ZingTruyen.Xyz

[gyuricky] caramel frappuccino

5. Nụ cười

your_annej

Hậu quả của một đêm thức khuya là quầng thâm vốn đã đen nay lại càng đen hơn. Thẩm Tuyền Duệ ũ rũ ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, không khỏi trách bản thân lẽ ra nên đi ngủ sớm.

Lại mất thêm cả buổi sáng, thử hết bộ này đến bộ khác vẫn chưa tìm ra được bộ đồ ưng ý.

Nếu là ngày thường, Tuyền Duệ đã vơ đại một bộ thoải mái rồi cứ thế phóng đi. Nhưng hôm nay lại khác, cậu đặt quyết tâm phải ăn vận sao cho chỉnh tề hết mức có thể. Vắt óc nghĩ xem, nếu là Kim Khuê Bân, anh sẽ mặc như thế nào.

Đơn giản vì mọi ngày chỉ được nhìn thấy người kia trong bộ đồ thi đấu, nếu không thì cũng là áo phông trắng đơn giản bên trong chiếc tạp dề đen quen mắt. Nhưng nếu là đi hẹn hò cơ, Khuê Bân sẽ mặc gì nhỉ?

Thẩm Tuyền Duệ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đập tan đi những suy nghĩ vừa rồi, tự thấy bản thân bắt đầu ảo tưởng rồi, Kim Khuê Bân sẽ không đời nào hẹn hò với Thẩm Tuyền Duệ.

Chật vật một hồi, cậu cũng lấy từ trên móc một chiếc sơ mi denim nhạt màu, phối với jeans đen ngắn trên gối. Dùng tay cào cào lại mái tóc vàng cho gọn gàng, hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra, rồi mới dám đẩy cửa ra cổng nhà.

Hôm nay Seoul có vẻ sẽ không mưa, nhìn những tia nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, nơi lồng ngực liền có chút bồi hồi khó tả.

Cậu chăm chỉ nhìn xuống đôi giày vải converse đỏ, trong đầu vẽ ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh được gặp người thương.

"Duệ Duệ? Em chưa đi học à?"

"A anh Huyền. Dạ em chưa."

Tuyền Duệ theo phản ứng, nghe có người gọi tên liền ngẩng đầu lên đáp trả. Là Lý Chính Huyền nhà bên. Giữa số người bạn đếm không được trên đầu ngón tay của Tuyền Duệ, Chính Huyền là người thân thiết với em hơn cả. Thẩm Tuyền Duệ coi anh như anh trai ruột, Tuyền Duệ với anh cũng như một người em thân thiết.

"Đang đợi người yêu à?"

Chính Huyền vốn chỉ coi đó là lời nói đùa bâng quơ, thế mà cậu em trước mặt đã bị phủ hồng cả người, vành tai cũng không giấu diếm mà chuyển sang một màu đỏ ửng. Chứng kiến phản únge ngại ngùng của người kia, Lý Chính Huyền liền có chút ngẩn người.

"Dạ không ạ, là một người bạn thôi."

Lý Chính Huyền nghe đến đó, liền như bỏ đi được tảng đá đè nặng trong lòng, khẽ thở phào.

"Mà anh Huyền này, anh có người yêu chưa?"

"Anh chưa."

"Thế...anh đã thích ai chưa?"

Cái nắng chiều thế mà lại không gay gắt như Chính Huyền vẫn tưởng, đậu lại trên mái tóc vàng óng của cậu trai trước mặt lại thêm phần dịu dàng.

Không gian như ngưng đọng lại sau câu hỏi của em, chỉ còn lại nắng, lại gió, và em.

"Anh có rồi."

"Vậy...người anh thích..là người như thế nào ạ?"

"Ừm.. nói sao nhỉ?"

"Là một cậu bé rất ngây ngô và đơn giản, đơn thuần đến độ không hề nhận ra những dấu hiệu xung quanh."

"Là một người tươi sáng và nhiệt huyết, nhưng không kém phần mỏng manh, khiến người khác chỉ muốn bảo vệ."

Chính Huyền không ngại để lộ tư vị mật ngọt nơi khoé mắt cong cong, một đường lưỡi liềm thật đẹp, bao nhiêu ôn nhu đều dán hết lên cậu em trước mặt.

Một bên Thẩm Tuyền Duệ gật gù như đã hiểu, ra là Lý Chính Huyền thích người như thế, liền thắc mắc không biết mẫu người lý tưởng của Kim Khuê Bân có giống vậy không.

"Này!"

Tiếng nói khác lạ vang lên phá tan không gian mật ngọt của hai anh em, thuận lợi lôi kéo sự chú ý của mèo nhỏ họ Thẩm, kéo luôn cả Lý Chính Huyền khỏi cơn u mê ban chiều.

Kim Khuê Bân đứng cách hai người mấy bước chân, tiêu soái đút một tay vào túi quần, đôi đồng tử đen ánh lên chút sắc lạnh mập mờ. Như có như không mắt đối mắt với Lý Chính Huyền.

"Mau đi thôi."

Kim Khuê Bân không nói không rằng tiến đến, nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn, kéo đi khiến người trên lầu chỉ có thể nheo mắt nhìn theo đến khi hai thân ảnh khuất mất sau ngã rẽ.

Thẩm Tuyền Duệ căng thẳng đến không dám thở, Kim Khuê Bân bên cạnh vẫn chưa thu đi ám khí ban nãy.

Hắn mặc bộ đồ thoải mái, áo thun màu sợi đay và quần dài vàng nhạt, đơn giản lại phóng khoáng.

Đi cạnh Thẩm Tuyền Duệ khí phách lại càng như muốn áp đảo người nhỏ hơn. Dù họ Thẩm không phải là thấp, đủ để gọi là cao hơn khối người, nhưng có Kim Khuê Bân ở bên lại thập phần nhỏ bé đến kì lạ.

Lúc này mới nhìn đến cậu sinh viên năm hai kia.

Nhìn bộ dạng rúm ró của người nhỏ hơn, Kim Khuê bân không nhịn được cũng phải bật cười thành tiếng, đưa tay vò rối mái tóc vàng mà Thẩm Tuyền Duệ cất công chải chuốt.

Hoàn toàn không để ý, hành động vừa rồi khiến Tuyền Duệ hơi ngây ra. Cậu để mặc cho tóc bị người kia vò cho rối tung, tận hưởng hơi ấm lưu lại trên da đầu, trên từng kẽ tóc.

Cả mặt đỏ lự cúi xuống, từng chút từng chút lén lút lưu lại nụ cười của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz