ZingTruyen.Xyz

Gyuhao Afterglow

"Anh là người duy nhất chưa từng gặp cái cậu Seo đó?"

"Và cậu ta là người yêu cũ của em? Thằng nhóc Aiden là con của 2 đứa?"

Kim Mingyu nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện mình. Mái tóc bạch kim vẫn rất chướng mắt. Nhưng cái miệng không ngừng nói với tông giọng cao đến nỗi có thể là cánh cửa cách âm loại xịn nhất của văn phòng này cũng chịu thua, mới là vấn đề khiến Mingyu nhức đầu.

"Kwon Soonyoung, anh be bé cái mồm thôi."

Đối phương hiển nhiên không nghe lọt tai. Mặt Soonyoung đỏ bừng, hai tay vò tóc, và tiếp tục ném một đống câu hỏi vào mặt Mingyu. Một loạt các sự kiện "đặc sắc" đã diễn ra, còn Soonyoung cứ lờ mờ như đi lạc.

"Cái cậu Seo đó còn là người xuất hiện trong tin đồn hẹn hò của Seungcheol huynh? Seungcheol huynh còn gặp cậu ta rất nhiều lần rồi, cả Aiden. Đi ăn, đi chơi đều đủ cả?"

"Kim Mingyu, anh là người đã va phải thằng nhóc 2 lần. N-nếu không có anh, em nghĩ giờ này em biết mình có con chắc? Aaa, điên thật. Vậy mà chỉ có mình anh là không biết gì?"

Mingyu không chịu được nữa, anh đứng lên, nhìn người anh hơn mình 1 tuổi nhưng chẳng khác gì Aiden bằng ánh mắt chửi thề.

"Đồng hồ em tặng anh đâu? Thời gian qua anh chơi bời chết dẫm ở đâu? Seungcheol huynh không phải nghe đồn từ mồm anh về 1 đứa nhóc giống y hệt em, thì anh ấy cũng chưa đến lượt được biết. Nên anh bớt lải nhải đi. Hôm qua, anh với Choi Seungcheol gặp nhau rồi mang chuyện gia đình em ra tán gẫu đấy à?"

Kwon Soonyoung ngồi nghệt mặt ra, miệng vẫn lẩm bẩm. Đại ý là vừa shock vừa bức xúc với đứa em rõ ràng là thân thiết của mình. Ngày đó, bởi vì anh thấy Kim Mingyu có vẻ không thiện chí với thằng nhóc nên sau khi bắt gặp Aiden lần thứ 2, rồi Mingyu đến tống anh lên xe với lời hứa tặng chiếc đồng hồ đắt tiền, anh cũng rất bất ngờ. Chỉ là, anh quen Mingyu sau khi cậu ta đã debut, cũng quen với việc cậu ta "thanh tâm quả dục" từng đấy năm, việc trêu đùa Kim Mingyu và Aiden giống nhau y đúc, Soonyoung chỉ thấy rất thú vị, chứ trong lòng không thực sự nghĩ cậu ta sẽ có "con rơi". Bẵng đi một thời gian, không gặp nhau, lại bận rộn thành khách quen ở quán bar nơi anh gặp Aiden lần 2, Soonyoung cũng ném chuyện này qua đầu. Mingyu thì càng ngày càng ít xuất hiện, lại không nhắc đến với anh cái tên "Aiden" bao giờ nữa. Nếu không phải hôm qua, Choi Seungcheol rượu vào lời ra. Anh còn không biết minh tinh họ Kim đã thành người có gia đình như thế nào. Kwon Soonyoung ôm mặt, trong lòng than trời, than đất. Sao anh lại có thể bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vui thế này?

"Vậy tại sao chỉ mình anh chưa được gặp lại Aiden? Nó không nhớ gì người chú này nữa à?"

"Jeon Wonwoo còn đang xếp hàng kia kìa."

Mingyu trước câu hỏi ấu trĩ của Soonyoung, cuối cùng cũng phải bật cười. Những người này gần như là khao khát muốn được gặp Minghao và Aiden.

"Trời ơi, con nhà tài phiệt còn phải xếp hàng thì bao giờ đến lượt anh?"

"Nếu không phải Seungcheol huynh quen biết Myungho từ trước thì anh ấy cũng không có vé."

Soonyoung trợn mắt nhìn người đối diện, cảm thán.

"Giữ người hơn giữ của nữa."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cuộc đối thoại tức cười giữa 2 người tạm dừng. Yuna bước vào, mặt không cảm xúc, đứng cạnh Mingyu trao đổi vài câu to nhỏ. Sau đó lại rời đi ngay.

Lúc này, Kwon Soonyoung cũng đã bình tĩnh lại. Nhưng Mingyu không còn kiên nhẫn và thời gian tiếp chuyện anh nữa. Cuối cùng, vẫn là bỏ lại Soonyoung mắt tròn mắt dẹt ngồi một mình trong văn phòng.

...

Mùa xuân Seoul vẫn khiến người ta co ro trong cái lạnh. Kim Mingyu về nhà khi trời đã về khuya. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng đến mấy vẫn tạo ra chút tiếng động. Người đang co mình nằm trên sofa cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc.

Minghao chống tay ngồi dậy, dụi mắt nhìn về phía Mingyu. Giọng cậu còn ngái ngủ.

"Anh về rồi?"

"Anh về rồi đây."

Mingyu cởi áo khoác ra, rồi ngồi xuống bên cậu. Anh kéo cậu ôm vào lòng, mặt úp vào vai cậu. Dụi đầu như cún con. Minghao đã tỉnh táo hơn. Cậu ôm lấy tấm lưng rộng lớn của đối phương. Cả người được bọc trong hơi ấm. Một lúc sau, Minghao mới nâng mặt Mingyu lên, để hai người đối diện nhìn nhau. Mắt Mingyu vằn lên những tia đỏ. Hơi thở phả ra mùi rượu.

"Mingyu của em vất vả quá."

Giọng Minghao mềm xìu. Ánh nhìn hiện lên vẻ xót xa.

"Không vất vả chút nào. Anh chỉ hơi mệt thôi."

"Mọi chuyện có ổn không anh?"

Thực lòng, Mingyu không muốn kể cho Minghao nghe những chiêu trò trong giới. Đặc biệt còn liên quan đến kinh doanh. Nhưng từ vụ việc lần trước, anh biết cùng chia sẻ với nhau sẽ làm cậu yên lòng hơn là cứ giấu diếm. Nên Mingyu lại đem từng chuyện, có chút nói giảm nói tránh đi, kể với cậu. Hai người ôm nhau ngồi trên ghế sofa, thủ thỉ như vậy cho đến hơn nửa tiếng.

Mingyu hôn lên tóc cậu. Mái tóc mềm mại thơm mùi trà.

"Còn chuyện này nữa. Anh thấy còn phiền hơn cả mấy lão cáo già ở công ty..."

Minghao nghe vậy lập tức cau mày. Nhưng Kim Mingyu lại bật cười.

"Em nhớ Kwon Soonyoung không?"

"Người va phải Aiden?"

"Ừ, tận 2 lần."

"Cũng tính là ân nhân của anh đấy nhỉ?"

Minghao lấy ngón tay chọc chọc vào má anh trêu chọc. Mingyu để mặc cậu, sau đó mới tóm lấy chúng, bao lại trong tay mình. Rồi khẽ vuốt ve. Hai người đều có thói quen nghịch tay nhau.

"Ân nhân này tính hơi phiền. Sáng nay, anh ấy đến chỗ anh ăn vạ. Hôm qua có lẽ Seungcheol huynh đã nói chuyện về chúng mình với anh ấy. Nên anh ấy vừa shock vừa buồn vì là người cuối cùng biết chuyện. Còn khó chịu vì chưa được gặp "em dâu" nữa."

"Em dâu???"

Mingyu cười.

"Đấy đâu phải trọng điểm. Nhưng xét vai vế cũng đúng mà."

"Là anh tự gọi, thêm mắm dặm muối đúng không?"

Mingyu vòng 2 tay quanh eo của Minghao. Thơm lên má bên trái, lại thơm lên má bên phải của cậu. Trong khi, Minghao quay đầu cắn lên tai anh.

"Sao không trả lời hả Kim Mingyu?"

"Là cái miệng xinh của ai gọi chồng ngọt sớt? Mà giờ bị gọi là em dâu thì lại không bằng lòng, hả em bé?"

Minghao ngồi trên đùi con cún to xác kia, bày ra biểu cảm hậm hực. Tiếp tục cắn cắn lên cần cổ, lên xương quai xanh của anh. Cho đến khi Mingyu giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, anh biết rồi. Anh sẽ không làm em xấu hổ trước mặt người khác. Đừng kích thích anh kiểu này."

Làm gì có chuyện Mingyu thắng được cậu chứ. Lúc này, Minghao mới ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh. Để anh thơm thơm khắp mặt mình. Sau đó lại nói.

"Nhưng mà khi nào rảnh để em gặp anh ấy 1 chút cũng được."

"Anh ấy khùng lắm."

Minghao bật cười.

"Thì hẹn cả Lee Seokmin. Xem ai khùng hơn ai."

"Nghe cũng thú vị đấy. Vậy thì gọi cả Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan với Jeon Wonwoo nữa."

Minghao gật đầu, vui thì vui thật, nhưng có vẻ cũng nhức đầu lắm đây.

"Seo Myungho?"

"Hửm?"

"Vậy bao giờ em mới cho anh ra mắt ba mẹ?"

Ah, đây mới thực sự là vấn đề khiến Minghao đau đầu. Cậu ôm má Mingyu trong tay, nhào nặn làm trò.

"Ba nói em phải cẩn thận, nên em còn đang suy nghĩ. Có lẽ là vào kì nghỉ tới của Aiden."

"Nhưng em sợ ba mẹ ghét anh lắm hả?"

Trong lòng Minghao tự "ừ" một tiếng. Vấn đề chính là Mingyu là ba của Aiden. Người trong mắt ba mẹ cậu là kẻ tồi tệ, chưa từng xuất hiện, chưa từng chịu trách nhiệm...dù Minghao chưa một lần nói xấu gì về anh. Mingyu không hiểu vấn đề này vì anh vẫn chưa biết lý do thật sự vì sao năm ấy Minghao lại nói lời chia tay. Anh đã quá đắm chìm vào việc hai người có thể quay lại với nhau hay không. Anh chấp nhận việc Minghao bỏ rơi mình vì bất cứ nguyên nhân ấu trĩ nào. Và anh tập trung bù đắp cho cậu, thay vì đào bới quá khứ.

Minghao lắc đầu phủ nhận.

"Ai ghét được anh chứ? Chỉ là em không muốn ba mẹ bị shock. Dù sao, họ vẫn nghĩ là em quen một người mới, chứ không phải là ba của Aiden. Cần một chút thời gian. Nhé, Mingyu?"

"Đều nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz