ZingTruyen.Xyz

[ GyeongByeol ] NIGHT

Chương 5

pttvie_yebin

Sau bữa ăn hôm đó, cả hai dần trở nên thân thiết hơn, hễ rảnh là Seok Gyeong liền chạy tới chỗ Eun Byeol,cô phụ giúp nàng không biết bao nhiêu là việc.Gặp lại được nàng cô cảm thấy bản thân mình cười nhiều hơn trước.Mọi thứ ở nơi nàng đều mang lại cảm giác hạnh phúc,ấm áp đến lạ thường.Người già,trẻ nhỏ ở nhà thờ lúc nào cũng cười nói vui vẻ làm cho cô có cảm giác như mình không hề cô đơn,không có một chút nào.

Ngày mai là Tết Trung Thu,trại trẻ mồ côi tấp nập người ra vào,các cô chú bận rộn quét dọn trang trí để các em nhỏ có một mùa Trung Thu vui vẻ như bao đứa trẻ khác,Eun Byeol được giao phụ trách việc đi mua lồng đèn và nấu nướng,Seok Gyeong vừa mới đến đã nhìn thấy mọi người bận rộn làm việc,cô chạy về phía nàng.

-Hôm nay mọi người trang trí cho lễ Trung Thu sao?

-Cậu nhìn không thấy hay sao?

-Tôi giúp được gì không?Hôm nay tôi rảnh.-Seok Gyeong vừa nói vừa nhìn xung quanh.

-,Seok Gyeong này.Cậu biết làm bánh đúng không?

Cô mỉm cười,gật gù.

-Vậy chúng ta đi thôi.-Cô vừa nói dứt câu,liền nắm lấy tay kéo Seok Gyeong đi.Chủ động nắm tay đấy!Cô Joo tự nhủ với lòng mình rằng phải bình tĩnh,chỉ là một cái nắm tay của tình bạn mà thôi.

Eun Byeol khoác lấy tay cô,hai cô gái vừa đi vừa nhìn tìm kiếm nguyên liệu,Eun Byeol trông có vẻ rất nghiêm túc còn người kế bên cô thì ngược lại,nhịp tim của Seok Gyeong cứ đập loạn xạ,trước đây chưa từng được tiếp xúc với cô như thế này.

-Theo cậu chúng ta nên mua những gì đây,SeokGyeong?

-SeokGyeong,SeokGyeong à!Này Ju SeokGyeong!

-À...ừm.Chúng ta đi mua bột làm bánh trước nhé.Sau đó là nhân bánh.

-Cậu không sao chứ?

-Không sao,không sao cả,đi thôi.

Xe đẩy đã chất đầy ụ những món đồ,cả hai chuẩn bị ra thanh toán thì điện thoại của Seok Gyeong từ trong túi vang lên.

-Cậu cứ ra thanh toán trước,tôi nghe điện thoại rồi ra ngay.

Nàng gật đầu rồi một mình đẩy xe ra quầy thanh toán.

Seok Gyeong chọn một chỗ vắng người nào ,lấy trong túi ra chiếc điện thoại đang rung lên.

-Alo,gọi em có chuyện gì không?

-Em đang làm gì đấy?Có bận không?

-Gọi em chỉ để hỏi mấy việc như thế thôi sao?

-Qua đây ăn cơm với anh đi.Đã lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau rồi.

-Không được rồi,em còn việc bận lắm.

-Chẳng phải em nghỉ việc ở quán thịt rồi sao?Còn việc gì nữa?

-Anh không cần biết đâu,em cúp máy nhé,ăn ngon miệng.

"Cúp máy"Seok Hoon nghe xong chỉ biết thở dài,đứa em gái đã sống cùng mình suốt mười mấy năm bây giờ muốn hẹn ăn một bữa cơm cũng không được.

-Seok Gyeong làm sao à?Sao trông cậu buồn thế?-Rona nghiêng đầu nhìn Seok Hoon.

-Con bé lại không muốn ăn cơm cùng mình...

-Chắc là do cậu ấy bận thôi,bây giờ chúng ta ai cũng có công việc.Không được hôm nay thì hôm khác.

-Đây là lần mình thấy con bé  bận đến thế,cả một bữa cơm cũng không ăn được.

Rona nhìn cậu rồi nở một nụ cười:-Không sao đâu mà.Chúng ta đi thôi.

Cô nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng nhau bước vào quán ăn.

-------------------------------------------------

Bước ra ngoài cổng siêu thị,cô nhìn thấy nàng đang loay hoay bê thùng nguyên liệu to bự liền chạy ngang lại.

-Để tôi!

-Nặng lắm đấy,có được không?

-Không sao,trước đây tôi còn làm nhiều việc nặng hơn nhiều đấy.

-Có nghe nhầm không đấy.

-Được rồi,chúng ta về thôi,nhanh nhanh làm xong việc để cậu được nghỉ ngơi sớm

---------------------------------------------------------

Vừa về đến nơi,cả hai đã chạy thẳng vào trong bếp,bắt đầu công việc ngay ,một bên nhà bếp Seok Gyeong đang loay hoay làm bánh,một bên Eun Byeol đang gấp lồng đèn cho các em nhỏ.

Ánh mắt cô nàng chăm chú,nhìn từng nếp gấp,kẽ hở,Eun Byeol cẩn thận,nhẹ nhàng gắp những chiếc lồng đèn.Dáng vẻ làm việc chăm chú ấy nằm gọn trong tầm mắt của cô"Quả thật Seok Gyeong không chọn sai người,cưới nhanh thôi!"

-Chị ơi,sao chị nhìn chị cô giáo chăm chú thế ạ? Bột sắp đổ ra ngoài rồi kìa chị.

Cô giật mình xoay người ra đằng sau,là một cậu bé chừng 5 tuổi,nhóc ấy nhìn chằm chằm vào đĩa bột trên tay cô.

-Nhóc vào đây làm gì?Bây giờ chưa có bánh đâu.

Cô khụy người xuống,xòe bàn tay của cậu bé ra,nhét vào đó một viên kẹo.Viên kẹo đã nằm trong tay,cậu bé giật thóp lại,nắm tay viên kẹo rồi chạy nhanh ra ngoài,quên luôn cả việc mình muốn hỏi gì.

-Tôi cũng muốn ăn kẹo-Từ lúc nào mà nàng đã đứng bên cạnh cô,xòe bàn tay của mình ra ,mắt nhìn chằm chằm về phía cô khiến cho cô giật mình.

-Cậu có thể đi làm sát thủ được đấy,Eun Byeol ah,lần nào đi cũng không có tiêng động.

-Kẹo đâu?Cho tôi với.

-Tôi chỉ có một viên thôi,tôi cho cậu bé đó mất rồi. Ơ?Không làm lồng đèn nữa sao cô bé?

-Các dì bảo tôi cứ để đấy mà vào phụ cậu đấy.Xem này,bừa bộn quá.

-Chỉ đỗ có một chút bột thôi mà.Tí tôi dọn sau.

2 cô gái loay hoay trong nhà bếp cả một ngày,cuối cùng cũng làm xong những chiếc bánh trung thu xinh xắn. "Cũng khéo tay đấy chứ!" Ngoài trời cũng đã tối,khu khuôn viên của trại mồ côi được thắp sáng lung linh ,đèn treo đầy lối đi,các em nhỏ thay phiên nhau cầm lồng đèn vừa đi vừa nhảy múa.

-Cậu chưa về sao?Đã 9h rồi đấy.-Cô tiến về phá chiếc ghế đá có cô gái nhỏ cô dơn ngồi một mình.

-Còn cậu tại sao vẫn còn ở đây?-Eun Byeol ngước mặt lên nhìn.

-Mới vừa cất bánh Trung Thu vào hộp xong.-Cô lặng lẽ lấy chiếc áo khoác ướm lên người đang ngồi trước mặt mình rồi quay người ngồi cạnh nàng.

-...

-Về ngủ sớm đi,tôi đưa cậu về.Thức khuya không tốt đâu.

-Tôi muốn ngồi ở đây một chút.Cậu muốn về thì cứ về trước đi.

Cô lắc đầu,lấy trong túi áo ra một hộp sữa nhỏ,đặt vào tay Eun Byeol.Nàng cầm lấy hộp sữa,mỉm cười nhìn cô,từ từ dựa đầu vào vai cô,đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

-Seok Gyeong ahh,cảm ơn cậu vì ngày hôm nay,nếu như không có cậu,chẳng biết khi nào tôi mới làm xong đống bánh ấy.

-Không đâu,tôi rất thích làm việc.Mà...Eun Byeol này...Cậu thôi thích anh tôi chưa..?-Cô ấp úng hỏi.

-Nếu tôi còn thích Seok Hoon thì sẽ có lỗi với người chị gái cùng cha khác mẹ của tôi lắm.

-Thế cậu đã gặp Bae Rona chưa?

-Tôi không dám đối diện với cậu ấy...

-Đồ ngốc!Xin lỗi và làm lành,chả phải cậu và cậu ấy đều là người thân duy nhất của nhau sao?

Nàng đưa ánh mắt chứa đầy sự thắc mắt nhìn cô,chẳng nói lời nào cứ nhìn và nhìn.Không nói gì cô bật người đứng dậy,đưa tay về phía Eun Byeol.

-Được rồi,không nói chuyện này  nữa.Về thôi cô bé!

Hai bóng lưng mảnh mai bước đi trên con đường quen thuộc,vai kề vai,10 ngón tay thon dài đan vào nhau.Eun Byeol có ngại không? Tất nhiên là "Không"vì em chỉ đang xem Seok Gyeong như một người bạn mà thôi,chẳng phải những cặp bạn thân khác họ đều làm vậy sao?Còn cô,cô thì hoàn toàn ngược lại,nàng đối với cô không chỉ đơn thuần là tình bạn,cảm giác trong cô bây giờ rất khó tả,vừa vui vì được nắm tay nàng,được thân thiết với nàng,buồn vì đây chỉ "Tình bạn".

-Đến nhà cậu rồi,vào trong đi kẻo lạnh.

-Seok Gyeong này!Ngày mai chúng ta đi chơi nhé,tôi toàn đi chơi Trung Thu một mình thôi.

Seok Gyeong nghe trong lòng như nở hoa,chần chừ gì mà không đồng ý chứ,cơ hội hiếm có khó tìm như thế này,tại sao không nắm lấy.

-Tất nhiên rồi!

-Vậy mai chúng ta gặp lại nhé,tạm biệt.Ngủ ngon nhé!

-Mơ đẹp,tạm biệt.

Con đường về nhà hôm nay sao lại đẹp đến thế,những bông hoa bên vệ đường đối với mọi người chúng chỉ là những bông đang dần héo úa,nhưng trong mắt của Seok Gyeong chúng như đang mỉm cười.Cô bây giờ nhìn đâu cũng thấy đẹp,lăng xăng lăng xăng bước vào ngôi nhà thân yêu của mình.

Instagram


Seok.gyjoo tâm trạng đang rất vui,sẵn sàng nghe lời khen ạ!

Robae_nie và 16.372 người khác đã thích

Xem bình luận

jenn_yull mới đánh @Hyuk.handsome hả😃
->Seok.gyjoo @jenn_yull chưa đến tay tôi thì đã tàn rồi😔
->Hyuk.handsome clm,mình đâu có thảm đến thế:)))

Gyeongisthebest chj ơi,cho bé xin in tư nha 👉👈
->Seok.gyjoo hông bé ơi~Chj khum cho đâu~~
->Gyeongisthebest :v

Xem thêm bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz