ZingTruyen.Xyz

Gyuseok Eabo Enigma Cua Toi

Mingyu bốc hỏa, cầm ly rượu uống hết trong một hơi. Ánh mắt vẫn không rời mắt khỏi Yoon Jeonghan một giây nào, cậu còn lo sợ rằng hôm nay sẽ gặp lại Seokmin vì tâm thế của cậu bây giờ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại.

Và rồi nhìn một lúc lâu cậu cũng không thấy người mới bước vào chắc có lẽ những người đi cùng gã là một đối tác làm ăn, có thể lắm?

Gã ngồi ở một bàn lớn, những gương mặt của kẻ ngồi cùng gã dường như không ai có vẻ như đứng đắn đàng hoàng. Và đúng như cậu nghĩ, chỉ tầm vài phút sau cậu đã thấy một vài cô chân dài ngồi bao quanh cả bàn lớn.

Mingyu chú ý đến biểu cảm của gã, hình như gã không hài lòng với mấy cô vừa vào ngồi thì phải hoặc không hứng thú nổi cậu cũng không thể nắm chắc.

Yoon Jeonghan cảm giác được có ai đang nhìn chằm chằm vào mình từ khi mới vào đây nhưng do bar quá rộng gã không thể xác định rõ được là ai. Dù gì gã có nhan sắc mà, lại là một người thành đạt, số tuổi đủ khiến phái nữ ngóng chờ. Nên bị người khác dõi theo cũng là chuyện bình thường không có gì quái lạ.

Gã ngửi thấy được nhiều pheromone khác nhau đang tỏa ra khắp nơi và không có một pheromone khiến hắn nao lòng mà chú ý đến.

"Không có pheromone nào hấp dẫn như của em ấy"

Phải, Lee Seokmin của gã là đẹp nhất và đặc biệt nhất. Gã luôn đặt em lên sự hàng đầu là ngoại lệ mà có lẽ cả đời này cũng không thay đổi được, gã cũng xinh đẹp cũng kéo về cho mình hàng loạt mỹ nhân, cả mỹ nam cũng có, gã không phải là kẻ đào hoa mặt dù ông trời ban cho nhan sắc có thể làm như thế nhưng biết làm thế nào được khi gã lại gặp được em trước khi gã muốn cái tính đào hoa xuất hiện.

Mingyu cứ nhìn mãi rồi bóp chặt chiếc ly nó gần như muốn vỡ tung bởi áp lực của kẻ to xác này mang đến, Myungho lại ngồi đó tán thưởng người ở xa xa từ vóc dáng đến gương mặt không thể chê vào đâu được.

"Có đẹp quá mức không ấy?"

Mingyu không tin những gì vào tai mình đã nghe thấy, chau mày quay sang hỏi y:" mày nói cái gì?"

Myungho thản nhiên đáp: "tao nói người đàn ông đó xinh đẹp, không thua kém gì người đẹp của mày đâu"

Cậu cười khanh khách: "mày khéo đùa, mày biết người đàn ông đó như thế nào không?"

"Tất nhiên là không!"

"Vậy đừng mở miệng nói bất cứ câu gì nhắc tới người đó"

"Ơ cái thằng này, đẹp thì tao khen thôi mắc gì mày cọc?"

"Gọi cho tao thêm vài ly đi"

"Bớt tào lao dùm, một lát mày còn phảo lái xe về đấy"

"Sống chết mặc bay, nhanh đi"

"Muốn uống thì tự mà gọi"

"Seo Myungho"

"Em sai là do em, em xin lỗi anh, để em gọi ạ"

*

Myungho gọi thêm vài ly theo yêu cầu của Mingyu, rượu vừa đặt xuống bàn cậu đã nhanh tay chụp lấy uống không ngừng nghỉ mặc cho sự ngăn cản từ y, càng nhìn thấy người đàn ông đó cậu lại càng tức điên hơn, ánh mắt của ngày hôm ấy không bình thường chút nào, cùng là nam giới với nhau nên cậu cũng hiểu được ánh mắt đó nó có ý nghĩa như thế nào, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa gã và Seokmin thật sự nằm ở giới hạn nào.

10 giờ 15 phút-

Mingyu loạng choạng bước ra xe, trong lòng vẫn còn nỗi buồn bực chưa kịp nguôi ngoai, Myungho không an tâm để cậu tự lái xe về nhà nên đã mở lời đi theo cậu cho đến khi cậu về đến nhà an toàn. Cậu cũng vội từ chối vì cậu cũng không muốn về nhà, có chút cơn say trong người cậu lại muốn ôm lấy chú ấy hơn, muốn được hưởng thụ pheromone thơm ngát đó.

Cậu háo hức đuổi Myungho mau mau về nhà, cậu lấy uy tín ra đảm bảo bản thân sẽ không để xảy ra chuyện gì bất trắc. Myungho cũng xem như là tin lời vì từ trước đến nay Mingyu không bao giờ làm liều bất cứ chuyện gì cho nên y cũng khá an tâm mà tin tưởng.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi nơi đông đúc ồn ào, cậu lấy kẹo thơm ngậm vào miệng cho tỉnh táo bởi vì cậu không muốn kí ức khi bên cạnh Seokmin lại trở nên mơ hồ như lúc trước.

Sau vài phút, xe cậu cũng đã đỗ trước sân nhà rộng lớn, cậu cố giữ vững người để bấm chuông và rồi phát hiện ra cổng lớn không khóa nên cậu cũng tự tiện đi vào trong. Đứng trước cửa biết thự cậu không nghĩ ngợi nhiều giơ tay bấm lấy chuông reo. Seokmin đang ngồi thư giản trong phòng khách cũng bị tiếng ồn làm cho khó chịu, hắn chắc chắn không phải Seungkwan vì y cũng biết mật mã ở đây ngay cả Yoon Jeonghan cũng vậy.

Seokmin có chút tò mò vì không biết bên ngoài là ai, dù gì trời cũng đã khuya không có đối tác nào lại làm phiền hắn ngay lúc này. Để giải đáp cho sự thắc nên hắn nhanh chóng ra ngoài xem thế nào, hắn xem camera nhỏ trên tay nắm cửa chỉ thấy một màn đen không người. Hắn mở cánh cửa ra thì thân hình to lớn đi đến ôm chầm lấy hắn khiến hắn không đỡ nổi.

"Mingyu?"

"Tôi nhớ chú"

Seokmin cứ tưởng mình nghe nhầm nên rặng hỏi lại thêm lần nữa: "cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là tôi nhớ chú!"

"Nhưng..nhưng ưm.."

Mingyu ôm chầm lấy vòng eo của Seokmin, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi còn một chút vết thương do cậu để lại.

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]

Cái ôm từ từ chặt dần như không muốn hắn rời xa, cậu nhẹ nhàng nâng hắn lên hông mình để nụ hôn ngày một cao trào hơn. Seokmin không thích điều này nó giống như cậu đang thể hiện sức mạnh cho hắn thấy, hắn muốn vùng vẫy khỏi cái ôm chết người này nhưng lại không muốn dứt khỏi nụ hôn cậu đang trao.

Bởi vì nó dịu dàng và ấm áp, đầu hắn cứ lâng lâng như muốn say theo cơn men do Mingyu mang lại, theo phản xạ hắn ôm lấy cổ của cậu, hắn muốn được hôn lâu hơn nữa, muốn chìm đắm trong cơn say cùng Mingyu.

Cậu chầm chậm bế hắn lên phòng, mở cửa đi vào cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống, hắn biết cậu đang đi quá xa giới hạn nên vội vàng cất tiếng: "đến đây là được rồi, dừng lại thôi"

Mingyu không đáp lại chỉ đứng thở dốc trước mặt hắn, pheromone kích thích cơn ái tình cũng dần dần lan tỏa ra. Đó không phải pheromone của hắn mà là của Mingyu.

Phải, cậu đang thấy hưng phấn vì sự kích tình vừa mới xảy ra. Seokmin sợ hãi lùi về phía góc giường, vì pheromone này có ảnh hưởng đến hắn.

Hương đinh tử hương đã lan tỏa khắp phòng nó cũng đã tiến gần đến hắn, chắc chợt thấy buồn nôn. Không phải hắn ghê tởm pheromone của cậu chỉ là nỗi sợ hãi đã đến đỉnh điểm vì pheromone của Mingyu đã ám ảnh hắn trong một thời gian dài.

Bây giờ xuất hiện bất chợt lại hắn không thể nào chống lại nó được, hắn bò dậy chạy vào phòng tắm và cậu cũng đã nhìn thấy được biểu cảm vừa rồi. Dường như Seokmin đang kinh tởm cậu, trái tim cậu bỗng chốc tổn thương, tâm can cũng bắt đầu giầy xé.

Pheromone cũng không còn phóng ra, nó đã tắt hẳn đi, cậu bỏ chạy thật nhanh ra biệt thự, phóng xe chạy đi thật xa khuất tầm nhìn nơi này.

Cậu có chút khó thở, có chút ấm ức, nước mắt hình như cũng không muốn nghe lời cậu mà sắp rơi.

Cậu mủi lòng, xót xa biết bao cho đủ khi thấy người mình thương đang ghét bỏ mình mà còn ngay ở trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz