ZingTruyen.Xyz

Gyujin | Tái hôn

Chương 1

dune1909

Han Yujin bây giờ đã hối hận vì quyết định của mình.

Cậu sướng hơn bao người vì đã cưới được một người thương mình, điều kiện cũng ổn và được chồng đến rước tận nhà.

Nhưng chẳng thương như lúc ban đầu.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, không làm ra tiền thì xem như cậu bị mất tiếng nói trong nhà chẳng còn, cậu còn bị mẹ chồng mắng chửi tối ngày.

Chồng cậu ngày càng vô tâm với cậu, không còn ôm hôn hay trò chuyện với cậu nữa.

Cậu thừa biết hắn sẽ dùng lý do công ty bận nhiều việc nhưng khi hắn rảnh rỗi thì hắn có để ý đến cậu đâu.

Đứa con đầu lòng của cậu học đến lớp 9 mà bố nó cứ nghĩ là mới học lớp 3, 4.

Ngày càng chồng cậu đang mất kết nối với gia đình, không còn đá động gì tới cậu nữa.

"Mày có thật sự lo toan cái nhà này không vậy? Chồng mày làm ăn thua lỗ mà mày còn dửng dưng thế à?"

"Mẹ nói xem bây giờ con phải làm gì? Mẹ thử hỏi lại con trai xem có xem con là vợ không? Người nằm kề vai sát gối nhưng lại biết chuyện chậm hơn người ngoài? Vậy thử nghĩ xem anh xem con là gì?"

Cậu lại nhận được cái tát từ mẹ, nhưng cậu chẳng bất ngờ vì đây chẳng phải lần đầu.

Bao nhiêu xúc cảm dồn nén bấy lâu nay, cậu dắt con rời đi trong đêm đó. Kim Gyuvin cũng chẳng hề muốn níu giữ hai người lại, nhưng bà nội thằng bé thì không.

"Mày dắt nó đi đâu?"

"Về nhà, con không thể để con của con cho người bố vô tâm như này được."

"Gyujin, con nói xem muốn ở với bố nhỏ hay với bố lớn?"

"Với bố nhỏ ạ, đến chuyện con học lớp mấy bố lớn còn chẳng biết thì con sống với bố làm gì?"

"Bố lớn con bận công ty mà."

"Cho bố sống với công ty bố cả đời đi, con theo bố nhỏ, dù sao chăng nữa thì bố nhỏ chẳng để con phải đói bữa nào. Bà nội thì chỉ biết bênh bố lớn thôi, bố nhỏ làm gì bà nội cũng mắng với đánh. Ông bà ngoại chưa bao giờ làm thế với bố nhỏ, con người ta sinh ra cho bà nội đánh à?"

Bà nội như muốn đánh đứa cháu này nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Mẹ đánh con thì được, mẹ đánh nó thì con không kiêng nể gì đâu."

"Cái loại bênh con thì sao dạy được con? Lớn rồi sẽ thấy hậu quả."

"Người đi trước đang dạy bảo cho người đi sau à? Cảm ơn mẹ, con mà như mẹ chắc con bỏ xứ này luôn."

.

Nghỉ hè, Han Yujin được bà mai mối giới thiệu cho một anh chàng cùng quê với cậu. Park Seobin.

"Tôi đã là bố đơn thân, có con học sắp vào lớp 10. Anh không có ý kiến gì chứ?"

"Em ly dị chồng trước lâu chưa?"

"Cũng mới đây."

"Ừ...tôi tôn trọng lựa chọn của em mà."

"Tôi muốn đi làm để lo cho con nhưng việc nhà tôi vẫn sẽ làm. Tiền ai người đó tiêu, anh cảm thấy thế nào?"

"Không vấn đề gì, xem ra em không thích dựa dẫm vào ai khác nhỉ?"

"Lúc trước thì có tin tưởng lấy một lần, nhưng giờ thì không tin nữa. Tự tôi nuôi con tôi là được."

"Đã về chung nhà thì con em cũng là con tôi, tôi sẽ thương nó như con của mình mà."

Có vẻ là do hắn đến hơn ba mươi tuổi đầu rồi chưa có kết hôn nên hắn dễ tính.

"Tôi chưa thật sự tin anh lắm."

"Tôi đâu có bắt em tin ở tôi, hãy đợi thời gian chứng minh tất cả."

Han Yujin cùng con dọn vào nhà hắn ở, cậu ở cùng phòng với hắn còn con thì ở phòng riêng do hắn đã bảo người xây thêm phòng. Nhà hắn rộng nên cô đơn lắm, nay lại có mùi khói bếp nên lòng hắn hân hoan vô cùng.

"Tôi không thích ngủ cùng ai cho nên anh có thể sắm thêm cái giường nữa được không?"

"Oke.", lần này cái ok của hắn như chứa đựng những nỗi thất vọng, cứ như hắn đang mong đợi điều gì từ em vậy.

.

"Ai đột nhiên chuyển tôi nhiều tiền thế? Tận 30 triệu?"

"Tiền lương tháng này của tôi, em có cần tiêu gì thì cứ tiêu đi."

"Anh cứ giữ lấy đi, nữa tôi sẽ nói anh mà."

"Dù gì tôi tin tưởng ở em nên cứ giao tiền tôi cho em thôi, giữ hộ tôi nhé!"

Không biết đây là mơ hay thật nhưng Han Yujin vẫn muốn chìm đắm trong điều này mãi. Lương nửa năm của cậu mới bằng lương một tháng của anh, đã vậy nghề cậu làm chân tay nên đôi khi mệt mỏi đến lã người còn hắn thì làm trong phòng lạnh.

Hắn cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là khiến người khác phải biết ơn rất nhiều. Có lần, cậu nhờ hắn đi mua thuốc hộ vì con cậu đã đi học, hắn liền tức tốc chạy đến nhà xin nghỉ phép để chăm cho cậu. Cậu bảo rằng không sao cả nhưng chính ánh mắt ấy khiến cậu tin tưởng mà giao mình cho hắn. Dù chỉ là quan hệ vợ chồng sống chung chứ chưa có giấy tờ kết hôn nào nhưng Yujin vẫn cảm thấy thoải mái, cậu chẳng phải sống với mẹ chồng hay phải cung phụng nhà chồng đủ điều. Thi thoảng, cậu sẽ cùng bạn cậu đi cà phê, ngồi đến tối muộn mà chẳng bị ai quấy rầy.

"Thấy mày được vui vẻ như này tao thấy mừng cho mày quá."

"Tao cũng chẳng hiểu sao tao thê thảm như thế mà vẫn có người chấp nhận tao, đưa lương cho tao giữ và lo cho con tao nữa. Dù tao không thương người ta nhưng tao luôn biết ơn người ta trong thời gian này lắm."

"Là mày không thương người ta thật hả? Người ta hết lòng với mày mà, mày còn dọn về nhà người ta sống nữa mà. Mày thật sự không có chút tình cảm vợ chồng nào hả?"

"Ừ, tao đã nói tao cần người có thể lo toan cho hai bố con tao, do người ta chọn thì chịu thôi."

"Người lúc nào cũng nghĩ cho riêng mày thì chẳng có ai yêu thương mày thật đâu, tin tao đi! Mày phải mở lòng ra."

Han Yujin thấy cũng có lý.

.

"Anh làm ở công ty nào?"

Đã hơn 5 phút rồi cậu vẫn chưa thấy hồi đáp lại, một lát thì hắn gọi đến.

"Tôi đây, có việc gì không?"

"Tôi hỏi anh làm ở công ty nào?"

"Công ty B, sao vậy?"

"Tôi làm cơm cho thằng Gyujin mà lỡ dư một hộp, định mang cho anh."

Nội tâm Han Yujin lúc này tự thấy bản thân nói dối sao thật dở tệ, có khi nào cậu ngốc đến nỗi như thế đâu, mà trong nhà cũng chẳng có hộp cơm mang đi thứ hai nào ngoài cái của thằng bé.

"À....vậy mang đến cho tôi đi."

"Tôi để ở phòng bảo vệ, anh tự đi xuống mà lấy đi."

Han Yujin làm đúng như những gì đã nói, mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng cậu vẫn lễ phép nói chuyện với bảo vệ rồi ra về. Hắn đứng từ xa quan sát thấy, chỉ muốn nhảy cẫng lên mà nói cảm ơn thật to.

Ngày qua ngày, Han Yujin cứ mang cơm đến cho Seobin đến mức bảo vệ quen mặt.

"Lại mang đến cho chồng con hả?"

Park Seobin canh giờ bước ra cùng lúc chạm mặt cậu.

"Dạ tụi con là người quen thôi chứ không phải là kiểu đấy đâu ạ."

Nhìn bộ dạng phong độ, lịch sự của hắn bây giờ mà nói ra lời đó thì chẳng khác nào đang phủ nhận mối quan hệ hai đứa. Han Yujin chỉ biết gật đầu nhưng trong lòng cũng buồn nhiều chút. Dù không thích đi ra ngoài nắng nhưng trưa nào cũng phải chạy xe máy ra đem cơm cho người ta, đến giờ bị người ta nói không phải "kiểu đó". Nếu cậu là bảo vệ thì cậu cũng sẽ nghĩ rằng hai đứa như thế mà.

.

"Chú ơi, chú với bố con có giận nhau không mà nay bố con lạ quá, bố con không đợi chú về nữa, còn ngủ sớm nữa."

Park Seobin rón rén mở cửa nhưng phát hiện người kia đã ngủ sớm từ lâu rồi, khăn giấy trên bàn cũng vơi đi một nửa. Hay là chuyện hồi sáng làm cậu buồn?

Han Yujin ngửi được mùi xe hơi quen thuộc thì tỉnh dậy, Park Seobin từ xa từ từ tiến gần và hỏi.

"Cậu giận tôi việc gì hả?"

"Việc gia đình thôi chứ không sao."

"Đừng né tránh tôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz