ZingTruyen.Xyz

Gyujin Omen

Gyuvin không biết em còn có mẹ ở nhà nữa, nhưng sao em phải đi làm, tuổi của em bây giờ là tuổi ăn tuổi học chứ, sao lại bắt em đi làm việc cực khổ như vậy.

Cả đêm hắn trằn trọc mãi không ngủ được, cứ suy nghĩ đến việc em có mẹ nhưng vẫn phải đi làm rất nhiều.

Hôm sau hắn quyết định ở nhà đợi em đến để hỏi về những thắc mắc của mình.

-Yujin - Vừa thấy em bước vào hắn liền vội vàng gọi em

-Dạ? Anh vẫn chưa đi học ạ? - Yujin ngơ ngác

-Hôm nay anh nghỉ. Em ngồi đây, anh có cái này muốn hỏi

-À vâng

Yujin ngồi đối diện Gyuvin không biết hắn có gì muốn hỏi mình.

-Em có mẹ hả?

-Anh hỏi thừa..ai chả có mẹ ạ

-Kh..ý anh là, sao em có mẹ mà vẫn phải vất vả đi làm vậy?

-À..tại, tại em muốn giúp mẹ cho mẹ đỡ vất thôi ạ

Mặc dù giải đáp được thắc mắc của mình nhưng hắn vẫn thấy không ổn lắm, nhưng nghĩ cũng không nên hỏi thêm Yujin gì nữa nên thôi.

Yujin làm việc nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, thì tất nhiên là Kim Gyuvin rồi chứ còn ai. Hắn nhìn em từ trên xuống dưới, nghĩ sao trên đời lại có người vừa dễ thương, dáng đẹp lại còn chăm chỉ nữa chứ, không yêu thì uổng.

-Yujinie

-Dạ?

-Em ngồi xuống đây - Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, em nhẹ nhàng ngồi xuống

-Dạ?

-Từ giờ em không cần làm ở đây nữa....

Yujin nghe thế thì hốt hoảng quỳ xuống chân của hắn làm hắn cũng giật mình.

-C..cậu chủ, nếu em làm gì sai thì tha lỗi cho em. Xin cậu đừng đuổi việc em ạ

-Yujin à, không phải, ý anh không phải vậy. Em đứng lên đi

Hắn để em ngồi đàng hoàng trên ghế rồi nói tiếp.

-Anh chưa nói xong mà. Ý anh là em không cần làm ở đây nữa, nghỉ đi, em cần bao nhiêu tiền anh sẽ cho, không thì..em chuyển luôn qua đây sống cũng được

-Không không cần như thế đâu ạ..

-Không sao đâu, nếu em muốn dẫn mẹ em qua đây thì cũng được

-Không phải ạ. Như vậy sẽ phiền lắm

-Có phiền gì đâu chứ, hay là em không thích?

-Không phải chuyện thích hay không thích mà nó sẽ rất phiền đến gia đình nhà anh..nên, không cần đâu ạ

Nói xong, Yujin đứng dậy chạy lên tầng làm việc tiếp.

Đến chiều khi Yujin đi về, hắn muốn biết em như thế nào nên đã theo dõi dõi trực tiếp em. Hắn có thể cho người điều tra 2 giây là xong, nhưng hắn muốn tận mắt mình thấy mới an tâm.

Bước xuống xe bus, em đi vào 1 con hẻm nhỏ, hắn cũng đi vào theo, trong đó toàn là những bãi rác, rồi mấy căn nhà trọ đã cũ, không biết đã có từ đời nào rồi. Hắn đứng có 5 giây thôi đã không chịu nổi rồi, còn em phải sống trong nơi tồn tàn này hơn 2 năm, hắn nghĩ đến đấy thấy rất thương em, muốn em qua sống với mình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Em vừa bước vào nhà, hắn đã nghe thấy tiếng chửi mắng và xoong nổi lạch cạch. Những tiếng chửi mắng đó đều hướng về em, nào là chửi em vô dụng, chửi em vô tích sự, không làm được việc gì, rồi còn mang ít tiền về nữa chứ.

Hắn không thể chịu được liền đạp cửa xông vào, kéo em ra đằng sau trước sự bất ngờ của cả 2 người.

-C..cậu Kim, chào cậu Kim, sao..sao cậu lại ở đây vậy ạ? - Vừa nhìn thấy hắn bà ta liền thả cây sắt ở bên tay xuống rồi thay đổi thái độ 200 độ

-Tôi không ở đây thì sao biết được chuyện bà làm

-C..cậu Kim nói gì tôi không hiểu ạ?

-Bà nói Yujinie vô dụng, không làm được việc gì thì sao bà không xem lại bản thân bà đi, bà là mẹ nhưng đã làm được gì cho con của mình chưa, em ấy ngày nào cũng vất vả đi làm kiếm tiền để nuôi bà, nhưng nhận lại là những lời mắng chửi hả?

-Cậu, cậu Kim, chuyện không phải vậy. Nghe tôi giải thích....

-Không cần nói gì hết. Từ giờ em ấy sẽ ở với tôi, nếu bà còn động vào em ấy, cái mạng bà cũng không còn đâu

Nói rồi hắn tức giận kéo em đi, mặc dù đang rất bực mình nhưng hắn không muốn làm em đau nên kéo rất nhẹ nhàng.

Trên xe, không ai nói với nhau câu nào, vì mặt hắn còn đang đỏ vì quá tức giận, còn em thì thấy hắn tức giận nên không dám nói gì, sợ lại bị mắng.

Về đến dinh thự nhà hắn, hắn mở cửa xe đi xuống rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho em. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn em không dám hé nửa lời, chỉ im lặng đi theo.

Người hầu trong nhà thấy hắn như vậy cũng sợ hãi tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz