ZingTruyen.Xyz

Gyujin Ban Cung Phong Cua Toi La Tho Con

Thỏ con Yujin đêm ấy đói cồn cào nhưng lại bị kẹt trong hình dáng nhỏ bé. Em cứ trằn trọc mãi trên giường mà không dám ra ngoài, nhưng đến lúc cơn đói không thể chịu được nữa, em quyết định đánh liều. Em nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, đi bằng bốn chân mềm mại, cố hết sức không gây ra tiếng động.

Đến cửa phòng, Yujin nhìn lên tay nắm cửa cao vút. Làm sao mà với tới được bây giờ? Em nhảy một cái, chân trước bám vào thành cửa, nhưng vì quá yếu nên lại trượt xuống. Yujin bực mình, thử nhảy lần nữa, lần này mạnh hơn nhưng vẫn chỉ đập người vào cửa mà chẳng với tới. Thỏ con hậm hực nhảy loạn lên, đôi tai dài phất phơ trong không khí, vừa nhảy vừa tức.

(“Mình mà là người thì đâu đến nỗi…”)

Nhưng Yujin không từ bỏ. Lùi lại vài bước, em lấy đà rồi phóng hết sức nhảy thật mạnh. Đôi chân nhỏ cố gắng vươn lên, nhưng lần này chẳng những không bám được, mà còn ngã đập mũi xuống đất. Em mếu máo, thở phì phò vì mệt. Mặt thỏ con đỏ bừng lên vì bực tức với tình cảnh oái oăm của mình.

Sau một hồi chật vật, Yujin cũng nghĩ ra một cách, em dùng hết sức đẩy chiếc ghế nhựa ra sát cạnh cửa rồi nhảy lên đó. Em đứng thẳng lên bằng hai chân sau, chân trước cố gắng đu lên tay nắm cửa, cuối cùng cũng có thể thành công.

Thỏ con lén lút nhảy ra phòng khách để tìm thứ gì đó ăn. Chỉ mong có thể nhanh chóng kiếm gì nhét bụng rồi quay lại phòng trước khi Gyuvin phát hiện. Nhưng đời không bao giờ thuận lợi như vậy.

Căn nhà tĩnh lặng giữa đêm khuya, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ phòng khách hắt ra. Yujin nhanh chóng nhảy từng bước, tai vểnh lên để nghe ngóng, bước chân nhẹ nhàng nhưng tim lại đập loạn xạ.

(“Chỉ cần nhanh tay tìm chút đồ ăn là mình thoát nạn…”)

Yujin tự trấn an. Nhưng khi đang mon men nhảy lại gần bàn ăn, em giật mình phát hiện một cái bóng to lớn đang động đậy. Một con chuột to và hung dữ từ đâu xuất hiện, cặp mắt sáng quắc, ria mép rung rinh như đang săn mồi. Yujin tái mặt, tim đập mạnh hơn. Em vốn là người rất sợ chuột, giờ trong hình dạng thỏ lại gặp phải đúng cơn ác mộng của mình. Đen không thể tả!

Em nhảy lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng con chuột kia chẳng có chút sợ hãi nào. Nó thậm chí còn tiến lại gần, như thể đã xác định em là mục tiêu. Em hoảng loạn, chân tay thì run rẩy, không biết phải làm sao.

Yujin cố gắng nhảy lên bàn, nhưng chân thỏ ngắn ngủn không giúp được nhiều. Em chỉ nhảy cao được chút xíu rồi lại tụt xuống. Con chuột thì vẫn hung tợn lao tới, đuổi em chạy khắp phòng. Nhìn nó ngày càng đến gần, em không còn cách nào khác ngoài chạy thục mạng.

(“Kim Gyuvin! Cứu tôi!”)

Yujin thầm gào lên trong đầu. Em hoảng loạn nhảy loạn xạ khắp nhà, bốn chân nhỏ bé như không chạm đất. Mỗi bước chạy của Yujin khiến tim em đập mạnh hơn. Em nhảy lên bàn, rồi lại nhảy xuống, né con chuột trong gang tấc, nhưng chẳng có chỗ nào trốn được.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Yujin chạy thẳng về phía phòng của Gyuvin, nhảy lên liên tục, đập mạnh vào cửa. Em dùng hết sức bình sinh để kêu cứu, vừa kêu vừa nhảy lên, cào vào cửa. Mỗi cú nhảy, Yujin như đang chiến đấu với cả sự hoảng sợ và cơn đói đang cào cấu bụng mình.

Tiếng thỏ con yếu ớt nhưng vang lên dồn dập trong đêm. Yujin vẫn tiếp tục đập cửa, ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ. Nếu không được cứu, em sợ mình sẽ thành bữa tối cho con chuột hung ác kia mất.

Gyuvin đang ngủ say sưa, bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài phòng khách, kèm theo tiếng thỏ con kêu khe khẽ. Dù đang mơ màng, nhưng sự bất thường đó khiến anh choàng tỉnh dậy. Vội mở cửa, anh thấy thỏ con đứng trước cửa phòng, mặt mếu máo như sắp khóc. Đôi mắt tròn xoe ứa nước mắt đầy hoảng hốt, còn cơ thể nhỏ bé thì run lẩy bẩy.

“Gì thế này? Sao em lại sợ hãi thế?”

Gyuvin cúi xuống, ôm lấy thỏ con vào lòng, thấy nó run rẩy rõ ràng là vừa trải qua chuyện gì đó đáng sợ. Em co rúm lại trong lòng anh, như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.

Anh bật đèn lên, ngó ra phía phòng khách, bỗng nhận ra một con chuột to đang chạy vòng quanh. Hiểu ra vấn đề, Gyuvin bật cười.

“À, ra là sợ chuột!”

Anh mau chóng đuổi con chuột to béo kia đi. Nó hoảng sợ chạy thẳng ra ngoài qua khe cửa. Xong xuôi, Gyuvin nhìn xuống thỏ con trong tay, vẫn ôm chặt lấy anh, run rẩy chưa dứt.

Anh không nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mịn của thỏ con. Thật buồn cười khi một con thỏ dễ thương mà lại sợ chuột đến mức này.

"Yên tâm, anh đuổi nó đi rồi. Chẳng có con chuột nào làm hại em được nữa đâu"

Yujin vẫn chưa hết sợ hãi, chỉ biết trừng mắt nhìn Gyuvin, trong lòng vừa thẹn vừa ấm ức. Sợ chuột thật là mất mặt, nhưng giờ em chẳng thể làm gì khác ngoài việc bám chặt vào Gyuvin, cảm nhận hơi ấm từ anh mà mong mình sớm trở lại hình dáng người.

Ai mà ngờ đến nửa đêm phải đi đụng độ với con chuột to thế kia chứ! Trong lúc rối bời, em chỉ biết yên lặng, không dám phản kháng, mong cho Gyuvin đừng phát hiện ra sự thật trớ trêu này.

Gyuvin bỗng nhận ra điều gì đó không đúng. Anh lướt mắt khắp phòng khách, và cả phòng ngủ đang hé cửa của Yujin nữa, nhưng không thấy em đâu cả. Lúc này anh mới thắc mắc.

Han Yujin không ở nhà sao? Rõ ràng anh thấy cậu ta ăn xong thì đi ngủ từ sớm rồi mà, đi chơi qua đêm luôn hả? Tưởng cậu ta tuy đanh đá hậu đậu nhưng cũng ngoan hiền lắm chứ, ai mà dè cũng chơi bời lêu lổng như mấy tên con trai khác ngoài kia.

Anh ngồi xuống ghế, vẫn ôm thỏ con vào lòng, cười khẽ.

“Này thỏ con, sao em cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế? Có phải ban ngày trốn ở đâu đó ngủ rồi đêm mới dậy quậy không vậy? Cũng thông minh lắm, ban ngày Han Yujin ở nhà thế nào cũng khó chịu nếu thấy em cho xem”

“Gru gru…” (“Tôi có kêu ca gì đâu? Toàn là anh tự suy diễn”)

Yujin sau khi trải qua cơn hoảng loạn với con chuột hung dữ, cảm thấy vẫn còn run rẩy. Bị cuốn vào vòng tay ấm áp của Gyuvin, em không thể không cảm thấy an toàn và bình yên.

Nhìn thấy thỏ con mặt mày ỉu xìu trong vòng tay mình, Gyuvin cảm thấy có chút thương xót. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế thỏ con đặt lên ghế sofa rồi đi về phía tủ lạnh. Sau một lúc lục lọi, anh lấy ra một túi hoa quả tươi và đặt lên bàn.

Thỏ con Yujin nhanh chóng phát hiện ra trong túi có mấy quả đào chín mọng. Mắt em lập tức sáng rực lên như sao, cơ thể nhỏ bé run lên vì háo hức. Yujin không thể kiềm chế được mà muốn nhảy ngay tới, nhưng trước khi kịp lao vào túi đào, Gyuvin đã giơ tay ra chặn lại.

“Đói rồi chứ gì? Từ từ… để anh gọt vỏ cho em ăn”

Gyuvin nói với giọng trêu chọc, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên nét dịu dàng.

Yujin đành đứng yên, ánh mắt không thể rời khỏi quả đào trong tay Gyuvin. Mỗi đường dao cắt qua, vỏ đào mềm mại từ từ bong ra. Thỏ con nhìn Gyuvin với đôi mắt long lanh đầy mong chờ, như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời lúc này.

Gyuvin cẩn thận cắt đào thành từng miếng nhỏ, đảm bảo thỏ con có thể dễ dàng thưởng thức. Vừa cắt, anh vừa nhìn thỏ con với ánh mắt ấm áp.

“Yên tâm, đào này là anh mua cho em, không phải của Han Yujin đâu”

Yujin không thèm quan tâm, đào nào thì cũng là của em cả thôi. Thỏ con nhanh chóng đưa hai chân bé nhỏ ra nhận miếng đào từ tay Gyuvin, đôi mắt rạng rỡ không khác gì một đứa trẻ đang chờ kẹo rồi ăn một cách ngon lành.

Yujin được ăn no thì lại bắt đầu lim dim buồn ngủ. Cả đêm, thỏ con nằm cuộn tròn bên cạnh Gyuvin, vì sợ con chuột kia quay lại nên em không dám nằm ngủ một mình, thỉnh thoảng lại nghe tiếng anh thở nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, đánh thức Yujin. Em mở mắt ra, nhận ra mình vẫn đang nằm bên cạnh Gyuvin. Em rón rén ngồi dậy, nhìn kỹ Gyuvin đang ngủ say, gương mặt thanh tú cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ rủ xuống trán trông thật điển trai.

Trời… Em nghĩ cái gì vậy chứ? Anh ta đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng làm sao có cửa so với nam thần của em. Phải về phòng ngay thôi!

Em tự nhủ, cố gắng không gây ra tiếng động. Em từ từ đứng dậy, nhưng chân vừa chạm đất thì bỗng nhiên vấp phải một cái ghế nhỏ, suýt nữa thì ngã. Tim em đập thình thịch, nhưng may thay Gyuvin vẫn không tỉnh dậy. Cẩn thận hơn, Yujin nhẹ nhàng lùi ra cửa phòng, rồi nhanh chóng quay lại phòng của mình, không quên liếc nhìn lại một lần nữa.

Hôm nay sau khi thi giữa kỳ xong sớm, tâm trạng Yujin vui vẻ hẳn lên. Em đi dạo quanh trường, và khi đi ngang qua siêu thị, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Nhớ lại lời ba hoa bốc phét trước đó về khả năng nấu ăn của mình với Gyuvin, em quyết định hôm nay sẽ trổ tài nấu ăn cho anh ta lác mắt!

Nấu ăn thôi mà, đơn giản!

Yujin bước vào siêu thị với một quyết tâm mạnh mẽ. Em bắt đầu lần lượt chọn nguyên liệu cho bữa ăn của mình. Em thoải mái chọn lựa các loại rau củ, thịt cá, và còn đặc biệt tìm kiếm những nguyên liệu đặc trưng cho món ăn mà mình dự định làm, hào hứng cho tất cả vào túi. Đến khi đã mua xong, em tự hào quay về nhà, tưởng tượng ra bữa trưa hoàn hảo.

Yujin hăm hở bước vào bếp, trái tim đập rộn ràng với kế hoạch nấu ăn của mình. Em kéo ghế ra ngồi, lôi từ túi ra những nguyên liệu đã mua: rau củ tươi xanh, thịt heo mềm, gia vị và các loại nước sốt.

“Hôm nay sẽ là một bữa tiệc thật hoành tráng!”

Yujin bắt đầu công đoạn nấu ăn với sự tự tin tràn trề. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như em tưởng. Nguyên liệu thì nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, và cuối cùng thì mọi thứ đều lộn xộn.

Em bật bếp, đổ dầu vào chảo, sau đó thả thịt heo vào chiên. Dầu mỡ bắn tung toé, vài giọt bắn vào tay khiến em giật mình hét lớn, nhưng vẫn tiếp tục không dừng lại.

Tiếng xèo xèo vang lên, nhưng chỉ sau vài phút, mùi khét lẹt bắt đầu tỏa ra. Yujin hoảng hốt đảo thịt, nhưng đã quá muộn, những miếng thịt đã cháy đen một mặt. Em lẩm bẩm tự trấn an.

"Không sao, chỉ cần lật mặt kia là ổn!"

Chuyển sang nồi canh, Yujin đổ nước vào mà quên mất chưa cho rau củ. Em hối hả thái cà rốt, khoai tây, nhưng vụng về đến mức con dao liên tục trượt khỏi tay, miếng rau củ thì to nhỏ không đều. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng em không chịu bỏ cuộc.

Rồi đến lúc xào rau, Yujin lại nhầm lẫn cho cả nửa chai nước mắm vào thay vì muối, khiến cả bếp nồng nặc mùi mắm. Em cố gắng khuấy, nhưng nước sốt sôi trào ra khỏi nồi, bắn tung tóe khắp nơi. Sàn nhà đầy dầu mỡ, và lửa bếp vẫn bùng lên cháy không ngừng.

Em quyết định làm thêm món bánh tráng miệng. Em lấy bột từ trên kệ, nhưng khi vừa cho bột vào tô, thì cái túi bột vô tình bị rơi và bột bay tứ tung ra khắp nhà. Một lớp bột trắng mịn phủ lên bàn bếp, khiến em nhìn như một chú thỏ giữa cơn bão tuyết. Hai cặp kính cận phủ đầy bột trắng khiến em nhất thời không nhìn thấy gì nữa, đành bỏ kính ra lau trước.

Mải lo dọn dẹp, Yujin không nhận ra rằng mình đã quên tắt bếp nồi canh. Kết quả là nước sôi tràn ra, bốc khói nghi ngút. Yujin luống cuống tắt bếp, nhưng mọi thứ đã trở nên khó kiểm soát.

Khi Gyuvin về đến nhà, từ xa anh đã ngửi thấy mùi khét bay ra từ bếp. Anh nhăn mặt, tự hỏi không biết Yujin đang làm gì. Càng tiến gần đến nhà, mùi khét càng nồng nặc hơn. Anh vội bước nhanh vào, mở cửa và trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn.

Rau củ vương vãi khắp sàn, những mảnh rau bị cắt dở nằm lăn lóc trên bàn bếp. Bát đĩa bẩn chất thành một đống chao đảo trong bồn rửa, nước canh từ nồi sôi trào ra, đổ khắp bếp, tạo nên một vũng nước mỡ bóng loáng dưới sàn nhà. Cả căn bếp ngập trong mùi khét của món thịt xào quá lửa, tiếng nước reo sôi lụp bụp và phủ một màu trắng xóa của bột mì.

Yujin đứng giữa căn bếp hỗn loạn, tay chân lúng túng. Chiếc tạp dề nhăn nhúm trên người cùng mái tóc bết mồ hôi làm em trông vừa khổ sở vừa đáng thương. Mặt em lộ rõ sự hoảng loạn và bất lực, đôi mắt loay hoay nhìn khắp căn bếp như không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Khi thấy Gyuvin, Yujin khựng lại, miệng mở to như muốn giải thích nhưng không biết nói gì.

Gyuvin khoanh tay trước ngực, nhìn quanh căn bếp rồi thở dài, lắc đầu bực bội.

"Han Yujin, cậu đang làm gì với cái bếp của tôi thế này? Cậu định đốt nhà đấy à?"

Gyuvin cất giọng châm biếm, nhưng không thể che giấu sự ngạc nhiên lẫn khó chịu.

Yujin phản kháng, cố gắng bao biện.

“Tôi chỉ đang thử nghiệm một món ăn mới mà thôi”

“Thử nghiệm? Cậu đang phá hoại nhà bếp thì đúng hơn!”

Gyuvin lắc đầu ngao ngán.

“Cậu có biết nấu ăn thì phải làm như thế nào không?”

“Có, nhưng mà tôi không thích phải làm theo cách của anh”

Yujin đáp, giọng có phần ngang bướng. Nhưng khi Gyuvin lại gần, anh nhìn thấy mắt em đỏ hoe, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài. Gyuvin khựng lại, bất giác thấy mình có phần hơi quá lời. Giọng anh dịu xuống.

“Không nấu được thì để đó tôi dọn, làm sao mà phải khóc?”

Gyuvin lầm bầm trách móc, bắt tay vào việc dọn dẹp.

“Khóc cái gì mà khóc? Tôi đang thái hành tây mà!”

Yujin gân cổ phản kháng, nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng.

Gyuvin đảo mắt nhìn lại củ hành tây đang thái dở trên bàn bếp. À, thì ra là thật sự đang thái hành tây! Vậy mà anh cứ tưởng mình lỡ nặng lời quá chứ?

“Được rồi cậu tránh qua một bên đi”

Gyuvin thở dài, nhắc Yujin lùi lại.

Yujin đứng qua một bên, bĩu môi nhưng không dám nói gì thêm. Nhìn Gyuvin bắt tay vào dọn dẹp đống lộn xộn, em thầm nghĩ rằng nấu ăn không hề dễ dàng như em tưởng. Hóa ra, màn ba hoa về việc nấu ăn ngon hơn Gyuvin giờ đã trở thành trò cười lớn trong mắt anh.

Trong lúc Gyuvin đang dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp, từ góc tường bỗng có một con chuột chạy vụt qua. Yujin lập tức hét toáng lên, tiếng hét chói tai vang khắp nhà.

"AAAAA! CHUỘT!!!"

Cơn sợ hãi lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể em, đến mức chẳng kịp suy nghĩ, Yujin liền bật nhảy lên người Gyuvin. Hai tay túm chặt lấy cổ anh, còn đôi chân quặp chặt quanh hông anh như thể chẳng bao giờ có ý định buông ra. Mặt em tái mét vì sợ, tay chân run lẩy bẩy, rõ ràng cơn sợ hãi từ lần gặp chuột trước vẫn còn ám ảnh.

Gyuvin đứng bất động trong giây lát, hoàn toàn bất ngờ khi Yujin đột nhiên đổ ập vào mình như thế. Anh chớp mắt vài lần, hơi ngạc nhiên, tim đập chệch một nhịp vì cái ôm quá bất ngờ của Yujin. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, Gyuvin vẫn vòng tay quanh eo Yujin, đỡ em lên một cách vững chãi, như thể đang bế một chú thỏ nhỏ hoảng sợ.

"Thật luôn? Có con chuột bé tí mà cũng sợ đến thế à?"

Nhưng Yujin không hề đáp lại. Em chỉ biết bám chặt lấy Gyuvin, mặt áp sát vào vai anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Trong cơn hoảng loạn, những suy nghĩ tỉnh táo hoàn toàn biến mất. Tâm trí Yujin chỉ còn hình ảnh con chuột, mỗi lần nghĩ đến nó, em lại siết chặt anh hơn nữa, tay bám chặt đến mức có cố gỡ ra cũng không được. Tim em đập thình thịch, còn nhịp thở thì gấp gáp, y hệt như một chú thỏ đang bị săn đuổi.

Gyuvin nhìn Yujin bám chặt lấy mình như một cái mắc áo sống, không khỏi cau có thêm một chút.

"Cậu có chịu xuống chưa, Han Yujin? Nó chạy lâu rồi"

Yujin hé mắt ra nhìn quanh, phát hiện con chuột đã không còn đâu, nhưng vẫn chưa chịu buông Gyuvin. Tim em vẫn đập rộn ràng, và sự an toàn trong vòng tay của anh khiến em không vội rời đi.

"Cậu muốn bám tôi như vậy cả ngày à?"

Gyuvin nhướng mày, vẻ mặt có chút giễu cợt nhưng lại không đẩy Yujin xuống ngay.

Yujin đang bám chặt lấy Gyuvin, nghe vậy liền thả lỏng tay ra một chút. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, em nhận ra khuôn mặt của Gyuvin đang ở rất gần. Ánh mắt Gyuvin nhìn thẳng vào em, không chút cảnh giác, khiến trong đầu em đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Đây chính là cơ hội của mình!

Yujin chớp chớp mắt, rồi không chần chừ, liền chu môi lên, chuẩn bị hôn trộm Gyuvin để thử giải lời nguyền hoá thỏ. Trong đầu em đã mường tượng cảnh mình sẽ trở lại thành người bình thường nhờ nụ hôn này.

Tưởng chừng kế hoạch sẽ thành công, môi Yujin chỉ còn cách môi Gyuvin một chút xíu... nhưng đúng lúc ấy, Gyuvin đột nhiên vươn tay và véo một cái thật mạnh vào má Yujin.

"Á! Đau!"

Yujin nhăn nhó kêu la.

Gyuvin cười khẩy, một tay vẫn véo má em, rồi không thương tiếc đẩy mặt Yujin ra xa và thả em xuống đất.

"Bộ cậu muốn hôn tôi đến vậy hả?"

Gyuvin nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận là má của em mềm thật đó.

Yujin ngượng chín mặt, chỉ biết đứng dưới đất mà xoa xoa má. Kế hoạch hôn trộm của em lại thất bại một cách thảm hại.

“Xì… ai mà thèm!”

Yujin cố cãi lại, nhưng giọng nói nghẹn ngào chẳng thuyết phục chút nào, khiến Gyuvin cười cợt thêm.

Yujin quay lưng chạy biến, cố giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Mỗi bước chạy, em lại lẩm bẩm trách mình vì kế hoạch vụng về. Trong khi đó, Gyuvin vẫn đứng yên, khoanh tay nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yujin. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh.

"Thực ra cậu ta cũng có chút đáng yêu đó chứ"

Gyuvin nghĩ thầm, khẽ nhún vai. Dù Yujin có hay bày trò, làm những chuyện lộn xộn, nhưng vẫn có gì đó ở em khiến anh không thể ghét bỏ hoàn toàn. Những lần Yujin thất bại rồi lại nhăn nhó, những biểu cảm lúng túng ấy đều khiến Gyuvin bất giác mỉm cười.

"Đáng yêu... nhưng cũng phiền phức không kém"

Gyuvin tự lẩm bẩm, rồi lắc đầu nhẹ trước khi quay lại với việc dọn dẹp đống bừa bộn mà Yujin vừa để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz