ZingTruyen.Xyz

Gyuseok Eabo Enigma Cua Toi

Giới ABO, Alpha là kẻ luôn chiếm nhiều ưu thế từ sức mạnh lẫn quyền lực. Họ sinh ra là đã có mọi thứ trong tay cũng chính vì thế mà alpha rất kiêu ngạo họ luôn xem omega là công cụ để thỏa mãn dục vọng bên trong mình và Lee Seokmin cũng không phải là người ngoại lệ.

Một alpha trội toàn năng mang trong mình hai pheromone khác biệt, nghe có vẻ bất khả thi nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Một mùi có khí chất khống chế omega, mùi còn lại dùng để thu hút những alpha mà hắn nhắm trúng.

Phải, hắn thích cảm giác đặt alpha dưới thân mình vì điều này thể hiện rằng hắn có một sức mạnh trấn áp mọi thứ, một kẻ bất bại trong giới ABO.

Bóng tối bao phủ cả căn phòng chỉ lóe lên một ánh sáng duy nhất là nhờ ngọn đèn nhỏ trên tủ bàn. Một thân hình lực lưỡng nằm la liệt trên chiếc giường trắng không một chút sức đang cố gồng mình ngồi dậy để nhìn cái bóng đen đang hả hê ngồi ngay ở cạnh góc giường.

Hắn vươn tay bật công tắc đèn, cơ thể của gã đàn ông kia hiện lên những dấu hôn chi chít, không nơi nào là không có. Chỉ vì sự ham muốn của mình mà phải ngã một cú vấp đau, nó là một bài học cho sự lơ là cảnh giác, rõ ràng khi ấy pheromone của hắn ta phóng ra là một mùi hương rất ngọt không có một chút gì gọi là mạnh mẽ của alpha. Gã cũng được xem là gen trội nhưng lại bị người ngang hàng với mình cho nằm ở dưới thân, đúng thật là nhục nhã.

Xong công việc của mình, hắn chỉ ném lại một cọc tiền rồi bỏ đi hẹn không bao giờ gặp lại. Chuyện này xảy ra mỗi ngày và hắn cũng đã xem nó như một thói quen, một thú vui cho mình, người phụ trách công việc tìm kiếm những alpha ấy là Seungkwan một nam thư ký của hắn và cũng là một người em thân thương. Hắn thường giao nhiệm vụ này cho y phải truy lùng những alpha chưa có bạn đời.

Y cũng đã nhiều lần khuyên ngăn không nên làm việc này mãi được nếu không cả đời này hắn cũng chẳng tìm được nửa kia của mình. Đối với Seokmin việc có bạn đời nó rất vô nghĩa, bị trói buộc hoàn toàn với duy nhất một người và đó không phải là điều mà hắn thích.

Seokmin cũng đã hứa với Seungkwan chỉ cần có kẻ nào làm cho hắn tâm phục khẩu phục nằm dưới thân thì ngày đó chắc chắn hắn sẽ dừng lại và y cũng biết rõ cái ngày mà hắn nói sẽ không bao giờ tồn tại trên cõi đời, trừ khi còn có một thứ khác áp đảo được cả Alpha.

Seungkwan nhìn gã đàn ông ấy cảm thấy thật đáng thương, khi không tự nhiên đâm đầu vào ác quỷ, mà cũng không trách được vì Seokmin có sức hút rất lớn về gương mặt lại còn được trời ban cho hai loại pheromone, đúng thật là không công bằng.

Y và hắn cũng ra khỏi khách sạn để quay trở về nhà.

Về đến nơi, hắn bước xuống xe lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa và bắt đầu rít một hơi, đây cũng là thói quen sau khi hắn trải qua một đêm cuồng loạn.

Seungkwan lắc đầu ngao ngán: "đây không phải là một thói quen tốt đâu hyung"

Kéo một hơi nữa hắn cũng dập nó rồi bỏ vào sọt rác quay sang nhìn y nở một nụ cười và nụ cười này y biết rõ hắn sắp có mục tiêu mới.

"Boo này, anh muốn tìm hiểu những cậu nhóc vừa mới thành niên"

Seungkwan vội phản bác: "anh điên rồi sao Seokmin? Anh có biết mình vừa nói gì không đấy?"

Hắn không nói gì chỉ gật đầu xác nhận vấn đề với y.

"Đến học sinh mà anh cũng không tha?"

Hắn nghiêng đầu nhìn y: "nào, đừng nói vậy chứ, anh biết chú sẽ giúp anh mà, phải không?"

Seungkwan thở dài chịu thua bởi gương mặt đẹp trai của hắn: "vậy thì anh phải chấp nhận việc làm trợ giảng cho một lớp học ở trường đại học Seoul, một alpha trội như anh đây nhà trường sẽ rất cần đấy"

Seokmin thắc mắc: "để làm gì?"

"Anh phải chia sẻ về ngày đầu mà anh phân hóa đấy, thu thập nhiều thông tin từ nhiều người mang trong mình dòng máu của gen trội, nhà trường sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các tân sinh viên hơn"

"Ồ, nghe có vẻ thú vị nhỉ?"

"Vâng, còn nữa, đa số sinh viên ở trường đó có số lượng phân hóa ra alpha nhiều nhất ở khắp cả nước, đây không phải là điều anh mong chờ sao?"

Hắn liếm môi tỏ vẻ thích thú với những gì Seungkwan đã nói: "toàn là tiểu thịt tươi"

Seungkwan vội bịt mũi lại: "này..đừng hưng phấn quá mà phóng tin tức tố ra đấy, em chống trả không nổi đâu"

"Gì chứ? Chú cũng có phản ứng với anh sao?"

"Mặc dù bản thân em là beta nhưng em cũng có chút khó thở khi anh làm vậy đấy"

"Anh xin lỗi nhé, vậy anh sẽ cẩn thận hơn"

Seungkwan là ngoại lệ của Seokmin, hắn tôn trọng y hết mức có thể, chưa bao giờ nổi giận hay làm điều gì vượt quá giới hạn của mình. Vì cả hai thân thiết với nhau từ nhỏ vốn đã xem nhau như anh em ruột trong gia đình, y biết rõ hắn khác biệt với những alpha ngoài kia, đến cả beta cùng không trụ nổi khi đứng trước hắn.

Vào một đêm kỳ phát tình của hắn đột nhiên xuất hiện sớm, y cứ tưởng là đêm nó mình xong đời rồi vậy mà hắn lại không chạm đến y,  tự cắn vào tay mình đến bật máu để khống chế con quỷ trong người. Seungkwan nhớ lúc đó hắn khổ sở cả đêm, thuốc ức chế cũng chẳng ngăn nổi hắn, cơ thể dù có khỏe mạnh đến mấy mà đi ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm thì cũng bị nó làm cho đổ bệnh.

Sau chuyện ngày đó xảy ra, Seungkwan lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của hắn, để giúp hắn trải qua kỳ phát tình một cách suôn sẻ nhất. Cũng chính vì điều này mà Seokmin rất thương y, cái danh thư ký cũng chỉ là muốn giữ y bên cạnh để co thể dễ dàng trao đổi hơn thôi chứ hắn ta sủng đứa em trai này đến tận trời muốn gì cũng được.

___

Trời sắp chuyển sang đông nên đêm đến cũng lạnh hơn rất nhiều, một cậu nhóc đang chờ đồng hồ điểm qua 12h để đón sinh thần tròn 19 tuổi của mình nhưng thứ cậu cần không phải là tiệc tùng của ba mẹ hay những chiếc bánh kem nhiều tầng được đầu bếp riêng làm nên, điều cậu mong chờ chính là sự phân hóa của mình, cậu đã chờ nó suốt 3 năm liền nhưng nó vẫn không hồi đáp. Những người bạn cùng trang lứa với cậu chỉ mới vừa 15 tuổi đã biết mình thuộc dòng máu gì trong giới, cậu chán ghét bản thân mình vì chuyện này mà bị bạn bè chọc suốt mặc cho cậu là công tử nhà giàu.

Phân hóa 3 dòng máu trên dựa theo sức khỏe trong cơ thể để tạo nên, nếu tình trạng sức khỏe yếu ớt sẽ phân hóa thành omega ngay, cậu sợ lắm chứ nếu để phân hóa thành omega mong manh yếu đuối cậu sẽ không ngần ngại mà từ giã cõi đời.

Đồng hồ điểm 12h, cậu ngồi trong phòng căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi tay, trong chờ kỳ tích sẽ xảy ra với mình nhưng rồi 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua cơ thể cậu vẫn không có gì khác lạ, một chút phản ứng cũng không.

Cậu gào thét đập nát tất cả đồ đạc có trong phòng, bàn tay đấm vào tường bị rướm máu nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại cho đến mẹ của cậu xuất hiện vội can ngăn.

"Mingyu con hãy bình tĩnh đi"

"Mẹ mau buông con ra, để con chết đi cho rồi"

Bà ôm lấy cậu mà an ủi: "con trai ngoan của mẹ, thời gian còn dài mà, bây giờ hãy ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ để Hong Jisoo sang khám cho con nhé, có được không?"

Trạng thái của cậu cũng dần ổn định hơn: "có thật là con sẽ phân hóa được không?"

"Được được, hãy tin tưởng mẹ lần này, giờ con nghe lời mẹ, sang phòng khác ngủ đi, nha"

"V-vâng..con xin lỗi..làm mẹ hoảng sợ rồi"

Bà nâng bàn tay đã rướm máu của cậu mà rưng rưng, vội lấy đồ cứu thương mà băng bó cho cậu. Bà biết cậu rất thất vọng mà vẫn không thể làm gì hơn, nói thật ngay cả bà cũng rất lo lắng vì đến từng tuổi này mà Mingyu vẫn chưa phân hóa, bà là beta, chồng của bà thì lại là một alpha trội, nếu có tệ đến mấy thì cậu cũng phải là beta không thể kém hơn.

Hầu như ít người phân hóa chậm như Mingyu, không phải là ít mà hoàn toàn không có. Chỉ có cậu là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay, nếu qua năm 20 cậu vẫn không phân hóa thì đến suốt cuộc đời cậu sẽ không tìm được bạn giường cho mình.

Cậu trằn trọc suốt đêm không ngủ được chỉ mong nhanh đến sáng để gặp được Hong Jisoo. Nhìn miếng băng trắng được quấn gọn gàng trên mu bàn tay nay đã chuyển sang một chút đo đỏ do máu để lại, cậu chửi bản thân mình ngu ngốc chỉ biết tự dự giầy vò thân xác, chỉ biết làm cho mẹ phiền lòng. Cậu luôn ngưỡng mộ cha mình, một người đàn ông của gia đình, mạnh mẽ và quyết đoán nếu được như ông thì tốt biết mấy, sau này cậu sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Trời vừa rạng sáng, cậu đã ngồi ở phòng khách chờ Hong Jisoo sang đây nhưng do anh còn bận khám cho người khác không thể đích thân đến gặp cậu. Cậu chỉ đành một mình sang phòng khám tư của anh rồi ngồi trong phòng chờ để đợi anh qua.

Mỗi lần gặp Jisoo cầu đều căng thẳng như vậy, chỉ muốn anh có thể tìm ra khúc mắc ẩn sâu trong người mình, Jisoo khám xong cho bệnh nhân của mình thì nhanh chóng tìm đến Mingyu để lấy máu xét nghiệm một lần nữa sau 6 tháng không gặp.

Kết quả của lần này Jisoo vô cùng bàng hoàng vì rõ ràng cậu đã phân hóa từ 4 tháng trước nhưng anh lại không biết cậu thuộc loại nào trong ABO và đến cả Mingyu cũng chẳng phát hiện mình đã phân hóa, thế này thì đúng thật là kỳ lạ.

Anh Bảo Mingyu cứ bình tĩnh về nhà mà chờ kết quả, vì anh sắp đoán được yếu tố trong cơ thể của cậu rồi, anh hứa sẽ cho cậu một kết quả còn hơn cả mong đợi.

Mingyu ngoan ngoãn quay trở về nhà, còn anh lại phải tiếp tục tìm hiểu về yếu tố đó, đến khi tra ra được thì nụ cười trên môi của anh lại hiện lên, đúng như anh nghĩ Mingyu đặc biệt hơn những người khác nhiều, một yếu tố làm chủ của mọi thể loại, không bị ảnh hưởng bởi pheromone ở nhiệt cao của omega, không bị alpha làm chủ ngược lại còn có thể quyết định được giới tính của người khác.

Nếu thật sự bạn đời của cậu là một đại alpha chỉ cần cậu đánh dấu chắc chắn kẻ đó sẽ trở thành omega của riêng cậu, cậu là yếu tố mạnh, trí thông minh vượt bậc hơn tất cả, một yếu tố bất khả chiến bại, enigma.

Nhưng anh lại rất buồn vì Mingyu lại không nhận ra, có vẻ mong muốn được trở thành alpha đã quá lớn lao trong đầu cậu, lúc nào cũng để bản thân trong trạng thái lo âu nên không phát hiện ra cơ thể đã có sự thay đổi ngoạn mục như thế nào.

[Huhu lần đầu viết thể loại này, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua TwT]






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz