ZingTruyen.Xyz

Gyusol Hinh Nhu Minh Chia Tay Roi

06. Chính thức chia tay

Đầu giờ chiều, cánh cửa phòng họp lớn khép lại cũng là lúc vang lên tiếng khởi động của máy chiếu. Xung quanh chiếc bàn lớn hình bầu dục đều đã được nhân viên cùng lãnh đạo công ty lấp đầy chỗ. Chwe Hansol một mình đứng trên bục thuyết trình, đợi tất cả ổn định chỗ ngồi cùng một cái gật đầu từ Na Wonhee mới bước ra cúi chào và bắt đầu màn thuyết trình của mình.

- Xin chào mọi người. Tôi là Chwe Hansol, chuyên viên phòng quản lý dự án của KMedia hợp tác cùng thương hiệu Paema trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mới sắp được tung ra vào tháng sau. Như mọi người có thể xem trong tài liệu, với thương hiệu đã có chỗ đứng nhất định như Paema, chúng tôi có thể đề ra hai phương án quảng bá như sau...

Chwe Hansol vẫn luôn như vậy. Cậu bẩm sinh đã có năng lực tập trung cùng khả năng kiểm soát trạng thái tâm lý tốt đến mức bất kỳ ai từng làm việc với cậu đều khen ngợi hết lời. Phong thái tự tin nhưng mang phần chậm rãi điềm tĩnh, tốc độ nói vừa phải, nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ và quan trọng là cậu luôn trình bày thẳng vào trọng tâm vấn đề khiến người nghe không cảm thấy lan man khó hiểu.

Kim Mingyu ngồi ở đầu kia của bàn họp, trông có vẻ như vô cùng tập trung theo dõi slide trên màn chiếu nhưng thực chất điểm nhìn của vị giám đốc trẻ này ngay từ đầu đã chỉ cố định trên tấm áo sơ mi trắng của người đang trình bày kia. Kế hoạch Hansol viết anh đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Cách Hansol thuyết trình anh cũng đã được chứng kiến suốt những tháng ngày đại học. Giọng nói của Hansol cũng nằm sâu trong tim anh, dù có chết thì mọi thứ về Hansol cũng là những gì cuối cùng anh còn nhớ. Tuy nhiên khoảng thời gian ba năm đứt quãng đã khiến Kim Mingyu trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Anh nhận ra đối với bản thân anh, ghi tạc Hansol trong lòng chưa bao giờ là đủ.

Phải nắm lấy, ôm lấy, giữ thật chặt trong tay.

Phải giấu đi không cho ai biết tới.

Kim Mingyu vô cùng mâu thuẫn. Kim Mingyu chỉ một mực giữ Chwe Hansol trong lòng nhưng cũng lại muốn cho cả thế giới biết anh là ngoại lệ của Chwe Hansol như thế nào. Phong cách lạnh lùng dứt khoát và rõ ràng rành mạch của cậu luôn là điểm nổi bật nhất trong tính cách. Thời đại học từng có người giễu cợt Chwe Hansol là người máy không tim không phổi chỉ bởi những hành động vô cùng lý trí của cậu. Bất cứ ai có ý đồ mập mờ với cậu đều bị cậu thẳng thừng chặt đứt không chừa lại chút hy vọng. Xung quanh ai nấy đều tức giận vì một việc gì đó nhưng Hansol vẫn ôn hòa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cảm xúc của cậu khó bị lung lay, vậy nên trong những cuộc thi hùng biện cậu luôn bình tĩnh lần lượt đáp trả từng trận công kích một bằng lý lẽ vô vùng logic. Kim Mingyu cảm thấy Chwe Hansol như vậy rất tốt. Chwe Hansol cũng không nghĩ tính cách của mình có vấn đề. Lần đầu tiên nghe thấy lời đồn đoán sai sự thật kia Kim Mingyu đã vạch ra trong đầu một lộ trình hai bước: bước 1, an ủi em bé ngoan nhà anh; bước 2, gặp đâu đánh đó, tẩn cho đám loan tin xấu tính kia một trận ra trò.

Kim Mingyu đã lao đi gặp em bé ngoan nhà anh ngay lập tức để kịp thời dỗ dành em. Thế nhưng anh lại không ngờ rằng người được an ủi không phải em bé ngoan mà lại chính là bản thân anh.

"Không tim không phổi cũng đúng thôi. Em móc hết ra cho anh rồi còn gì."

Em bé ngoan Chwe Hansol đã nói như thế. Kim Mingyu trước khi đầu óc chập mạch còn nghĩ được rằng đây chắc chắn là câu sến súa nhất Hansol từng nói với anh, còn hơn cả lời yêu hay câu nhớ. Vì nó hoàn toàn phi logic, khác hẳn phong cách bình thường của cậu.

"Em nói vậy là phạm luật nhé."

Kim Mingyu được dỗ đến lộ cả đuôi cún vẫy vẫy sau lưng, lao vào ôm ấp hôn hít em bé ngoan nhà anh như kẻ nghiện. Chwe Hansol là nhất. Chwe Hansol có thể ôn hòa đến độ lạnh lùng như cách người ta đánh giá cậu nhưng chẳng ai biết vẫn là Chwe Hansol ấy đều cuộn tròn trong lồng ngực anh người yêu để đọc sách. Chwe Hansol ấy có thể nói mấy câu sến rện chỉ để dỗ anh người yêu đang bốc hỏa muốn đấm người. Chwe Hansol ấy có thể cười nói suốt cả một ngày, làm mấy trò làm nũng chọc cười anh người yêu. Chỉ với Kim Mingyu mới thấy được một Chwe Hansol như thế.

Cũng chỉ có Kim Mingyu mới biết, những năm tháng ấy thật sự Chwe Hansol đã yêu anh đến không sót lại bất cứ thứ gì, ngốc nghếch trao cho anh tất cả như lời cậu nói.

Để đổi lại là ba chữ "Chia tay đi."

- Trên đây là toàn bộ phần thuyết trình của tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Tiếng vỗ tay râm ran bên tai một lúc rồi Kim Mingyu mới trở lại hiện thực. Anh không chút xấu hổ vỗ tay khen ngợi như thể nãy giờ nghe đến là chăm chú. Chwe Hansol chỉ liếc anh một cái rồi cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trước mặt, chuẩn bị cho phần đánh giá của các lãnh đạo khác trong công ty. Tuy đã được đào tạo kỹ ở công ty của mình nhưng đây là dự án đầu tiên cậu đảm nhận, còn là một dự án lớn nên Chwe Hansol lén lút hít sâu một hơi, giấu sự lo lắng hồi hộp dưới lớp vỏ chuyên nghiệp của mình.

Thực chất Chwe Hansol vốn chẳng cần lo lắng như thế. Không bàn đến quan hệ đặc thù giữa cậu và Kim Mingyu, anh trước giờ luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và nghiêm túc số một trong công việc. Anh sẽ không chọn kế hoạch này vì đó là do Chwe Hansol làm, anh chọn vì nó phù hợp với phương hướng và các yêu cầu cấp trên đưa ra cho anh. Mà một người cầu toàn như Kim Mingyu còn hài lòng thì đương nhiên những người khác đều dành những lời khen ngợi hết lòng cho Chwe Hansol.

Kết thúc buổi họp tốt đẹp, sau khi tất cả ra về thì thư ký Na tiến lại gần Chwe Hansol và đưa cho cậu cốc cà phê. - Quá tuyệt vời. Chị lại càng muốn đào tường KMedia để kéo em về đây.

- Không được đâu chị ơi. - Chwe Hansol bật cười, lúc này mới thả lỏng được mà thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm.

- Đúng rồi, chút nữa mọi người trong phòng định đặt đồ về ăn tối rồi tiện thể tăng ca luôn. Em ở lại ăn cùng mọi người nhé.

Vốn dĩ Chwe Hansol không phải nhân viên chính thức của công ty nên hai bên cũng không cần giao thiệp quá sâu rộng. Tuy nhiên Chwe Hansol liếc thấy bóng lưng hóng hớt của ai kia. Rõ ràng là ai nấy đều về cả rồi, còn mỗi người này vờ chậm rì rì xếp đồ tỏ rõ ý tứ mong đợi câu trả lời của Hansol. Cậu đưa tay quệt mũi để che đi nụ cười phớt trên môi, hắng giọng nói với Na Wonhee. - Vâng, em cũng muốn ở lại làm nốt báo cáo cho cửa hàng.

Bóng lưng hóng hớt kia liền đứng thẳng, chẳng giấu gì mà vui vẻ ôm đồ ra khỏi phòng.

Chwe Hansol cuối cùng cũng cười thành tiếng.

Na Wonhee nhanh nhạy bắt ra tia vui vẻ trong mắt Chwe Hansol. - Dự án suôn sẻ nên em vui hẳn ra nhỉ. Mấy ngày trước chị để ý em thỉnh thoảng lại thất thần, còn đang suy nghĩ làm thế nào để động viên em đây.

- Vâng. - Chwe Hansol gãi đầu cười. - Có vài chuyện tốt ạ.

Chuyện tốt là gặp lại người yêu cũ đã đơn phương được ba năm xong khóc trôi nhà trôi cửa, nhậu đến sáng mấy hôm, mất ngủ và stress quay lại làm phiền.

Chuyện tốt là biết rằng người ấy còn yêu cậu đến sâu đậm, là người ấy không phải muốn vứt bỏ cậu như bản thân từng ám ảnh mỗi đêm.

Đứng trước Kim Mingyu, Chwe Hansol vĩnh viễn là một chú mèo con dễ yếu lòng mải mướt chạy theo anh.

Chín giờ mười lăm phút tối, Chwe Hansol ngồi đợi Kim Mingyu dưới sảnh ngoài của công ty.

"Tan ca anh đưa em về nhé."

Nét chữ nguệch ngoạc được viết vội trong mẩu giấy ghi chú bị gấp lại làm tư đang nằm sâu trong túi áo của Chwe Hansol. Kim Mingyu đã lợi dụng lúc tất cả tập trung lại ăn tối để lén lút nhét vào túi áo cậu, bị cậu phát hiện ra còn rất tỉnh bơ cười nhếch mép một cái. Anh không biết rằng lúc đó Chwe Hansol ngẩn ra là vì vô thức nhớ lại những kỷ niệm cũ, khi Kim Mingyu dẫn cậu đi ăn cùng đội bóng rổ cũng hay lén lút chạy tới trêu chọc cậu và bị cậu lườm liền tặng cậu cái cười nhếch môi.

Những thước phim quay từ năm năm trước liên tục trượt qua trước mắt, cuốn Chwe Hansol rời xa khỏi thực tại. Tiếng động cơ xe của Kim Mingyu vọng đến từ xa. Đèn xe nhấp nháy như muốn đánh tiếng với cậu. Chwe Hansol nhìn chằm chằm vào hai điểm sáng mơ hồ ấy, đôi hàng mi chậm rãi đóng lại khi bàn tay trượt dần xuống nắm chặt lấy vạt áo.

Dừng lại thôi.

- Em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi em, anh quên mất nơi đậu xe. - Kim Mingyu cười ngốc nghếch mở cửa xe chạy về nơi Chwe Hansol đang ngồi, giọng nói dần nhỏ lại. - Anh run quá.

Chwe Hansol không chịu nổi phải phụt cười. - Em có làm gì anh đâu.

- Anh không dám tin...

Dù Kim Mingyu dừng câu nói lửng lơ giữa chừng nhưng cả hai đều tự hiểu được trong lòng. Chwe Hansol gật đầu qua loa, cầm cặp tài liệu đứng dậy. Mingyu liền bước tới mở cửa xe cho cậu, một tay vòng quanh người còn một tay thì đưa lên chắn trên trần xe tránh cho cậu khỏi bị đụng. Dáng vẻ săn sóc của anh khiến Chwe Hansol một lần nữa rơi vào hố sâu của kỷ niệm và thói quen. Cậu im lặng nhìn Mingyu quay trở về ghế lái, để mặc con người sâu bên trong mình vất vả ngụp lặn, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi những ràng buộc từ quá khứ.

Thật sự phải dừng lại rồi.

Suốt quãng đường về nhà Chwe Hansol, hai người chỉ tán gẫu đơn giản. Không phải lúc nào cũng nói, chỉ thỉnh thoảng gợi ra vài chủ đề tự nhiên nhất rồi cứ thế đáp qua đáp lại. Kim Mingyu biết mình không nên vồ vập quá gấp, thứ nhất người sai là anh, thứ hai là anh không muốn con mèo nhỏ đã dũng cảm đến dụi vào chân mình lại bị mình dọa chạy mất. Anh hiểu rất rõ mèo của anh. Nếu lần này cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, cậu sẽ lập tức cắt đứt tất cả và trốn thật sâu trong ổ nhỏ của mình. Chwe Hansol sẽ chẳng bao giờ yêu đương thêm, dù là với Kim Mingyu hay bất cứ ai khác đi chăng nữa.

Tại ngã tư cuối cùng trước khi rẽ vào khu nhà của Chwe Hansol, Kim Mingyu thấy cậu đã dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi. Sáu mươi giây đợi đèn đỏ tiếp theo anh đã chỉ ngồi ngẩn ra ngắm thật kỹ người anh đặt trên đầu quả tim. Ánh mắt tham lam khảm sâu vào từng tấc da thịt. Kim Mingyu yêu người này. Một quả tim không đủ để chứa hết tình cảm dạt dào của anh mà toàn bộ thân thể Kim Mingyu, toàn bộ những gì tồn tại thuộc về Kim Mingyu đều say đắm yêu lấy chỉ một mình Chwe Hansol.

Đèn xanh bật sáng, Kim Mingyu bình tĩnh đạp ga phóng đi êm ru. Một phút yêu người, trong xe đã đổ tràn thương mến anh đè nén suốt những tháng ngày không thể gặp nhau.

Vốn Kim Mingyu định đậu xe dưới nhà Chwe Hansol và không đánh thức cậu dậy để cậu ngủ thêm chút nữa nhưng anh chưa kịp dừng xe thì cậu đã dậy. Kim Mingyu nuốt những nuối tiếc lại, gượng gạo nở nụ cười với Hansol. - Anh còn đang định để em ngủ thêm một lát.

Chwe Hansol cười lại với anh, tháo dây an toàn nhưng không xuống xe mà ngồi lại nhìn chằm chằm vào mấy chú mèo con trong hộc để đồ trước mắt. Kim Mingyu đương nhiên chẳng muốn Hansol đi ngay nên cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi cùng cậu.

- Em định không nhắc đến nữa, nhưng rồi em cảm thấy nếu không làm rõ ràng thì em sẽ mãi mãi chẳng thể thoát ra. - Chwe Hansol lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Kim Mingyu quay sang nhìn cậu. Buổi sáng cậu đã tự mình xé nát vỏ bọc bình thản, để lộ những đau đớn khôn nguôi mà cuộc chia tay năm ấy gây ra. Cậu nói anh cho cậu thời gian. Cậu nói cậu đang hỗn loạn.

Cậu nói cậu yêu anh rất nhiều.

Kim Mingyu đã cho rằng với những gì Chwe Hansol cho anh thấy vào sáng nay, phần trăm anh có thể quay về bên cậu đang rất cao. Tuy nhiên chỉ sau khi Chwe Hansol đóng lại cánh cửa phòng anh liền gạt phăng mọi suy nghĩ vừa rồi. Nếu còn yêu anh khiến cậu đau đớn nhiều như vậy, anh chợt mong cậu đừng yêu nữa. Kim Mingyu cảm thấy Chwe Hansol vẫn còn bị quá khứ quấn lấy giày vò, không giống như anh. Anh yêu Hansol bằng những gì tốt đẹp còn lại trong mình, dùng tình yêu sáng lấp lánh ấy để che đi những vết sẹo xấu xí của anh. Anh nghĩ, như vậy thì chẳng công bằng với Hansol chút nào.

Và Kim Mingyu cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe Chwe Hansol nói dừng lại.

- Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại thôi.

Kim Mingyu nói luôn trong đầu, ừ, anh bằng lòng. Nhưng cổ họng anh lại khô khốc chẳng thể phát ra nổi một thanh âm. Trong đầu anh còn nói thêm, chỉ cần em hạnh phúc, anh thế nào cũng được, anh mong mình sẽ không khiến em phải đau lòng thêm một giây phút nào nữa. Suy nghĩ là như vậy, còn lời nói ra đến cất lên Kim Mingyu còn chẳng làm được.

- Trong lời chia tay năm ấy anh còn chẳng nghe ý kiến của em, một mình đơn phương đưa ra quyết định. Anh đi rồi, thế mà em vẫn nghĩ là mình chưa chia tay đâu, vì em còn chưa đồng ý mà. - Chwe Hansol dùng tông giọng bình tĩnh thường ngày của mình lật mở những vết thương mà chẳng có lấy chút xót xa. - Vậy nên em còn vướng bận rất nhiều. Hiện tại rõ ràng đã khác, chỉ có em chênh vênh giữa thực tại và quá khứ, cảm xúc hỗn độn đan xen rồi thành mớ bòng bong. Em không muốn mình mơ hồ như vậy nữa nên chỉ còn cách cắt đứt sợi dây nối liền hai đoạn thời gian này thôi. Đáp lại lời của anh năm đó, em đồng ý. Mình chính thức chia tay rồi.

Hai bàn tay đặt trên vô lăng của Kim Mingyu vô thức siết lại nhưng là để giấu đi mồ hôi lạnh và những run rẩy bé xíu. Hansol nhà anh hôm nay lại nói với anh thật nhiều, thế nhưng anh lại chẳng muốn hiểu những gì em ấy nói chút nào. Bởi lẽ nếu hiểu thì tim sẽ ngừng đập mất thôi.

Chwe Hansol đương nhiên nhìn ra từng chút một đang vụn vỡ trong ánh mắt Kim Mingyu nhìn mình. Cậu chỉ khẽ mỉm cười. - Kết thúc hoàn toàn rồi nhé, gửi em và anh của ba năm trước.

Kim Mingyu vô hồn gật đầu. Đến cái cười muốn cho cậu anh cũng phải dùng hết hơi thở còn lại để nâng hai khóe môi đang cứng đờ. Anh không còn sức kiểm soát mình nữa, vậy nên con sóng mặn chát trong người cũng cứ thế ngang tàn đập phá bờ đê vững chãi, ồ ạt chảy tràn qua hàng mi cong và trượt dần xuống gò má đang tái xanh.

Chwe Hansol hơi khựng lại rồi lập túc vươn tay rút ra vài tờ giấy đưa tới thấm nước mắt của Kim Mingyu. Cậu lau xong và dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt anh hướng về phía mình. - Đừng sập nguồn vội, mấy lời tiếp theo này anh phải nhớ kỹ cho em. Nhớ hơn cả những gì em vừa nói.

Nước mắt Kim Mingyu lại chảy ra. Chwe Hansol dùng ngón tay cái gạt đi giúp anh.

- Gửi tới em và anh của hiện tại, đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé. Năm ấy em theo đuổi anh nhưng anh lại tỏ tình. Vậy bây giờ đổi lại nhé. Anh theo đuổi em đi, rồi em sẽ tỏ tình với anh.

Nói rồi Chwe Hansol rướn người liếm nhẹ lên giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra của Kim Mingyu, để lại trên má anh chút nóng ấm cùng cảm giác ngứa ngáy râm ran.

Cho đến khi Kim Mingyu bừng tỉnh trở lại thì Chwe Hansol đã ôm đuôi mèo chạy trốn vào trong nhà với đôi tai đỏ bừng. Cậu mặc kệ Kim Mingyu phản ứng thế nào, lo giấu cái mặt đang phát ngượng này mới là điều cấp bách.

Mười một giờ đêm, nhiệt độ xuống sâu hơn ban ngày. Kim Mingyu không sợ lạnh mà mở hết bốn cửa xe và cả hai cúc áo trên của mình xuống. Trong xe sóng sánh nhiều chữ yêu quá, anh sẽ chết ngập trong đó mất. Còn khắp người anh từ đầu xuống chân khắp bề mặt da dẻ đều căng đầy bốn chữ "theo đuổi em đi" vô cùng chọc người của Chwe Hansol. Nghe có vẻ là ra lệnh cho anh nhưng ý tứ sâu bên trong đều là chiều chuộng anh đến hư. Chỉ trong thoáng chốc Kim Mingyu bỗng nghi ngờ, người nuôi mèo là anh giờ đã được mèo nuôi lại rồi à?

- Em thật là...

Bất đắc dĩ cười một tiếng, Kim Mingyu lắc đầu khởi động xe quay về sau khi dừng ở dưới nhà Hansol suốt một tiếng đồng hồ.

Chuẩn bị bắt mèo về thôi.

Ở trên lầu, bóng người tựa cửa dõi theo vệt khói trắng mờ phía đuôi xe mãi cho tới khi chiếc xe tan vào làn sương mới đóng cửa quay vào.

- Bây giờ nó mới về.

- Ừm.

- Ừm thôi à? Mày bảo để này tắm gội xong sẽ nói cho anh mà giờ lại 'ừm' thôi và ôm gối lên giường ngủ à?

Nhà giáo Kwon Soonyoung, người đi xuống nhà vứt rác thì vô tình bắt gặp Chwe Hansol đang ngồi trong xe cùng Kim Mingyu, đã nhanh tay chụp lẹ một bức ảnh mờ làm bằng chứng và vội vàng guồng chân chạy lên nhà vì sợ xen vào chuyện của người khác. Nhà giáo cho rằng mình có thể hóng hớt trực tiếp từ đương sự cùng nhà, không cần phải nhìn lén mất thể diện nhà giáo. Ấy nhưng đương sự lại là một đứa mềm không ăn cứng không sợ, trả lời qua loa với Kwon Soonyoung xong là tính bài chuồn.

- Định quay lại với nhau sao? - Giọng Kwon Soonyoung bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

Chwe Hansol ôm gối đứng nhìn ông anh, tròn mắt đầy vô tội kể lại đại khái cho hắn nghe. Biểu cảm trên mặt Kwon Soonyoung thay đổi linh hoạt đến độ chụp vội cũng được tám vạn bức khác nhau. Hắn chưa yêu đương, hắn không hiểu được tình thú của lũ này.

- Gì mà chính thức chia tay rồi tán tỉnh lại từ đầu. - Hàng lông mày chỉ còn một nửa của Kwon Soonyoung nhíu chặt lại.

- Anh ấy đã giải thích với em rồi nhưng hai đứa em vẫn cần phải nói chuyện với nhau nhiều hơn. Không thể mắc lại những sai lầm trước kia được. - Chwe Hansol cúi đầu mân mê một góc vải của chiếc gối trên tay. - Anh đừng lo, em sẽ không để mình bị tổn thương nữa đâu. Em biết cả hai đứa em sai ở đâu rồi.

- Chuyện của hai đứa anh cũng chẳng quản được. - Kwon Soonyoung thở dài. - Cũng lớn cả rồi, tự biết phải làm gì. Nhưng nếu Kim Mingyu nó lại vớ vẩn thì bảo anh, anh gọi học sinh anh đi đánh nó.

Chwe Hansol ôm bụng cười tới ngã ra ghế. - Anh có nhớ anh dạy ở đâu không đấy?

- À tao dạy tiểu học.

Bỏ lại Kwon Soonyoung suy tư ôm cằm ngồi ở bàn ăn nghĩ xem nên đem mấy lớp đi thì đánh được Kim Mingyu, Chwe Hansol dở khóc dở cười ôm gối vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Trước khi cậu đóng cửa lại chợt nghe tiếng Kwon Soonyoung lần nữa vang lên.

- Thực ra trước giờ anh mắng Kim Mingyu chỉ vì nó làm tổn thương em, chứ anh vẫn giữ nguyên đánh giá đầu tiên về nó mà anh nói với em sáu năm trước. Kim Mingyu không tồi đâu.

Hai vai của Chwe Hansol khẽ nhún, khoé môi mấp máy chỉ để một mình mình nghe, "Em biết chứ."

Cánh cửa đóng lại, Chwe Hansol bấy giờ mới chính thức được ngả lưng xuống giường êm nệm ấm. Lúc này cậu mới thấy tin nhắn Kim Mingyu gửi mười phút trước.

"Mai em tới kiểm tra cửa hàng với anh nhé. 9h anh đón em."

"Ò". Là tất cả những gì Chwe Hansol gõ rồi xóa gõ rồi xóa suốt năm phút nghĩ ngợi.

Cậu thừa biết Kim Mingyu ở bên kia đang cười cậu.

"À, mấy đứa bé con trên xe anh là em đưa về nhà rồi đúng không?"

Chwe Hansol ngốc mất vài giây mới nhận ra mấy đứa bé con mà Kim Mingyu nói là tụi mèo mô hình trong hộc để đồ trên xe. Lúc cậu xuống xe đã vươn tay lấy đi tất cả, nhét vào túi áo cộm lên và về phòng thì bày ngay ngắn ở tủ đầu giường. Thấy anh nhắc đến cậu liền xoay người, nằm đối diện với mấy đứa mèo, ngón tay đưa ra xoa đầu từng bé một rồi mới chậm rãi trả lời tin nhắn.

"Đúng rồi. Vật làm tin của em."

Nhấn gửi xong Chwe Hansol ngẩn người nhìn tin nhắn của Kim Mingyu, không đáp nữa mà úp điện thoại xuống lập tức đi ngủ, giấu gương mặt đã đỏ bừng của mình dưới lớp chăn mềm mịn.

Bởi vì Kim Mingyu đã trả lời rằng, anh vẫn luôn nói yêu em với chúng, để đêm nay chúng kể lại với em nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz