ZingTruyen.Xyz

Gyujin X Zb1 Nemesis

"Cảm ơn anh, tôi đã có đội ngũ của mình rồi. Buổi chiều chúng tôi mới chia nhau đi thu thập một số vật tư, có một số vấn đề đã xảy ra khiến tôi bị tách khỏi họ."

Cậu dừng lại, rồi nói tiếp: "Chỗ này cách chỗ đóng quân của chúng tôi không xa lắm, tôi có thể tự về được."

Chàng trai phía đối diện sau khi nghe xong cũng không lập tức trả lời lại. Han Yujin cười nhẹ, có vẻ cậu đã đánh vào đúng vấn đề rồi.

Tận thế đến bất chợt khiến mọi người không kịp chở tay. Để có thể tồn tại, họ tranh chấp, cướp bóc, chiếm đoạt, thậm chí phá bỏ cả giới hạn đạo đức khi giết hại chính đồng loại của mình. Trong khoảng thời gian đầu này, tinh thần cảnh giác của tất cả mọi người đều lên đến đỉnh điểm.

Từng đội ngũ dần xuất hiện dưới sự dẫn dắt của một vài người thức tỉnh dị năng. Tìm kiếm vật tư là công việc quan trọng tại đây, nhưng vật tư có hạn, việc tranh chấp giữa các đội ngũ với nhau xảy ra thường xuyên, thậm trí có nhiều vụ ẩu đả lớn đến mức xảy ra thương vong.

Điều đó khiến cho các thành viên trong các đội nhóm không cảm thấy thoải mái khi gặp người của đội ngũ khác. 

Cậu ta chắc chắn sẽ từ bỏ thôi.

Quả nhiên một lúc sau, Han Yujin nghe thấy giọng nói từ phía đối diện:

"Nếu nhóc đã có đội nhóm của mình rồi thì tôi không làm phiền nhóc nữa."

Nói rồi cậu ta lập tức quay lưng bước đi, vừa đi vừa giơ tay phải lên vẫy vẫy: "Đi đây, nhóc con cậu cũng rời khỏi đây nhanh đi, ở đây không an toàn đâu."

Nhìn theo bóng dáng đang ngày một xa, Han Yujin đảo mắt.

Phủi đít bỏ đi nhanh đấy.

Nhưng cũng đúng ý cậu rồi.

...

Sau khi tiễn được người đi, Han Yujin cảm giác dường như cơ thể đã đạt đến giới hạn, người cậu lung lay vài cái rồi ngã khuỵ xuống đất.

Nền đất ẩm ướt và gồ ghề đá sỏi.

Kéo thân thể dựa sát vào tường, Han Yujin dần nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây.

Những lời nói lúc nãy không phải là nói dối. Cậu thật sự đã tham gia vào một đội ngũ trong khoảng thời gian này. Đây cũng là lý do chính khiến một đứa gầy còm và nhát gan như cậu vẫn có thể sống sót đến tận hôm nay.

Đội nhóm Han Yujin tham gia được dẫn đoàn bởi một vài người bạn học cùng lớp.

Ba mẹ mất sớm, sau khi được trao qua tay vài người, cậu được xếp ở tại nhà của cô chú họ hàng bên ngoại.

Cậu không được đối xử tốt, nếu không muốn nói là họ để mặc cậu tự sinh tự diệt. Lúc đó bản thân luôn tự tìm lý do bào chữa cho họ, rằng nhà họ cũng thuộc diện khó khăn, rằng họ cũng phải lo sinh hoạt cho hai em nên không còn dư dả, rằng cậu chỉ là một người ngoại lai không có quyền đòi hỏi.

Giờ nghĩ lại, Han Yujin cậu có nợ họ cái gì sao?

Tiền sinh hoạt là do cậu đi làm thêm chi trả, tiền học cũng được trích ra từ tiền học bổng. Vậy mà cuối cùng lại bị họ đánh đập dã man, chỉ để cướp tiền của cậu đưa cho đứa con trai cưng vì nó muốn mua một chiếc điện thoại mới.

Han Yujin thở một hơi nặng nhọc.

Không đáng. Thật sự không đáng.

.

.

Sáng ngày hôm ấy, Han Yujin vẫn đến trường như bình thường.

Tiết học đầu tiên bắt đầu vào 7:45, hiện tại là 7:10, trong lớp mới chỉ có lác đác vài học sinh. Nhìn thoáng qua lớp học, cậu cúi đầu chạy bước nhỏ về chỗ mình.

Cậu mới chỉ bắt đầu trở thành học sinh trung học được 1 tuần. Khi phải đối mặt với một môi trường mới, con người mới, bạn bè mới khiến cho một người rụt rè và nhút nhát như cậu vẫn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh xung quanh.

Han Yujin đành phải chấp nhận sự thật rằng đã một tuần rồi mà mình vẫn chưa bắt chuyện được với một người bạn nào.

Thở dài một hơi để định thần lại, cậu lôi quyển sách và vở tiếng anh từ trong cặp ra để lên bàn, tay phải cầm bút bắt đầu soát lại câu trả lời trong bài tập đã được giáo viên giao cho hôm trước.

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào qua ô cửa sổ. Những hạt nắng như vui đùa lướt qua tay, qua bả vai, qua tóc mai của cậu. Ấm áp và dịu dàng đến lạ thường

Đang tập trung dò lại đáp án mình đã làm, đột nhiên mặt bàn cậu bị đẩy mạnh một cái, chiếc bút đang cầm trên tay theo quán tính trượt trên vở tạo thành một vết mực dài.

Han Yujin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh:

"Chết tiệt, Minseok!! Mày dám đẩy tao??"

Ngay lập tức phía bên kia liền có một tiếng gào mạnh mẽ không kém đốp lại: "Đúng rồi đấy Jaein, ai bảo do mày làm đổ nước vào đôi giày mới yêu quý của tao trước."

Đến lúc này Han Yujin cũng phát hiện ra một bóng dáng đang ngã ngồi trước bàn cậu. Nhìn vào vết mực dài trên vở rồi lại đưa mắt xuống nhìn Jaein - người có lẽ đã va phải bàn cậu một cách không cố ý, Han Yujin xoắn xuýt không biết có nên bắt đền cậu ấy không.

"Xin lỗi, Yujin. Tôi không cố ý đâu." Jaein tì tay vào mặt bàn để đứng dậy, giọng nói nghe có vẻ khá lịch sự và tử tế. Đáng buồn thay ngay sau đó cậu ấy cũng phát hiện ra vết mực dài trên quyển vở của người đối diện, giọng điệu lập tức trở nên dè dặt hơn:

"Lỡ làm bẩn vở cậu mất rồi."

Cậu ấy ngập ngừng, đảo mắt một vòng rồi chỉ tay về phía chàng trai đang đứng đối diện: "Tôi sẽ bắt Minseok viết đền cho cậu, dù sao cũng là cậu ta đẩy tôi."

Người bị điểm tên - Minseok liếc ánh mắt cháy khét lẹt về phía Jaein, nhưng cậu ấy cũng không lên tiếng phản bác lại. Có vẻ cậu chàng cũng tự hiểu bản thân mình chính là chủ mưu của vụ này.

Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Minseok, Han Yujin yên lặng nuốt yều cầu muốn bắt đền vào trong bụng. Thế đấy, bệnh "introvert"* của cậu lại phác tác rồi. Cái việc phiền phức như thế này cậu thật sự không kham nổi, thậm trí còn thấy hơi sờ sợ. Trong trường hợp này, rút lui bảo toàn bản thân sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

(*) introvert: Introvert hay người hướng nội được định nghĩa là những người xu hướng trầm lặng, dè dặt và nội tâm. Họ thường phải tiêu hao năng lượng trong các mối quan hệ xã hội, cảm thấy cần phải "nạp năng lượng" bằng cách dành một khoảng thời gian ở một mình.

"Không sao, không ảnh hưởng."  Cậu nói nhanh.

Jaein có vẻ thở phào một hơi. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi và xác định cậu thật sự cảm thấy ổn, cậu ấy liền lập tức xoay người lại đuổi theo Minseok - người đã cao chạy xa bay từ lúc nào: "Mày đứng lại đó, hôm nay không bắt được mày thì tao thề sẽ viết tên bằng mông."

Nhìn hai thân ảnh đã chạy xa, Han Yujin nhớ lại những lời bàn tán mà bản thân thỉnh thoảng nghe được.

Jaein và Minseok là đôi bạn thân cực kỳ nổi tiếng trong trường. Họ chính là bộ đôi con ông cháu cha trong truyền thuyết. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt, gia đình khá giả, dường như mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều tập hợp trên người họ.

Han Yujin không nhịn được cảm giác ngưỡng mộ tràn đầy trong lòng. Hai người họ là một sự khác biệt rõ ràng với cậu. Dù cũng học giỏi không kém cạnh người nào, nhưng sự tự ti và nhút nhát đã khiến cậu dần thu mình lại trong vỏ ốc mà bản thân tự tạo ra.

Tình bạn của họ cũng thường xuyên được nhắc tới. Nếu Jaein luôn luôn toả sáng với vẻ ngoài hào hoa, tự tin và sự quyết đoán trong từng cử chỉ, thì Minseok lại mang trong mình vẻ lạnh lùng và có chút bất cần. Hai thái cực khác nhau nhưng lại biết nhau từ hồi còn nằm chung nôi, nó cũng đủ thể hiện họ gắn bó đến mức nào.

Dù rằng cũng chẳng thiếu những pha kè cựa không ai nhường ai như vừa rồi.

...

Nhìn vào trang vở đã không còn nguyên vẹn, Han Yujin thật sự không còn tâm trạng tiếp tục dò bài nữa. Vơ lấy bình nước trên bàn, cậu quyết định vận động một chút để thay đổi tâm trạng đang hơi tồi tệ này.

Thời tiết hôm nay tuyệt thật. 

Bước ra khỏi cửa lớp, hít thở được không khí trong lành nhẹ nhàng, Han Yujin cảm thấy trạng thái của mình lập tức được đẩy lên cao.

"Ra ngoài vận động đúng là lựa chọn sáng suốt", cậu nghĩ.

Khu vực lấy nước được đặt ở cuối hành lang tại mỗi tầng. Vừa đi Han Yujin vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ vẫn còn sớm nên học sinh đến vẫn chưa đông lắm, trên sân trường và trong vài phòng học cậu đi qua cũng chỉ thấy lác đác vài người.

Có chút lạ.

Dù chưa đến giờ vào tiết thì trường cũng không thể vắng như vậy được chứ nhỉ?

Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ chạy thoáng qua đầu cậu trong tích tắc. Han Yujin không nghĩ nhiều nữa, đặt nhiệt độ nước thích hợp, để bình vào rồi chờ đợi dòng nước đang dần chảy xuống.

Cầm bình nước đã được đổ đầy, cậu xoay người trở về lớp học.

Nhưng lúc này, có gì đó đã dầy thay đổi.

Vừa bước được một bước, cậu bất chợt nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tai nạn kinh hoàng ập tới, một khi đã bắt đầu thì không thể nào vãn hồi.

Cho đến khi tìm được ngọn nguồn của tiếng hét, thứ vừa đập vào mắt lập tức khiến não bộ cậu nổ tung. Ánh mắt Han Yujin dại ra, nhìn chằm chằm vào điều đang xảy ra trước mắt.

Trên sân trường, một đoàn sinh vật đen đúa đang tràn vào như sóng triều. Một cậu học sinh đứng gần cổng trường không kịp chạy thoát liền bị chúng vây lại. Móng vuốt sắc nhọn giơ ra tóm chặt vào cánh tay người học sinh xấu số ấy, kéo mạnh một cái, cả cơ thể rướn ra hết cỡ, chiếc mồm với hàm răng sắc nhọn há ra thật to rồi ngoặm vào cổ cậu học sinh kia.

Xoạt.

Chỉ trong tích tắc.

Máu tươi túa ra. Cơ thể cậu ấy giật giật vài cái rồi bất động.

"Gừ....gừ..."

Mùi máu như chất xúc tác kích thích thần kinh chúng. Bọn nó như phát cuồng bu xúm vào người cậu học sinh đó, những tiếng gừ và tiếng gào phát ra ngày một to hơn.

Han Yujin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cả người cậu lạnh toát, đôi chân run rẩy không chống đỡ nổi trọng lực cơ thể khiến cậu ngã khuỵ xuống sàn. Cậu há mồm, thở dốc từng cơn nặng nhọc.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Những sinh vật quái quỷ kia là gì thế? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Chúng nó vừa mới giết người đúng không?

Giết người...

Đúng rồi, chết rồi...chúng nó vừa giết chết cậu ấy rồi!

Đầu óc Han Yujin quay mòng mòng, đôi mắt hoảng sợ nhìn xuống chỗ đám sinh vật đang bu lúc nhúc bên dưới.

Đột nhiên, một cái đầu trong đám đó bỗng ngẩng lên và quay phắt về phía cậu.

Quá bất ngờ không kịp tránh, Han Yujin chạm phải ánh mắt với sinh vật đó. Cả người cậu cứng đờ, cơ thể giờ đây không còn di chuyển nổi theo ý muốn nữa, cậu chỉ có thể nằm rạp xuống sàn với mong muốn có thể tránh thoát khỏi được tầm mắt kia.

Dù cái khoảnh khắc chạm mắt chỉ diễn ra trong vài tích tắc, nó cũng đủ để Han Yujin nhìn rõ được diện mạo của sinh vật đó.

Khá giống con người...nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.

Khuôn mặt nó bị biến đổi hoàn toàn, đã mất đi sự sống và mang theo nét tối tăm đáng sợ. Làn da trên mặt chuyển sang màu xanh tái, các vết bầm tím và vết thương đan xen trên da tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.

Đôi mắt nó trắng đục, trống rỗng và không còn tiêu cự. Miệng rộng mở, một hàm răng sắc nhọn trong khuôn miệng đã lở loét vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết máu tươi.

Nhìn trên người chúng nó vắt vẻo những mảnh vải đã rách nát, cậu vẫn nhận ra đó đã từng là những bộ quần áo bình thường.

Quá hoang đường.

Là Zombie...chúng là zombie....là zombie do con người biến thành.

Vì sao? 

Vì sao thế giới lại đột nhiên trở nên như vậy?

...

"Gàooo."

Không kịp để cậu tự hỏi, một tiếng gào cũng tiếng hét đồng thời vang lên.

Sống lưng Han Yujin cứng đờ. Ảo giác chăng? Sao cậu lại cảm thấy tiếng động đó phát ra ngay phía sau vậy?

Nuốt nước bọt cái "ực", Han Yujin chầm chậm quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào trên hành lang đã xuất hiện một đoàn Tang thi, cậu thấy bọn chúng đang kéo lê thân thể của vài học sinh trên sàn.

Chậm rãi, nhưng không cho con mồi có cơ hội giãy giụa.

Có người còn hơi thở thoi thóp, có người cơ thể đã hoàn toàn bất động.

Đến tận bây giờ Han Yujin mới chân thật cảm nhận được, nó thật sự xảy ra rồi. Không phải mơ, từng sinh mạng thật sự đã kết thúc ngay trước mặt cậu.

Cực kỳ khủng hoảng, Han Yujin không biết hiện tại mình nên làm gì, chỉ có thể cảm nhận được sâu thẳm trong cơ thể dần dần bùng lên một ngọn lửa...

Cậu phải sống sót.

Không thể chết dễ dàng như vậy được.

Hãy nghĩ cách đi Han Yujin, hãy động não đi, đây là lúc sử dụng bộ não thông minh của mày đấy.

Hiện tại đã không thể chạy ra khỏi trường học được nữa, từng đoàn tang thi vẫn đang lũ lượt kéo nhau như sóng tràn vào cổng trường. Cậu muốn trở về lớp học cố thủ, nhưng liếc nhìn chỗ bọn zombie đang đứng trên hành lang bất ngờ trùng hợp lại chặn ngay cửa phòng học, cậu đành phải từ bỏ.

Liệu trong trường học còn chỗ nào có thể chống đỡ cậu khỏi tình cảnh này không? Dù chỉ một chút.

Han Yujin biết mình chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu cứ tiếp tục lề mề thì con mồi tiếp theo của bọn chúng chắc chắn sẽ là cậu. Cậu phải lợi dụng lúc bọn nó chưa phát hiện ra chỗ này để chạy thoát khỏi đây. Càng sớm càng tốt.

Đầu óc cậu xoay chuyển mòng mòng.

Đột nhiên Han Yujin khựng lại, hai mắt cậu sáng lên.

Đúng rồi, chính là nơi đó!

Sân thượng!

.

Trường học có tổng cộng tất cả 4 tầng. Tầng 1, 2, 3 dành cho việc dạy học; tầng 4 là một khu sinh hoạt chung; còn sân thượng ở phía bên trên.

Hiện tại cậu đang ở tầng 2.

Khu sinh hoạt chung bên trên sẽ được mở theo từng giờ cụ thể, hiện tại tầng đó vẫn đang bị khoá nên chắc chắn sẽ không có ai trên đấy. Khả năng rất cao trên sân thượng cũng sẽ không có ai, vì hiếm có học sinh nào lên sân thượng vào giờ này. Sân thượng bị ngăn cách bởi một tầng trống học sinh nên zombie cũng sẽ ít chú ý thêm phía bên trên vẫn còn một tầng nữa.

Nghĩ theo cách nào thì khả năng sống sót vẫn cao hơn khi phải ở đây chịu trận.

Tìm được lối thoát khiến sức lực trong cơ thể cậu dần trở lại. Chầm chậm nâng cơ thể dậy, Han Yujin bước từng bước nhỏ về hướng cầu thang, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt về phía bên kia, cố gắng hết mức hạn chế tiếng động để tránh bọn zombie chú ý tới.

...

Đến được cầu thang mà cảm giác như đã trải qua cả một đời.

Chưa kịp thở phào, đuôi mắt cậu liền nhìn thấy hai bóng hình đang vọt lên từ bên dưới.

"Han Yujin?!!"

______

(Mỗi cmt của bạn sẽ là động lực to lớn để mình viết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz