ZingTruyen.Xyz

Gyuricky 10 Thu De Quen

theo đuổi bảy năm, chính thức quen nhau được ba năm, thẩm tuyền duệ chưa bao giờ biết kim khuê bân có thói quen viết nhật kí.

thật ra là có rồi.

nhưng lần đó thẩm tuyền duệ chê kim khuê bân viết nhật kí nhìn như người già vậy.

sau đó không còn thấy khuê bân ngồi cặm cụi viết nữa.

từ ngày đó, họ thẩm cũng không còn thấy quyển sổ cũ kĩ màu xanh rêu kia.

cho đến một hôm trời đẹp, thẩm tuyền duệ đang vừa ăn vừa xem phim ở phòng khách, tin nhắn của kim khuê bân lại gửi đến.

lâu không còn thấy tin nhắn đến, tuyền duệ thật sự nghĩ khuê bân đã bỏ cuộc rồi.

nhìn màn hình chat hiện lên tin nhắn của người kia với dòng chữ: "xin lỗi đã làm phiền, nhưng em có thể tìm giúp tớ cuốn sổ tay kiểm sát viên được không?"

cậu thừa nhận khi ấy mình đã có chút mong chờ, có một chút vui trong lòng.

thế nhưng cũng mau chóng gạt qua những cảm xúc đó, nhắn xuống mấy con chữ hỏi người kia đã để sổ ở đâu.

chưa đầy năm phút sau đã nhận được phản hồi: "dưới cùng, bên phải chồng sách, ở tủ để đồ kế nhà vệ sinh."

đó là tủ để tài liệu nghiên cứu của thẩm tuyền duệ từ hồi đại học, lâu không dùng tới nó cũng đã đóng một lớp bụi mỏng rồi.

thế nhưng những cuốn sách bên trong có vẻ vẫn rất mới, chỉ có duy nhất cuốn mà kim khuê bân nói là nhìn có vẻ cũ hơn thôi.

bất ngờ hơn nữa thứ mà thẩm tuyền duệ tìm thấy không phải là cuốn sổ tay kiểm sát viên gì cả.

mà là quyển sổ cũ kĩ màu xanh rêu kia.

tuyền duệ vì ngạc nhiên mà phải mất tới mấy giây mới ngờ ngợ ra được.

chắc chắn là con cún kia cố tình để quyển sổ của hắn ở trong tủ thẩm tuyền duệ.

để họ thẩm không biết hắn vẫn giữ thói quen viết nhật kí, để họ thẩm không tò mò mở ra đọc rồi chọc quê hắn.

vì thế cầm quyển sổ trên tay, tuyền duệ không nhịn được cơn tò mò đang trỗi dậy mà lật ra đọc.

từng trang rồi lại từng trang.

dù đã lâu không nhìn thấy, quyển sổ này cũng chỉ thấy được một hai lần, nhưng nhìn nét bút nghuệch ngoạc gà bới kia, tuyền duệ biết chỉ có thể là của tên công tố viên kia để lại.

những trang đầu là viết từ tận lúc hắn còn học cấp ba, tuyền duệ không thấy bất ngờ mấy vì nhìn cũng biết hắn lúc còn ngồi trên ghế nhà trường quậy phá cỡ nào.

lật đến sau đó nữa, kim khuê bân lên tới đại học.

không còn nói về chuyện học hành bài vở nữa, nhật kí của hắn bắt đầu có sự xuất hiện của nhân vật mà khuê bân gọi là "mèo vàng".

khuê bân kể về "mèo vàng".

về chuyện "mèo vàng" đi học dù ngồi bàn đầu nhưng rất hay ngủ quên.

về chuyện "mèo vàng" thích uống sữa dâu của cửa hàng tiện lợi bên đường.

về chuyện "mèo vàng" rất lạnh lùng và khó gần.

về chuyện "mèo vàng" hôm ấy nhìn thấy một chú mèo hoang, không ngại bị cào đến rướm máu cả tay, vẫn cười rất tươi, rất vui vẻ khi thấy chú mèo ngồi ngấu nghiến mấy miếng cá mình cho một cách ngon lành.

những trang sau, cái tên "mèo vàng" đã thay bằng tên "thẩm tuyền duệ", từ khi mà kim khuê bân vô tình nhìn thấy thẻ sinh viên của "mèo vàng".

thẩm tuyền duệ có chút khẩn trương, lật nhanh những trang sau, bàn tay gấp rút bỗng dừng lại trước mốc thời gian quen thuộc.

ngày 9/1/2020
thoạt đầu tớ chỉ nghĩ là thích em vu vơ vài ba hôm rồi lại quên ngay ấy mà, thế mà tớ đã theo sau em được bảy năm rồi đấy! cảm ơn tuyền duệ đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ (sau khi chê tớ sến), em mà từ chối chắc tớ sẽ bắt đền em thật đấy. vì em mà tớ không thể thích ai khác được nữa rồi!

ngày 26/5/2021
gặp được em thật tốt, thế giới này vì có em mà đối xử dịu dàng hơn với tớ. cảm ơn duệ béo đã đến và ở lại thật lâu. yêu béo của tớ nhiều!!!

ngày 17/7/2021
bắt đền em đấy, tại em mà giờ con eumpappa chả thèm chơi với tớ nữa rồi, nó đòi qua chỗ em mãi thôi. vậy nên mai tớ sẽ ghé chỗ em, mà vì eumpappa thôi đấy nhé, không phải vì tớ nhớ em muốn phát điên đâu!

ngày 30/8/2022
em không biết hôm nay tớ đã ước gì đâu hehe. tớ đã ước từ giờ tới cuối đời đều được nhìn thấy gương mặt em mỗi sáng sau khi mở mắt và mỗi tối trước khi đi ngủ đấy. nói ngắn gọn là kim khuê bân muốn ở bên thẩm tuyền duệ đến cuối đời.

ngày 23/12/2022
em biết không, có nhiều hôm tớ nghĩ: giá như có thể quay lại ngày hôm đó, ngày mà tớ chỉ tò mò tên em chứ không muốn biết nhiều hơn.

có lẽ, hôm nay là một ngày như thế.

nhưng suy nghĩ ấy liền nhanh chóng tan biến khi tớ nghĩ đến gương mặt em, nghĩ đến lí do mình bắt đầu.

hi vọng ngày mai em sẽ lại mở cửa đón nhận tớ, thôi giận dỗi tớ nhé! ngoài này muỗi lắm bé ơi!!

ngày 20/3/2023
thẩm tuyền duệ, anh yêu em.

__________

một giọt, rồi hai giọt, rơi xuống thấm đẫm mặt giấy, làm nhoè đi nét mực đen trên nền giấy cũ đã ngã ố vàng.

thẩm tuyền duệ mạnh mẽ đến thế mà cũng phải bật khóc.

em khóc, vì chuyện tình của hai đứa.

em khóc, vì một anh người yêu đã từng coi em là cả thế giới.

em khóc, vì mất đi kẻ làm em khóc.

mắt thẩm tuyền duệ mờ đi vì nước mắt. cậu không thể đọc tiếp những trang sau, cũng không có can đảm để đọc tiếp.

sợ sẽ không ngăn nổi bản thân mà chạy đến nhà anh.

__________

kim khuê bân nhận lại quyển nhật kí từ tay thẩm tuyền duệ, hi vọng nhỏ nhoi mong em đã đọc qua.

những món đồ để quên ở nhà thẩm tuyền duệ, thật ra có món là để quên thật, có món là cố tình để lại, để sau này còn có cớ để bắt chuyện với người kia.

quyển nhật kí của hắn có lẽ là món cuối cùng khuê bân cố tình để lại rồi.

biết đâu được thẩm tuyền duệ đọc xong lại cảm thấy rung động mà quay về bên hắn.

thế nhưng em chỉ đóng nhẹ cửa, kèm theo câu "về cẩn thận." lạnh lùng như mọi khi.

để lại kim khuê bân đứng sau cánh cửa lạnh băng.

thế là hết thật rồi.

cảm giác còn hụt hẫng hơn cả chia tay.

kim khuê bân đã đòi hết những món đồ để quên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz