ZingTruyen.Xyz

Gyuwoo Myungyeol Khac Cot Ghi Tam

Cũng đã khuya, Woohyun chuẩn bị tan ca. Cậu bước xuống cửa bệnh viện đã thấy Sunggyu đang đứng đợi mình. Không thể phủ nhận là mỗi khi nhìn thấy anh, cậu lại có những cảm xúc khác thường.

Anh bước đến gần cậu: "Về thôi"

Cậu ậm ự rồi hai người cùng bước đi. Trên đường anh hỏi: "Em có thể cười một cái được không?"

Đúng rồi, suốt ngày cậu cứ như tảng đá, không cười lại còn ít nói.

Vừa nghe xong, cậu tự nhiên nở nụ cười khiến anh giật mình. Sunggyu quay mặt sang chỗ khác, trái tim của anh đập loạn xạ không rõ nguyên nhân.

"Anh bị sao thế?"

Sunggyu quay qua liếm liếm môi, ang ho một cái rồi nói: "Bất ngờ quá nên chưa thích ứng được."

Anh rõ vô duyên, rõ ràng anh bảo cậu cười mà.

Hai người lại tiếp tục đi, trên đường không biết nói gì nên anh cứ quăng đại mấy chuyện tào lao của bốn tên đàn em.

Đi được một đoạn, anh bỗng dưng dừng lại, cậu cũng dừng lại.

Giữa con đường vẳng lặng chỉ có cả hai là chất điểm duy nhất.

Bóng của cả hai in dấu lên tường, ánh sáng của đèn đường thoắt ẩn rồi hiện trên khuôn mặt của hai người.

Sunggyu cầm lấy tay Woohyun: "Anh sợ nếu bây giờ không nói thì đêm nay anh sẽ không ngủ được."

Woohyun nghe đến "không ngủ được" liền hỏi anh: "Anh có cần thuốc an thần không?"

Sunggyu lắc đầu: "Không phải chuyện đó"

Woohyun im lặng là muốn nghe anh nói tiếp. Anh ngập ngự vài giây, hít ra hít vào.

Anh muốn nói nhưng không thể nói, vì anh không biết phải diễn tả nó như thế nào.

Nếu nói "anh yêu em" thì nghe nó tầm thường quá. Nếu nói nhiều hơn thì anh sợ sến sẩm.

Woohyun chờ anh nói nãy giờ, thần kinh của cậu sắp tê liệt.

"Kim Sunggyu, anh có muốn nói không? Không thì để tôi về nhà."

Sunggyu nắm chặt tay cậu hơn, dùng lực đẩy cậu vào tường. Từ từ đặt môi mình vào môi cậu. Hai môi chạm nhau mang theo cái lạnh của mùa thu biến thành sự ấm áp của mùa hạ.

Anh tách môi cậu ra, đưa cái lưỡi của mình vào trong mệnh cậu từ từ xâm nhập và chiếm đóng.

Điều anh muốn nói là thích cậu, yêu cậu, muốn cậu đừng rời xa anh, tất cả gói gọn trong một nụ hôn.

Nụ hôn chầm chậm và kéo dài. Anh như muốn lấy đi hết nội khí trong người cậu. Cậu từ đầu đến cuối là mở to mắt chấp nhận sự thật vừa diễn ra.

Buông cậu ra, anh hít thở một cái: "Lần sau, chúng ta sẽ không dừng lại ở nụ hôn."

"Em về cẩn thận" nói rồi anh bước đi.

Woohyun vừa mới định thần được việc là cậu vừa trải qua nụ hôn đầu tiên thì anh đã mất hút.

Sờ lên môi mình: "Mày điên rồi"

----------

Hôm nay Sungyeol của chúng ta sau bao nhiêu tháng cũng đã tìm được chỗ ở ưng ý. Đây là khách sạn lớn nhất Hàn Quốc, đầy đủ các thiết bị hiện đại.

Cậu đi đến chỗ tiếp tân, nhân viên lễ phép chào hỏi và đưa chìa khóa:" Dạ phòng của cậu là 1993"

Cậu lấy chìa khóa rồi đi về phòng. Điện thoại vang lên. Người gọi cho cậu vào giờ này chỉ có mẹ thôi.

"Alo mẹ"

Bà Lee ở bên kia tuôn một tràng: "Con, con mau qua Mĩ ở với bố mẹ, con không cần phải đi làm nhân viên làm gì. Qua đây, công ty nhà mình do con tiếp quản."

"Mẹ à, mẹ à! Con không đi, mẹ có đánh chết con cũng không đi, mẹ có nói gì con cũng không đi"

Không để và bà Lee nói thêm, cậu vội vàng tắt máy.

Bước vào thang máy thì cậu ngạc nhiên khi vị giám đốc của mình cũng ở đây. Cả hai đều chố mắt nhìn nhau.

"Anh làm gì ở đây?"

Myung Soo nói: "Căn hộ của anh ở đây, còn em?"

Sungyeol không thể nói mình ở đây được. Cậu chỉ là nhân viên nhỏ bé mà ở đây thì ai tin.

Lấy đại cái cớ: "Tôi đi thăm một người bạn."

Cả hai cùng lên một tầng, đi cùng một đường.

"Không phải anh bám theo tôi chứ?"

Phòng của Myung Soo là 1992, Sungyeol cắn lưỡi trong lòng.
"Phòng anh ta đây sao, quãng đời còn lại của mình phải sống sao?"

----

Hôm qua, anh bảo nếu không nói anh sẽ không ngủ được. Nào ngờ sau khi hôn xong cả đêm anh cũng không ngủ được.

Sunggyu ngồi ngơ ngác trên đầu giường, tay cứ măn mê môi mình lại còn cười nữa.

Tan, Seok, Hyuk, Pal đứng ngoài cửa nhìn vào liền lắc đầu.

"Yêu là gì mà khiến hai con mắt của người ta bị đen thui?"_ Tan hỏi

Cả lũ quay qua nhìn Tan.

"Mày điên không?"

"Cái đấy gọi là mất ngủ"

"..."

Woohyun cũng giống Sunggyu, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm.

Cậu đang ngồi khám bệnh. Một bệnh nhân bước vào. Kei xem qua kết quả xét nghiệm rồi nói

"Bác sĩ Nam, em thấy bệnh nhân này bị viêm đường ruột."

Woohyun liền nói: "Ừ, kê cho bệnh nhân vài viên thuốc đau đầu."

Kei và cả bệnh nhân đều ngạc nhiên nhìn cậu. Woohyun định hình lại tinh thần.

"À, cho tôi xin lỗi"

Ra khỏi phòng khám. Woohyun đi kiểm tra phòng bệnh của vài bệnh nhân.

Vừa đi trên đường, Kei vừa hỏi: "Hôm nay bác sĩ bị sao vậy ạ? Em thấy anh nên về nhà nghỉ ngơi"

Đúng, cậu cũng nghĩ bản thân nên về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cậu sợ nếu về nhà mà không làm gì chắc cậu sẽ phát điên mất.

"Tôi không sao"_ trong lòng là một mớ hỗn độn chưa được giải quyết.

-----

Ở đây đúng là không tệ, không khí trong lành lại còn yên tĩnh. Sungyeol ra ngoài ban công ngắm nhìn bình mình.

Nó rất đẹp!

Cậu nhìn qua ban công kế bên. Myung Soo mặc một chiếc sơ mi trắng, không đóng hai cúc trên, mái tóc còn ướt, tay cầm cốc cafe từ từ uống. Vài tia nắng chiếu xuống người anh, dáng vẻ làm cậu rung động.

Sungyeol khẳng định anh còn đẹp hơn cả bình minh. Nhận ra tình huống gì, cậu liền chạy vội vào trong.

Myung Soo bên kia có nhìn thấy bóng người vụt vào trong.

Sungyeol thở phào một tiếng...

-----

Myung Soo đến công ty, bước vào phòng đập vào mắt là Sunggyu.

"Dạo này anh hay đến đây thế?"

Sunggyu không trả lời, đầu gục xuống đất, hai tay ôm lấy thái dương. Im lặng một lúc L mới hỏi:" Không phải anh đã làm gì Woohyun rồi chớ?"

Sunggyu gật gật

Myung Soo bay từ ghế làm việc của mình đến chỗ Sunggyu ngồi. Hớt hải hỏi.

"Rồi sao? Không lẽ sau tình một đêm cậu ấy bảo không muốn nhìn thấy mặt anh nữa hả?"

Cái gì mà tình một đêm? Đếm cởi áo mà anh còn chưa có cơ hội nữa mà. Myung Soo chỉ nghĩ bậy bạ.

"Chưa có lên giường"

Myung Soo tụt hết cả cảm xúc.

"Haizzz, vậy mà em tưởng... Em không biết anh làm gì cậu ấy, nhưng bây giờ mau đi tìm cậu ấy đi. Người ta chắc chắn đang nhớ anh đến thần hồn điên đảo rồi"

Nói rồi, Myung Soo kéo anh mình ra khỏi phòng.

___________

Ở bệnh viện.

Woohyun đang gục đầu trên bàn. Đây là hình ảnh hiếm khi thấy của bác sĩ Nam.

Sống 23 năm chưa biết yêu đương là gì. Đến tuổi 24 mới biết khi yêu nỗi nhớ chính là một tội ác.

Bên ngoài, Namjoon lặng lẽ đóng cửa rồi bước đi.

Đi được một đoạn thì đúng lúc gặp Sunggyu.

Namjoon chặn bước của anh: "Nói chuyện một chút chứ?"

-----

Hết chap 10❤
Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz