55. Ác mộng
Han Yujin dạo gần đây thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Không phải tự dưng tính tình Han Yujin lại trở nên nhạy cảm, về đêm cũng hay mơ mơ màng màng mà giật mình tỉnh giấc đâu.
Không biết có phải là vì lạ chỗ ở mới hay không nhưng từ sau khi cậu dọn đến nhà riêng của Kim Gyuvin được tầm 2 tuần nay, những cơn ác mộng xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, điều đó khiến Han Yujin lo lắng, bởi vì chỉ khi cậu mơ thấy ác mộng đều sẽ dự báo một điều gì đó không mấy tốt đẹp trong tương lai.
Một chuyện kì lạ hơn, gần đây cậu hay mơ thấy bố lắm, không phải mơ về bố ruột đã mất của cậu, mà là về ông Han.
"Han Yujin, con nghĩ bản thân không hề có lỗi trong chuyện này sao?".
"B-bố?".
"Sao con có thể phủi sạch hết tội lỗi và yêu đương với Kim Gyuvin?".
"Năm đó là lỗi của bố, bố phải là người chịu trách nhiệm với sai lầm của mình chứ không phải con".
"Haha, con quên lý do vì sao ta hại Kim Gyuvin rồi à? Là vì con, chính con đã gián tiếp hại nó".
"Không, không, không phải con".
"Han Yujin, tỉnh táo lại, đi, con và Kim Gyuvin mãi mãi không thể đâu".
"IM ĐI".
Han Yujin giật mình tỉnh giấc, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mơ hồ vô thức sờ vào một bên giường ở cạnh mình, lại phát hiện Kim Gyuvin đã biến mất lúc nào không hay.
Han Yujin cảm nhận được giường còn ấm, chứng tỏ Kim Gyuvin chỉ mới rời giường không bao lâu, có lẽ khi Han Yujin rời khỏi vòng tay đang ôm cậu vào lòng của Kim Gyuvin, cơn ác mộng lại một lần nữa tìm tới cậu.
"Anh ở đây à?" Han Yujin đi về phía ban công, phát hiện Kim Gyuvin vậy mà sau ngần ấy năm đã biết hút thuốc rồi.
"Yu-yujinie, sao em ra đây thế? Em lại gặp ác mộng sao?" Kim Gyuvin vừa thấy Han Yujin đã vội bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, không phải là anh chột dạ vì bị cậu phát hiện bản thân đang hút mà bởi vì Kim Gyuvin biết, Han Yujin vốn ghét mùi thuốc lá.
Han Yujin khẽ gật đầu, cậu cảm thấy dường như bản thân lớn thật rồi, trước kia chỉ cần thấy ai phì phèo khói thuốc trên miệng, dẫu cho trước đó bản thân cậu cảm thấy người này rất tốt, nhưng chỉ cần dính tới thuốc lá Han Yujin đều sẽ ghét người đó đến mức không muốn nhìn mặt, vậy mà nhìn Han Yujin của hiện tại khác quá, có lẽ vì trải nghiệm với bộn bề bên ngoài nhiều rồi, quen mùi khói mùi thuốc đến mức có thể cười nói vô tư và làm bạn với Choi Soobin trước kia từng có khoảng thời gian dài hút thuốc rất nhiều, nhưng nhờ có Choi Yeonjun mà bỏ hẳn thuốc lá, và Han Yujin hiện giờ, lại có một người bạn trai mang hình hài của mối tình đầu, anh ấy vẫn là anh ấy khi xưa, nhưng đôi lúc hình như cũng là một người khác.
"Nói cho em biết đi".
"Yujinie muốn biết chuyện gì sao?" Kim Gyuvin bỏ hộp thuốc lá vào trong túi quần, ánh trăng soi sáng bóng hình anh, khuôn mặt trở nên sáng ngời, anh ngả người dựa vào ban công, hướng đôi mắt về phía Han Yujin.
"Sao anh lại hút thuốc?".
"Yujinie, anh mệt" Kim Gyuvin cười hiền nhìn Han Yujin, dạo này đúng là có chút chuyện ở công ty, nó khiến anh mệt mỏi điên lên được, nhưng mỗi lần Yujin hỏi chuyện anh, chẳng hiểu sao anh lại chọn im lặng nữa, có lẽ vì Yujin dạo này hay gặp ác mộng, anh không muốn cậu phải lo toan thêm cả chuyện của anh, như vậy sẽ khiến Yujin lại nặng lòng, như vậy sẽ khiến những ác mộng của cậu ngày một nặng nề hơn.
"Em biết" Han Yujin biết mà, bởi vì anh không còn giương đôi mắt biết cười lên nhìn cậu nữa, chỉ là anh vẫn cười, nụ cười mệt mỏi cùng cơn thở dài nói yêu cậu. Han Yujin biết anh không muốn để cậu nặng lòng, nhưng anh thế này càng khiến lòng cậu nặng đi đôi phần.
"Yujinie, anh tưởng em ghét mùi thuốc lá?".
"Sao anh biết?" Han Yujin có chút bất ngờ, bởi vì chuyện này chỉ có Kim Gyuvin của năm xưa mới biết.
"Anh đoán".
"Anh đoán đỉnh thật" Han Yujin chẳng biết là trùng hợp hay không nữa, khi mà anh rõ cả vị sữa đào mà cậu thích, rõ cả những món mà cậu yêu thích, ngay cả chuyện cậu từng ghét thuốc lá anh cũng biết, Kim Gyuvin là thầy bói à.
"Em từng ghét mùi thuốc lá, ghét kinh khủng luôn, nhưng mà hiện tại....em hình như không còn ác cảm với nó nữa".
"Kim Gyuvin, em không khuyên anh bỏ hẳn thuốc lá, nhưng ít hút thôi, kẻo lại ra đi trước em đấy" Han Yujin không nói điêu đâu, vì thuốc lá thật sự có hại, mà trên người Kim Gyuvin dạo này rất hay ám mùi thuốc lá, chắc chắn anh rất thường xuyên hút, đặt biệt là trong khoảng thời gian này.
Han Yujin không khuyên Kim Gyuvin bỏ thuốc lá, bởi vì có lẽ chính thứ độc hại đó cũng đã từng gắn bó với Kim Gyuvin, an ủi một phần nào đó trong anh khi mà cậu lại không làm được.
"Ừm, anh biết thuốc lá xấu, nó không tốt, anh sẽ bỏ nó sớm thôi, vậy nên Han Yujin, em biết thứ nào gây nghiện hơn cả thuốc lá không?".
"Anh...đừng nói với em là....anh thật sự...đụng đến c.h.a.t.c.a.m rồi....?" Kim Gyuvin phì cười, Han Yujin đã là người yêu của anh rồi, vậy mà vẫn luôn coi anh là người xấu đến mức này luôn rồi à? Kim Gyuvin nhìn Han Yujin đang ngờ nghệch trước mắt, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, như thể chỉ cần Kim Gyuvin gật đầu xác nhận câu hỏi của cậu, Han Yujin liền sẽ ngay lập tức thu dọn hành lý mà cao chạy xa bay.
"Không, là môi em" Kim Gyuvin tiến đến ôm hai má của Han Yujin, hôn lên môi của cậu.
Han Yujin tất nhiên bất ngờ, hóa ra là môi cậu chứ chẳng phải thứ đó, bản thân cậu đúng thật là.
"Mà Yujinie này, em đừng nói là...em thật sự nghĩ anh là người như vậy nhé?".
"Hì hì, tại trên báo ấy, người ta hay bảo thứ đó gây nghiện nhưng nguy hiểm lắm, em biết không nên nghĩ anh là người xấu nhưng em vừa nghe đã tưởng anh...".
"Em xem anh là người xấu xa đến mức đó à" Kim Gyuvin vờ như giận dỗi khiến Han Yujin cuống cả lên.
"E-em xin lỗi, lần sau sẽ không nghĩ anh như vậy nữa, em yêu anh" Han Yujin nói một hơi, cuối cùng lại chốt hạ bằng câu khiến Kim Gyuvin xao xuyến nhất.
"Yujinie, anh cũng yêu em".
Hai người ở ban công tình nồng ý thắm, lại không biết có người đang đứng từ xa quan sát hành động của cả hai từ nãy đến bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz