[GyuRicky] Định Mệnh Của Nhau.
Ep 1: Gặp mặt.
Hàn QuốcHôm nay chính là ngày đầu tiên cậu bước chân vào một môi trường khác, nó sẽ khắc nghiệt hơn cuộc sống trước đó của cậu. Một khi cậu bước vào cánh cửa chính diện đồng nghĩa với cuộc sống của của cậu chính thức vào trang mới. Ở đây cậu có thể gặp những gương mặt lạ lẫm, cùng sống chung, sinh hoạt chung và cùng nhau trải qua nhữnng khoảng thời gian đào tạo cằn cõi. Phải đối mặt với những vòng loại trừ khắc nghiệt, để được lựa chọn đánh giá đưa vào danh sách debut trong một nhóm nhạc nam của công ty Shimkongz. Ở một đất nước xa lạ này, cảm giác vừa mới mẻ, hồi hộp, lo lắng. Ngày tháng sau này chắc phải cố gắng nhiều hơn nữa , để bù đắp lại những công việc đã trì hõan, theo đuổi sự hào nhoáng, nhộn nhịp của thế giới idol.Giây phút cánh cửa vừa mở ra, cũng chính cuộc sống làm idol của cậu đã bắt đầu. Giờ cậu và quản lý đang đứng ngay giữa phòng tập, cùng với những ánh mắt ngờ nghẹch, ngạc nhiên, trước sự xuất hiện của cậu.Các thực tập sinh ngạc nhiên cũng đúng. Vì cậu là một người rất ư là lịch lãm, phong cách và rất soái. Luôn luôn phải chỉn chu trong mọi hoàn cảnh. Cậu lúc này chính là: 1 áo sơ mi đen, 1 quần âu đen, 1 đôi giày đen, cùng với màu tóc vàng rực, cộng thêm khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng không chút biểu cảm
ngang nhiên mà tiêu soái.- Giới thiệu với các bạn thực tập sinh, hôm nay công ty chúng ta sẽ đón thêm một thực tập sinh mới. Bây giờ em có thể giới thiệu vản thân cho mọi người. Quản lý nhí nhảu giời thiệu không quên kèm theo phần thưởng nụ cười rạng rỡ và nhắc cậu có thể nói về bản thân.- Chào mọi người. Tên tôi Thẩm Tuyền Duệ, mọi người có thể gọi là Ricky cũng được. Trong lúc cậu giới thiệu thì ở dưới đó không ít người bàn tán xì xào.- Thực tập sinh A: Thì ra thực tập sinh, vậy mà tôi cứ tưởng là quản lý hay đại loại giám đốc gì đó? - Thực tập sinh B: Mà nhìn người này sao có thể là thực tập sinh được, từ phong cách, dáng người, giống như người có tiền làm chức cao.
...- Tôi sinh ngày 20/05/ 2004. Tôi cao 1m84 và tôi Đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Tôi có thể nói tiếng Trung, Anh, Hàn. Rất mong mọi người chiếu cố. Cậu cuối chào nở một nụ cười thật tươi với mọi người.Thực tập sinh C: ồ, thì ra bằng tuổi, còn cao nữa, biết nói 3 thứ tiếng. Anh lí nhí nói nhỏ với một đứa đứng bên cạnh.Thực tập sinh D: Haha, anh có đối thủ rồi đó. Người này vừa nói vừa treo chọc đàn anh của mình.Lúc này anh quản lý lên tiếng. - Vậy anh đi nha, bây giờ hãy dành thời gian giới thiệu làm quên dần đi, cứ thoải mái nhé, cố lên.
...
- Chào em. Anh là Chương Hạo, anh đến từ Trung Quốc, gặp một người đồng hương với anh, thật sự rất vui. Cùng nhau cố gắng nhé. Zhang Hao từ tốn nói với cậu. - Dạ, mong thời gian phía trước, được sự chỉ bảo của anh nhiều hơn. Cậu nhẹ nhàng đáp trả.- Chào anh Ricky em là Han Yujin, em sinh 2007, rất vui được gặp anh. Wow, anh rất đẹp trai luôn, soái hơn cả anh Gyuvin. Yujin nhí nhảnh, cùng đôi mắt to tròn dõng dạc giới thiệu bản thân, không quên khịa đàn anh của mình. Gyuvin cùng không quên lườm em nó cháy mắt.- A, chào cậu, chúng ta bằng tuổi nhau. Cậu cứ xưng hô thoải mái nhé, không hiểu gì cứ hỏi tôi, à, còn nữa tồi cao 1m87. Anh vừa giới thiệu, và nở nụ cười rạng rỡ và không quên kèm theo đo chiều cao của bản thân với cậu.- Thực tập sinh A....
- Thực tập sinh C...
....Lần lượt các thực tập sinh giới thiệu nhau với cậu. Cậu thầm nghĩ thì ra mọi người ở đây ai cũng rất thân thiết, vui vẻ, chưa thấy sự khó chịu ở đây cả. Vậy cũng là một điều tốt, có thể thoải mái một phần nào đó rồi. Buổi tối tại ktx.- Ricky, em có thể ở cùng phòng với anh, Gyuvin và Yujin. Zhang Hao nói khi mọi người vừa trở về từ phòng tập. - À, vậy những phòng khác đủ rồi ạ? Cậu tò mò hỏi lại.- Đúng rồi đó anh Ricky, chỉ có phòng tụi em vẫn còn chỗ. Yunjin lại lanh lẹ với cái miệng của mình.- Cậu cứ thoải mái lên, còn có Zhang Hao nữa mà, chúng ta là người cùng chí hướng rồi. Anh thoải mái khoác tay lên vai cậu mà nói. - Vậy mong mọi người chỉ bảo thêm. Cậu cũng đáp lại anh, nhưng cái cậu để ý ở con người này, sau mà có thể thoải mái khoác vai với người mới gặp chưa đầy 3 tiếng. Wow, ghen tị thật đấy, đúng mấy người hướng ngoại nó khâc hẳn. Cậu vừa suy nghĩ vừa tự cười một mình, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng.- À, Ricky cậu sẽ nằm dưới giường của mình nhé. ( giường 2 tầng nhé reader).- ồ, à. Cảm ơn cậu Gyuvin. Cậu cũng chả hiểu nỗi nảy giờ hồn cứ lạc đi đâu. - Gyuvin, Yujin, hai đứa giúp Ricky dọn dẹp đồ đạc trước nhé, anh đi tắm trước. Zhang Hao nhắc nhở hai đứa em của mình.- Dạ, không sao đâu em tự làm được mà. Cậu vội khua tay múa chân luống cuống giải thích.- Dạ, Ricky hyung cứ để tụi em giúp, sẽ dọn dẹp nhanh hơn, còn tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mới nữa mà. Yujin thấy hyung của mình quan ngại thì lên tiếng.- Cậu cứ như vậy thì đến lúc nào mới xong, tôi đã nói rồi mà, phấn chấn lên, vui vẻ lên, được giúp dỡ thì cứ đón nhận, không cần phải từ chôi. Ok chứ Ricky Shen. Anh thật sự không hiểu sao cậu vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy?, thật sự rất không hay, nó khó chịu làm sao á. Nên bản thân anh cần quan tâm và cố gắng trò chuyện với cậu nhiều hơn nữa.- À, vâng. Cảm ơn Gyuvin. Cậu chợt nghĩ, Gyuvin nói rất đúng, cứ thoải mái và chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Cứ nhận lại và cho đi, đó là cách tốt nhất.
...
Buổi tối hôm đó, vẫn còn một đứa không thể ngủ được, nằm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Nào là lạ chỗ ngủ, ngủ không say giấc, nào là nhớ mẹ nhớ người thân, rồi lại nghĩ về cuộc sống đầy khắc nghiệt phía trước của tuổi trẻ. Muốn đạt được thứ cao nhất thì tất nhiên tuổi trẻ sẽ đánh đổi nhiều thứ mới có được vinh quang, sự nổi tiếng, sự công nhận, sự nể phục của các bậc tiền bối, hậu bội. Nghỉ đi nghỉ lại thì cậu vẫn phải cố gắng gấp trăm gấp vạn lần hơn thế nữa. Đột nhiên cậu thở dài, chợt nhận ra bản thân từ nảy chắc không làm phiền mọi người ngủ chứ. Cậu định ngủ thì nghe tiếng động từ giường trên và một bàn chân thò xuống, đứng ngay cạnh giường cậu.- Ồ, xin lỗi tớ làm cậu tỉnh giấc hả?. Cậu hốt hoảng nhìn người vừa đứng ngay cạnh giường cậu.- À, không đâu, tớ cũng chưa ngủ, tưởng một mình tớ còn thức chứ, nghe tiếng thở dài nên tớ biết ngay cậu vẫn trằn trọc, mới xuống xem đây nè. Anh cùng với chất giọng trầm thấp mà xua tay nói với cậu.- Ồ! Cậu ồ lên, sao động cả hai lại chìm trong im lặng.- Này, tớ nằm đây với cậu được không?. Anh hỏi sao khi tình cảnh chìm vào yên lặng. ( t/g: thản nhiên vậy cha nội, bớt gieo thính nha cha.🤣)- À, ừ,được. Đối với Ricky cậu không thể hiểu sao người này có thể thân thiện như vậy, chắc do tại hai đứa bằng tuổi nhau chăng. Nhưng thấy hơi kỳ thì phải, có thêm bạn còn hơn thêm kể thù.🥲- Này, tiếng hàn của cậu giỏi vậy? Anh hỏi khi cả hai cố chen chúc một cái giường chật chội này.- Tớ đã gặp rất nhiều khó khăn, để được nói lưu loát như này đấy. Cậu đáp trả nhẹ nhàng. Cả hai luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời, mới chợt giật mình xem đồng hồ đã gần 2 giờ sáng.- Gyuvin 2 giờ rồi, đi ngủ được chưa. Cậu vừa ngáp vừa nói với người bên cậu. Trong cậu ước gì cái người bạn mới này nhanh mà phanh lên cái giường nó ngủ, đây chật chội quá, không cử động được .- Hửm, trễ vậy sau. Ok vậy chúng ta ngủ thôi, mai là ngày khó khăn đối với TTS tụi mình nữa. Cái anh chàng này miệng thì đáp mà người thì vẫn nằm yên chỗ có chịu quay về giường đâu.- Cậu phải về giường ngủ chứ. Cậu đáp lại khi thấy thằng bạn này chả có dấu hiệu về giường của mình cả.- Ây, nhác nhấc cái chân này lắm, thôi ngủ với Ricky cho ấm. ( t/g: Gì vậy cha nội, lại nữa hả, bớt bớt lại đi.)
...
Tối hôm đó, có những khoảnh khắc sẽ trở thành những câu chuyện của sau này, nó có thể vui, có thể buồn. Nhưng chúng ta không thể đoán trước được, điều gì đó xảy ra cả. Cảm ơn tất cả reader/ fan couple Shimkongz, GyuRicky đã dành thời gian đọc về đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Lượt đọc lượt bình chọn chíng là phần thưởng để mình tiếp tục ra các phần tiếp theo. Có sai chính tả, hay dùng từ chưa chính xác thì mong mọi reader góp ý, mình sẽ luôn lắng nghe và tiếp thu. Cảm ơn mn rất nhiều ạ.
ngang nhiên mà tiêu soái.- Giới thiệu với các bạn thực tập sinh, hôm nay công ty chúng ta sẽ đón thêm một thực tập sinh mới. Bây giờ em có thể giới thiệu vản thân cho mọi người. Quản lý nhí nhảu giời thiệu không quên kèm theo phần thưởng nụ cười rạng rỡ và nhắc cậu có thể nói về bản thân.- Chào mọi người. Tên tôi Thẩm Tuyền Duệ, mọi người có thể gọi là Ricky cũng được. Trong lúc cậu giới thiệu thì ở dưới đó không ít người bàn tán xì xào.- Thực tập sinh A: Thì ra thực tập sinh, vậy mà tôi cứ tưởng là quản lý hay đại loại giám đốc gì đó? - Thực tập sinh B: Mà nhìn người này sao có thể là thực tập sinh được, từ phong cách, dáng người, giống như người có tiền làm chức cao.
...- Tôi sinh ngày 20/05/ 2004. Tôi cao 1m84 và tôi Đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Tôi có thể nói tiếng Trung, Anh, Hàn. Rất mong mọi người chiếu cố. Cậu cuối chào nở một nụ cười thật tươi với mọi người.Thực tập sinh C: ồ, thì ra bằng tuổi, còn cao nữa, biết nói 3 thứ tiếng. Anh lí nhí nói nhỏ với một đứa đứng bên cạnh.Thực tập sinh D: Haha, anh có đối thủ rồi đó. Người này vừa nói vừa treo chọc đàn anh của mình.Lúc này anh quản lý lên tiếng. - Vậy anh đi nha, bây giờ hãy dành thời gian giới thiệu làm quên dần đi, cứ thoải mái nhé, cố lên.
...
- Chào em. Anh là Chương Hạo, anh đến từ Trung Quốc, gặp một người đồng hương với anh, thật sự rất vui. Cùng nhau cố gắng nhé. Zhang Hao từ tốn nói với cậu. - Dạ, mong thời gian phía trước, được sự chỉ bảo của anh nhiều hơn. Cậu nhẹ nhàng đáp trả.- Chào anh Ricky em là Han Yujin, em sinh 2007, rất vui được gặp anh. Wow, anh rất đẹp trai luôn, soái hơn cả anh Gyuvin. Yujin nhí nhảnh, cùng đôi mắt to tròn dõng dạc giới thiệu bản thân, không quên khịa đàn anh của mình. Gyuvin cùng không quên lườm em nó cháy mắt.- A, chào cậu, chúng ta bằng tuổi nhau. Cậu cứ xưng hô thoải mái nhé, không hiểu gì cứ hỏi tôi, à, còn nữa tồi cao 1m87. Anh vừa giới thiệu, và nở nụ cười rạng rỡ và không quên kèm theo đo chiều cao của bản thân với cậu.- Thực tập sinh A....
- Thực tập sinh C...
....Lần lượt các thực tập sinh giới thiệu nhau với cậu. Cậu thầm nghĩ thì ra mọi người ở đây ai cũng rất thân thiết, vui vẻ, chưa thấy sự khó chịu ở đây cả. Vậy cũng là một điều tốt, có thể thoải mái một phần nào đó rồi. Buổi tối tại ktx.- Ricky, em có thể ở cùng phòng với anh, Gyuvin và Yujin. Zhang Hao nói khi mọi người vừa trở về từ phòng tập. - À, vậy những phòng khác đủ rồi ạ? Cậu tò mò hỏi lại.- Đúng rồi đó anh Ricky, chỉ có phòng tụi em vẫn còn chỗ. Yunjin lại lanh lẹ với cái miệng của mình.- Cậu cứ thoải mái lên, còn có Zhang Hao nữa mà, chúng ta là người cùng chí hướng rồi. Anh thoải mái khoác tay lên vai cậu mà nói. - Vậy mong mọi người chỉ bảo thêm. Cậu cũng đáp lại anh, nhưng cái cậu để ý ở con người này, sau mà có thể thoải mái khoác vai với người mới gặp chưa đầy 3 tiếng. Wow, ghen tị thật đấy, đúng mấy người hướng ngoại nó khâc hẳn. Cậu vừa suy nghĩ vừa tự cười một mình, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng.- À, Ricky cậu sẽ nằm dưới giường của mình nhé. ( giường 2 tầng nhé reader).- ồ, à. Cảm ơn cậu Gyuvin. Cậu cũng chả hiểu nỗi nảy giờ hồn cứ lạc đi đâu. - Gyuvin, Yujin, hai đứa giúp Ricky dọn dẹp đồ đạc trước nhé, anh đi tắm trước. Zhang Hao nhắc nhở hai đứa em của mình.- Dạ, không sao đâu em tự làm được mà. Cậu vội khua tay múa chân luống cuống giải thích.- Dạ, Ricky hyung cứ để tụi em giúp, sẽ dọn dẹp nhanh hơn, còn tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mới nữa mà. Yujin thấy hyung của mình quan ngại thì lên tiếng.- Cậu cứ như vậy thì đến lúc nào mới xong, tôi đã nói rồi mà, phấn chấn lên, vui vẻ lên, được giúp dỡ thì cứ đón nhận, không cần phải từ chôi. Ok chứ Ricky Shen. Anh thật sự không hiểu sao cậu vẫn cứ giữ khoảng cách như vậy?, thật sự rất không hay, nó khó chịu làm sao á. Nên bản thân anh cần quan tâm và cố gắng trò chuyện với cậu nhiều hơn nữa.- À, vâng. Cảm ơn Gyuvin. Cậu chợt nghĩ, Gyuvin nói rất đúng, cứ thoải mái và chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người. Cứ nhận lại và cho đi, đó là cách tốt nhất.
...
Buổi tối hôm đó, vẫn còn một đứa không thể ngủ được, nằm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Nào là lạ chỗ ngủ, ngủ không say giấc, nào là nhớ mẹ nhớ người thân, rồi lại nghĩ về cuộc sống đầy khắc nghiệt phía trước của tuổi trẻ. Muốn đạt được thứ cao nhất thì tất nhiên tuổi trẻ sẽ đánh đổi nhiều thứ mới có được vinh quang, sự nổi tiếng, sự công nhận, sự nể phục của các bậc tiền bối, hậu bội. Nghỉ đi nghỉ lại thì cậu vẫn phải cố gắng gấp trăm gấp vạn lần hơn thế nữa. Đột nhiên cậu thở dài, chợt nhận ra bản thân từ nảy chắc không làm phiền mọi người ngủ chứ. Cậu định ngủ thì nghe tiếng động từ giường trên và một bàn chân thò xuống, đứng ngay cạnh giường cậu.- Ồ, xin lỗi tớ làm cậu tỉnh giấc hả?. Cậu hốt hoảng nhìn người vừa đứng ngay cạnh giường cậu.- À, không đâu, tớ cũng chưa ngủ, tưởng một mình tớ còn thức chứ, nghe tiếng thở dài nên tớ biết ngay cậu vẫn trằn trọc, mới xuống xem đây nè. Anh cùng với chất giọng trầm thấp mà xua tay nói với cậu.- Ồ! Cậu ồ lên, sao động cả hai lại chìm trong im lặng.- Này, tớ nằm đây với cậu được không?. Anh hỏi sao khi tình cảnh chìm vào yên lặng. ( t/g: thản nhiên vậy cha nội, bớt gieo thính nha cha.🤣)- À, ừ,được. Đối với Ricky cậu không thể hiểu sao người này có thể thân thiện như vậy, chắc do tại hai đứa bằng tuổi nhau chăng. Nhưng thấy hơi kỳ thì phải, có thêm bạn còn hơn thêm kể thù.🥲- Này, tiếng hàn của cậu giỏi vậy? Anh hỏi khi cả hai cố chen chúc một cái giường chật chội này.- Tớ đã gặp rất nhiều khó khăn, để được nói lưu loát như này đấy. Cậu đáp trả nhẹ nhàng. Cả hai luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời, mới chợt giật mình xem đồng hồ đã gần 2 giờ sáng.- Gyuvin 2 giờ rồi, đi ngủ được chưa. Cậu vừa ngáp vừa nói với người bên cậu. Trong cậu ước gì cái người bạn mới này nhanh mà phanh lên cái giường nó ngủ, đây chật chội quá, không cử động được .- Hửm, trễ vậy sau. Ok vậy chúng ta ngủ thôi, mai là ngày khó khăn đối với TTS tụi mình nữa. Cái anh chàng này miệng thì đáp mà người thì vẫn nằm yên chỗ có chịu quay về giường đâu.- Cậu phải về giường ngủ chứ. Cậu đáp lại khi thấy thằng bạn này chả có dấu hiệu về giường của mình cả.- Ây, nhác nhấc cái chân này lắm, thôi ngủ với Ricky cho ấm. ( t/g: Gì vậy cha nội, lại nữa hả, bớt bớt lại đi.)
...
Tối hôm đó, có những khoảnh khắc sẽ trở thành những câu chuyện của sau này, nó có thể vui, có thể buồn. Nhưng chúng ta không thể đoán trước được, điều gì đó xảy ra cả. Cảm ơn tất cả reader/ fan couple Shimkongz, GyuRicky đã dành thời gian đọc về đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Lượt đọc lượt bình chọn chíng là phần thưởng để mình tiếp tục ra các phần tiếp theo. Có sai chính tả, hay dùng từ chưa chính xác thì mong mọi reader góp ý, mình sẽ luôn lắng nghe và tiếp thu. Cảm ơn mn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz