ZingTruyen.Xyz

[Gyujin] Người thương

15. Cảnh báo

yujindangyeuquamuc

"Nhớ Kim Gyuvin quá".

Chẳng là ngót nghét cũng đã tới kỳ thi cuối kỳ, đánh dấu bước ngoặc quan trọng để kết thúc một năm học đầy vất vả, để đến với một kỳ học khác gian nan hơn.

"Yujinie, sao lại nằm ườn lên bàn thế kia?".

"Không có gì đâu mẹ".

Mẹ Han đẩy cửa vào phòng, giờ đã là hơn 12h đêm, con trai bà vẫn chưa ngủ, sao bà có thể yên tâm an giấc được kia chứ?.

"Yujinie nè".

"Dạ?".

"Mẹ nhớ con có thân với thằng bé Gyuvin đúng không nhỉ?".

Nghe tới tên Kim Gyuvin, Han Yujin liền ngượng ngùng quay đi, giấu không cho mẹ thấy hai má đỏ ửng lên của mình, nhưng cậu nào biết được, đôi tai của cậu đã phản chủ rồi, vì mẹ cậu sớm đã nhìn ra đôi tai đỏ như quả cà chua kia.

Bà Han biết, Kim Gyuvin và con trai bà đang hẹn hò.

Ông Han thì đi sớm về khuya, dạo này cũng thường xuyên tăng ca ở công ty nên có những lúc bà ở nhà, rảnh rỗi mà mong ngóng con trai ngoài cửa đợi cậu đi học về, chỉ là lần nào bà đứng trước khung cửa sổ, đều nhìn thấy được cảnh tượng đôi trẻ không ôm ấp nhau thì cũng là cõng nhau, hôn má, nựng má, con trai bà đến cả vào nhà cũng chẳng muốn vào nữa, mặc cho cậu nhóc Kim Gyuvin có giục cậu vào nhà, vì cậu vào rồi anh mới yên tâm về được.

"Mai dẫn thằng bé đến chơi nhé?".

"Dạ?".

Han Yujin có chút khó hiểu, sao mẹ lại muốn Gyuvin đến nhà mình?.

"Mẹ à, nhưng mà nếu ba...".

Từ khi được thông báo cho kỳ thi cuối kỳ, là cổ đông lớn thứ hai trong việc xây dựng và đóng góp cho trường học của cậu, nhà trường luôn rất quan tâm và sẵn sàng thông báo đến ông về những kỳ thi hay hoạt động quan trọng của trường, chính vì thế, ngay khi thông báo kỳ thi cuối kỳ vừa được gửi đến tay ông, ông Han đã lập tức thuê người đưa đón cậu về nhà mỗi ngày, không cho cậu bất kỳ thời gian nào đi về hay đi chơi cùng Kim Gyuvin nữa.

"Uầy, Yujinie lo lắng về ba à? Có mẹ mà, mẹ bảo vệ hai đứa".

Yujin chẳng biết mẹ đã bằng cách nào đó, ngày hôm sau, Yujin ra cổng như thường lệ, lại phát hiện chẳng thấy tài xế bố thường kêu chở cậu từ trường về nhà nữa, Yujin thấy làm lạ lắm, nhưng cũng vì thế mà cậu có dịp đi bộ với Kim Gyuvin đến nhà mình. Trên đường đi, Han Yujin luyên thuyên chuyện này đến chuyện khác, chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.

"Anh nè, em kể anh nghe...".

"...".

"Anh nói xem, chuyện này...".

"Này, Kim Gyuvin, trên mặt em dính gì à?".

Han Yujin thì mãi lo kể, nhưng Kim Gyuvin nào có tập trung vào mấy câu chuyện đó đâu, anh chỉ nhìn em bé của anh thôi, đến mức chẳng nghe lọt được chữ nào, Kim Gyuvin phát hiện, mới quen Han Yujin có vẻ rất khó gần, nhưng thật ra cậu là người nói rất nhiều, chỉ là dường như cậu luôn chọn cất giấu những tâm tư nhỏ bé, hay thậm chí là to lớn cho riêng mình, không dám mở lòng chia sẻ với bất kỳ ai, nhưng giờ thì sao nhỉ? Han Yujin đã tìm được rồi, người có thể nghe cậu chia sẻ mãi mà chẳng biết chán.

"A, Gyuvin nhà ta đến rồi sao?".

"Mẹ à, con trai mẹ ở đây mà".

Han Yujin vờ như giận dỗi mẹ khi thấy bà chỉ dán chặt mắt vào Kim Gyuvin.

"Ui, con trai mẹ ghen với bạn cơ à?".

Mẹ Han quay sang ôm hai má Han Yujin mà lắc lắc, thằng bé này lúc nào cũng đáng yêu như thế, không bao giờ để mẹ lo lắng cả.

"À, cháu lên nhà đợi một lát nhé, cô làm sắp xong món thịt kho tàu rồi, nghe Yujinie bảo cháu thích món này nhỉ?".

"Vâng ạ, cháu thích món này lắm ạ".

"Vậy thì tốt quá, cháu đợi một lát nhé".

.

"Sao? Món ăn hợp khẩu vị của cháu chứ Gyuvin?".

"Dạ vâng".

"À, sao hôm nay cháu không thấy bác trai nhỉ?".

"À, ông ấy dạo này bận lắm, cứ tăng ca mãi thôi, cháu đừng lo, ông ấy khuya rồi sẽ về".

Ăn xong, cả hai xin phép lên phòng học bài.

"Yujinie".

Han Yujin vừa mới đóng cửa phòng đã bị Kim Gyuvin ôm chặt cứng từ phía sau.

"Này, anh bỏ em ra đi, dạo này không có thời gian dạy cho anh, nay em nhất định sẽ làm thông não cho Kim Gyuvin".

"Không thích".

Kim Gyuvin lười nhác vùi đầu vào hõm cổ của Han Yujin, Kim Gyuvin thích nhất là mùi hương trên người của Han Yujin, vô cùng dễ chịu.

"Anh không nghe lời em?".

"Xì, Yujin ghét anh rồi chứ gì? Không thích anh nữa thì cứ nói".

"Ừ".

"Anh biết ngay mà, em có thương anh đâu".

Kim Gyuvin bĩu môi mà quay lưng về phía cậu.

"Không thương thì đã không đưa anh về nhà rồi".

"Kim Gyuvin anh đúng là ngốc".

.

"Gyuvin, cháu về à?".

"Ơ, cô còn thức ạ?".

Mẹ Han khuấy tách trà trong tay trong lòng lưu tâm những suy nghĩ não nề, nghe thấy tiếng động, bà giật mình quay ra phía sau, phát hiện Gyuvin chuẩn bị về nhà.

"Ừ, cô không ngủ được".

Mẹ Han suy nghĩ một lúc lâu, sau đó bảo Kim Gyuvin ở lại một lát, bản thân thì đi pha cho cậu một tách trà ấm.

"Hai đứa...đang hẹn hò à?" Bà Han từ tốn đặt tách trà xuống bàn cho Kim Gyuvin, thấy anh đứa cốc nước lên miệng, lại không chần chừ mà hỏi chuyện.

Kim Gyuvin đang đưa tách trà lên miệng, vừa mới uống được mấy ngụm đã bị câu hỏi đột ngột của bà Han làm cho xém sặc.

"D-dạ?".

"Cô biết cả đấy nhé".

"Cũng không cần giấu cô đâu, à, thật ra hai đứa cũng không hẳn là giấu nhỉ? Chiều nào tan học cũng thân mật trước cửa nhà cô kia mà".

Bà Han nói với giọng điệu trêu chọc, khiến Kim Gyuvin ngại đỏ cả mặt.

"Cô thì biết, nhưng bố của Yujin có vẻ chưa phát giác ra đâu, hiện giờ chỉ coi hai đứa như mập mờ, hay như cặp bạn thân, nhưng lâu dần có ngày cũng sẽ không thể giấu nổi...".

Kim Gyuvin vẫn im lặng, anh như đang chờ cho câu nói tiếp theo của bà.

"Ông ấy...theo đánh giá của cô, được coi là một người khá tàn nhẫn" Bà Han mặc vô cảm nhìn về phía tách trà đang còn ấm nóng, bốc lên làn khói mờ ảo.

"Vậy nên, nếu biết được chuyện như này xảy ra, nếu có nguy cơ làm chệch hướng cho kế hoạch mà ông ấy đã cất công xây dựng cho Yujin, cô sợ ông ấy sẽ có thể làm ra nhiều chuyện không tưởng".

"Vậy nên, ý của cô là...".

"Cô không mong vì những lời nói của cô mà cháu sẽ chia tay với Yujin, cô chỉ muốn cảnh báo một chút, nếu sau này cháu có bị ông ấy hẹn gặp cùng uống trà sẽ không phải bỡ ngỡ" Bà Han vờ cười để xoa dịu lời nói của bản thân, nhưng cũng không quên đưa ra lời cảnh báo cho cậu nhóc trước mặt. Bà Han tuy không tự tin bản thân sẽ hiểu ông Han tới đâu, nhưng bà sống với ông đủ lâu để biết, ông không phải người dễ đối phó, càng không thể dễ dàng dùng tình cảm để lay động.

"Cô yên tâm ạ, cháu không phải loại người dễ dàng từ bỏ".

"Còn nữa,...".

"Cô biết hiện giờ cháu thật sự yêu Yujin, muốn bù đắp cho những đau khổ mà thằng bé đã trải qua, muốn thằng bé thật hạnh phúc khi ở cạnh cháu, nhưng có những chuyện đôi lúc sẽ không như ta muốn, vậy nên Gyuvin à, nếu như có một ngày, nếu lỡ như cháu không còn đủ kiên nhẫn hay muốn yêu thương Yujin nữa, không muốn làm chỗ dựa cho Yujin nữa, hãy nói với cô nhé, được không?".

"Cô sợ, khi thằng bé nghe được từ chính miệng người mà thằng bé yêu thương nhất nói lời chia tay, Yujin sẽ không thể chịu được, vậy nên, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, hãy nói với cô nhé, cô sẽ mang Yujin ra khỏi cuộc sống của cháu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz