ZingTruyen.Xyz

Gyujin Dac Biet

"m-mẹ..."

"mày làm cái gì ở đấy một mình thế hả?"

"..."

*khoan...*

*một mình...?*

han yujin hoang mang nhìn xung quanh thì chẳng thấy hình bóng của kim gyuvin đâu cả, mùi hương của người nọ cũng chẳng cảm nhận được nữa, nhưng hơi ấm quen thuộc vẫn còn đọng lại một chút dưới cổ cậu.

anh đã đi đâu rồi chứ?

mẹ cậu thấy con mình không trả lời, liền với lấy 1 cây roi thường dùng để đánh cậu và những người hầu không nghe lời.

"muộn như thế rồi mày còn tính âm mưu cái gì mờ ám nữa? mày tính bỏ nhà ra đi?!"

bà hét vào mặt cậu, khiến cho vài người hàu trong nhà cũng phải chạy vội ra nơi phát ra tiếng ồn xem có gì xảy ra không.

"con không ạ, con chỉ định xuống uống nước thôi"

"dối trá! thế mày mặc áo khoác vào làm gì hả? mày giải thích xem nào?"

"con thấy lạnh ạ"

chát.

"HAN YUJIN"

gò má bên trái han yujin đau rát khi nhận được cái tát của chính mẹ mình. cậu cũng không hẳn là bất ngờ, ngược lại còn chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy cái đau rồi. cậu chẳng mong chờ những câu tốt đẹp phát ra từ miệng của bà, cũng chẳng cầu mong bà nhẹ tay với cậu, vì cậu biết, một khi đã làm bà không hài lòng thì chỉ có may mắn lắm mới sống tiếp được thôi. kể cả có cố gắng nói chuyện tử tế với bà, thì bà chỉ nghĩ là cậu ngang bướng, trẻ con và khó chiều, và đặc biệt là không hiểu chuyện. mọi lời nói cậu nói ra đều bị coi là ngọn gió thoáng qua hoặc là sai sự thật.

vốn dĩ sự tin tưởng của họ chưa bảo giờ được trao cho cậu.

"thôi, bình tĩnh nào em"

bố cậu không biết xuất hiện từ khi nào tới ôm mẹ cậu an ủi. thật ra là cậu cũng không để tâm lắm, thứ duy nhất bây giờ cậu nghĩ về là phải làm sao để có thể khiến mẹ cậu dịu đi được, xem ra bây giờ có nghĩ cũng vô ích rồi.

"han yujin... hức... nó..."

"thôi, em về phòng nghỉ ngơi đi đã, để anh dẫn em lên phòng"

mẹ cậu đột nhiên ôm mặt khóc nức nở, bố cậu thấy vậy kiên nhẫn dỗ bà một hồi lâu bà mới chịu theo ông về phòng nghỉ ngơi. trước khi đi, ông liếc cậu bằng ánh mắt vốn từ đầu đã lạnh lùng với cậu một lúc rồi mới quay lưng dìu bà về phòng.

cậu quay trở về phòng như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, trước đó không quên xin lỗi các người hầu đã vì cuộc cãi vã của mẹ con cậu mà mất một giấc ngủ ngon, cậu cúi đầu chúc họ ngủ ngon rồi cầm đồ của mình về phòng.

vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại, một trong những người hầu bắt đầu xì xầm.

"tội nghiệp quá, cậu chủ tinh tế lịch sự như thế mà lại..."

"tôi mong ngày mai cậu chủ sẽ không phải nhịn đói giống như tuần trước, tôi vừa mở cửa tầng hầm cho cậu chủ xong tôi còn phải vội xuống bếp lấy tạm đồ cho cậu chủ ăn, nhìn sót thật chứ"

"thế mới nói, ai ngờ nhà Han lại đối xử với con mình như thế chứ"

"khổ thân cậu chủ thật"

---

"hức..."

ngày hôm nay han yujin có nhảy cảm hơn một chút so với thường ngày, nên vừa về tới phòng cậu ngồi xuống sàn mới dám bộc lộ hết cảm xúc của mình để khóc. mặc dù cậu đã quen với việc bị chửi rủa rồi nhưng hôm nay sau khi thấy mẹ cậu được bố cậu quan tâm như thế nào cậu mới nhận ra rằng, hình như họ chẳng yêu thương cậu thì phải. han yujin hóa ra chỉ là cai gai trong mắt bố mẹ mình thôi, khi về nhà thì bị gọi là phiền, đi ra ngoài thì cũng không được yên ổn.

người ta nói là, một khi bạn thấy ngứa mắt ai rồi bạn sẽ không thích những hành động của người đó, kể cả nó có bình thường như thế nào đi nữa.

thật tiếc khi người đó lại là bố mẹ cậu.

đôi khi cậu tự hỏi, cậu được sinh ra làm gì, trong khi trong chính căn nhà cậu ở cậu còn chẳng cảm nhận được hơi ấm của người thân trong nhà.

reng... reng...

điện thoại cậu rung lên mấy lần, cậu nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tải khoản 'bocuaeumppappa' đang gọi cho cậu, là kim gyuvin, thấy vậy cậu không do dự liền nhấc máy.

"alo?"

"anh gọi cho tôi có việc gì sao?"

"ủa sao giọng em lạ thế, như kiểu vừa mới khóc ý"

cái con người này, người cậu làm quen được mấy tiếng trước, sao lại hiểu cậu hơn cả bố mẹ để vậy?

"n-nào có, đang chuẩn bị ốm vì tên nào đó gọi tôi lúc 12 giờ đêm ra nhận đồ ăn đây này"

cậu hướng mắt về phía đồ ăn trên bàn, may mà khi nãy cậu có để nó ở góc khuất trong bếp nên mẹ cậu mới không phát hiện ra. đằng nào ngày mai cậu cũng sẽ bị bỏ đói, đành ăn hết đống này sang sớm ngày mai để chuẩn bị tinh thần vậy.

"ây chết, anh xin lỗi nhé, thiếu tinh tế quá rồi"

"gì mà thiếu tinh tế chứ, tấm lòng của anh tôi nhận như thế là đủ rồi"

"bé xinh nhầm òi, em chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất thôi"

"anh khen quá lời rồi"

"khồng hề, kim gyuvin đây là 'thứ tốt đẹp nhất' nè"

"sến sẩm"

nói thế nhưng mặt lại đỏ lên như quả cà chua, vùi mặt xuống gối ôm.

thật may khi anh không video call với cậu, nếu không cậu sẽ chẳng biết giấu cái mặt nóng rán của mình ở đâu nữa.

"bé bật cam lên đi~"

sau khi nghe câu anh vừa thốt ra xong cậu giật nảy, trong lòng nghĩ chắc chắn anh phải có khả năng đọc suy nghĩ của người khác gì đó hoặc đại khác là như vậy.

"để làm gì?"

"anh muốn ngắm bé"

"xứ, chỉ được cái dẻo miệng"

han yujin đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh chỉnh chu ngoại hình, thấy mắt mình thí sưng vù còn má thì bị đỏ một bên do cái tay tát mẹ cậu gây ra, cậu thầm nghĩ bản thân mình khá là thảm hại, làm sao có thể cho người khác thấy được dáng vẻ của mình chứ.

*không thể để anh ta thấy mình như này được*

"thôi, để hôm khác đi, hôm nay tôi hơi mệt xíu~"

"thôi, bật cam lên đi để anh còn an ủi bé thỏ mít ướt nào"

"ai mít ướt chứ"

lại một lần nói một đằng làm một nẻo, cậu nhanh chí tắt điện đi, bât đèn ngủ phát ra ánh sáng mờ mịt rồi mới bật camera lên theo yêu cầu của anh. khoảng chừng vài giây sau anh cũng bật cam mình lên.

giờ thì anh đã trong bộ đồ ngủ của mình rồi, cậu để là anh đang nằm trên giường, một tay ôm lấy chiếc gối rồi dựa đầu lên nó, để nó ra chiếc xương quai hàm sắc nét, thứ mà cậu cũng dành không ít thời gian để ngăm trên đường về nhà với anh. nhưng thứ ấn tượng nhất vẫn chính là đôi môi, dù không bôi son lên nhưng lại rất hồng hào, nhìn chỉ muốn hôn cho một phát.

*ấy lại nghĩ bậy gì nữa đấy hả han yujin???*

"xong rồi kiểu eumppappa- ê nè, bé có nghe anh nói không vậy"

"không, bây giờ mới bắt đầu nghe"

"huhu bé vừa làm gì chú tâm đến nỗi bơ kim gyuvin này vậy"

"ngắm anh"

...

cái miệng mà đi trước não thì chỉ có hại cái thân. vừa nhận ra xong cậu vừa nói gì, han yujin trốn mặt mình sau camera để anh không thấy được mặt cậu đỏ như thế nào. mà kể cả không giấu thì cũng có thấy cái gì đâu mà han yujin lo nhỉ?

"cho bé ngắm suốt đời còn được"

lòng cậu đột nhiên nổi lên một tia hy vọng nhỏ. nếu mà được, cậu thật sự có có thể ngắm gương mặt này suốt đời, tỉ lệ của anh quá hoàn hảo, chẳng khác gì là một song kang phiên bản dễ gặp hơn cả. nhưng ham muốn ngắm nhìn anh không chỉ dừng lại ở đó, mà có lẽ đã tiến xa hơn so với cậu nghĩ rồi.

"thôi, để anh kể lại nè. hôm nay anh có nằm trên giường chơi game, đột nhiên eumppappa tiến gần trèo lên giường của anh, thế là eumppappa quơ quơ cái tay chạm lên màn hình điện thoại, rồi anh thắng trận ý luôn!"

nghe thấy cách mà kim gyuvin háo hức diễn đạt câu chuyện như nào, han yujin chợt bật cười. cũng lâu rồi cậu chưa được cười thoải mái như thế này.

"oa... đỉnh thật sự ý, đúng là eumppappa có khác"

"cuối cùng người đẹp cũng chịu cười rồi nè~"

kim gyuvin nở nụ cười rạng rỡ, nhìn qua camera như thế này cậu thấy có phần không thỏa mãn vì không được trực tiếp chứng kiến.

"anh nghĩ tôi là robot hay gì mà không có cảm xúc hả?"

"không, chỉ là.. nụ cười này quá đỗi xinh đẹp xứng đáng xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt của bé đó"

"sến quá cha nội ơiiii"

họ cứ thế mải mê nói chuyện với nhau, mãi đến lúc kim gyuvin để ý đã 2 giờ đêm rồi mới nhắc nhở han yujin phải đi ngủ, để ngày mai là cuối tuần còn nạp năng lượng trước khi đi học lại. han yujin chúc anh ngủ ngon rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

hôm nay là lần đầu cậu chìm vào giấc ngủ mà không cần phải nghỉ ngợi gì. kể cả khi biết rằng ngày mai chắc hản là một ngày mệt mỏi đối với cậu, cậu cảm thấy như mọi mệt nhọc từ từ tan biến đi từng khoảng cách đôi mi đang thu hẹp dần.

*thật dễ chịu*

.

.

.

------------

cả nhà đã cbi tinh thần stream feel the pop chưa ạ??? matchadautay đã trong tư thế sẵn sàng rùi nhaaa✨✨

dạo này mình có thêm nhiều thời gian hơn chút nên từ giờ mk sẽ đăng chap mới tầm tối t5 nhé, cùng lắm là sáng t6 mng tỉnh dậy là có chap ms liền àaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz