ZingTruyen.Xyz

Gyuseok Hoang Thuong Em Trai Ngai La Gay Sao Edited

Giải quyết xong chuyện hôn sự lầm lẫn, lại được cùng chư huynh dùng bữa, tâm tình Lý Thạc Mân đã tốt lên không ít.

Khi sắp trở về, Thôi Thắng Triệt bỗng gọi hắn lại.

"Về chuyện hôn sự kia…"

Lý Thạc Mân khựng người, lòng siết chặt, cứ tưởng Thắng Triệt vẫn chưa buông tha, định khuyên hắn tiếp.

"Làm sao?" Thạc Mân dè dặt hỏi.

"Nếu không phải nghĩ rằng đệ có hữu ý với Kim tiểu thư, ta tuyệt sẽ không cân nhắc việc ấy. Đệ rõ chứ?" Thắng Triệt nhìn hắn, ánh mắt chân thành khác thường.

"Ta chưa từng nghĩ lợi dụng các đệ"

Lý Thạc Mân sững lại. Hắn nhớ tới câu nói bộc phát khi nãy của mình. Khi ấy quả thật quá gấp gáp, nên lời ra không khỏi mang thương tổn. Không ngờ lời nói tùy ý ấy lại khiến Thắng Triệt canh cánh trong lòng. Hắn luống cuống nắm lấy tay áo Thắng Triệt:

"Đại ca…"

"Đệ lớn rồi," Thắng Triệt nhẹ giọng tiếp lời,

"Cũng rất ít tới tìm ta trò chuyện. Có chuyện gì cũng chẳng nói với ta. Mọi việc của đệ ta đều phải nghe Xán kể lại. Đệ… không chán ghét người huynh trưởng này chứ?"

"Sao có thể!" Lý Thạc Mân lập tức phản bác,

"Chỉ là… mỗi ngày huynh đều mệt mỏi việc triều chính… đệ không muốn quấy rầy."

Khóe môi Thắng Triệt rốt cuộc hé cười. Y đưa tay nhéo nhéo gò má Lý Thạc Mân.

"Nếu là đệ… ta sẽ không từ chối."

"Biết rồi, đại ca!" Lý Thạc Mân đứng nghiêm như thời thơ ấu, đôi mắt cười cong cong.

"Chuyện hôn sự ấy, ta sẽ tự mình giải thích với Mẫn Khuê, đừng lo," Thắng Triệt vỗ vai hắn, rồi do dự hỏi thêm một câu:

"Còn đệ… đối với hắn…"

Lý Thạc Mân không nổi nóng như khi bị các huynh khác trêu chọc. Hắn cúi mắt, thật lòng:

"Đệ… cũng chẳng biết."

Thắng Triệt thấy hắn rối bời như trẻ nhỏ thì không nỡ hỏi thêm.

"Không vội. Bất luận thế nào, ta đều đứng về phía đệ"

Lý Thạc Mân khịt mũi, cảm động nói:

"Đa tạ đại ca."

Nói thêm đôi câu, hắn mới cáo lui về tẩm điện.

Đêm đã khuya, vậy mà Lý Thạc Mân chẳng thấy mệt, bước chân nhẹ bẫng, dọc đường còn chào hỏi từng thị vệ tuần tra. Tới cửa tẩm điện, hắn mới nhớ đến Kim Mẫn Khuê.

Không sao, giờ đã muộn. Sáng mai nhất định phải tới Kim phủ nói rõ mọi chuyện… tốt nhất là có thể ăn được mì đường trắng của Kim phu nhân… aaaaa!

Vừa đẩy cửa bước vào, bóng người trong bóng tối đột ngột thò mặt tới khiến hắn giật mình thét lên, đi quyền theo phản xạ, nện thẳng vào thứ gì đó rắn chắc. Hắn cố nhịn đau để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đối phương lại kêu đau trước.

Chỉ cần nghe giọng, hắn đã biết là ai.

"Sao ngươi ở đây?" Lý Thạc Mân thả lỏng, tuy mặt vẫn cau có, nhưng để mặc đối phương nắm lấy bàn tay sưng đỏ của mình.

Đám thị vệ nghe tiếng động kéo tới. Thấy cảnh tượng trong phòng thì lập tức im lặng nhìn nhau, rồi nhân cơ hội xin chỉ thị, châm nến xong liền lặng lẽ chuồn mất.

"Đau lắm phải không? Để ta bôi thuốc."

Kim Mẫn Khuê cau mày, từ trong người lấy ra một hộp thuốc mỡ.

Lý Thạc Mân thấy dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu của Mẫn Khuê thì suýt mềm lòng, nhưng vừa nhớ đến thái độ lạnh lùng ban ngày của hắn, liền hừ nhẹ, rút tay về, lên giường ngồi như chẳng quan tâm gì.

Mẫn Khuê hơi hoảng, nhưng không bỏ cuộc. Hắn biết Lý Thạc Mân đang giận chuyện gì, mà hắn tuyệt không phải loại người vì sĩ diện mà tránh né. Thế nên, hắn quỳ xuống bên gối, giọng chân thành:

"Xin lỗi, Thạc Mân. Ban ngày ta không nên nói với người như thế."

Hắn cẩn thận nắm lấy tay đối phương, bôi thuốc lên những khớp ngón tay sưng đỏ.

"Là ta không kiềm được cảm xúc. Tha thứ cho ta, được không?"

Nói rồi lại ngẩng lên, đôi mắt đen sáng nhìn Lý Thạc Mân đầy tha thiết, tay vẫn dịu dàng xoa bóp. Nào ai chịu nổi dáng vẻ như vậy?

Lý Thạc Mân không gồng nổi quá vài giây, kéo nhẹ áo Mẫn Khuê, ý bảo hắn ngồi lên giường.

"Hôn sự là của ta, ngươi nổi nóng cái gì? Hay ngươi thấy ta không xứng với muội ngươi hả?"

Mẫn Khuê cuống quýt lắc đầu:

"Không phải! Người rất tốt. Mẫn Ngọc cũng thích người. Chỉ là…"

"Chỉ là?"

Lý Thạc Mân nuốt nước bọt. Hắn cực kỳ thích bộ dáng Mẫn Khuê thành thật mở lòng như vậy. Giống đại lang khuyển nhà đầu phố thời thơ bé, trông dữ dằn nhưng gặp người quen liền sáp vào cọ cọ.

Giờ khắc này Mẫn Khuê chẳng khác nào con sói nhỏ năm xưa. Hắn giơ tay vuốt mái tóc quăn đen của đối phương, Mẫn Khuê còn hơi nghiêng đầu để dễ cho hắn chạm.

"Chỉ là… thành thân rồi thì khác lắm," Mẫn Khuê thấp giọng,

"Không thể như trước, lúc nào cũng ở bên người, không thể ở lại qua đêm. Bên cạnh người sẽ có người khác… rồi sau khi có hài tử…"

Càng nói càng buồn, đến mức Lý Thạc Mân nghe mà khó chịu phải ngắt lời:

"Ngươi tính kỹ ghê nhỉ? Có phải đặt tên cho hài tử xong rồi không?"

"… chưa. Nhưng ta… hy vọng là bé gái."

"Hy vọng cái đầu ngươi!" Lý Thạc Mân gõ mạnh lên trán hắn.

"Ta nói cho ngươi biết, ta không định thành thân."

"Vậy… hoàng thượng bên kia…"

"Hôn sự ấy là ngoài ý muốn, không tính."

"… Tốt quá!"

Mẫn Khuê phấn khích muốn ôm hắn, bị đẩy ra.

"Vui cái gì! Mau cởi giáp trong ra. Ngươi nói toàn lời khiến ta buồn lòng, ta còn chưa trừng trị ngươi!"

Mẫn Khuê ngoan ngoãn tháo áo. Nhưng khi vạt áo lộ ra những vết thương cũ mới chằng chịt, Lý Thạc Mân cảm thấy hít thở khó khăn. Hắn tiến tới kéo cổ áo đối phương, một vết sẹo dài lộ ra, đau đớn đâm thẳng vào mắt hắn.

Hắn quên mất, người trước mặt vừa trở về từ chiến trường.

Nhớ đến hai cú đấm mình vừa tặng, Lý Thạc Mân cúi đầu áy náy, giúp hắn khép lại áo.

"Ta đánh ngươi, sao ngươi không kêu?"

"Không sao." Mẫn Khuê vuốt nhẹ tay hắn.

"Người mạnh lên nhiều rồi."

"Đương nhiên!" Thạc Mân lập tức khoe cơ, rồi quên sạch chuyện trừng phạt, ríu rít kể chuyện trong cung lúc hắn vắng mặt.

Nói mãi đến nửa đêm.

Mẫn Khuê quen trải áo xuống đất, định nằm. Nhưng Lý Thạc Mân nhìn thấy vết thương liền không cho hắn ngủ đất, buộc hắn nằm giường, còn mình xuống đất. Mẫn Khuê không chịu. Đợi Thạc Mân nói chuyện dần nhỏ lại, ngủ say, hắn len lén ôm người lên giường, đắp kín, rồi mới quay lại nằm đất.

Chăn nệm vẫn còn hơi ấm của Lý Thạc Mân, mùi hoa hồng và thảo mộc nhàn nhạt quen thuộc.

Mẫn Khuê nhớ hơi ấm này đã lâu đến nỗi không muốn nhắm mắt. Hắn ngồi dậy nhìn sang, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt hơi ướt đang nhìn mình trong bóng tối.

Thì ra Thạc Mân đã dậy từ lúc hắn xuống giường. Hơi ấm biến mất khiến hắn trống rỗng đến nhói lòng.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của Mẫn Khuê:

"Ngươi… có còn rời đi nữa không?"

"Thời gian tới sẽ không."

Mẫn Khuê hiểu ra điều hắn lo, liền đưa tay nhẹ nhàng lau lệ nơi đuôi mắt.

"Vậy thì tốt…"

Lý Thạc Mân khẽ thì thầm.

"Ngươi phải dành nhiều thời gian cho Kim phu nhân, và cả Mẫn Ngọc. Bọn họ nhớ ngươi lắm."

"Sao hôm nay lại nói chuyện này?" Mẫn Khuê cười nhẹ.

Lý Thạc Mân lườm hắn:

"Ta mới tới ăn hôm trước."

Kim phu nhân vẫn thường kể cho Mẫn Khuê nghe chuyện Lý Thạc Mân chạy sang Kim phủ chăm lo đủ thứ, miệng ngọt như mật, khiến cả Kim gia dần bị hắn thuyết phục. Ngày Mẫn Khuê về nhà, mẫu thân còn dặn nhớ dẫn Lý Thạc Mân sang ăn cơm. Mẫn Ngọc cũng ngóng trông.

Chỉ là khi ấy trong đầu Mẫn Khuê toàn là hôn sự hoàng thượng nhắc tới, lại thấy Lý Thạc Mân thân thiết với gia đình mình, hắn đã nghĩ… Thạc Mân thích Mẫn Ngọc.

Cũng vì thế mà hắn suýt chấp nhận hôn sự kia để không làm chướng ngại hai người.

May mắn chỉ là hiểu lầm.

Mẫn Khuê nhìn Lý Thạc Mân, ánh mắt tràn ngập vui sướng mềm mại. Lý Thạc Mân bị nhìn đến đỏ mặt, quay lưng lại.

Nghe tiếng hắn nằm xuống, Thạc Mân khẽ quay đầu, từ trên giường không nhìn thấy Mẫn Khuê đâu, chỉ thấy rèm mỏng lay động dưới cửa sổ.

Không hiểu sao, hắn chợt nhớ chuyện của gã thi nhân kể dở hôm trước, liền thấp giọng nói:

"Tam Quỷ Đãi? Ba con quỷ sao?"

"Không phải… bốn cơ."

Lý Thạc Mân mơ hồ thì thầm,

"Ta nhớ bọn họ gọi… gọi…"

Minh.

Minh…?

"Này!"

Lý Thạc Mân bừng tỉnh, mở mắt ra, tẩm điện ấm áp đã biến mất. Hắn đang ngâm mình trong nước lạnh lẽo, mặt nước tù đọng bủa quanh. Hắn nhớ lại tất cả.
Đôi tay trống rỗng run lên. Khi gợn sóng tan đi, hắn ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn bốn thân ảnh cao gầy đứng trước mặt.

Chính là... Tam Quỷ Đãi trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz