ZingTruyen.Xyz

Gyuboo Em La Cua Toi

♡ có một chút kít sừ 💋🤭♡

"Chúng ta đến nơi rồi mời anh xuống"

"Được rồi" seungkwan thở dài chán nản khi bước xuống xe.

Anh từ từ đi về phía cánh cửa, cánh cửa mà anh cảm thấy rất sợ khi mở nó ra. Seungkwan lại thở dài Không biết anh ta lại làm gì đây, cầu mong anh ta đừng uống rượu....

Sau khi seungkwan mở cánh cửa ra, căn nhà hiện giờ không có bóng người, rồi cậu bước tiếp đi lên tầng đến căn phòng mà cậu thấy đáng sợ nhất. Cánh cửa chính seungkwan đã thấy sợ nhưng cánh cửa này seungkwan còn thấy sợ gấp trăm lần.

Vì sau khi cậu mở cánh cửa này ra thì điều gì sẽ chào đón cậu, seungkwan cũng không thể hiểu tại sao anh ta lại làm vậy với cậu, anh ta đã đưa ra quy định này là việc bất kể khi nào seungkwan đi làm về thì điều đầu tiên mà seungkwan phải làm là vào phòng gặp mặt anh ta.

Giờ đây seungkwan chỉ mong là mingyu không uống rượu là được, mingyu mà uống rượu thì anh ta giống như con sói sắp ăn thịt người vậy.

"Cầu mong hắn ta không có uống rượu.... làm ơn làm ơn...tôi đang mệt lắm nên mong là anh ta không uống....." rồi cậu cũng lấy hết dũng khí mở cánh cửa đó ra.

Trái ngược với những gì mà seungkwan mong muốn thì thứ mà cậu nhận lại là một nụ hôn mãnh liệt, mingyu nhanh chóng tóm lấy seungkwan ném cậu lên giường hôn một cách nồng nhiệt khiến seungkwan không thể thở được.

"M...min...gyu ah...." seungkwan cố gắng đẩy mingyu ra khỏi người mình nhưng sức cậu không thể đấu lại được mingyu nên không thể nào tách ra khỏi đó được.

"D..dừng...lại"

Mingyu cứ vậy chiếm lấy môi cậu một cách đói khát, seungkwan lúc đó đã chịu đựng mọi thứ quá đủ rồi, và nó khiến cậu bật khóc.

Việc seungkwan khóc đã khiến cho nụ hôn bị gián đoạn và mingyu vì thế cũng làm mingyu dừng lại và nhìn mặt seungkwan người đang khóc thút thít.

"S..seungkwan ah" mingyu giờ cảm thấy hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy seungkwan khóc, những ngày mà seungkwan sống ở đây hay vào ngày hôm đó mingyu cũng chưa bao giờ thấy seungkwan khóc.

Điều đó là vì seungkwan không muốn mingyu thấy mình khóc và chỉ khóc một mình ở một nơi nào đó mà mingyu không hề biết.

"T..tôi đã nói anh dừng lại rồi mà.... tại sao anh không nghe hả..." seungkwan càng nói thì nước mắt của anh càng chảy ra nhiều hơn điều đó cũng khiến mingyu cảm thấy có chút đau lòng.

"..." mingyu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người seungkwan, đỡ cậu dậy rồi đặt cậu ngồi lên đùi anh, lấy chân seungkwan quấn quanh eo mình.

"Tôi ghét anh...." seungkwan nói rồi đánh vào ngực mingyu và không mấy quan tâm đến tư thế ngồi của mình mà chỉ khóc như một đứa trẻ.

"..." mingyu cũng không có điều gì để nói chỉ ngồi đó đặt tay lên eo cậu và nhìn ngắm seungkwan khóc.

Mingyu cũng không hiểu tại sao kể từ khi anh ở cùng với seungkwan anh lại quan tâm và có hứng thú với cậu đến vậy, có rất nhiều người đã qua lại với anh nhưng chỉ có seungkwan là mang lại điều gì đó đặc biệt mà anh cảm nhận được, giờ anh cũng không hiểu cảm xúc của mình là như thế nào nữa, chỉ là anh muốn làm vậy thôi.

Cả hai chỉ như vậy cho tới khi seungkwan nín khóc, giờ chỉ còn tiếng sụt sịt của seungkwan.

"Nhìn gì" seungkwan giờ đây cảm thấy khó chịu khi mingyu không có chút gì là quan tâm dỗ dành cậu mà chỉ ngồi đó nhìn.

"Nhìn em" mingyu nói rồi nở một nụ cười đầy yêu thương

"Gì?"seungkwan thấy ngạc nhiên khi mingyu gọi cậu là em vì bình thường mingyu gọi seungkwan là cậu.

"Sao?"mingyu không hiểu sao anh lại cười như vậy, chỉ là anh thấy seungkwan rất dễ thương và xinh đẹp vào lúc này.

"K..không có gì"

"Sao vậy? Sao em lại khóc?"

"...."

"Nói"

"T..tôi mệt"

"Mệt lắm hả?"seungkwan gật đầu và trong lòng cảm thấy kì lạ vì bình thường cậu ta đâu có hỏi han mình như vậy đâu.

"Thật không?"

"Thật mà tôi nói dối anh làm gì!"seungkwan vừa dứt câu đột nhiên mingyu tiến gần đến mặt cậu làm cậu hoảng sợ lùi lại về phía sau nhưng đã bị chặn lại bởi bàn tay của mingyu.

"A..anh.." seungkwan chợt thấy đỏ mặt vì khoảng cách quá gần

"Hôn"

"Hả!?"

"..." thấy seungkwan mở to mắt hoảng hốt khiến mingyu bật cười, chỉ là hiện giờ mingyu chợt muốn trêu chọc seungkwan thôi.

"Anh nói bé hôn anh đi"

"....." rồi xong, seungkwan hiện giờ đã hóa đá, cậu cứng người sau câu nói đó của mingyu.

"Bé à~" mingyu bất ngờ chuyển giọng cộng thêm nụ cười tươi làm lộ hai chiếc răng nanh trông như chú cún con vậy.

"D..dạ-" cậu cảm thấy thân nhiệt mình đang nóng lên một cách nhanh chóng.

"Bé nghe gì chưa?"seungkwan chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì làm đi"

"N..nhưng..."

"Sao?"

"...." seungkwan ngại ngùng quay mặt đi, tránh ánh mắt của mingyu.

"Quay lại đây" mingyu ra lệnh cho seungkwan và seungkwan cũng làm theo.

"Làm đi ở đây nè" mingyu nói rồi lấy tay chỉ lên môi anh.

Nhưng seungkwan không muốn làm vậy, cậu nhanh chóng lắc đầu khiến mingyu cau mày.

"Seungkwan" mingyu nói với giọng nghiêm túc

"K..không..muốn..." seungkwan cũng không chịu thua trước thái độ cứng rắn của mingyu nên cậu đã làm ngược lại là tỏ ra đáng yêu.

"Đúng là bướng bỉnh mà, nói không chịu nghe" mingyu thở dài, cậu đưa tay lên ôm hai bên má của seungkwan tiếp đó cậu đã hôn nhẹ lên môi seungkwan, từ môi đến hai bên má đến trán rồi đầu mũi khiến khuôn mặt seungkwan đỏ bừng.

"Vậy thôi đó" quan sát phản ứng của seungkwan như vậy cũng đã làm mingyu hài lòng với điều đó, nụ cười của anh vẫn còn giữ trên môi.

"Ôm" mingyu nói

"..." nhưng seungkwan thì do dự, có ý không muốn.

"Không ôm là anh hôn bé đó"mingyu lại bắt đầu đe dọa nhưng nó lại khiến seungkwan nghe lời, ôm chặt lấy cổ mingyu.

Seungkwan như vậy làm mingyu cảm thấy mình đang ôm một chú gấu bông trong lòng vậy, cơ thể hai người vừa vặn quấn lấy nhau.

Và đã có nụ cười trên môi mingyu khi cậu đỡ phần dưới của seungkwan và ôm lấy cậu để cậu không bị ngã, cứ thế đứng dậy đi xuống nhà.

Seungkwan chỉ cần ôm chặt lấy người mingyu và không cần làm gì cả, mọi việc sẽ đều được mingyu làm. Sau khi mingyu chuẩn bị mọi thứ từ cháo cho đến thuốc thì cậu lại bế seungkwan đi lên phòng ngủ đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu.

Thường thường thì nhiều người hay để người ốm trên giường rồi một mình đi chuẩn bị nhưng mingyu lại không thích làm vậy, chỉ là mingyu muốn gần gũi với seungkwan nhiều hơn thôi, và mingyu cũng biết chắc chắn rằng seungkwan cũng thích điều đó vì seungkwan ôm cậu rất chặt, giống như một chú gấu bám người vậy.

"Seungkwan ah ăn cháo rồi uống thuốc đi" seungkwan nghe lời cầm lấy bát cháo rồi bắt đầu ăn.

Ăn xong cậu cũng đã uống thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi còn mingyu thì đi rửa bát.

Sau khi rửa bát xong mingyu lên phòng thì seungkwan đã ngủ rồi. Cậu đi đến mép giường ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của seungkwan, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của seungkwan.
Tại sao anh lại cảm thấy có hứng thú với em vậy chứ?
Không lẽ anh thích em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz