Gyuseok Ban Cung Phong Bat Dac Di
Seokmin thức dậy với tiếng gà gáy... à không, là tiếng báo thức của chính mình. Anh đã cài một đoạn nhạc chuông gà gáy vui nhộn để đảm bảo mỗi buổi sáng đều "tràn đầy năng lượng". Mingyu, người đang cuộn mình trong chăn bên cạnh, bật dậy như bị đánh thức bởi còi báo động. "Seokmin! Cậu cài cái gì thế?! Tôi tưởng cháy nhà!" Seokmin dụi mắt, vươn vai đầy phấn khích. "Chào buổi sáng! Anh thấy không? Âm nhạc có thể thay đổi tâm trạng của con người. Anh hẳn phải cảm thấy vui vẻ hơn rồi chứ?" Mingyu nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn đuổi cậu ra khỏi giường. "Tôi không vui. Tôi muốn ngủ thêm." "Ồ, thế thì tôi sẽ bật nhạc nhẹ nhàng hơn!" Seokmin nhanh chóng với lấy chiếc loa bluetooth của mình, bật bài hát yêu thích – một bản remix EDM sôi động đến mức khiến bức tường rung lên. "SEOKMIN!!!" Mingyu hét lên, ôm lấy đầu như thể vừa bị tra tấn thính giác. Chiều hôm đó, Seokmin quyết định mang chiếc loa yêu thích ra phòng khách để "khuấy động không khí". Anh đặt nó giữa bàn, bật một playlist gồm toàn nhạc phim Disney mà anh yêu thích từ nhỏ. Khi đến đoạn cao trào của Let It Go, Seokmin thậm chí còn đứng lên sofa, vung tay như đang biểu diễn trong một buổi hòa nhạc. "Let it go~ Let it go~!" Mingyu bước ra từ bếp, tay cầm chảo, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt. "Seokmin, cậu đang làm gì vậy?" "Biểu diễn! Anh không thấy sao? Tôi là Elsa, nữ hoàng băng giá của căn hộ này!" Seokmin xoay người, khiến một chiếc gối rơi xuống sàn. "Cậu là nỗi ám ảnh thì đúng hơn." Mingyu thở dài, đặt chảo xuống. "Cậu có biết rằng cậu vừa làm cháy cả nồi xốt của tôi vì tôi không thể tập trung nghe tiếng nồi sôi trong cái hỗn loạn này không?" Seokmin dừng lại, ngơ ngác nhìn anh. "Ồ, thật sao? Tôi chỉ nghĩ là anh đang tận hưởng nhạc thôi." "Tận hưởng?" Mingyu giơ chiếc chảo lên, chỉ vào lớp cháy đen dưới đáy. "Đây là kết quả của 'tận hưởng' của cậu đấy!" Seokmin nhìn chiếc chảo, rồi nhìn Mingyu, và nở nụ cười ngây thơ. "Không sao đâu! Người ta nói đồ ăn cháy có thêm hương vị mà." "Cậu..." Mingyu thở dài lần thứ một trăm trong ngày, quyết định bỏ đi trước khi phát điên. Một buổi tối, Seokmin phát hiện chiếc loa yêu thích của mình... biến mất! Anh lục tung cả phòng khách, gầm sofa, thậm chí là trong tủ lạnh (bởi vì "biết đâu nó thích lạnh?"). "Mingyu! Anh giấu loa của tôi đúng không?" Seokmin lao vào bếp, nơi Mingyu đang bận rộn thái hành. Mingyu ngước lên, nhướng mày. "Tại sao tôi phải làm thế?" "Vì anh ghét nó! Anh đã nói nó làm anh mất tập trung!" "Đúng, nhưng tôi không phải kẻ trộm." Seokmin chống nạnh, ánh mắt nghiêm trọng như một thám tử. "Vậy thì ai? Ai có động cơ? Ai là kẻ thù của âm nhạc trong căn hộ này?" "Có thể là cậu tự để đâu đó rồi quên." "Không thể nào!" Seokmin lắc đầu. "Tôi có trí nhớ của một con voi!" Mingyu không kiềm được, bật cười. "Trí nhớ của cậu? Hôm qua cậu còn quên tắt bếp khi nấu mì." "Đó là vì tôi đang sáng tác nhạc! Đừng đánh lạc hướng!" Seokmin quyết tâm lục tung cả căn hộ, cuối cùng phát hiện ra chiếc loa... nằm yên vị trên kệ sách, bị che khuất bởi một đống sách nấu ăn của Mingyu. "Ah-ha! Tôi biết ngay mà! Anh giấu nó ở đây!" Mingyu thở dài. "Tôi không hề giấu. Cậu để nó đấy và quên, đúng không?" Seokmin định cãi, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ, và cuối cùng cười trừ. "À... có thể là vậy. Nhưng này, anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần vì anh có quá nhiều sách nấu ăn đấy!" "Lỗi của tôi?" Mingyu nhìn anh, không biết nên khóc hay cười. Một ngày nọ, Seokmin quyết định thử giúp Mingyu bằng cách "trang trí" bếp. Anh mua một loạt sticker hình các loại thực phẩm đáng yêu và dán lên khắp nơi: trên tủ lạnh, trên kệ bếp, thậm chí cả... trên nồi chảo của Mingyu. Khi Mingyu phát hiện, anh suýt làm rơi cả dao thái. "Seokmin! Cậu dán cái gì lên chảo của tôi thế này?!" "Đẹp mà! Anh thấy không? Hình củ cà rốt này rất hợp với chảo của anh!" "Đây là chảo thép không gỉ, không phải cuốn sách tô màu của cậu!" Seokmin nhún vai, cười hồn nhiên. "Tôi chỉ muốn giúp anh cảm thấy vui hơn khi nấu ăn thôi. Anh không nghĩ là món ăn sẽ ngon hơn khi chảo có... tính cách sao?" "Tính cách?" Mingyu cầm chảo lên, nhìn hình củ cà rốt đang cười toe toét. "Cậu nghĩ tôi cần một củ cà rốt dán trên chảo để nấu ăn giỏi hơn à?" "Không hẳn, nhưng có thể nó sẽ truyền cảm hứng cho anh sáng tạo món mới!" Mingyu không nói gì, chỉ thở dài. "Cậu thật sự là một thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi." Mặc dù thường xuyên khiến Mingyu đau đầu, Seokmin lại có cách khiến mọi thứ trở nên... dễ thương đến khó cưỡng. Từ việc hát nhép khi làm việc nhà, đến việc tạo ra những "luật lệ" kỳ quặc như: 1. "Ai làm đổ sữa phải uống hết chai còn lại."
2. "Không được gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy, vì giường cần 'hít thở'."
3. "Mỗi tuần phải có một ngày chỉ ăn đồ ăn vặt để 'tôn vinh' ẩm thực đường phố."
2. "Không được gấp chăn ngay sau khi ngủ dậy, vì giường cần 'hít thở'."
3. "Mỗi tuần phải có một ngày chỉ ăn đồ ăn vặt để 'tôn vinh' ẩm thực đường phố."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz