ZingTruyen.Xyz

[Gyujin] Người thương

24. Mặt đối mặt

yujindangyeuquamuc

"Vậy cậu và Yujin nhà tôi hẹn hò được bao lâu rồi?" Ông Han chầm chậm đặt tách trà trong tay xuống, bình thản nhìn Kim Gyuvin đang không chút e dè mình mà thản nhiên đáp lại.

"Vâng, khoảng 2 năm 6 tháng rồi ạ".

"Cũng lâu đấy" Ông Han nhìn từ đầu đến chân Kim Gyuvin, rất rõ ràng, ông vốn biết chuyện của cả hai người từ trước, hôm nay muốn hẹn gặp chắc chắn không đơn thuần chỉ là hỏi chuyện yêu đương của hai người.

"Vậy nên, bác hẹn cháu ra đây, là có chuyện gì ạ?".

"Cậu hiểu rõ nhất mà, Kim Gyuvin" Ông Han có chút khinh bỉ, gặp phụ huynh của người yêu mình thì chỉ có hai lý do, một là để xem đối phương là người như thế nào, hai là để đề nghị chia tay.

"Xin lỗi bác, e là cháu hiểu, nhưng không muốn nghe theo rồi" Kim Gyuvin cũng từ tốn mà trả lời, muốn anh chia tay với Yujin? Đừng hòng, có chết anh cũng không chia tay.

"Cậu, vẫn chưa nắm được vấn đề nhỉ?".

"Yujin ấy mà, nhất định phải trở thành bác sĩ, là người có tiền đồ ấy".

"Tôi đâu thể trơ mắt nhìn thằng bé ngày càng thụt lùi khi ở cạnh cậu?".

"Xin lỗi bác, nhưng trừ khi Yujin nói chia tay, còn không, dù cho Trái Đất có diệt vong, con có biến thành ma, thành tro, thành bụi, con cũng không chia tay" Ánh mắt Kim Gyuvin quyết liệt đến mức, ông Han cũng phải cũng phải có chút dè dặt.

"Mạnh miệng nhỉ?" Ông Han cười khổ, không biết là vì bản thân đánh giá Kim Gyuvin quá thấp, hay đánh giá bản thân quá cao.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, chuyện này là tốt cho Yujin thôi" Ông Han vỗ vai Kim Gyuvin, nhếch miệng cười một tiếng, rồi đẩy cửa bước khỏi quán cà phê, để lại một Kim Gyuvin trong lòng có nhiều tâm tư khó nói.

.

"Bố gặp Gyuvin rồi?" Han Yujin xông thẳng vào nhà, nhìn thẳng vào người bố đang ngồi chễm chệ trên ghế.

"Ừ".

"Bố nói gì với anh ấy?".

"Nói hãy chia tay với con" Vẫn vẻ mặt bình thản đó, ông từ tốn lật đi lật lại tờ báo trên tay, chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

"Nhưng cũng không ngờ đấy, rằng con và cậu ta lại có thể bên nhau hơn 2 năm mà bố chẳng hay".

Tim Han Yujin như muốn nhảy dựng cả ra ngoài, từng lời nói của bố truyền tai cậu, Han Yujin lại chẳng nghe lọt nổi lời nào ngoài hai chữ "chia tay".

"Bố, con có chuyện cần nói" Han Yujin thở dài một hơi, rồi ngồi xuống đối diện bố, giọng điệu có chút nghiêm túc, mẹ cậu thấy không ổn nên cũng đứng ở nhà bếp quan sát.

"Thứ nhất, con không muốn chia tay với anh Gyuvin".

"Thứ hai....".

"Con quyết định rồi, con sẽ tìm hiểu ngành tâm lý học" Lời nói vừa mới trôi ra khỏi môi cậu, Han Yujin cảm nhận rõ, bố như không tin vào tai mình, tay ông run rẩy từng đợt, tờ báo trên tay cũng rơi xuống đất, chầm chậm tiếng đến lại gần Han Yujin.

"Con...con mới nói cái gì? Tâm lý học?".

"Đúng, con muốn trở thành bác sĩ tâm...".

Chát.

Cái tát trời giáng ở yên trên khuôn mặt trắng hồng của Han Yujin, đỏ lên từng đợt, Han Yujin như đã quen rồi, cậu không đau đớn về mặt thể xác, chỉ là quả thật, nhiều năm như vậy, vẫn là có chút đau lòng.

"Con tỉnh táo lại đi, con biết bản thân đang nói gì không?" Ông Han lay lay người cậu, vẻ mặt giận dữ đến mức gân cổ cũng nổi lên.

"Con suy nghĩ kỹ rồi".

"Không, không, không thể, Han Yujin, con đâu phải thế này, con nghe lời bố lắm mà, chắc chắn là do Kim Gyuvin, cậu ta làm gì con rồi đúng không? Con thích làm bác sĩ lắm kia mà, thích nhất là nghiên cứu về cơ thể người, thích được nghiên cứu các loại bệnh, các thành phần của thuốc lắm mà..." Ông Han lắc đầu như muốn chối bỏ cả thực tại, cũng dần mất đi lý trí đang có của mình. Hai bàn tay ông siết chặt vào hai bên cánh tay của Han Yujin, khiến mặt cậu nhăn lại vì đau nhói.

"Con còn nhớ không, lúc đó, lúc đó, lúc thôi nôi, rõ ràng con đã chọn bộ sơ cứu y tế đó, con còn nói muốn trở thành bác sĩ, muốn cứu người mà" Ông Han quỳ hẳn xuống, như thể muốn van nài Han Yujin.

"Bố à...".

Han Yujin chầm chầm quỳ xuống ngang bằng với ông, ôm lấy cơ thể gầy gò của bố, xoa xoa nhẹ tấm lưng lạnh lẽo, bàn tay đang run rẩy của ông, Han Yujin cảm nhận rất rõ.

"Con xin lỗi, nhưng con không phải anh Minhyun, càng không thể trở thành anh ấy" Han Yujin vẫn ôm lấy bố, hốc mắt đã đỏ ngầu. Ông Han nghe cái tên của đứa con trai đã khuất, lòng bàng hoàng chẳng biết nói gì? Trong đầu có hàng vạn câu hỏi, vì sao Yujin lại biết về sự tồn tại của Minhyun?. Han Yujin run rẩy, siết chặt vòng tay đang ôm bố, đây là lần đầu cậu ôm bố chặt như thế này sau hơn nhiều năm, cũng chẳng biết nên vui hay buồn, hơi ấm của bố vẫn như lúc xưa, vẫn rất ấm áp, nhưng sẽ chẳng là ông của trước đây nữa.

Còn mẹ cậu, bà nghe thấy lời nói đó cũng như chết lặng, con dao trên tay cũng rơi xuống nền đất, bà lấy tay che miệng, chẳng thể thốt lên được lời nào nữa, con trai bà, đã biết về Minhyun từ lúc nào, rốt cuộc đã chịu đựng giỏi như thế này từ bao giờ? Sao thằng bé có thể bình tĩnh đến thế?.

"Bố, con chưa từng thích nghề y, bố nhớ nhầm rồi, ngày thôi nôi, con không phải chọn bộ sơ cứu y tế, mà là con không chọn thứ gì hết, lúc đó, con nắm lấy tay bố, vì con muốn trở thành người ấm áp như bố" Han Yujin khóc nghẹn lên, nước mắt cứ rơi không ngừng trê gò má, chảy xuông áo của bố. Cậu biết rõ chứ, từ trước đến nay, dáng vẻ dịu dàng của bố dành cho cậu, trong mắt ông, cậu sẽ là anh Minhyun, vốn dĩ bố quan tâm cậu, là vì muốn cậu trở thành anh Minhyun.

"Con cũng không thích nghiên cứu về cơ thể người, không thích nghiên cứu các loại thuốc đâu, là vì bố thích, nên con muốn tìm hiểu, vì con muốn hiểu thêm về bố".

"Yujin ah..." Ông Han nghẹn ứ cả họng, chỉ biết gọi tên cậu, bàn tay đang run rẩy cũng dần trở nên đơ cứng.

"Con xin lỗi, vì không thể trở thành đứa con mà bố mong muốn" Yujin từ từ rời tay khỏi người bố, rồi chầm chậm đứng dậy.

"Bố à, trước giờ chuyện gì con cũng nghe bố hết, nhưng mà, lần đầu con thấy thích một người đó, lần đầu con cảm nhận được, con không muốn rời xa người ấy, con thích anh Gyuvin lắm, vậy nên bố ơi, con không chia tay có được không?" Yujin nấc lên vài tiếng, cậu cố lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nhưng chẳng có cách nào ngăn lại được, ông Han đã thơ thẫn dưới nền đất từ lúc nào, bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lấy ông, rốt cuộc đi đến bước đường này vì lý do gì.

"Yujinie" Mẹ cậu từ trong bếp chạy ra, ôm lấy hai má cậu, nói rất nhiều câu xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng một mình đến hiện giờ, xin lỗi vì không để cậu hạnh phúc vô tư như bao đứa trẻ ngoài kia mà để cậu trưởng thành trong những suy nghĩ tiêu cực, xin lỗi vì giờ mới biết, cậu đã mạnh mẽ ra sao.

"Mẹ đừng khóc" Han Yujin với đôi mắt sưng húp, nhẹ nhàng lau đi nhũng giọt nước mắt của mẹ, cậu cười, cái nụ cười như thể hồn nhiên vô lo vô nghĩ đó, thật khiến cho người khác đau lòng.

"Con...biết chuyện đó từ lúc nào?" Ông Han ngước lên nhìn Yujin, đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào cậu hỏi chuyện.

"Con nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừm...là lúc con bị bắt nạt ở trường, vì không muốn bố mẹ lo lắng, đã mặc chiếc áo dày cộp mà chuẩn bị vào nhà, rồi nghe được chính miệng bố nói, coi con là người thay thế của anh Minhyun,....".

"Và rằng, con không phải con ruột của bố".

Bà Han lấy tay che miệng, thằng bé, biết cả chuyện đó rồi?.

"Yujinie, sao con có thể...." Bà Han khóc lớn lên, ôm lấy khuôn mặt gầy gò của Han Yujin, đôi tay run lên từng đợt, hốc mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Ting.

"Gặp anh ở sông Hàn, một lát thôi có được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz