ZingTruyen.Xyz

[Gyujin] Người thương

43. Trường cũ

yujindangyeuquamuc

Han Yujin về thăm trường cũ sau 6 năm.

Han Yujin chợt nhận ra, ngôi trường khi xưa không hẳn là thay đổi đến mức cậu không thể nhận ra, chỉ là nó khang trang hơn trước rất nhiều.

Nhưng có một thứ mà suốt bao năm qua nơi này vốn không thay đổi, chính là những chiếc bàn học vốn cũ kĩ nhưng sẽ chẳng bao giờ nằm trong danh sách thay mới của nhà trường, có lẽ bởi vì, khi nhìn vào từng chiếc mặt bàn chằng chịt chữ là chữ, họ lại tiếc nuối mà chẳng muốn bỏ đi.

Càng trở nên cũ kĩ, thô sơ, cũng chính là minh chứng cho kỉ niệm.

Han Yujin chầm chậm bước vào phòng học lớn, nơi mà cậu của 8 năm trước đã từng nghĩ sẽ tẻ nhạt lắm, vô vị lắm cho đến khi cậu gặp được Kim Gyuvin.

Han Yujin ngồi vào chiếc bàn học của bản thân khi xưa, mỉm cười hài lòng mà sờ lên dòng chữ được khắc trên mặt bàn sờn cũ, chỉ vỏn vẹn một cái tên "Kim Gyuvin".

"Yujin ah, nay cậu tới lớp sớm quá đó, may cho cậu, tớ có mang sữa đào đây" Han Yujin quay về phía chiếc ghế ngồi cạnh cậu, hình ảnh Kim Gyuvin năm xưa hiện lên, như kéo cả cậu về lại thời điểm đó.

Han Yujin mỉm cười mất mát, bất chợt nhìn xuống mặt bàn của Kim Gyuvin, cuối cùng lại phát hiện, trên đó vốn dĩ cũng có một cái tên, là "Han Yujin".

"Bác sĩ Han?" Han Yujin còn chưa khỏi bất ngờ thì Kim Gyuvin đã từ đâu xuất hiện, đứng dựa vào cánh cửa của lớp học, nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của anh, Han Yujin có thể chắc chắn một chuyện, đó là anh không biết, cậu sẽ có mặt ở đây.

"Sao bác sĩ Han lại ở đây?".

"À...cô chủ nhiệm bảo tôi về thăm trường một chuyến" Han Yujin thật sự không nói điêu, vì chính đêm qua cô chủ nhiệm đã gọi cho cậu, bảo rằng muốn gặp lại những người học trò cũ, muốn cậu về thăm trường. Thú thật bản thân cậu vốn chẳng muốn về, nhưng khi xưa cô chủ nhiệm rất tốt với cậu, nể tình cô mà quay về ngôi trường vốn cũng chẳng có mấy người tốt đẹp mà Han Yujin từng biết.

Han Yujin lại quên mất một chuyện, cô chủ nhiệm gọi được cho cậu thì chắc chắn cũng sẽ gọi cả Kim Gyuvin.

"Tôi cũng được nghe bảo bản thân từng học ở đây, kí ức cũng chỉ dừng lại khi tôi đang học lớp 10A3, nhưng khi nghe cô chủ nhiệm kể khi trên đường di chuyển đến đây, cô ấy lại cho tôi biết, tôi vốn được chuyển vào 10A1 sau khi kết thúc học kì 1".

"À".

"Nhưng mà..." Kim Gyuvin chầm chậm tiến đến trước mặt Han Yujin.

"Nếu tôi và cậu vốn đã học cùng trường, cùng lớp, thì tại sao khi lần đầu gặp tôi, cậu lại vờ như không quen không biết như vậy?".

"À chuyện đó..." Câu hỏi đột ngột của Kim Gyuvin khiến Han Yujin cứng đơ người.

"K-khi xưa tôi vốn khá mờ nhạt...cũng không hay nói chuyện với các bạn trong lớp, có thể vì thế nên mới không biết anh cũng học cùng lớp với tôi ấy mà" Han Yujin tránh ánh mắt dò xét của Kim Gyuvin đang nhìn mình chằm chằm.

"Bác sĩ Han này".

"V-vâng?" Han Yujin không tự chủ được mà đổ mồ hôi, hai tay bấu vào nhau, mím môi cố nhìn thẳng vào Kim Gyuvin vờ như bản thân đang bình tĩnh.

"Tôi khi xưa không đẹp trai lắm sao?".

"Vâng?" Han Yujin đơ người tại chỗ với câu hỏi của Kim Gyuvin, gì vậy trời, đừng có ấp úng nữa Kim Gyuvin, Han Yujin đây sắp rớt cả tim ra ngoài rồi đây nè.

"S-sao anh lại hỏi thế...".

"Bởi vì nếu tôi không đẹp trai vào thời điểm đó, thì chuyện cậu chẳng biết tôi là ai là chuyện đương nhiên".

"Anh tự luyến quá rồi..." Han Yujin chỉ nói thầm nhưng Kim Gyuvin lại nghe được toàn bộ, anh chỉ cười chứ không đáp.

Mặt trời lặn với ánh nắng len lỏi của buổi xế chiều chiếu rọi vào những mặt bàn thô sơ, những dòng chữ trên đó cũng theo đó mà sáng dần lên.

Han Yujin nhận ra điều này, nhận ra Kim Gyuvin đang chống tay lên mặt bàn của anh khi xưa, nghiêng đầu nhìn cậu đang ngồi ở chiếc bàn cũ kĩ. Nếu ánh nắng chiếu vào bàn của cậu và Kim Gyuvin, bí mật của cậu sẽ bị bại lộ.

Han Yujin nhanh tay đứng phắt dậy, kéo Kim Gyuvin về phía cửa trước khi nắng kịp soi sáng hai chiếc bàn học và Kim Gyuvin có thể nhìn thấy những điều không nên thấy.

Han Yujin sau khi lôi Kim Gyuvin ra ngoài cửa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nhận ra bản thân vô ý nắm tay anh liền vội vàng buông ra.

"N-nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước nhé" Han Yujin định nhanh chân chạy khỏi đó thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn kéo lại.

"Bác sĩ Han, hôm trước đã hứa sẽ khao tôi một chầu mà nhỉ?" Kim Gyuvin mỉm cười đáp.

"Hôm nay đi, khi nào cậu xong việc ở đây, đến sân sau trường học gặp tôi nhé" Nói rồi Kim Gyuvin tạm biệt mà rời đi trước, để lại Han Yujin ngơ ngác tại đó.

Ra đến sân trường, Kim Gyuvin bất ngờ va phải một người, chính là Park Seohyun năm xưa.

"Ô hô, ai đây nhỉ?" Park Seohyun nói giọng mỉa mai.

"Chẳng phải là Kim Gyuvin có chuyện tình đẹp như mơ khi xưa cùng với thằng nhóc lầm lì ít nói tên là..." Park Seohyun chưa kịp nói xong thì đã bị Kim Gyuvin cắt ngang.

"Cô biết tôi à?".

"Này, Kim Gyuvin, cậu bị làm sao..." Park Seohyun vươn tay định nắm lấy cánh tay của Kim Gyuvin thì bị anh hất ra.

"Xin lỗi, 6 năm trước tôi bị tai nạn, dẫn đến mất hết kí ức từ năm lớp 10 nên...".

Park Seohyun à lên một tiếng, ra là mất trí nhớ, có nên lừa cậu ta một vố không nhỉ?.

"Nếu cậu có hứng thú muốn biết về những chuyện năm xưa..." Park Seohyun lục tìm điện thoại trong túi, đưa ra trước mặt của Kim gyuvin.

"Có thể gọi cho tôi".

"Tôi không có hứng thú" Kim Gyuvin thẳng thắn đáp trả.

"Cậu thật sự không tò mò sao?" Park Seohyun có chút ngạc nhiên vì thái độ từ chối một cách dứt khoát của Kim Gyuvin.

"Tò mò quá cũng không tốt" Kim Gyuvin nói xong thì rời đi, để lại vẻ mặt nhăn nhó của Park Seohyun không biết làm thế nào cho bỏ cơn tức.

"Bác sĩ Han" Kim Gyuvin vẫy tay với Han Yujin ở sân sau trường học.

Han Yujin nhớ đoạn đường này, bởi vì chính cậu và Kim Gyuvin của những năm cấp ba đều coi đây là nơi trú ngụ riêng tư của cả hai, vì nơi đây thường ít học sinh qua lại nhất.

"Giám đốc Kim, anh có 2 tiếng để đi ăn với tôi trước khi tôi có cuộc hẹn với một bệnh nhân khác" Han Yujin vờ nhìn vào đồng hồ, thật ra cậu bịa đấy, chỉ muốn lừa Kim Gyuvin một chút thôi.

Han Yujin nhanh chân chạy trước một đoạn, Kim Gyuvin thì mỉm cười ung dung đi theo sau.

"Kim Gyuvin nhanh lên".

"Kim Gyuvin, anh nhanh lên đi" Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Kim Gyuvin ngay sau khi Han Yujin ở đằng xa gọi tên anh.

Lại vậy nữa rồi, hệt như 6 năm trước, hình bóng đó cứ luôn xuất hiện, mọi lúc.

Kim Gyuvin thở dốc, ngồi phịch xuống, một tay chống xuống nền đất khô hóc, một tay ôm ngực đau đớn, nước mắt không tự chủ được chảy xuống khuôn mặt anh.

"Kim Gyuvin, anh không sao chứ?".

"Kim Gyuvin, anh sao thế?".

"Kim Gyuvin".

"Kim Gyuvin".

Han Yujin chạy lại quỳ xuống bên cạnh Kim Gyuvin mà lay người anh, bất chợt bị Kim Gyuvin nắm lấy cổ tay, anh thở dốc, trước khi mất đi ý thức, Kim Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Han Yujin.

"Cậu...rốt cuộc là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz