Gyujin Lop Truong Bat Dac Di
Gyuvin quay trở lại giường, nhìn chằm chằm vào cơ thể với gương mặt của mình đang nằm bất động. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một nỗi lo lắng chợt ập đến, khiến anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực sâu thẳm.Giả sử như cậu ta không thể tỉnh lại thì sao nhỉ? Anh sẽ mãi mãi sống trong thân xác của Han Yujin hay sao? Suy nghĩ này khiến tâm trí Gyuvin quay cuồng, tương lai của anh bỗng trở nên mờ mịt. Anh không thể hình dung nổi cảnh tượng đó, phải sống như một người khác, mang danh tính và cuộc đời của một người mà anh không ưa một chút nào.Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì Han Yujin này học giỏi, lại được thầy cô cưng chiều. Nếu anh được đổi thân phận với cậu ta, lúc nào cũng được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, thì cũng khoái lắm chứ!Ý nghĩ này như một tia sáng le lói giữa bóng tối mịt mờ. Thử tưởng tượng xem, không còn phải lo lắng về việc bị ông thầy khó tính gọi lên phòng giám thị, không phải bận tâm đến những trận ẩu đả vô bổ, và đặc biệt là không bị ba mẹ suốt ngày càm ràm chuyện học hành nữa. Anh có thể sống trong sự yên bình mà cậu ta thường trải qua, biết đâu lại hay.Lúc Gyuvin đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, ba mẹ Yujin vội vàng chạy vào, hai người hốt hoảng khi nghe tin con trai mình gặp tai nạn xe nên còn chưa hết bàng hoàng. Họ nhanh chóng lao về phía Gyuvin, hỏi han dồn dập. “Yujinie, con có sao không? Có đau lắm không con?” Giọng họ vang lên đầy lo lắng, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu con trai. Những lời hỏi han ân cần, ánh mắt ấm áp và sự lo lắng chân thành từ ba mẹ Yujin khiến Gyuvin cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lòng. Lần đầu tiên, anh nhận thấy mình được người khác yêu thương và quan tâm như thế!Thật là… lạ!Gyuvin thầm nghĩ, một phần trong anh bắt đầu cảm thấy thích thú với cảm giác này. Anh không thể không nghĩ đến việc liệu mình có thể sống trong một cuộc đời như thế, được cha mẹ yêu thương, chăm sóc, mà không cần phải bận tâm đến những rắc rối thường ngày. Có lẽ, đây chính là thứ mà anh đã thiếu trong cuộc sống của mình, và giờ đây, ngay cả khi anh đang sống trong thân xác của một người khác, anh vẫn không thể phủ nhận sự ngọt ngào của tình yêu thương đó.Mẹ của Gyuvin lúc này cũng đến, bà chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào cơ thể với gương mặt của Gyuvin đang nằm bất động trên giường, không hề nhận ra sự hiện diện của anh trong thân xác của Yujin.“Gyuvin à… tỉnh lại đi con…”Gyuvin nhìn mẹ, lòng dâng lên một cảm giác không nỡ. Anh không ngờ mẹ lại quan tâm đến mình như vậy. Những giọt nước mắt chực trào ra từ đôi mắt bà, ánh nhìn đầy lo lắng dành cho cơ thể bất động kia khiến Gyuvin chợt cảm thấy chạnh lòng.À thì ra mẹ cũng có lúc thương anh như thế!Trước đây, trong mắt anh, mọi điều mà ba mẹ làm chỉ là những lời mắng mỏ vô lý. Họ luôn khắt khe với anh về việc học hành, về những trò nghịch ngợm mà anh gây ra. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến tình yêu thương chân thành từ mẹ, anh nhận ra rằng mẹ anh không chỉ quan tâm đến thành tích học tập hay những lỗi lầm của anh, mà có lẽ cũng có chút lo lắng cho anh đó chứ.Đêm hôm đó, trong không khí yên tĩnh của bệnh viện, Gyuvin ngồi trên giường, miệng nhai những miếng xoài chua chua ngọt ngọt mà bố mẹ Yujin đã mang đến, vẻ mặt anh tràn đầy thỏa mãn, dường như đã hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới. Trong khi vị ngọt của trái cây lan tỏa trong miệng, tâm trí anh lại trôi dạt vào những suy nghĩ mông lung về cuộc sống hiện tại. Đột nhiên, một cử động nhẹ từ giường bên cạnh khiến anh khựng lại.Yujin từ từ mở mắt, và sự bàng hoàng lập tức hiện rõ trên gương mặt cậu. Khi ánh mắt cậu lướt sang bên, hình ảnh trước mắt khiến cậu choáng váng. Một người giống hệt mình, đang ngồi nhai xoài nhồm nhoàm, vẻ mặt đầy sảng khoái. Yujin bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, không biết phải phản ứng thế nào trước cảnh tượng kỳ lạ này.“Cậu là ai?” Yujin thốt lên, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Gyuvin, trong gương mặt của Yujin, quay sang vẫy tay chào, nở một nụ cười tươi tắn, cố tỏ ra thân thiện nhất có thể. “Hi~ Cậu tỉnh rồi hả?”Yujin càng thêm hoảng loạn, mắt mở to hơn như thể cậu vừa nhìn thấy ma.“S-Sao cậu lại giống hệt tôi thế?” Cảm giác lúng túng và hoang mang trong lòng Yujin như dâng lên thành cơn sóng, cuốn lấy lý trí của cậu. Cái người đang ngồi ăn xoài kia, với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười có phần nham nhở, lại chính là bản sao của cậu?Gyuvin thản nhiên lấy chiếc gương ở đầu giường đưa cho Yujin. Thấy cậu còn ngơ ra nên anh phải hất hàm ra hiệu cho cậu nhận nó. Yujin không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cầm lấy, và khi nhìn vào gương, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng sợ đến mức đánh rơi luôn chiếc gương trên tay.“Sao hả? Đẹp trai đến hoảng hốt chứ gì?”Gyuvin trêu chọc, ánh mắt đầy thích thú xen lẫn chút tự mãn.“S-Sao mặt tôi lại là tên đầu gấu trẻ trâu Kim Gyuvin chứ?”Yujin lắp bắp, không thể che giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói.“Đầu gấu? Trẻ trâu?” Gyuvin nhíu mày khi nghe những lời nhận xét không mấy thiện cảm từ Yujin. Anh không thể không cảm thấy một chút bực bội, nhưng lại thấy thú vị khi một Han Yujin luôn điềm tĩnh tự tin đến phát ghét lại đang hoảng loạn đến mức mặt mày tái mét lại như vậy.Cái tên lớp trưởng lúc nào cũng tự cao tự đại, xem mình là cái rốn của vũ trụ, vậy mà cũng có ngày này. Đúng là hả dạ quá mà!Yujin đột nhiên dừng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngờ vực. Cậu nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt đầy hoang mang nhưng cũng lấp lánh tia hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa.“K-Kim Gyuvin… đừng nói cậu là Kim Gyuvin đấy nhé?”Gyuvin thấy biểu cảm của Yujin mà suýt chút nữa bật cười, nhưng anh cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Đôi môi anh mím lại, cố nén sự phấn khích. Hắng giọng một cách đầy kịch tính, Gyuvin tỏ vẻ thản nhiên, nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự trêu chọc.“Cậu nói gì vậy Kim Gyuvin, tôi là Han Yujin mà? Cậu mơ ngủ hả?”Yujin há hốc mồm, bàng hoàng nhìn Gyuvin.“Cậu... cậu nói cái gì cơ? Tôi là Kim Gyuvin? Không phải tôi là Han Yujin sao?”Gyuvin nhún vai, cố ý làm ra vẻ đăm chiêu như thể đang suy nghĩ sâu xa lắm, rồi lại nhướn mày với vẻ trêu ngươi. Tưởng cậu ta thông minh học giỏi thế nào, hóa ra đầu nảy số còn chậm hơn cả học sinh cá biệt như anh đây.“Không thể nào! Không thể là mơ được! Nếu là mơ thì tại sao tôi lại cảm thấy đau đầu thế này! Ngay cả giọng nói của tôi cũng thay đổi nữa… chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”Yujin lắp bắp, cả người cậu run lên. Gyuvin bật cười, vỗ vai Yujin, giọng điệu đầy chế giễu.“Chào mừng cậu đến với cuộc sống của tôi, lớp trưởng Han Yujin. Bây giờ, cậu chính là tôi, và tôi là cậu. Trải nghiệm này chắc chắn sẽ khó quên đấy!”Gyuvin nói với vẻ hào hứng như thể vừa trao cho Yujin một món quà bất ngờ.“Hả…”Yujin bối rối không thể thốt lên nổi lời nào, sự bàng hoàng trong mắt cậu càng lúc càng rõ rệt. Gyuvin nói tiếp, thản nhiên như thể đang kể về một sự cố nhỏ nhặt. Sự vô tư trong giọng nói của anh hoàn toàn không nhận ra cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lòng Yujin.“Cậu không nhớ gì sao? Chúng ta… đã gặp tai nạn. Thật tình… cảm giác ở trong cơ thể cậu cũng không tệ đâu!”Yujin chớp mắt vài cái, cố gắng hồi tưởng lại, và đột nhiên những hình ảnh vụn vỡ của vụ va chạm lóe lên trong đầu cậu. Những tiếng phanh xe chói tai, cơn mưa nặng hạt đập vào mặt… Nhưng tất cả vẫn quá mơ hồ để tin vào những gì Gyuvin đang nói. Ánh mắt Yujin thoáng chao đảo, không biết phải cảm thấy gì. Cậu đột nhiên không còn chắc chắn về những gì đang diễn ra. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Lại còn là cái tên này… Kim Gyuvin! Cái người mà cậu luôn cảm thấy phiền phức! Yujin ngồi sụp xuống giường, đầu đầy mớ suy nghĩ hỗn độn, còn Gyuvin thì cứ tiếp tục nhai xoài một cách vô tư, như thể tình huống này chẳng phải vấn đề gì to tát.Yujin nhìn quanh, sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt, rồi đột nhiên như có một tia sáng lóe lên trong đầu. Không chần chừ, cậu bật dậy, chạy thẳng về phía tường, đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm.“Mình nhất định phải tỉnh lại! Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi!”Chẳng nói chẳng rằng, Yujin nhắm mắt lại định đập đầu vào tường. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị va vào, Gyuvin hốt hoảng lao tới chụp lấy vai cậu, kéo ngược lại.“Này, cậu làm gì đấy!?” Gyuvin hét lên, mắt mở to đầy kinh hãi. “Đây không phải mơ đâu, cậu có điên không?”Yujin bàng hoàng nhìn Gyuvin, thở hổn hển.“Nhưng nếu đây không phải là mơ, thì cậu làm sao giải thích được việc linh hồn của tôi lại nằm trong thân xác của cậu hả?”Gyuvin thở dài, giữ chặt vai Yujin, giọng vẫn còn chút bực tức.“Cậu có thể làm gì cũng được, nhưng làm ơn đừng đập đầu vào tường. Đó là cơ thể của tôi đấy. Tôi không muốn cậu làm nó tổn thương đâu. Có đau cũng là tôi chịu chứ không phải cậu”Yujin khựng lại, đôi mắt vẫn đong đầy sự ngỡ ngàng, nhưng nghe lời Gyuvin nói thì dừng ngay hành động liều lĩnh của mình, không dám manh động nữa. Cậu lẩm bẩm, đầu cậu rối như tơ vò.“Cơ thể của Kim Gyuvin... sao tôi lại vướng vào chuyện điên rồ này cơ chứ? Điện thoại… điện thoại của tôi đâu? Tôi cần gọi điện thoại! Tôi phải gọi cho ba mẹ nghĩ cách”“Điện thoại cái gì chứ? Cậu nghĩ mọi người sẽ tin chuyện hai chúng ta bị tai nạn rồi hoán đổi linh hồn cho nhau hay sao? Nói không chừng sẽ bị chuyển qua khoa tâm thần luôn đó!”“G-Gì?”“Ba mẹ cậu là tôi đã bảo họ về nghỉ ngơi rồi, mai quay lại đây. Tình hình là không thể thay đổi, cậu phải chấp nhận thực tế này thôi... Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, bấy bề!”Gyuvin nói với vẻ mặt tỉnh bơ, thêm chút trêu đùa."Bấy bề cái gì!? Làm sao tôi vác cái bản mặt này ra ngoài đường được?”Yujin phản bác, nhìn chằm chằm vào Gyuvin.“Mặt tôi thì sao? Đẹp trai quá hay gì?”“Tự luyến vừa thôi!”Yujin trừng mắt, bực bội phản ứng lại. Cái điệu cười nham nhở trong gương mặt của cậu sao mà nhìn như tên dở người thế không biết! Cậu có bao giờ cười ngoác mồm như vậy đâu.“Này… dù sao thì đổi cũng đã đổi rồi, thấy cậu học hành vất vả như vậy sao không tranh thủ thời gian này thư giãn chút đi, thử sống dưới thân phận Kim Gyuvin vài ngày, có khi lại thấy thú vị đấy!”Yujin nhìn anh cau mày, không mấy hài lòng.“Đừng có dụ dỗ tôi, sắp tới tôi còn phải luyện tập để chuẩn bị tham gia cuộc thi piano cấp thành phố, tôi không có thời gian để đùa giỡn với cậu đâu”Gyuvin khẽ nhún vai.“Cậu thử nghĩ xem, bây giờ cậu nói cho ba mẹ biết chuyện, có chắc họ tìm được cách không? Chuyện hoán đổi linh hồn này xảy ra vốn là chuyện khoa học cũng không thể giải thích được, bác sĩ lại càng không thể chữa. Nói không chừng tôi với cậu sẽ bị cho vào trại tâm thần điều trị trước khi kịp tham gia cuộc thi của cậu luôn ấy chứ. Mà nghe nói đã vào đó thì người không điên cũng sẽ thành điên, cậu chắc chắn muốn vào đó thử nghiệm hay sao?”“Tôi…”Yujin khựng lại, vẻ mặt lưỡng lự. Gyuvin nắm lấy cơ hội, tiếp tục thuyết phục.“Nghe nè! Giờ tôi với cậu chỉ cần tạm thời đổi thân phận cho nhau, sống cuộc sống của người kia một thời gian, sau đó âm thầm tìm cách đổi lại, thần không biết quỷ không hay, không phải như vậy là vui cả làng rồi sao?”Nhìn Yujin vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Gyuvin cau mày, bực bội nói thêm. “Còn nghĩ cái gì nữa? Sao cậu chậm tiêu quá vậy?”Yujin trừng mắt, bật lại ngay lập tức.“Tại tôi đang ở trong thân xác của cậu nên não cũng bị cậu làm ảnh hưởng thì có”“Này nha, đừng có đổ thừa cho tôi”Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh khẽ mở ra, và mẹ của Gyuvin bước vào với vẻ mặt lo lắng. Khi nhìn thấy Yujin, bà lập tức lao đến, nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy cậu. "Gyuvinie! Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ lo cho con quá!" Yujin sững người, ánh mắt lúng túng nhìn Gyuvin trong thân xác của mình đang ngồi ở giường bên cạnh. Cậu định nói gì đó nhưng không thể, đành miễn cưỡng bật mode vào vai Kim Gyuvin mà đáp lại."Dạ... con ổn mà mẹ… Mẹ không cần lo quá đâu ạ" Lời nói nghe có vẻ không tự nhiên khiến mẹ Gyuvin hơi khựng lại, bà nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ngờ vực. "Gyuvin à… Sao tự nhiên hôm nay con ngoan ngoãn, nhẹ nhàng thế này? Bình thường con có bao giờ nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ như vậy đâu?"Yujin căng thẳng nuốt nước bọt, không biết phải trả lời sao, trong khi mẹ Gyuvin vẫn nhìn chằm chằm, cảm nhận có gì đó khác lạ. Đúng lúc này, Gyuvin trong hình dáng Yujin, lên tiếng từ giường bên kia, cố gắng giải vây cho cậu."À… chắc là do cậu ấy bị tai nạn nên còn chưa tỉnh hẳn đó cô"Mẹ Gyuvin mỉm cười nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn có chút ngờ vực. "Ừ cũng phải, tai nạn lần này đúng là làm mẹ hoảng quá. Con nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đau ở đâu thì gọi mẹ nhé!"Yujin chỉ biết cười gượng, thở phào khi thấy mẹ Gyuvin dần dần nguôi ngoai, nhưng cảm giác đóng giả làm người khác vẫn khiến cậu không khỏi lúng túng. Còn Gyuvin thì ngồi bên cạnh, ra sức nén cười, không quên nháy mắt đầy tinh quái với cậu, trong lòng nghĩ thầm.“Tốt rồi! Tốt rồi! Sắp tới có Han Yujin này thi dùm cho mình, mình còn sợ gì bị ba mẹ bắt đi du học nữa. Hehe”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz