Gyuricky Niem Niem Kim Khue
Kim Khuê Bân, tớ là Thẩm Tuyền Duệ.Tớ thích cậu.
01.Kim Khuê Bân, hôm nay là ngày cậu kết hôn.Hôm ấy tôi đang tăng ca, cơn đau dạ dày nhiều năm ngày đêm tác quái, bỗng dưng điện thoại trên bàn làm việc rung lên dữ dội.Điều này đồng nghĩa với hai việc, một là bản thiết kế xảy ra vấn đề, hai là nhóm chat bạn trung học mà chúng ta đều ở trong đó có tin tức bùng nổ.Điều duy nhất tôi không nghĩ tới là, tin tức này liên quan tới cậu.Mở hộp chat, ảnh cưới của cậu từ từ hiện ra. Lúc này tôi ước gì wifi củ chuối hàng ngày của công ty không load nhanh như thế. Cũng ước đèn điện không sáng đến mức làm đôi mắt tôi phát đau.Tôi nhất thời quên mất nên nhìn mặt cậu trước, hay nhìn dòng chữ "Trăm năm hòa hợp" to lớn kia trước rồi.Một lúc sau, tôi mới tiêu hóa được những tin tức sớm muộn sẽ xảy ra trong nhận thức của mình này.Thần kỳ là, so với cảm giác như dao cắt ở lồng ngực, loét dạ dày bỗng dưng cũng không đau đến thế.Tôi nhìn khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ của cậu, cũng khắc sâu từng chữ "Trăm năm hòa hợp" vào trong lòng, sau đó giống như các bạn học khác, ấn dấu tích vào ô "Tham dự hôn lễ".Tôi nhất định sẽ đi, cho dù hôm đó trời có sập xuống.Cho dù có phải bò đến, tôi cũng nhất định phải chính miệng nói với cậu.Đó là.Kim Khuê Bân, chúc cậu tân hôn hạnh phúc!
02.Để đi dự đám cưới của cậu, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước.Từ bỏ thói quen thức khuya, mỗi ngày đúng 11 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng dậy sớm tập thể dục, uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày, kiểm soát chế độ ăn uống, đắp mặt nạ hai lần sáng tối.Anh Hạo sang nhà tôi, bị cuộc sống khổ hạnh của tôi dọa cho không dám nhận mặt: "Ricky, em chịu phải đả kích gì sao?"Tôi nói: "Kim Khuê Bân sắp kết hôn rồi."Chương Hạo trợn trắng mắt: "Nó kết hôn chứ có phải em kết hôn đâu."Tôi nói: "Dù sao thì những người ở đám cưới cũng đều là bạn cấp ba, nếu trạng thái không tốt một chút sẽ khiến họ nghi ngờ những năm qua em sống rất khổ sở."Anh ấy nhìn tôi, thật lâu không lên tiếng, sau cùng vẫn không nhịn được: "Chẳng lẽ sống rất sung sướng sao? Em không thể trực tiếp thừa nhận em vẫn còn thích Kim Gyuvin được à?"Tôi im lặng.Kim Khuê Bân, tôi cảm thấy không thể nói như vậy, năm tháng sông núi đã sớm làm hao mòn duyên phận của chúng ta đến mức chỉ còn lại một vài ký ức mong manh vụn vặt, thậm chí tôi không thể phân biệt rõ mình rốt cuộc không quên được cậu, hay là những chấp niệm trong chín năm qua nữa.Tôi chỉ nhớ, chín năm trước, học kỳ hai lớp mười, tôi đã để ý tới cậu.Đó bất quá chỉ là một buổi trưa bình thường, bây giờ nghĩ lại tôi cũng không nhớ nổi ngày đó thời tiết thế nào, trên đầu nhuộm màu tóc gì, quần áo mặc ra sao.Tôi ở lớp nghệ thuật vật lộn với những công thức toán học, cậu mặc áo đồng phục, ôm một quả bóng rổ gõ cửa lớp tôi, hỏi: "Thẩm Tuyền Duệ có ở đây không?"
Tôi không hiểu tại sao mình phản ứng lại nhanh vậy, ngẩng phắt đầu lên, miệng nhanh hơn não đáp lại: "Có!"Cậu sửng sốt một lát, cười rạng rỡ: "Lớp toán bọn tớ còn thiếu một chân hậu vệ dẫn bóng, đặc biệt đến đây mời cậu ra nhập."Kim Khuê Bân, cậu biết không, cậu cười lên đặc biệt đẹp, là kiểu sức sống bừng bừng như là làn gió thổi qua mây, như là bầu rượu say còn uống dở.Tôi cảm thấy, có lẽ bản thân mình say thật rồi.Không thì tại sao khi cậu hỏi: "Chiều thứ bảy này có một trận, cậu tới đội tớ được không?", tôi lại ma xui quỷ kiến đáp "Được" cơ chứ.
Tôi đã ghi nhớ cậu như vậy đấy, có lẽ vì cậu cũng thích bóng rổ, có lẽ là bởi khi cậu mặc áo sơ mi trắng đội nắng vàng đi tới, khiến tôi cảm nhận được cảm giác tim đập loạn nhịp không biết tên, giống như tôi thức đêm để canh chừng khoảnh khắc sang năm mới.Vào giây phút pháo hoa nổ đùng đùng ấy, thế giới xung quanh chợt nứt ra, những vì sao lấp lánh rơi xuống từ bầu trời đêm.Tôi bắt đầu trở nên tham lam.Thời gian chung đụng trong cùng đội bóng vĩnh viễn không đủ với tôi.Sau đó, tôi không ngừng không ngừng 'vô tình' gặp cậu.Trên hành lang, văn phòng giáo viên, sân thể dục, quầy bán đồ ăn vặt, căng tin,...Lớp nghệ thuật và lớp toán như hai cực Nam Bắc của địa cầu, vì để 'vô tình' gặp được cậu, tôi không thể không dùng đến vô số mưu kế nhỏ.Lần thành công nhất trong đó là khi tôi may mắn được thi cùng phòng với cậu.Chỗ ngồi được sắp xếp dựa theo thành tích, tôi như ý nguyện ngồi vào phía sau cậu. Lần thi cuối kỳ đó, tôi nhìn cổ áo gọn gàng sạch sẽ của cậu, nhìn khuỷu tay chống lên bàn và đầu gối bất giác rung lên khi gặp những đề bài đơn giản của cậu.Nhìn tóc, gáy, cổ và dái tai của cậu.Chỉ duy nhất quên mất phải nhìn bài của mình.Lần thi đó tôi thất bại thảm hại mà trở về, quá nửa học kỳ nữa tôi mới có thể kéo lại thành tích, được ngồi cùng phòng thi với cậu.Khi điền đơn đăng ký nguyện vọng đại học, tôi không thương lượng với bất kỳ ai, chỉ thông qua tin tức hỏi thăm nghe ngóng được mà trực tiếp điền giống hệt theo nguyện vọng của cậu.Kim Khuê Bân, có thể cậu không biết, lúc học lớp mười, thành tích môn Toán của tôi đứng cuối lớp. Để được ngồi cùng phòng thi với cậu hai lần, học sinh kém lớp nghệ thuật như tôi đây, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng.Kim Khuê Bân, nếu như cậu còn nhớ, cậu đã nhận được một cuộc gọi không có tiếng nào vào ngày nhận được thông báo nhập học.Cậu nói "alo" một tiếng, đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó là âm báo bận.Hôm đó tôi đã lấy hết can đảm gọi cho cậu, thật ra là để tỏ tình với cậu, nhưng vì quá kích động nên đã không cẩn thận chạm vào nút tắt.Tôi không có dũng cảm để gọi lại lần nữa, tôi tự an ủi bản thân rằng không sao, nếu đã có thể học cùng một trường đại học với cậu thì tôi sẽ có nhiều vô cùng tận cơ hội để nói với cậu tâm ý của mình.Nếu như lúc đó, tôi có thể biết sớm hơn một chút chúng ta sẽ không cùng trường, biết sớm hơn một chút cậu vì người trong lòng mà sửa đổi nguyện vọng, biết sớm hơn một chút rằng sau này tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội và dũng khí để nói câu 'tớ thích cậu' này với cậu nữa, tôi nhất định sẽ nhặt lại chiếc điện thoại bị ném xuống giường lên, trịnh trọng bấm từng con số điện thoại của cậu.Cậu nói: "Alo."Tôi nói: "Kim Khuê Bân, tớ là Thẩm Tuyền Duệ.Có một câu muốn nói với cậu rằng, Ricky thích cậu!"Thích rất lâu rồi.
01.Kim Khuê Bân, hôm nay là ngày cậu kết hôn.Hôm ấy tôi đang tăng ca, cơn đau dạ dày nhiều năm ngày đêm tác quái, bỗng dưng điện thoại trên bàn làm việc rung lên dữ dội.Điều này đồng nghĩa với hai việc, một là bản thiết kế xảy ra vấn đề, hai là nhóm chat bạn trung học mà chúng ta đều ở trong đó có tin tức bùng nổ.Điều duy nhất tôi không nghĩ tới là, tin tức này liên quan tới cậu.Mở hộp chat, ảnh cưới của cậu từ từ hiện ra. Lúc này tôi ước gì wifi củ chuối hàng ngày của công ty không load nhanh như thế. Cũng ước đèn điện không sáng đến mức làm đôi mắt tôi phát đau.Tôi nhất thời quên mất nên nhìn mặt cậu trước, hay nhìn dòng chữ "Trăm năm hòa hợp" to lớn kia trước rồi.Một lúc sau, tôi mới tiêu hóa được những tin tức sớm muộn sẽ xảy ra trong nhận thức của mình này.Thần kỳ là, so với cảm giác như dao cắt ở lồng ngực, loét dạ dày bỗng dưng cũng không đau đến thế.Tôi nhìn khuôn mặt vẫn đẹp trai như cũ của cậu, cũng khắc sâu từng chữ "Trăm năm hòa hợp" vào trong lòng, sau đó giống như các bạn học khác, ấn dấu tích vào ô "Tham dự hôn lễ".Tôi nhất định sẽ đi, cho dù hôm đó trời có sập xuống.Cho dù có phải bò đến, tôi cũng nhất định phải chính miệng nói với cậu.Đó là.Kim Khuê Bân, chúc cậu tân hôn hạnh phúc!
02.Để đi dự đám cưới của cậu, tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước.Từ bỏ thói quen thức khuya, mỗi ngày đúng 11 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng dậy sớm tập thể dục, uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày, kiểm soát chế độ ăn uống, đắp mặt nạ hai lần sáng tối.Anh Hạo sang nhà tôi, bị cuộc sống khổ hạnh của tôi dọa cho không dám nhận mặt: "Ricky, em chịu phải đả kích gì sao?"Tôi nói: "Kim Khuê Bân sắp kết hôn rồi."Chương Hạo trợn trắng mắt: "Nó kết hôn chứ có phải em kết hôn đâu."Tôi nói: "Dù sao thì những người ở đám cưới cũng đều là bạn cấp ba, nếu trạng thái không tốt một chút sẽ khiến họ nghi ngờ những năm qua em sống rất khổ sở."Anh ấy nhìn tôi, thật lâu không lên tiếng, sau cùng vẫn không nhịn được: "Chẳng lẽ sống rất sung sướng sao? Em không thể trực tiếp thừa nhận em vẫn còn thích Kim Gyuvin được à?"Tôi im lặng.Kim Khuê Bân, tôi cảm thấy không thể nói như vậy, năm tháng sông núi đã sớm làm hao mòn duyên phận của chúng ta đến mức chỉ còn lại một vài ký ức mong manh vụn vặt, thậm chí tôi không thể phân biệt rõ mình rốt cuộc không quên được cậu, hay là những chấp niệm trong chín năm qua nữa.Tôi chỉ nhớ, chín năm trước, học kỳ hai lớp mười, tôi đã để ý tới cậu.Đó bất quá chỉ là một buổi trưa bình thường, bây giờ nghĩ lại tôi cũng không nhớ nổi ngày đó thời tiết thế nào, trên đầu nhuộm màu tóc gì, quần áo mặc ra sao.Tôi ở lớp nghệ thuật vật lộn với những công thức toán học, cậu mặc áo đồng phục, ôm một quả bóng rổ gõ cửa lớp tôi, hỏi: "Thẩm Tuyền Duệ có ở đây không?"
Tôi không hiểu tại sao mình phản ứng lại nhanh vậy, ngẩng phắt đầu lên, miệng nhanh hơn não đáp lại: "Có!"Cậu sửng sốt một lát, cười rạng rỡ: "Lớp toán bọn tớ còn thiếu một chân hậu vệ dẫn bóng, đặc biệt đến đây mời cậu ra nhập."Kim Khuê Bân, cậu biết không, cậu cười lên đặc biệt đẹp, là kiểu sức sống bừng bừng như là làn gió thổi qua mây, như là bầu rượu say còn uống dở.Tôi cảm thấy, có lẽ bản thân mình say thật rồi.Không thì tại sao khi cậu hỏi: "Chiều thứ bảy này có một trận, cậu tới đội tớ được không?", tôi lại ma xui quỷ kiến đáp "Được" cơ chứ.
Tôi đã ghi nhớ cậu như vậy đấy, có lẽ vì cậu cũng thích bóng rổ, có lẽ là bởi khi cậu mặc áo sơ mi trắng đội nắng vàng đi tới, khiến tôi cảm nhận được cảm giác tim đập loạn nhịp không biết tên, giống như tôi thức đêm để canh chừng khoảnh khắc sang năm mới.Vào giây phút pháo hoa nổ đùng đùng ấy, thế giới xung quanh chợt nứt ra, những vì sao lấp lánh rơi xuống từ bầu trời đêm.Tôi bắt đầu trở nên tham lam.Thời gian chung đụng trong cùng đội bóng vĩnh viễn không đủ với tôi.Sau đó, tôi không ngừng không ngừng 'vô tình' gặp cậu.Trên hành lang, văn phòng giáo viên, sân thể dục, quầy bán đồ ăn vặt, căng tin,...Lớp nghệ thuật và lớp toán như hai cực Nam Bắc của địa cầu, vì để 'vô tình' gặp được cậu, tôi không thể không dùng đến vô số mưu kế nhỏ.Lần thành công nhất trong đó là khi tôi may mắn được thi cùng phòng với cậu.Chỗ ngồi được sắp xếp dựa theo thành tích, tôi như ý nguyện ngồi vào phía sau cậu. Lần thi cuối kỳ đó, tôi nhìn cổ áo gọn gàng sạch sẽ của cậu, nhìn khuỷu tay chống lên bàn và đầu gối bất giác rung lên khi gặp những đề bài đơn giản của cậu.Nhìn tóc, gáy, cổ và dái tai của cậu.Chỉ duy nhất quên mất phải nhìn bài của mình.Lần thi đó tôi thất bại thảm hại mà trở về, quá nửa học kỳ nữa tôi mới có thể kéo lại thành tích, được ngồi cùng phòng thi với cậu.Khi điền đơn đăng ký nguyện vọng đại học, tôi không thương lượng với bất kỳ ai, chỉ thông qua tin tức hỏi thăm nghe ngóng được mà trực tiếp điền giống hệt theo nguyện vọng của cậu.Kim Khuê Bân, có thể cậu không biết, lúc học lớp mười, thành tích môn Toán của tôi đứng cuối lớp. Để được ngồi cùng phòng thi với cậu hai lần, học sinh kém lớp nghệ thuật như tôi đây, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng.Kim Khuê Bân, nếu như cậu còn nhớ, cậu đã nhận được một cuộc gọi không có tiếng nào vào ngày nhận được thông báo nhập học.Cậu nói "alo" một tiếng, đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó là âm báo bận.Hôm đó tôi đã lấy hết can đảm gọi cho cậu, thật ra là để tỏ tình với cậu, nhưng vì quá kích động nên đã không cẩn thận chạm vào nút tắt.Tôi không có dũng cảm để gọi lại lần nữa, tôi tự an ủi bản thân rằng không sao, nếu đã có thể học cùng một trường đại học với cậu thì tôi sẽ có nhiều vô cùng tận cơ hội để nói với cậu tâm ý của mình.Nếu như lúc đó, tôi có thể biết sớm hơn một chút chúng ta sẽ không cùng trường, biết sớm hơn một chút cậu vì người trong lòng mà sửa đổi nguyện vọng, biết sớm hơn một chút rằng sau này tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội và dũng khí để nói câu 'tớ thích cậu' này với cậu nữa, tôi nhất định sẽ nhặt lại chiếc điện thoại bị ném xuống giường lên, trịnh trọng bấm từng con số điện thoại của cậu.Cậu nói: "Alo."Tôi nói: "Kim Khuê Bân, tớ là Thẩm Tuyền Duệ.Có một câu muốn nói với cậu rằng, Ricky thích cậu!"Thích rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz