ZingTruyen.Xyz

[Gyujin] Người thương

49. Ghép những mảnh vụn kí ức

yujindangyeuquamuc

Kim Gyuvin giật mình tỉnh dậy, anh lấy tay ôm đầu, hốc mắt đỏ hoe, nhìn xuống bàn tay mình đã được Han Yujin nắm lấy rất chặt, cậu đang thiếp đi trên giường bệnh của anh.

Kim Gyuvin nhìn quan cảnh xung quanh, đây là bệnh viện, nơi mà từ 6 năm trước đến tận bây giờ anh đã sớm quen thuộc.

Kim Gyuvin nhìn Han Yujin trước mặt mình, đôi mắt dần trở nên ngấn lệ, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ mái tóc cậu, chẳng biết nói lời nào ngoài lời xin lỗi.

Han Yujin, anh xin lỗi, xin lỗi vì đến bây giờ mới nhớ ra em.

"Anh xin lỗi" Nước mắt Kim Gyuvin rơi xuống từng cơn, đáp xuống bàn tay nhỏ nhắn của Han Yujin, cậu mơ hồ tỉnh giấc, đã thấy Kim Gyuvin ở ngay trước mặt mình.

Han Yujin nhìn phờ phạc vô đối, quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của Han Yujin, mới chỉ chớp mắt một chút, sao khi anh mới tỉnh dậy, Han Yujin đã gầy đi thế này?.

"Gyuvin" Giọng nói của Han Yujin dần trở nên nghẹn đi, đôi mắt long lanh ầng ậng nước chứa cả nghìn điều muốn nói, cậu vội vã ôm lấy Kim Gyuvin, như sợ anh có thể sẽ lại biến mất một lần nữa.

"Kim Gyuvin, anh là đồ ngốc sao? Sao lại cứu tôi? Thà rằng cứ bỏ mặc tôi đi..." Han Yujin khóc nấc lên, không ngừng đánh yêu vào người Kim Gyuvin, còn anh chỉ khẽ ôm chầm lấy cậu.

"Han Yujin không sao rồi, không sao rồi mà" Kim Gyuvin vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt của Han Yujin.

"Yujin, nhìn tôi này" Kim Gyuvin để Han Yujin mặt đối diện mình, lấy tay chạm lên khuôn mặt hốc hác của Han Yujin, khẽ lau nước mắt cho cậu.

"Yujin, đừng khóc".

Sau khi đã bình ổn hơn, Han Yujin mới ngồi xuống hỏi chuyện Kim Gyuvin.

"Hôm đó, sao anh biết mà đến cứu tôi vậy?" Han Yujin thật sự thắc mắc, ở nơi tối tăm và hiu quạnh như vậy, Kim Gyuvin có chuyện gì quan trọng đến mức phải tới đó vào đêm khuya như vậy?.

"Cậu biết người tên Park Seohyun đúng chứ?" Han Yujin khẽ gật đầu, cô ta vậy mà đã tìm đến Kim Gyuvin rồi.

"Tôi gặp cô ta vài ngày trước, cô ta có vẻ muốn làm hại cậu, tôi cảm thấy không yên tâm nên đã lén lưu số tôi vào máy cậu làm số điện thoại khẩn cấp" Han Yujin à lên một tiếng, cậu thầm nghĩ có lẽ lúc va chạm với bọn người xấu, cậu vô tình ấn nút gọi khẩn cấp, cũng vì vậy mà chia sẻ vị trí cho Kim Gyuvin.

"Là lỗi của tôi, cô ta nhắm vào tôi, vậy mà lại khiến anh bị liên lụy thế này..." Mắt Han Yujin dần trở nên mờ nhòe đi, giọt lệ rơi lã chã trên gò má, nghĩ đến việc Kim Gyuvin vì cậu mà bị thương một lần nữa khiến cậu thật sự cảm thấy vô cùng ân hận, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dày vò đến cậu.

"Han Yujin, không phải lỗi của cậu, sao cậu lại cảm thấy có lỗi trong khi bản thân cũng là nạn nhân trong chuyện này".

"Han Yujin, tôi là tự nguyện cứu cậu, bởi vì tôi thích cậu, vậy nên đừng cảm thấy tội lỗi, như vậy tôi sẽ buồn lắm" Kim Gyuvin xoa nhẹ mái tóc của Han Yujin.

"Anh vào được chứ?" Choi Yeonjun đang là bác sĩ chịu trách nhiệm chính của Kim Gyuvin, thấy cặp đôi gà bông ở trong đó nước mắt ngắn nước mắt dài khiến anh không muốn làm phiền.

"Vâng" Han Yujin kêu lên, lấy tay lau đi nước mắt của bản thân.

"Nhờ anh chăm sóc cho Gyuvin, em đi gặp anh Soobin một lát" Han Yujin tạm biệt Kim Gyuvin rồi rời đi.

"Em cảm thấy sức khỏe như thế nào rồi?" Choi Yeonjun chăm chú lật đi lật lại tờ bệnh án của Kim Gyuvin.

"Em nhớ lại mọi chuyện rồi".

"À...Hả??? Em vừa nói gì vậy Kim Gyuvin?" Choi Yeonjun trợn tròn cả mắt, vậy là Kim Gyuvin đã nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ rồi?.

"Nực cười thật anh nhỉ? Suốt 6 năm chẳng có lấy một kí ức nào tìm về với em....vậy mà chỉ mới ở bên Yujin 6 tháng, em liền vì cứu em ấy một lần nữa mà nhớ lại hết thảy" Kim Gyuvin bật khóc, bởi vì anh nhớ lại Han Yujin quá trễ, trong khi Yujin đã mang nỗi nhớ anh suốt 6 năm rồi.

"Em thắc mắc lắm, vì tại sao Yujin lại rời đi vào 6 năm trước? Cả khi hiện tại, khi mà em và em ấy đã gặp lại nhau, tại sao em ấy vẫn chẳng hé răng nửa lời về chuyện trước kia?".

"Những chuyện thế này, anh nghĩ em nên trực tiếp hỏi em ấy thì hơn, anh chỉ có thể nói với em một chuyện...".

"Tuy có chút đau lòng, nhưng năm đó, Yujin đã nói lời chia tay với em rồi, em ấy nói nhiều lắm, cũng khóc rất nhiều" Kim Gyuvin nghe xong có chút bất ngờ, vì khi anh còn đang hôn mê vào 6 năm trước, bên tai anh cũng đã loáng thoáng câu nói chia tay của Han Yujin.

"Anh đừng nói với Yujin nhé, em sẽ tự tìm hiểu".

Yeonjun ra khỏi phòng bệnh, đã thấy Han Yujin đang cùng Soobin trò chuyện rất vui vẻ, thấy Yeonjun, Yujin vội vẫy tay, còn Soobin chỉ cười.

"Mới hơn 1 tháng không gặp mà trông anh ảo não đi nhiều đó" Yujin uống một ngụm cà phê do Yeonjun mang tới, thấy anh có tâm sự liền hỏi chuyện.

"Anh cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ là cảm thấy, Soobin hình như vẫn chẳng thay đổi...ý anh là, cậu ấy hình như vẫn không thích anh" Yeonjun cười, nụ cười chua xót đến đau lòng.

;

Kim Gyuvin xuất viện sau vài ngày ở viện, anh về nhà, cầm lấy đoạn phim tài liệu mà bản thân lấy được từ nhà Yujin khi bản thân vào nhà cậu, anh vô tình vào căn phòng chứa máy chiếu, vì tò mò mà bỏ đoạn phim vào túi quần.

"Hóa ra đây là đoạn phim tài liệu năm xưa, vậy mà khi đó mình lại chẳng nhận ra" Kim Gyuvin tiến tới bỏ đoạn băng vào máy, thước phim như chạy trong đầu anh.

"Cậu Han Yujin nhỉ?".

"Sữa đào của cậu đây".

"Yujin, cậu đứng lại không?".

"Yujin, đừng giận tớ nữa ".

Kim Gyuvin phì cười, kí ức này đáng nhớ đến vậy, sao anh có thể quên dễ dàng đến thế chứ?.

Kim Gyuvin vốn định tắt đi, nhưng phía sau vẫn còn một đoạn nữa, mà Han Yujin có lẽ đã bỏ qua nó rồi.

Là đoạn video mà chú đạo diễn đã quay trước khi cả anh và Kim Gyuvin tốt nghiệp cấp 3.

"Yujin, chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ?".

"Vâng, đã 2 năm rồi nhỉ?".

"Yujinie, đây sẽ câu hỏi cuối cùng dành cho cháu nhé".

"Nghe bảo cháu Gyuvin đang hẹn ?".

"Đây câu hỏi cuối sao ạ?" Han Yujin phì cười.

"Không, bác mới hỏi".

"Vâng, hẹn được gần 3 năm rồi ạ".

"Vậy thì, nếu như một ngày, Gyuvin đột nhiên mất trí nhớ, cháu sẽ làm để Gyuvin nhớ lại ngay lập tức?".

"Sẽ chẳng sao cả, dẫu cho anh ấy không nhớ, mãi về sau cũng chẳng nhớ lại, cũng chẳng sao đâu, cháu nhớ ".

"Bởi cháu nhớ anh ấy, nên dẫu cho bao lâu, cháu vẫn sẽ đợi anh ấy, giúp anh ấy nhớ ra cháu" Han Yujin lúc đó hồn nhiên trả lời câu hỏi mà chẳng biết, sẽ có một ngày chuyện mà cậu tưởng chừng không thể lại xảy ra ngay trước mắt thế này.

"Han Yujin, sao em lại thành ra như thế này?" Kim Gyuvin ôm mặt khóc lớn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, anh ôm ngực đau đớn, tim như bị bóp nghẹt.

"Em nói sẽ giúp anh nhớ lại mà Han Yujin, sao bây giờ chúng ta lại thành ra thế này?" Tiếng khóc của Kim Gyuvin bị mẹ Kim nghe thấy, bà từ từ tiếng vào phòng của anh, nhìn thấy đoạn phim phỏng vấn của Yujin, và Kim Gyuvin thì đang khóc không thành tiếng.

"Mẹ biết hết rồi đúng không? Ngay từ đầu mẹ đã biết hết tất cả, vậy tại sao lại giấu con thế này?" Kim Gyuvin thấy mẹ đứng ở cửa, anh nhận ra mẹ đã sớm biết mọi chuyện nhưng vẫn chọn giấu anh đến tận bây giờ.

"Là Yujin nhờ mẹ giấu con".

"Tại sao? Khi con đã cứu em ấy, yêu em ấy, Yujin vẫn chọn rời đi ngay lúc con yêu em ấy nhất kia chứ?".

Bà Kim suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn không cầm lòng được khi hai đứa trẻ cứ sống trong đau khổ thế này, nên đành nói ra lý do.

"Vụ tai nạn năm đó...là do bố của Yujin sắp đặt nên, nhằm để hại con" Kim Gyuvin nghe tới đây thì toàn thân cứng đờ, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhòe đi, anh thật sự không hiểu, càng chẳng thể hiểu.

"Hôm đó, nếu như con không băng qua đường để đẩy Yujin ra, chẳng phải chiếc xe sẽ đâm Yujin sao? Vậy chẳng khác nào là một kế hoạch quá sức liều lĩnh" Kim Gyuvin có chết cũng chẳng ngờ, bố Yujin lại lấy con trai của bản thân làm vật thế chấp cho tử thần như vậy.

"Lúc đó người được thuê để gây tai nạn cho con, thấy con chuẩn bị băng qua đường bèn chẳng suy nghĩ mà đạp ga thật mạnh để chiếc xe oto lao tới, nhưng khi con gần bước vào tầm ngắm của chiếc xe thì Yujin lại bảo con đứng yên, muốn băng qua đường về phía con, ngay lúc đó đã vô tình hoán đổi người gặp tai nạn giữa con và Yujin rồi, chiếc xe không phanh kịp, kế hoạch của bố Yujin gần như lệch hướng thì con đã không suy nghĩ gì mà lao đến, khiến cho mọi chuyện về đúng quỹ đạo".

Kim Gyuvin bàng hoàng không thể tin được, nhưng mọi chuyện quá đỗi hợp lý, giúp anh giải đáp thắc mắc vì sao Yujin muốn anh quên đi cậu.

"Con không định nói với Yujin về chuyện có lại kí ức chứ? Nếu con nói ra bây giờ, thằng bé sẽ...".

"Em ấy sẽ lại bỏ đi một lần nữa, và con sẽ mất em ấy, một lần nữa" Kim Gyuvin suy nghĩ một lúc, rồi cười với mẹ.

"Mẹ đừng lo, con có cách rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz