ZingTruyen.Xyz

Gyuwoo Myungyeol Khac Cot Ghi Tam


Sau khi làm một trận ở Kim thị, Sungyeol bay thẳng về khách sạn. Sunggyu ngồi trong phòng ôm đầu của mình thì Myung Soo đi vào ngồi xuống ghế.

Sunggyu dùng ngón tay trỏ của mình lắc lắc: "Cậu ta không những thông minh mà từ ngữ còn bay bổng hơn người bình thường" Sunggyu vui thú trước vẻ mặt của Myung Soo

Sunggyu còn nói tiếp: "Cầm thú đến khốn nạn" rồi cười ha hả.

Còn Myung Soo vẻ mặt đăm chiêu nãy giờ, chuyện của những năm về trước, anh phải giải thích cho Sungyeol nghe mới được.

Sunggyu đứng dậy, cầm áo khoác vào, anh dặn lòng: "Phải đi gặp người nên gặp đây"

Ở bệnh viện, dựa vào lời nói của Sungyeol mặc dù không chút rõ ràng nhưng khi nghe nói Sunggyu vẫn còn sống làm cậu đã nuôi bao nhiêu là tế bào hi vọng.

*Cốc cốc*

Dongwoo bước vào làm tan đi những suy nghĩ trong đầu cậu. Dongwoo không ngồi mà chỉ nói: "Hôm nay em có đi sinh nhật con gái của giáo sư không?"

Woohyun không nghĩ tới chuyện đó, cậu lắc đầu: "Em cũng chưa biết"

Dongwoo đẩy ngọng kính: "Vậy em giúp anh khám cho một bệnh nhân, phiền một chút là ở khách sạn, phòng bên cạnh giáo sư á."

Woohyun trần tư một hồi, bệnh nhân thế nào sao không đến đây, mà cậu phải đích thân đến đó.

"Được thôi, em sẽ đi"

"Vậy được, 7h tối nay"

Trùng hợp thật, sinh nhật con của giáo sư cũng vào 7h tối.

Làm việc như một bác sĩ, đúng 7h cậu đã có mặt tại khách sạn. Cậu đứng trước cửa phòng bệnh nhân được yêu cầu, tay đã định bấm chuông cửa nhưng sao cậu cứ có cảm giác hồi hộp, kiểu tim mình nhảy lên liên hồi. Hít thật sâu để bấm chuông thì phát hiện cửa không khóa. Cậu mở cửa đi vào.

Căn phòng này khá thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài bầu trời khiến cậu chú ý hơn. Từ đằng sau thôi, cậu cũng cảm thấy anh ta rất quen.

Khi anh ta quay thật đầu lại khiến cậu lùi về sau vài bước. Khuôn mặt này, đúng là Kim Sunggyu đây mà. Woohyun không tin vào mắt mình nữa, cậu cố gắng nhìn rõ thêm lần nữa cho đến khi người trước mặt cậu gọi: "Woohyun"

Giọng nói này, cả đời cậu sẽ không bao giờ quên. Lúc Sunggyu càng đến gần cậu thì cậu lại càng lùi về sau, Woohyun cầm lấy nắn tay cửa.

"Woohyun, nghe anh nói đã..." Sunggyu còn chưa kịp nói gì thì Woohyun đã quay lưng chạy đi mất.

Cậu chạy xuống dưới đường, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Cậu đã gặp lại người mình thương nhớ, anh vẫn còn sống, nhưng sao cậu lại bỏ chạy, đáng lẽ cậu phải bổ nhào vào lòng Sunggyu rồi nói cho anh biết là cậu đã nhớ ạn tới mức nào.

Lê lết mệt nhọc về được đến nhà, cậu cho rằng đây chính là thành tích suất sắc nhất của cậu rồi.

Một đêm trăn trở trôi qua!

Sáng hôm sau, Woohyun đi làm với khuôn mắt có phần hơi thâm quầng, cậu ngồi ở bàn làm việc mà cứ nghĩ tới hình ảnh của Sunggyu.

Vừa nghĩ tới anh thì anh suất hiện thật. Sunggyu từ cánh cửa bước vào, cậu nhìn anh, mắt chạm mắt. Hôm nay anh cũng giống như lần đầu gặp nhưng lần này anh vẫn rất lành lặn. Woohyun nghĩ trong đầu, nếu mà tha thứ cho anh thì bản thân mình mất giá quá, phải để anh nếm mùi chờ đợi.

"Woohyun, mình nói chuyện chút được không?" Sunggyu nắm lấy tay của cậu.

Woohyun lấy tay của mình lại, cậu đẩy gọng kính: "Với tư cách là bác sĩ và bệnh nhân"

"Không phải" Sunggyu cố gắng nói lần nữa.

Ngay lúc này thì Kei xuất hiện, cô gái vô cùng lo lắng: "Bác sĩ, có ca phẫu thuật, anh mau lên"

Woohyun lập tức đứng dậy thì Sunggyu cầm lấy cánh tay cậu: "Cho anh chút thời gian"

Do lời thúc giục của Kei nên Woohyun đành kiên quyết đi tới phòng mổ nhưng nếu anh kiên trì thêm chút nữa thì chắc là cậu sẽ không thèm quan tâm đến sự sống chết của bệnh nhân kia, sẽ lắng nghe anh giải thích mọi chuyện.

_________

Ở một nơi khác, Myung Soo cũng đi tìm Sungyeol. Sungyeol bực tức nói: "Anh đừng theo tôi nữa"

Sungyeol bước tiếp, cậu bước càng nhanh, anh cũng bước càng nhanh. Cuối cùng Myung Soo cũng áp chế được Sungyeol vào tường. Sungyeol bị khống chế như vậy thì liên tục gào thét: "Buông tôi ra, buông ra.."

Myung Soo không còn cách nào khác, anh áp môi mình lên môi cậu, chêu chọc mọi ngóc nghách. Nụ hôn là sự dồn nén của bốn năm, nhưng nó không đủ, nếu ở đây có chiếc giường thì cho dù Sungyeol có dãy dụa cỡ nào đi nữa anh cũng sẽ cho cậu không còn sức để chửi bới.

Nụ hôn triền miền kéo dài. Sungyeol cũng không phản khác lại, cậu mặc sức để cho Myung Soo trêu đùa chiếc lươic của mình. Tiếng chuông điện thoại đã làm thức tỉnh Sungyeol, cậu đẩy anh ra và cho anh một cái tát.

"Tôi không muốn gặp mặt anh thêm lần nào nữa" cậu bước đi và nghe cuộc gọi đến.

Myung Soo vuốt qua môi của mình, anh cười nham nhở: "Cách này đúng hiệu quả"

_____

"Sungyeol, em nên kí hợp đồng với Kim thị" mấy ngày rồi, cứ thấy Sungyeol là Vcent chỉ có câu này.

"Em cũng rối lắm Vcent" Sungyeol ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình. Nụ hôn vừa rồi, cậu không nghĩ nữa.

"Sungyeol, anh muốn em suy nghĩ kĩ càng lầ nữa, anh biết em đã có chuyện gì đó khi thời gian trước em ở Hàn" Vcent nắm lấy cánh tay của Sungyeol, ép cậu nghe: "Tới lúc giải quyết mọi chuyện của em một cách rõ ràng rồi"

Sungyeol thở dài một tiếng, cậu đi vòng vòng, tay chân luống cuống: "Em không biết bản thân mình muốn gì nữa Vcent, đầu em như sắp nổ tung rồi, em.." mọi chuyện sau đó cậu không nói ra.

"Được rồi, ba ngày nữa sẽ tổ chức lại cuộc họp lần nữa, em suy nghĩ kĩ đi" nói rồi Vcent rời khỏi phòng của cậu. Sungyeol bức tực đá vào ghế, cái ghế này cũng cứng quá khiến cậu hơi đau ở đầu ngón chân.

"Aizzz, tức chết mà"

________

Sunggyu đã cố gắng đến bệnh viện nhưng thường xuyên không gặp được Woohyun, với lại anh cũng có rất nhiều việc ở công ty. Ông trời kiểu như không muốn anh gặp cậu vậy. Vì vậy Sunggyu thường mất tập trung trong các buổi họp.

Tan thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, người chưa bao giờ yêu như nó đương nhiên không hiểu khi yêu có vị gì. Nhưng cứ nhìn đại ca với Myung Soo cao cao tại thượng trên thương trường của nó như vậy, nó cũng niệm ra một điều, tình yêu là mất ăn mất ngủ. Nghĩ như vậy nó lại càng cảm thấy vui cho bản thân mình.

Nhưng nó không thể để đại ca của nó như vậy được. Một hồi Tan cùng Pal, Hyuk, Seok bàn cái gì đấy.

Ngày ra quyết định ML sẽ kí hợp đồng với ai cũng đã tới. Myung Soo cùng Tae Hyun ở trong phòng đợi Sungyeol.

Nếu không phải Myung Soo kiềm chế được nắm đấm của mình thì chắc cái người đang ngồi chiễm chệ đối diện anh sẽ bị một trận sống không bằng chết.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn nhếch miệng nhìn anh, nụ cười của hắn trong mắt anh thật đáng kinh tởm.

"Có vẻ như phần thắng thuộc về tao" hắn nhếch mày về phía Myung Soo.

Anh chỉ khẽ cười: "Nên chuẩn bị thêm phần thua phía sau"

Hắn đứng dậy, hai tay của hắn nhét vào túi quần, vẻ mặt của hắn lúc nào cũng tự đắc, đằng sau vẻ mặt kiêu ngạo đó chính là sự bỉ ổi, khinh bỉ.

"Nếu mày giỏi, thì sao không ra chuyện về bốn năm về trước, nói ra sự thật là tao đã làm việc đó" hắn tiến sát Myung Soo, từng lời như muốn rót hẳn vào lỗ tai của anh: "Để xem nó có tin không?"

Myung Soo cũng muốn nói ra. Nhưng anh hận bản thân mình hơn, anh hận vì sao đêm đó không giữ cậu lại, sao hôm đó không chạy đuổi kịp cậu, vì sao bản thâm chỉ biết tức giận giết chết người phụ nữ kia. Đã bốn năm rồi, bây giờ nói ra thì có ích gì, mọi chuyện có quay về như trước không? Có trở lại lúc từng yêu nhau điên cuồng, từng triền miên cả đêm với nhau nữa không?

Mọi chuyện tất cả đã chấm dứt từ bốn năm trước. Đối với lời nói của Tae Hyun, Myung Soo không tức giận, anh đứng dậy, ngang hàng với hắn. Anh cần lấy cổ áo của hắn, sau đó buông lỏng phủi phủi hai bên bả vai của Tae Hyun: "Bộ vest khá đẹp, nhưng không hợp với anh chút nào"

Myung Soo cầm hết tài liệu ra ngoài, vừa hay anh cũng không cần cái hợp đồng này nữa. Anh không muốn Sungyeol khó lựa chọn. Thay vì dài dòng thì thà chấm dứt một lần luôn.

Lúc anh dời khỏi nơi đó, anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Ở Kim thị, Tan mang một li cà phê thượng hạn vào cho Sunggyu. Sunggyu bảo Tan để lên bàn rồi ra ngoài. Nhưng Tan vẫn lưỡng lự không chịu ra, Sunggyu thấy sự lạ lẫm nên hỏi: "Chuyện gì nữa?"

Tan nhìn vào cốc cà phê rồi nói: "Em đã tốn công tự mình pha, anh uống một chút được không?"

Sunggyu còn tưởng cái gì to tát lắm, anh cũng nhìn những làn khói đang từ từ phảng phất ra không gian. Anh đẩy tách cà phê lên phía trước: "Tự tay mày pha? Anh không nên uống thì hơn"

Tan có chút hụt hẫng, nó đẩy tách cà phê về lại phía Sunggyu: "Anh nể mặt em xíu đi, uống một miếng thôi"

Sunggyu cũng đành lòng uống một ngụm, Tan thấy thế mới hài lòng rời khỏi phòng. Mới ra khỏi phòng, nó yeah một cái: "Bước đầu thành công!"

Lúc này Pal, Hyuk và Seok cũng chạy tới nhưng mang theo một người khác nữa.

Khoảng mười phút nữa, Tan nhòm vào phòng của Sunggyu, nó ngoắc ngoắc tay: "Vào đi! Vào đi"

"Nè, làm cho thật vào, đừng để bị lộ."

Sungyeol đang uống rựu ở một quán bar. Mọi chuyện cậu vừa nghe, cậu cười khổ. Thật ra lúc nãy, tất cả mọi chuyện của Myung Soo và Tae Hyun nói. Hóa ra cậu đã hiểu lầm Myung Soo, là cậu không chạy chậm một chút để anh đuổi kịp, là cậu liên tục ngắt lời anh, cậu không chịu nghe anh giải thích.

Cậu uống rất nhiều nhưng nó không làm cậu say. Cậu không biết là có phải hoa mắt hay không nhưng cậu nhìn thấy cô thư kí của Myung Soo đang ngồi ghế bên cạnh. Cô ta cũng gọi rựu uống. Cậu cứ tưởng cô ta phải bị Myung Soo bóp chết rồi chứ, nhưng nếu Myung Soo vẫn chưa bóp chết cô ta thì cậu cũng muốn nhào tới bóp cổ cô.

"Cậu đã trở về rồi à?" Cái này không phải tưởng tượng, cô ấy đúng là đã và đang nói chuyện với cậu.

Sungyeol không có tâm trạng nghe cô ta chúc mừng việc cậu về nước hay nghe cô ta tiếc thay cho cậu và Myung Soo.

"Cô nên biến đi thì hơn" cậu uống một ngụm rựu, mới thấy cô ta rựu đã trở nên đắng ghét khiến Sungyeol phải lè lưỡi.

"Tôi xin lỗi" Sungyeol cứ cho rằng mình đang say cũng không tin cô ta đanh xin lỗi mình.

"Cô đang đùa hả?"

Cô ta lại nói lần nữa, ánh mắt cô ấy cũng ngấn nước: "Tôi xin lỗi"

"Cô khiến chúng tôi chia li, bây giờ ở đây nói lời xin lỗi, bớt kể chuyện cười thì hơn" Sungyeol vẫy vẫy tay ý muốn nói cô ta hãy đi đi, bảo cô ta đừng làm cậu nhớ lại những chuyện ấy nữa.

Đêm hôm đó, Myung Soo đã giận dữ mà bóp cổ cô. Nhưng anh đã buông tay ra, anh nói chuyện này cũng không thể trách cô được, chỉ cần sau này cô giống như người chết tuyệt nhiên đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Cô đứng dậy: "Tôi là thật sự xin lỗi cậu, tôi không có cơ hội xin lỗi anh ấy. Hai người, hạnh phúc!"

Rựu hòa với nước mắt chảy xuống cằm Sungyeol. Lời chúc của một người đàn bà vô liêm sỉ!

Ngoài trời đổ mưa rất to, Sungyeol không lái xe, cậu cũng muốn được chìm trong cơn mưa.

Trên đường đưa Sunggyu tới bệnh viện. Sunggyu đã bị đàn em của mình cho uống thuốc mê, rồi còn bị nhân viên trang điểm tô cái gì lên mặt. Làm mặt của Sunggyu trắng bệch giống như người chết.

"Người ta cũng tài ghê, trang điểm nhìn đại ca giống chết thật" Pal cảm thán rồi nó nhìn ra ngoài cửa kính.

"Ể, kia không phải tân nương của anh Myung Soo sao?" Ngoài trời Sungyeol đi lang thang ở dưới mưa, cậu còn cười như một người điên nữa.

Tan dừng xe lại: "Mày với Seok mau xuống xe xem đi"

Thấy Pal và Seok không phản ứng, Tan thúc giục: "Chuyện của đại ca và chị dâu Woohyun để tao giải quyết, còn MyungYeol cho hai đứa mày"

Pal chỉ vào mặt mình và Seok: "Tao và nó? Giúp bằng cách nào"

Hyuk đánh vào đại não của Pal: "Lấy chất xám ra mà nghĩ"

Pal và Hyuk bị đẩy khỏi xe. Hai đứa nó chạy ra chỗ Sungyeol, cả ngươig Sungyeol ước sủng. Hyuk đỡ Sungyeol: "Chị dâu, em là.."

Sungyeol không xác định được người trước mặt. Cậu sờ vào mặt Hyuk: "Myung Soo, em xin lỗi, là em trách nhầm anh"

Mọi chuyện sau đó, Sungyeol đã bất tỉnh. Pal cuống cuồng: "Làm gì đây mày"

Hyuk đồng thời tấy ra một ý tưởng: "Đưa đến nhà chị dâu Woohyun đi"

Pal thắc mắc hỏi: "Sao không giao cho anh Myung Soo"

Hyuk thì thầm cái gì đó. Hai đứa nó đến nhà Woohyun. Vừa đến cổng thì Pal nghĩ là giờ này Woohyun đến bệnh viện, có ai mở cửa nhà đâu. Sao thằng Hyuk nó lại não phẳng đến thế chớ. Nhưng thật may là nó thấy Woohyun, nó vẫy vẫy. Woohyun thấy nên cũng cầm dù chạy ra.

Woohyun cùng hai người kia đỡ Sungyeol vào nhà. Có cái gì sai sai? Woohyun ở đây, vậy còn kế hoạch của Tan với Seok.

Woohyun đặt Sungyeol lên giường, chăm sóc cẩn thận. Pal nhìn Woohyun: "Không ở bệnh viện ạ?"

Hôm nay do Woohyun mệt nên cậu ở nhà, cậu muốn thảnh thơi một ngày để suy nghĩ. Woohyun lắc đầu.

Pal nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Seok. Lúc này Seok và Tan đang ở bệnh viện. Kế hoạch lần này cũng có Dongwoo tham gia. Tan liền nói Pal bảo Woohyun đến bệnh viện. Hyuk ở bên cạnh cũng sốt ruột không kém. Pal quay qau bảo Hyuk khóc sao cho thảm thiết. Hyuk lắc đầu: "Sao mà khóc được?"

Pal bảo nó hãy nghĩ như là bố mẹ nó đã ra đi, phải thật đau buồn vào, Hyuk nó cũng bật khóc. Woohyun thấy nên cũng hỏi chuyện gì.

Pal cũng dâng nước mắt: "Sunggyu, anh ấy đã chết rồi." Sau đó giả bộ ôm lấy Hyuk rồi khóc thảm thiết.

Woohyun phản ứng đầu tiên là kích động. Cậu còn chưa kịp ôm anh, cậu muốn hôm nay đến gặp anh. Nhìn nước mắt thảm thiết của Pal và Hyuk cậu đã tin là thật. Trái tim vô tình bị bóp nghẹt khi thấy tin nhắn của Dongwoo gửi: "Em mau đến bệnh viện đi, Sunggyu..."

Ngoài trời nổ lên những tiếng sấm. Cậu chạy ra khỏi nhà. Pal và Hyuk triển kế hoạch tiếp theo. Woohyun nước mắt tèm lem chạy đến bệnh viện. Có rất nhiều người nhìn cậu khó hiểu. Dongwoo đã tiêm cho Sunggyu loại thuốc mà làm tim ngừng đập tạm thời. Woohyun nhìn thấy Sunggyu nằm trên giường, khuôn mặt anh tái nhợt, cả người lạnh nhắt. Lúc này khả năng làm bác sĩ của bao nhiêu năm của cậu đã tan biến. Cậu ngồi khóc bên cạnh Sunggyu.

"Sunggyu, anh tỉnh lại đi" cậu ôm lấy người Sunggyu rồi lắc qua lắc lại

Sunggyu vẫn như bức tượng băng ngàn năm. Cậu khóc càng ngày càng nhiều. Tan mới nói vào, giọng nó cũng nghẹn ngào :"Anh ấy đã nói là muốn chị dâu tha thứ cho anh ấy"

Woohyun ngay cả hô hấp đến khó khăn, cậu nấc lên nấc xuống: "Em tha thứ cho anh, anh mau tỉnh dậy đi."

Có vẻ như thuốc mê đã hết tác dụng. Mắt của Sunggyu có chút nhấp nháy. Tan và Seok cùng Dongwoo nhanh chóng  biến mất.

Sunggyu tỉnh dậy thì vẫn nghe tiếng khóc ở đâu đấy. Woohyun vẫn úp mặt lên người anh, cậu khóc tới nỗi mà anh cảm thấy người mình ướt đẫm luôn. Cậu liên tục nói: "Em đã tha thứ cho anh rồi mà, anh mau tỉnh dậy đi, em xin lỗi vì đã không nghe anh nói,..."

Sunggyu ngồi dậy, Woohyun thấy thân thể của Sunggyu dịch chuyển lên cậu cũng ngẩng mặt dậy

"Woohyun? Em làm gì vậy?"

Cậu ngỡ ngàng, vừa rồi chẳng phải tim của anh đã ngừng đập hay sao. Cậu quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng của mấy người kia. Cậu đập vào ngực Sunggyu: "anh lừa tôi?" Lừa cái gì chứ? Chính anh còn không biết chuyện gì đang sảy ra.

Sunggyu lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu: "Em khóc hả?" Woohyun nhanh chóng  quay đầu: "Không có"
Sunggyu đâu có bị mù, hai mắt của cậu đã sưng húp lên rồi kìa.

Anh mặc dù không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Sunggyu ôm cậu vào lòng, Woohyun gục đầu xuống vai của Sunggyu, anh ôm chặt lấy lưng của cậu: "Vừa rồi em nói tha thứ cho anh đúng không?" Woohyun gật gật.

"Xin lỗi Woohyun, đã để em phải chờ rồi, sau này anh sẽ không đi đâu hết."

Cả hai đã chao nhau một nụ hôn. Anh đã nói cho cậu nghe hết mọi chuyện sảy ra.

Tan và Seok vừa đi vừa nói: "Xong  chuyện"

Còn về phía Pal và Hyuk, hai đứa nó đã hì hục làm cáo gì đó cả buổi. Sungyeol đã ngủ cho đến tối khuya mà cậu vẫn chưa dậy. Mọi chuyện đã dàn xếp xong. Chỉ cần Sungyeol tỉnh dậy nữa. Hơn 11h30 khuya, Sungyeol mới có động tĩnh. Cậu vươn vai rồi vỗ vỗ vào chán của mình vài cái. Cậu xác định đây là nhà Woohyun, ngoài trời cũng đã tạnh mưa từ rất lâu. Pal và Hyuk tươi cười chào hỏi. Cậu nhớ lại rồi, đây là người đi cùng Myung Soo. Nhớ lại cả lúc trời mưa, cậu thì thầm: "Ui mẹ ơi, thật là mất hết hình tượng"

Pal tiến lên phía trước" Nói gì ạ?" Sungyeol lắc đầu rồi cảm hơn hai người họ. Cậu hỏi Woohyun đâu thì họ nói Woohyun đến bệnh viện. Sungyeol đứng dậy muốn đi về nhưng Pal cản lại, Pal nói Uôhyun có chuyện muốn nói với Sungyeo. Cậu nói:" Để mai nói cũng được mà"

Tan liền nhảy vào:" Chuyện này quan trọng lắm" vì thế Sungyeol ngồi chờ.

Nhận được tin nhắn của Pal là nói Sungyeol bị ngất xỉu đang ở nhà Woohyun, Myung Soo nhanh chóng chạy xe đến nhà Woohyun.

Pal và Hyuk đoán là anh sắp đến nên ra ngoài chuẩn bị. Sungyeol ngồi chờ trong nhà, có chút chán nản. Phía ngoài nhà Woohyun rất đẹp, một khu vườn toàn hoa lại còn cả xích đu và cả bàn ghế đá nữa.

Sungyeol ngồi lên xích đu, không khí ở đây thật mát mẻ. Một chút sau, qua hàng rào, cậu thấy Myung Soo chạy vội vã đứng trước cổng. Hàng rào và cả cái cổng của mọi nhà ở đây đều rất thấp vì an ninh ở đây nghiêm ngặt nên mọi người không cần phải xây cổng cao rồi làm thành bao quanh giống cấm cung.

Myung Soo cũng thấy Sungyeol đang ngồi trên xích du lại còn ở giữa vườn hoa như vậy. Lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, nội dung ghi là bị ngất xỉu, chắc là cậu mới tỉnh.

Sungyeol đứng dậy bước ra ngoài. Cậu bước đến đâu thì tự nhiên những ánh đèn trang trí thắp sáng đến đó, cậu mới biết là Woohyun có sở thích này. Hai người đối diện nhau. Cả con đường bỗng chốc vụt sáng lên. Những ánh đèn này đẹp như trong truyện tranh.

Cậu nhìn xung quanh, cả Myung Soo cũng ngạc nhiên nhìn tứ phía. Nhưng anh không quan tâm lắm đến chuyện này. Anh lo lắng cầm lấy tay cậu: "Em có sao không? Có thấy đau chỗ nào không? Bây giờ em có thấy mệt không?"

Sungyeol nhìn xuống chân Myung Soo, anh vội bác tới mức giày không thèm đeo. Cậu hỏi: "Có đau chân không?" Myung Soo lắc đầu. Thấy cậu không sao là anh vui lắm rồi. Dù sao cũng hơn 12h rồi, anh nói là cậu hãy nghỉ ngơi đi, Myung Soo quay lưng bỏ đi nhưng anh vẫn có chút gọi là chần chừ. Sungyeol từ phía sau ôm lấy Myung Soo: "Em đã biết hết mọi chuyện rồi"

Anh đặt tay mình lên tay Sungyeol đang ôm bụng mình. Sungyeol lại nói: "Là em sai, em xin lỗi, em đã trách nhầm anh"

Điều Myung Soo muốn nghe nhất trong mấy năm qua chính là câu nói này. Anh quay người lại, hai tay ôm lấy mặt của Sungyeol: "Em biết là tốt rồi"

Trên trời xuất hiện pháo hoa, nhiều quả bắn lên đều đẹp đến rụng lòng người. Sunggyu với Woohyun từ xa cũng nhìn thấy những dây đèn từ đầu ngõ, rồi có cả pháo hoa rực rỡ nữa. Woohyun khó hiểu nhìn về phía kia, thấy Pal và Hyuk đang bắn pháo hoa. Còn trước cổng nhà cậu là MyungYeol đang ôm nhau.

Sunggyu hai mày nhíu chặt lại: "Woohyun ah, bọn này nó thiên bị quá mức thật, sao tụi mình thì chết chóc tùm lum còn hai đứa kia thì đèn với pháo rực rỡ vậy?"

Woohyun buồn cười trước sự trẻ con của anh. Nhưng cậu lo rằng...

Đằng sau Pal và Hyuk là người kiểm tra an ninh. Họ vỗ vai Pal mà nó vẫn tỉnh bơ: "Ấy đừng, đang bận"

Pal quay lại thì họ nói: "Tôi là người kiểm định an ninh, hai người nửa đêm rắc đèn khắp nơi còn bắn pháo hoa làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, mời hai người về đồn cảnh sát để trình bày sự việc"

Nỗi lo của Woohyun chính là nó đó. Cậu quay qua hỏi Sunggyu là phải làm thế nào để giúp họ vậy mà Anh dửng dưng trả lời: "Cũng tốt, anh cũng muốn  phạt chúng nó!"

________

Đến ngày chủ nhật, mọi người rủ nhau đi dã ngoại. Về việc hai người kia bị bắt lên đồn đã làm cho Tan và Seok cười mấy ngày trời.

Tất cả đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ngắm trời. Tan nó vẫn nói về việc kia. Làm cho Pal và Hyuk phát mệt.

Myung Soo thấy độ ngay từ ngày này sang tháng nọ của Tan không thay đổi thì can thiệp: "Tan đừng chọc nó nữa"

Đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến hom chia li rồi lại gặp lại. Bây giờ họ đã có thể ngày tháng ở bên nhau và không lo sợ điều gì nữa.

______

Chuyện đã kết thúc nhanh hơn dự định, vì thời gian tới Au không có thời gian nên chuyện được rút ngắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường vừa qua. Au còn sai sót rất nhiều nhưng Au sẽ cố gắng nhiều hơn cho các tác phẩm sau. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz