Gyuhao Suong Mu
Nói chán nói chê, Minghao phải giơ tay đầu hàng.
"Mọi người có thể đừng nói đến chuyện tình cảm của em nữa được không?"
Lúc này, Jeonghan mới chậm rãi nói.
"Dù sao cũng là siêu sao Kim may mắn, được ở bên em là điều tốt đẹp đến thế nào, Myungho à."
Minghao suýt thì bật cười. Cậu lắc lắc đầu, chắp tay lại như đang năn nỉ Jeonghan bớt chèn ép người khác. Cả nửa năm nay, anh ấy lúc nào cũng bực bội vì một siêu sao họ Kim khác. Một siêu sao họ Kim đang đen mặt ngồi ở phía đối diện không nói năng được gì.
Buổi fansign diễn ra nhanh chóng. Cả nhóm vốn định sẽ trở về Seoul ngay trong đêm nhưng do cơn bão đã được dự báo trước đang di chuyển nhanh hơn nên các chuyến bay đều bị huỷ. Họ đành lưu lại Thượng Hải. Vài thành viên tranh thủ thời gian trước khi mưa gió, dạo chơi gần khách sạn.
Minghao lại chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi. Cậu lôi quyển sách mang theo ra đọc. Đọc chưa được mấy trang. Thì có tiếng điện thoại. Là Junha gọi video đến. Minghao ấn chấp nhận.
"Cậu đã về Seoul chưa?"
Giọng Junha lúc nào cũng cao lên vài bậc mỗi lần nói chuyện với Minghao. Như một chú cún con khi nhìn thấy chủ. So sánh hơi kì nhưng Minghao đã nghĩ đúng là gu của mình không thay đổi. Minghao theo thói quen vừa tự nghịch tóc vừa nói chuyện.
"Chuyến bay của bọn tớ bị huỷ rồi. Đang ở phòng khách sạn ở Thượng Hải."
"Vậy sao? Tớ cũng vẫn đang ở studio. Sáng nay rời đi mà không nỡ đánh thức cậu."
Tiếng gõ cửa truyền đến. Không biết là thành viên nào tìm mình. Minghao vừa giữ điện thoại vừa bước chân trần ra cửa.
"Có người tìm tớ."
"Ah thế..."
"Không sao đâu, chắc là ai trong nhóm thôi."
Cánh cửa mở ra. Minghao gần như không ngờ là Mingyu đến. Trên tay vẫn cầm điện thoại. Mingyu liếc nhìn rồi lại nhìn xuống sàn.
"Sao lại đi chân trần như thế?"
"Ah...tớ cũng không để ý."
"Làm phiền cậu à?"
"Đ-đang nói chuyện với Junha thôi."
Minghao cũng không biết làm sao. Dù sao cũng đều quen biết từ lâu. Cậu đành giơ điện thoại ra, để 2 người chào hỏi vài câu. Sau đó lại nhìn điện thoại nói chuyện.
"Cậu cứ bận việc đi. Bao giờ có một mình thì gọi tớ sau nhé."
Minghao "Ừ" một tiếng rồi cúp máy. Mingyu vẫn đứng trước cửa.
"Tìm tớ có việc gì không?"
"Lên nhà hàng trên sân thượng ăn tối không?"
"Hả? À, cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ. Được thôi. C-cậu có muốn vào phòng không? Đợi tớ chút?"
Mingyu nhìn cậu. Không nói gì rồi bước vào phòng. Ngồi xuống ghế sofa Minghao vẫn nằm ban nãy. Minghao thì vào trong phòng tắm.
Mingyu nhìn cuốn sách đặt trên bàn. Hiếm khi Minghao đọc sách tiếng Hàn, cậu vẫn luôn đọc các tiểu thuyết tiếng Trung. Anh cầm cuốn sách lên. Là một tác giả người Hàn khá nổi tiếng mà anh cũng biết. Tên cuốn sách là "Bình minh đến muộn". Mingyu theo thói quen lật giở vài trang. Một số câu được gạch chân. Có lẽ là những câu Minghao thích.
"Có một số thứ vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chỉ là nó yêu cầu bạn kiên nhẫn một chút."
Không phải suy diễn, chỉ là Mingyu chợt nghĩ đến 10 năm qua, Minghao đã kiên nhẫn với anh thế nào. Mỗi năm, đều vào ngày đó, bất kể ở đâu, qua phương thức nào, cậu đều nói lời yêu anh. Không thúc ép hồi đáp, không buồn bã khi nhận lời từ chối, chỉ là luôn đều đặn nói ra tình cảm trong lòng mình. Một năm, lại một năm, không thay đổi.
Nhưng năm nay, năm thứ mười một, có lẽ Mingyu không nhận được lời yêu nào nữa rồi. Trong lòng cuộn lên cảm giác khó chịu rất rõ ràng, vậy thì Mingyu lại càng cố gắng đè nén nó xuống.
"Cậu thất thần gì thế? Chúng ta đi thôi."
Mingyu ngước lên nhìn đối phương. Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu. Hai người cùng đi ra cửa. Nhưng không có những cái choàng vai, díu vào nhau mà đi nữa.
Nhà hàng trên sân thượng rất sang trọng, hiển nhiên vì đây là khách sạn 5 sao. Minghao nhìn quanh, không thấy các thành viên đâu.
"Mọi người đâu?"
"Tớ không biết."
"Không phải cả nhóm cùng ăn hả?"
Mingyu đi về chiếc bàn trống cạnh cửa kính lớn nhìn xuống đường xá. Minghao đành lẽo đẽo theo sau.
"Tớ chỉ gọi cậu thôi."
Nghĩ gì đó, Mingyu lại nói thêm.
"Mọi người có khi còn đang ở bên ngoài chơi."
Phục vụ đưa cho 2 người menu, cả 2 lần lượt gọi món. Sau đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Điện thoại Minghao đặt trên bàn chốc chốc lại sáng màn hình. Cậu nhìn qua, biết là tin nhắn của Junha nhưng cậu không định trả lời ngay. Ngược lại, Mingyu cũng để ý thấy liền nói.
"Có người tìm kìa. Rời nhau một chút là phải vậy hả?"
Minghao khẽ cau mày. Cậu nhìn Mingyu, cuối cùng có chút buồn bực, cầm điện thoại lên nhắn tin qua lại một lúc với Junha.
Cho đến tận khi phục vụ bắt đầu mang đồ ăn ra.
"Cậu ăn một mình xem chừng vui vẻ hơn là gọi tớ theo đấy."
"Cái dạ dày yếu nhớt của cậu, cậu còn định lỡ giờ ăn tối?"
Mingyu đẩy phần sa lát về phía Minghao.
"Cũng không cần phiền đến cậu."
"Là bạn bè thân thiết hơn 10 năm, cậu nói câu đấy với tớ được à?"
"Kim Mingyu. Tớ không chạy theo cậu nữa rồi. Cậu hiểu không?"
Mingyu đặt chiếc dĩa trong tay xuống, ánh mắt nửa buồn nửa giận nhìn về phía đối phương.
"Có thể không hiểu sao? Cậu né tránh tớ, thay đổi cách nói chuyện, từ chối mọi cuộc gặp gỡ...ngay cả trên sân khấu, trước mặt fans, cậu cũng làm lơ tớ hoàn toàn."
"Mười năm qua, đối với tớ, mọi hành động, cử chỉ, lời nói với cậu dù là trước mặt fans hay không, tất cả đều là chân thành. Tớ không fanservice, không tạo dựng hình ảnh...Vì cậu là đặc biệt, là duy nhất với tớ. Nhưng Mingyu à, bây giờ, t-trái tim tớ đã hiểu ra rồi. Không phải cứ cố gắng, cứ kiên trì là sẽ có được. Với tớ, 10 năm qua, là đủ rồi. Nên tớ không cần phải gồng mình, vẫn vui vẻ bên cạnh cậu nữa."
Minghao nói một tràng dài, cậu biết mình nói dối. Mười năm đúng là quãng thời gian cậu cho phép mình theo đuổi Mingyu. Nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát bằng thời gian, bằng tính toán. Cậu vẫn yêu Mingyu. Chỉ là cậu chọn dừng lại việc hi vọng. Cậu tập cách nhìn xung quanh mình, nhìn về phía trước. Cho phép bản thân thử tìm hiểu người khác. Thế nên cậu mới đang ở bên Junha.
Bữa ăn trở nên nặng nề. Mingyu và Minghao không giằng co nhau nữa. Nhưng lại chẳng cách nào mở lời nói đến những chuyện khác. Sau đó, Mingyu cố gắng hỏi đến vài phần công việc nhóm, Minghao trả lời cộc lốc rồi lại lặng im.
Cuối cùng, cả hai trở về phòng khách sạn với đầy rẫy những ấm ức trong lòng.
Đêm đó, Mingyu nhắn tin xin lỗi Minghao. Chẳng rõ vì điều gì. Minghao cũng không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz