Gyuhao Chac Anh Ta Lai Quen Mat Roi
Nhưng mà hình như mọi chuyện không phải như anh nghĩ, mới đi có một tuần mà sao nhìn em của anh khác quá vậy"Minghao tròn lên đúng hông em?"Jeonghan thả cái túi đựng quà xuống sàn, đưa tay nhéo cái má độn lên một cục tròn vo của em, ánh mắt bắt đầu nhìn từ mái tóc đen xuống đến chân, Jeonghan lại cầm chặt lấy cổ tay Minghao xoa nắn"Dạ...hình như có lên cân ấy ạ" Lạ thật, từ lâu Minghao đã không đi ăn mỗi tối với anh nữa vậy mà nhìn em chẳng những không sụt cân mà còn tăng cân đến rõ rệt thế này. Tự dưng anh đâm ra lại thấy lo lắng, có phải Minghao stress quá nên ăn mới nhiều hay vì em giấu anh uống thuốc nên bị trữ nước rồi tăng cân hay không, lúc nào cũng kêu em ăn nhiều vào mà giờ thấy em đột nhiên có da thịt thì anh không an tâm chút nào"Sao thế...không ăn uống mà lại tăng cân thế này"
"Hề lố anh Jeonghan về rồi à, có quà gì cho em hông?"Chưa bước tới cửa đã nghe tiếng ồn ào, Mingyu xách trên tay hai hộp cơm gà xối mỡ cùng hai cốc latte hớn hở đi đến chỗ Minghao, miệng thì liên tục cười nói với Jeonghan còn tay thì nhanh nhanh mở cơm lau thìa đưa cho bạn nhỏ đang ngồi ngoan bên cạnhTrong trí nhớ của Jeonghan, anh nhớ Mingyu là thằng bé lạnh lùng ít nói lắm mà sao tự nhiên trước mặt anh lại xuất hiện một đứa cũng tên Mingyu với cái miệng luyên thuyên không ngừng, kể cả anh đã cố gắng tìm một điểm dừng trong câu nói của cậu để mà chen vào thế mà một giây ngắt câu cũng chẳng có, cuối cùng mọi thắc mắc của Jeonghan chỉ có thể chôn ở cổ họngHỏi thăm chuyến đi chơi của anh Jeonghan xong Mingyu lại tiếp tục quay sang tỉ tê với Minghao, cái tay cũng vô tư xoa đầu vuốt má em ngay trước mặt anh, dấu chấm hỏi trong đầu Jeonghan cũng sắp tràn ra khỏi vỏ não khi không thể nào hiểu nổi loạt hành động kì lạ của hai đứa em mình
Mingyu không ăn cơm ngay mà chỉ đứng bên cạnh em đợi đến khi Minghao ăn được hơn nửa hộp thì cậu mới dọn đồ về chỗ ngồi, không quên ngó sang Jeonghan nhờ vả"Anh nhớ trông Minghao ăn hết hộp giúp em nhé"Jeonghan nghe xong mà nực cười giờ tao thành giáo viên mầm non rồi à, vừa về nước chưa hết nhức đầu mà còn gặp thêm vụ này anh đây quá mệt rồi, tay vẫn đang bận bịu xoa thái dương để an ủi cái đầu nhức điên lên của mình tự nhiên lỡ ngó sang hai đứa em xong đầu Jeonghan như nổ một cái bùmMingyu ghé vào tai Minghao dặn dò gì đấy rồi ngửa mặt ra kéo cằm Minghao lên hôn cái chụt lên môi em trước sự ngỡ ngàng của anh Jeonghan vẫn đang ngồi kế bênJeonghan ngơ ngác nhìn Mingyu rời đi rồi quay sang thấy Minghao len lén nhìn anh mím môi tủm tỉm cười, đột nhiên trí thông minh thiên bẩm của anh đã trở về kịp lúc để Jeonghan hiểu ra rằng thì ra đây chính là lý do Minghao có thể lên cân dù em không thèm đi ăn với anh nữaCái tên Mingyu kia đã cướp đi công sức chăm em của Jeonghan suốt mấy năm qua, phải mắng cho một trận mới được"Hai đứa bây hẹn hò rồi đấy à?""Hông có" Minghao há miệng cho nốt thìa cơm cuối cùng vào trong, lắc lư người đáp lời anhJeonghan nhíu mày, chuyện rành rành ngay trước mắt còn tính lừa anh kiểu gì đây, hồi trước Minghao ngoan lắm cơ hỏi gì nói đó, giờ chơi với thằng Gyu xong Minghao cũng cà chớn y chang "Hông có mà hun nhau chụt chụt giữa văn phòng vậy đó hả?""Biến thái đó ạ, anh mắng Mingyu đi"Mặc kệ anh Jeonghan cứ điều tra tình trạng "hôn nhân" của hai đứa, Minghao vẫn nhởn nhơ ngồi hút latte rột rột, mấy năm qua làm em thơ rồi nay được thời thì trêu anh một xíu có sao đâu
Mingyu
16:21
phim không
Mình có rủ anh Jeonghan hông
Sao vậyBa đứa đi chung cho vui
Đi chung vậy anh Jeonghan
bơ vơ lắm
Nhưng mà anh Jeonghan
ở nhà buồn
À...
Thế thôi
"Em về nhe" Minghao dọn dẹp tài liệu vào trong túi rồi nhanh chân chạy ra chỗ Mingyu đang đứng đợi ngoài cửa, không quên ôm tạm biệt Jeonghan tội nghiệp của em một cái, Jeonghan thương Minghao bao nhiêu thì em cũng thương anh gấp nhiều lần thế nữa, sau này em hứa sẽ bù cho anh một bữa ăn to thiệt to luôn
"Nhớ về sớm nhé, coi chừng bị Mingyu bắt cóc"
Mingyu bất mãn nhìn anh chào tạm biệt rồi cũng vui vẻ dắt tay Minghao ra về
"Anh Jeonghan thương em lắm ấy"
Nhìn Minghao ngồi ăn buồn hiu, lâu lâu lại còn giương đôi mắt ươn ướt nhìn cậu
"Anh cũng thương bạn mà" Mingyu vươn tay lau đi vết tương dính trên khóe miệng của em, tiện tay vuốt ve cái má hồng hồng buồn xo
"Lát anh dắt Minghao ghé nhà anh Jeonghan chơi nhé, chịu hông?"
Jeonghan ăn xong bữa tối thì trời cũng đã đến tối muộn, cảm giác vừa đi du lịch chữa lành về đã phải lao ngay vào công việc thì dù có là 10 Kim Mingyu cộng lại cũng cảm thấy đuối thôi chứ nói chi anh, giờ Jeonghan chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi đánh một giấc cho tới sáng
Nhưng mà cuộc đời mà, đâu có suôn sẻ vậy được khi cuộc đời của anh còn có sự xuất hiện của hai đứa em nhỏ Mingyu và Minghao
Đã gần 10 giờ tối nhưng cái chuông cửa nhà Jeonghan cứ kêu lên inh ỏi, Jeonghan không nhớ anh đã ra mở cửa nhà bằng cách lăn ra từ phòng ngủ hay là lộn mèo vài vòng ra tới đây nữa, chứ giờ này anh già lấy sức đâu mà đứng dậy khỏi giường
Và Jeonghan ước gì mình đã nằm yên trên giường để mặc cho cả xóm đang bị làm phiền bởi cái chuông cửa cho rồi
"Hi~ tụi em tới chơi với anh nè"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz