46. Mối tình đầu
Kim Gyuvin ngỏ lời mời Han Yujin đi ăn ở một quán ăn nhỏ để trả ơn.
Kim Gyuvin cẩn thận kéo chiếc ghế nhỏ cho Han Yujin, quán ăn này là Yujin gợi ý tới đây.
Han Yujin nhìn từng khung cảnh trước mắt, quán ăn xập xệ mà khi xưa cậu và Kim Gyuvin thường lui tới nay đã thay đổi đi không ít, từ một túp lều nhỏ trong suốt với vài ba món ăn ven đường, nay đã trở thành một quán ăn kiên cố, cũng thêm vào rất nhiều món ăn mới.
"Cậu từng tới đây rồi sao?" Kim Gyuvin lau chiếc đũa, sau đó đưa cho Yujin, thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mắt, Kim Gyuvin có chút tò mò hỏi.
"Ừm, tôi nhận ra rằng, nó đã thay đổi quá nhiều sau 6 năm" Han Yujin chống cằm, khung cảnh có thể thay đổi, nhưng cô chủ quán ruột của cậu khi xưa vẫn ở đó, không những thế, dù đã qua nhiều năm, cô ấy vẫn nhớ người khách quen này là cậu.
"Ô, Yujin đây sao? Mấy năm rồi mới lại thấy cháu" Cô chủ quán bưng đĩa bánh gạo cay cùng chả cá nóng hổi ra bàn cho Yujin và Gyuvin.
"Vâng, cháu cũng không ngờ quán của cô lại thay đổi nhiều đến vậy".
"Ây da, dạo đó chuyện làm ăn của cô thuận lợi lắm, con gái của cô cũng kết hôn rồi nên cô cũng yên tâm một phần mà lo chuyện bán buôn" Cô chủ quán cười nói.
"Mà cô nhớ, khi xưa con hay đến đây cùng một cậu trai nữa mà nhỉ?" Cô chủ quán đảo mắt qua Gyuvin, chớp mắt đã nhận ra anh là cậu trai khi xưa thường tới đây cùng Yujin.
"Ô, đây có phải là...".
"Là bạn của cháu ạ, anh ấy tên Kim Gyuvin".
"Chào cô ạ" Cô chủ quán thoáng chốc có chút bối rối, vì Yujin rõ ràng vẫn nhớ đến quán ăn này, càng không thể quên người chủ này được vì khi đó cả hai là khách quen, gần như tuần nào tan học cũng sẽ ghé đến đây, không lý nào Gyuvin lại quên được.
"Mẹ ơi" Tiếng gọi của con gái cô chủ quán đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của cô dành cho Kim Gyuvin, cô vội chạy ra cửa đón con gái, nhìn họ rất hạnh phúc.
"Cậu Yujin đã đến đây với ai sao?" Kim Gyuvin bỗng chốc bĩu môi, hóa ra anh không phải là người đầu tiên cậu đưa đến đây nhỉ?.
"À...tôi từng đến đây cùng với mối tình đầu của tôi".
Kim Gyuvin à lên một tiếng, ra là cậu muốn đến đây để hồi tưởng kỉ niệm về mối tình đầu.
"Rồi sao? Mối tình đầu của cậu Yujin là người như thế nào?" Kim Gyuvin thở dài chống cằm, gắp một miếng bánh gạo mà bỏ vào miệng.
"Mối tình đầu của tôi...là một người rất tốt" Han Yujin với ánh mắt dần trở nên lấp lánh, thâm tình kể về mối tình đầu, hay nói cách khác, chính là kể về Kim Gyuvin đang ngồi trước mặt, nhưng anh chẳng hay biết.
Han Yujin uống một ngụm soju, rồi chống cằm nghiêng đầu về phía Kim Gyuvin, khóe môi chợt cong lên.
"Anh ấy, là người có nụ cười tươi tắn như ánh ban mai mùa hạ, khuôn mặt hồng hào như lá hoa anh đào những ngày đầu xuân, bàn tay ấm áp hơn cả mùa đông lạnh lẽo, và xinh đẹp như những ngày cuối thu".
"Anh ấy ngốc nghếch lắm, khiến tôi giận bao lần, nhưng cũng thương anh ấy mấy phần. Anh ấy có đôi mắt to tròn lắm, đôi mắt tròn xoe đó cứ nhìn tôi mãi, khiến tim tôi cứ không chịu ở yên một chỗ, cứ vô thức rơi vào hố sâu vô tận trong đôi mắt anh. Đôi mắt lấp lánh hơn cả nghìn vì sao trên trời, như những tinh tú xinh đẹp vô tình ghé ngang qua đời tôi".
Han Yujin vừa nói vừa uống từng ly soju, đôi má dần trở nên ửng hồng, cậu lắc lắc đầu cố để bản thân tỉnh táo, ánh mắt thâm tình nhìn Kim Gyuvin.
"Đối với tôi, anh ấy như cá trên trời vậy, là thứ mà bản thân tôi không có được, càng không thể có".
Cá trên trời là định nghĩa của tình yêu không thể thành đôi. Giống như tìm cá phải tìm dưới nước. Nếu tìm trên trời có lẽ sẽ chẳng thấy, giống như thể chuyện tình đôi ta sớm đã không có kết quả, vì cá thì sao có thể ở trên trời mà chẳng có nước, Kim Gyuvin là cá, còn Han Yujin là trời.
"Cậu và anh ta...hiện giờ ra sao rồi?".
"Kết thúc rồi, thật lòng mà nói tôi không muốn như vậy đâu, nhưng mà...có những chuyện không phải tôi cứ muốn là được, tôi chỉ là...muốn anh ấy hạnh phúc..." Han Yujin càng nói càng nhỏ dần đi, kết quả là gục ngay trên bàn, miệng lẩm bẩm mà kêu lên vài ba tiếng "xin lỗi", khóe mắt cũng rơi lệ rồi.
Kim Gyuvin khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Han Yujin, lau đi nước mắt cho cậu, ánh mắt đầy đau lòng nhìn Han Yujin.
"Han Yujin, tôi giúp cậu...quên đi anh ta nhé?".
Kim Gyuvin thích Han Yujin rồi, anh muốn cậu yêu anh, quên đi mối tình đầu nhiều năm, nhưng anh đâu biết, mối tình đầu thâm tình đã cắm rễ trong trái tim của Han Yujin lại chính là anh.
Han Yujin loạng choạng rời khỏi quán ăn nhỏ, Kim Gyuvin đi theo sau cứ một lúc là lại đỡ lấy Han Yujin, vì sợ cậu ngã, hai tay chắn ở phía hai bên Han Yujin.
Han Yujin đột ngột quay ra sau, mặt đối mặt với Kim Gyuvin khiến ảnh có chút bất ngờ, thoáng chốc bối rối.
"Anh, Kim Gyuvin, tôi tự đi được" Han Yujin với đôi chân còn chẳng đứng vững, đứa ngón trỏ chỉ vào mặt Kim Gyuvin nói, rồi xoay người bước đi tiếp.
"A" Han Yujin đi được vài bước thì ngã, hại đầu gối bị trầy xước, còn tay vì chống xuống đất mà đỏ ửng lên.
"Cậu Yujin" Mặt Kim Gyuvin hiện rõ vẻ lo lắng, chạy đến đỡ cậu dậy, hỏi han xem bản thân cậu có bị thương ở đâu không?.
"Kim Gyuvin, tôi đau" Han Yujin mếu máo, đôi má cũng ửng đỏ lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ, Kim Gyuvin thoáng chốc đỏ mặt, vì dáng vẻ của Han Yujin hiện giờ thật sự quá đỗi dễ thương, rượu vào khiến con người ta trở nên đáng yêu hơn bình thường sao?.
Kim Gyuvin đỡ Han Yujin vào một chiếc ghế đá gần đó, nhìn quanh thấy có hiệu thuốc ở phía đối diện, liền nắm lấy hai bàn tay đỏ ửng của Yujin lên mà thổi vào.
"Yujin, tôi đi một chút, cậu ngồi yên ở đây đợi tôi, đừng khóc nữa" Kim Gyuvin lấy tay lau đi nước mắt trên má của Han Yujin, cậu cũng gật đầu mà đồng ý.
"Kim Gyuvin, anh nhớ về thật nhanh nhé" Han Yujin mếu máo nói.
Kim Gyuvin xoa đầu Han Yujin, rồi chạy qua hiệu thuốc mua những thứ đồ cần thiết để băng bó vết thương.
"Cậu Yujin ngồi yên một chút" Kim Gyuvin lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương bị chảy máu của Han Yujin, rồi cẩn thận dán băng cá nhân lên cho cậu.
Kim Gyuvin thấy dây giày cậu bị tuột, anh liền cúi người một chút mà buộc lại.
"Anh...giống mối tình đầu của tôi thật đó" Han Yujin mơ hồ nhìn Kim Gyuvin, đưa tay chạm lên mặt anh.
"Cả khuôn mặt anh, từ mắt, mũi..." Han Yujin di chuyển ngón tay đến từng bộ phận trên khuôn mặt Kim Gyuvin, rồi dừng lại ở môi.
"Cả môi cũng rất giống" Han Yujin lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi của Kim Gyuvin.
"Nhiều năm như vậy, cậu vẫn lưu luyến không quên dáng vẻ của mối tình đầu sao?" Kim Gyuvin cau mày, bản thân anh thể hiện tình cảm chưa đủ rõ ràng hay sao? Hay Han Yujin chỉ coi anh là một người bạn bình thường nên mới dễ dàng kể cho anh về mối tình đầu của cậu đến vậy.
"Cả đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được anh ấy" Han Yujin cúi gằm mặt xuống nền đất, nhìn hai chiếc giày được thắt gọn gàng bởi Kim Gyuvin khiến lòng cậu lại nhộn nhịp một lần nữa. Kim Gyuvin đang ở ngay trước mắt cậu thì làm sao cậu quên được dáng vẻ của anh kia chứ?.
"Vậy để tôi giúp cậu quên đi cậu ta nhé?" Kim Gyuvin không chần chừ, một tay cầm lấy cổ tay của Han Yujin, một tay áp lên má cậu, kéo cậu vào một nụ hôn.
Han Yujin lúc này với tác dụng của rượu khiến cậu mất đi lý trí, chỉ biết làm theo trái tim mình mách bảo, rằng cậu không muốn dứt ra khỏi nụ hôn này, vì hạnh phúc đang ở ngay trước mặt cậu, cậu không muốn mất Kim Gyuvin một lần nữa.
Han Yujin một lúc sau mới định thần lại mà đẩy nhẹ Kim Gyuvin ra.
Han Yujin, mày điên thật rồi, lý trí ơi rốt cuộc nãy giờ mày đã ở đâu vậy? Sao có thể để bản thân hôn Kim Gyuvin kia chứ?.
"Kim Gyuvin, tôi...".
"Han Yujin" Kim Gyuvin nắm lấy bàn tay của Han Yujin với ánh mắt kiên định.
"Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi không?".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz