ZingTruyen.Xyz

GyuHao | Missed

Missed

justgyuhao

"Em chắc chắn
Đã nói lời yêu anh từ hàng trăm năm trước
Chỉ là anh đã quên đi
Còn em cũng chẳng nhớ nữa
Ngang qua, lướt tới, nhưng chưa từng chạm mặt
Quay đầu, xoay người, vẫn là bỏ lỡ nhau."

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa thùng cỡ lớn ở góc quán bar. Thứ âm nhạc tình uyêu tuổi trẻ rất hot gần đây nhưng dường như lại chẳng hợp chút nào với nơi người ta đến để uống rượu trong nhạc jazz và ánh đèn mờ. Từ Minh Hạo xoay xoay chiếc cốc thuỷ tinh với thứ rượu sẫm màu, đỏ như máu ngựa. Cậu nhìn người đứng cách mình một quầy gỗ.

"Văn Tuấn Huy từ bao giờ mà Flair Bar lại bật thứ nhạc tình yêu ấu trĩ thế này?"

Người đàn ông kia chỉ cười khẽ, châm một điếu xì gà. Dường như đã rất quen với cách ăn nói của Từ Minh Hạo.

"Em thì biết cái gì? Giới trẻ giờ chỉ thích nhạc suy thôi. Phải chạy theo xu hướng chứ. Đã không thể sập sình thì ít nhất cũng bật nhạc tình yêu tình báo. Em nhìn xung quanh xem, bàn nào cũng kín các đôi yêu nhau, không thì cũng là mấy chàng trai cô gái ngồi một mình tìm đối tượng."

Từ Minh Hạo xụ mặt. Ở Thượng Hải cậu chỉ có vài người bạn. Quanh đi quẩn lại Từ Minh Hạo không biết chạy đi đâu ngoài đến đây. Uống một chút rượu, trò chuyện vài câu với Văn Tuấn Huy.

Bài hát vẫn vang lên không ngừng trong không gian có chút chiều sâu và lịch sự quá mức của một quán bar ngày xưa vẫn luôn bật nhạc jazz cậu yêu thích. Từ Minh Hạo hừ một tiếng.

"Anh không thể bật bài khác à?"

"Sao? Còn chưa chạy hết mà, với cả anh cũng đang thích bài này."

Văn Tuấn Huy quay lưng lại sắp xếp vài chai rượu trên giá, một bên nói vài câu với bartender của quán. Phía sau vẫn nghe tiếng Từ Minh Hạo lầm bầm.

"Bỏ lỡ với chả không bỏ lỡ. Nghe phiền chết."

Lúc này Văn Tuấn Huy mới quay đầu lại. Nhìn Từ Minh Hạo cau có với chính mình. Anh cười lên, nhưng ánh mắt lại có chút không nỡ.

"Động vào vảy ngược của em hả?"

"Gì chứ?"

"Từ Minh Hạo, mấy nữa anh về Hàn mở quán bar đó. Có muốn trở lại Seoul giúp anh không?"

Đầu lông mày lại nhíu chặt hơn, giống như sắp bùng nổ đến nơi được, biểu cảm trên gương mặt Từ Minh Hạo lúc này trông hơi đáng sợ. Văn Tuấn Huy vội vàng xua tay.

"Được rồi, anh biết rồi, em không muốn."

Từ Minh Hạo siết chặt bàn tay, đã đổ một tầng mồ hôi ẩm ướt của mình. Cậu đưa cốc rượu lên môi, một hơi uống cạn. Từ trong ví rút ra đúng số tiền trả cho cốc rượu, Từ Minh Hạo đặt lên bàn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người anh thân thiết.

"Văn Tuấn Huy, em cảnh cáo anh. Nếu anh trở về Hàn dù là vô tình hay cố ý gặp người đó, đừng bao giờ nhắc đến tên em."

Nói xong cậu đứng dậy cầm chiếc áo khoác trên tay một mạch đi thẳng ra cửa. Cánh cửa kính khép lại nặng nề. Mà tiếng nhạc vẫn vang vọng bám đuổi ngay cả khi Từ Minh Hạo đã rảo bước đi xa cả một quãng đường.

"Thế mà bỏ lỡ người mình yêu rồi..."

———

Kim Mingyu biết Văn Tuấn Huy đến Seoul đã là chuyện của cả tháng sau. Cũng chẳng phải chạm mặt mà biết, chỉ là một lần vô tình Boo Seungkwan buột miệng nói với anh. Từ trước đến nay Boo Seungkwan lúc nào cũng sùng bái Văn Tuấn Huy quá mức, đến độ mỗi lần anh ta quay trở lại Hàn, cậu ta sẽ là người có mặt ở sân bay đầu tiên. Sau đó lải nhải đủ chuyện về việc Văn Tuấn Huy sẽ ở đâu, làm gì,...Vậy mà lần này anh ta đã đến đây một tháng, trong lần vô tình ngồi rượu chè ăn uống, Boo Seungkwan mới buột miệng nói ra với anh. Kim Mingyu thực ra vốn cũng không bất ngờ, chỉ là trong lòng lại trào lên một cảm giác thất vọng khó nói.

Anh đã đến địa điểm Văn Tuấn Huy đang sửa sang để mở quán tổng cộng ba lần. Có đến hai lần thấy Văn Tuấn Huy đang bận rộn nói chuyện cùng mấy người thợ. Nhưng lần nào, Kim Mingyu cũng chỉ đứng một lúc rồi bỏ về.

Cho đến lần thứ tư, Kim Mingyu bắt gặp Jeon Wonwoo. Người cũng vừa khéo bước xuống từ taxi. Jeon Wonwoo có lẽ vừa từ công ty về, nhìn thấy Kim Mingyu thì nửa ngạc nhiên nửa như không.

"Mingyu."

Không tránh được. Kim Mingyu nặn ra một nụ cười, bước sang đường.

"Wonwoo huynh. Lâu lắm mới gặp anh."

"Sao? Dạo này thế nào? Junie cũng liên lạc với em rồi hả? Anh bận quá, giờ cũng mới đến xem quán bar cậu ấy muốn mở thế nào. Chúng ta cùng vào đi."

Kim Mingyu không nhúc nhích. Đút tay vào túi áo, anh khẽ lắc đầu.

"Anh ấy không liên lạc với em. Em biết anh ấy về Hàn qua Seungkwan thôi."

"Thì đã đến rồi..."

"Có lẽ anh ấy cũng tránh gặp em. Đỡ phiền phức."

Jeon Wonwoo vừa hiểu vừa không hiểu. Trước giờ anh không phải là người khéo léo, chỉ có thể hỏi thẳng.

"Em cũng là em của cậu ấy. Đâu phải chỉ riêng Myungho? Em ngại cậu ấy khó xử à?"

Kim Mingyu gật đầu. Đột nhiên câu nói "em cũng là em của cậu ấy" của Jeon Wonwoo dội anh về ký ức thời còn trẻ. Cái thời những cuộc gặp vô tình cũng thay đổi cả một cuộc đời sau này. Cứ người này quen người kia, chẳng biết từ khi nào bọn anh có một vòng bạn bè chung. Suốt ngày tụ tập cùng nhau ăn uống, đi du lịch, tiền thì ít nhưng cuộc vui nào cũng có mặt. Sau đó từng người, từng người bị hiện thực đánh cho tỉnh. Có người chọn rời đi, có người chọn ở lại, còn có những người bỏ lỡ nhau. Dù rõ ràng trong lòng tình cảm nhiều bao nhiêu, ngoài miệng vẫn toàn nói những lời cay đắng.

Kim Mingyu thở dài.

"Em cũng muốn hỏi thăm anh ấy. Thôi coi như anh giúp em, em về trước nhé."

Jeon Wonwoo còn chưa kịp nghĩ cách để níu Kim Mingyu lại. Đã có giọng nói vừa thân thuộc vừa xa lạ cất lên phía sau.

"Wonwoo, Mingyu."

Hai người đàn ông cùng quay người lại. Văn Tuấn Huy đứng bên bậu cửa, tay còn cầm thùng carton nhìn về phía hai người, cười ngượng nghịu.

...

Kết quả là tối hôm đó, ba người cùng nhau tụ tập ở nhà của Jeon Wonwoo.

Trên bàn còn mấy món đồ nhắm, bên dưới thì la liệt những chai soju rỗng. Jeon Wonwoo không giỏi uống rượu lắm, đã nằm ngủ gục trên sofa. Chỉ còn Kim Mingyu và Văn Tuấn Huy đang cố gắng chống đỡ, giữ bầu không khí bớt ngại ngùng.

Văn Tuấn Huy uống nốt ly rượu trước mặt.

"Mingyu à. Anh xin lỗi, lu bu quá làm anh quên mất không liên lạc với em."

"Có gì đâu huynh. Em biết chuyện cũng muốn đến xem tình hình của anh thế nào thôi. Jun huynh, sao anh lại về Hàn mở quán bar? Ở Thượng Hải việc kinh doanh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn lắm. Anh...muốn mở thêm ở Seoul thôi. Thành phố này cũng như quê hương thứ 2 của anh. Cả tuổi trẻ của anh đã gắn bó với nơi này và mấy đứa mà..."

Kim Mingyu di di đầu ngón tay trên hơi nước mỏng mà xô đá để lại trên bàn. Anh nhìn vào không trung, lại nhìn xuống chính ngón tay mình. Giọng Mingyu khô khốc.

"Anh...cậu ấy sống có tốt không?"

Không có tiếng trả lời. Mingyu ngước lên nhìn người kia. Văn Tuấn Huy lại bày ra biểu cảm khó xử. Có lẽ anh không nên hỏi, nhưng Kim Mingyu...không chịu được.

Văn Tuấn Huy thở ra một hơi, toàn mùi rượu.

"Nó nói dù là vô tình hay cố ý gặp em, nhất định đừng nhắc đến tên nó. Mingyu à, anh cũng đâu có nhắc đến tên nó đâu đúng không?"

"Nó sống tốt lắm. Thượng Hải ngày càng được đầu tư để phát triển về văn hoá và nghệ thuật, nên coi như đúng "đất" với nó rồi. Công việc thuận lợi."

Văn Tuấn Huy ngừng một chút. Nhìn Kim Mingyu vẫn tròn mắt chờ đợi. Đành tiếp tục.

"Nó vẫn không có ai bên cạnh cả. Chưa bao giờ. Vốn đã luôn thích một mình, giờ lại càng cô độc. Ở đó nó cũng chỉ có vài người bạn, tính ra chắc chỉ có anh là thân thiết."

Lúc này Kim Mingyu mới gật gật đầu.

"Đáng ra em không nên làm khó anh."

"Đừng nói thế. Hai đứa...chia tay như vậy, bọn anh đều rất buồn. Nhưng...nhiều năm trôi qua rồi, chẳng phải cũng nên bước tiếp sao? Nếu không...sao không cho nhau cơ hội."

Miệng Kim Mingyu đắng chát, có lẽ không phải vì rượu.

"Lúc đấy cả hai đã tổn thương nhau rất nhiều, huynh cũng biết mà. Từng lời nói ra đều không rút lại được. Bọn em...bỏ lỡ nhau mất rồi."

Văn Tuấn Huy đột nhiên nghĩ đến bài hát mình bật ở quán ngày hôm đó. Từ Minh Hạo cáu kỉnh với cả anh...Chỉ vì bài hát ấy. Đúng thật. Những đứa trẻ ngốc không tìm được về bên nhau nữa. Văn Tuấn Huy thở dài, nhìn vành mắt đã đỏ hoe của Kim Mingyu. Không thốt ra nổi một lời an ủi, Văn Tuấn Huy chỉ có thể rót thêm rượu vào hai chiếc ly rỗng trước mặt.

Đó là một đêm dài, rượu tưới cháy dạ dày, nhưng những nhộn nhạo, đau đớn dường như vẫn không dịu đi.

Kim Mingyu rời nhà Jeon Wonwoo vào sáng sớm ngày hôm sau, chỉ để lại một lời nhắn tạm biệt khi hai người kia còn đang say ngủ.

Những ngày sau đó anh cũng không đến quán bar của Văn Tuấn Huy một lần nào nữa cho đến một thời gian sau.

———

Từ Minh Hạo trở về Hàn vào một ngày cuối thu. Khi quán bar mới của Văn Tuấn Huy đã hoạt động được suốt cả một mùa hè.

Lần này, cậu cũng không hề nói với ai. Chỉ lặng lẽ đặt vé máy bay, phòng khách sạn.

Từ Minh Hạo ở lì trong phòng năm ngày. Đến ngày thứ sáu, cậu mới tự mình đi bộ đến quán bar kia.

Nhìn từ bên ngoài, quán bar vẫn mang phong cách quen thuộc của Văn Tuấn Huy. Chỉ là có vẻ giản dị hơn một chút.

Tấm biển trên cao cũng không được lắp đèn màu mè. Từ Minh Hạo đã nghĩ anh ấy sẽ đặt cùng tên với quán bar bên Thượng Hải nhưng không...

"Missed Hearts"

Một cái tên không mang phong cách của Văn Tuấn Huy lắm. Nhưng lại đầy ẩn ý. Từ Minh Hạo mong chỉ là mình nghĩ quá nhiều.

Đêm cuối thu, trời cũng lạnh hơn, cậu đút tay sâu vào túi áo. Vẫn đứng trân trân nhìn vào bên trong quán bar qua lớp cửa kính. Quả thực cậu cũng không biết Văn Tuấn Huy đang ở Thượng Hải hay Seoul. Chỉ là cậu đã từ chối lời mời đến đây hồi anh ấy khai trương. Và giờ thì tự mình đến. Một mình.

Như một cái cớ cho việc trở lại thành phố này. 

Có lẽ vậy là đủ. 

Từ Minh Hạo quay đầu, xoay người. Ở bên kia đường, cũng có bóng ai đi ngược lại. Từ Minh Hạo không liếc nhìn, chỉ bước tiếp.

Ngày mai cậu sẽ quay về Thượng Hải. Vé máy bay đã đặt sẵn.

Tiếng bước chân nghe rõ ràng hơn, hai bên lề đường song song.

Ngang qua. Rồi xa dần.

Tất cả chìm vào bóng tối.

Đó cũng là lần cuối cùng Kim Mingyu đi qua quán bar "Missed Hearts".

- End - 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz