ZingTruyen.Xyz

Gx Fall As Sleep Drop

Couple: Ryo x Judai

Summary: một đêm đông đi trên phố...

***

- Battle! Cyber End Dragon tấn công trực tiếp đối thủ.

Tiếng hô dõng dạt như lời giáng chấm dứt cuộc chiến. Life point của người đối diện nhảy thật nhanh về số không tròn trĩnh. Cả sàn đấu như bùng nổ trong tiếng reo hò của cổ động viên và tiếng bình luận sôi nổi của bình luận viên.

[Và vâng, một lần nữa, không hổ với danh xưng Kaiser, Marufuji Ryu lại một lần nữa đánh bại địch thủ trên sàn thi đấu Pro League và tiến vào vòng sau.]

Giữa những tiếng reo hò, Ryu đứng đó sừng sững như vị vua duy nhất trên sàn đấu. Khóe miệng câu lên một nụ cười hướng tới mọi người chung quanh.

°
Ryu Marufuji ; một bài thủ chuyện nghiệp nổi danh trong chuỗi giải đấu Pro League. Anh từng là học viên của Academia Duel và cũng từng trải qua quãng thời gian tệ nhất của mình. Từng lâm vào thứ bóng tối, bị nhấn chìm trong tham vọng chiến thắng. Để rồi cơ thể rã rời, thiếu chút nữa đã vĩnh viễn chẳng thể đứng trên sân đấu.

Ryu lui về hậu trường. Đó là trận đấu cuối trong tuần này của anh. Và anh sẽ có vài ngày nghỉ trước khi bước vào chuỗi ngày trên sàn đấu.

- Anh xong rồi à, Ryu-san?

Một giọng nói quen thuộc vang lên không xa.

- Ừ, đó là trận cuối cùng của tuần này.

Ryu như đi nhanh hơn một nhịp tiến đến gần người kia. Đôi mắt nâu ấm sáng ngời phối cùng sống mũi cao cao. Nơi gò má hơi ửng hai mảng hồng vì lạnh. Sắc đỏ nổi bật giữa trời đông hiện lên ngay trong đáy mắt.

- Trận khi nãy tuyệt thật.

Judai kéo kéo ba lô trên vai nói. Cậu dời người khỏi lan can đang dựa, bước đến đi song song với Ryu.

- Cyber End Dragon vẫn mạnh kinh khủng.

- Nhưng cũng không thể phủ nhận đối thủ hôm nay cũng rất khó nhằn.

Judai gật gù.

- Trận đấu thật sự rất mãn nhãn. Khi nào về anh đấu với em đi.

- Được thôi. Nhưng trước đó, ta nên đi ăn.

Ryu gợi ý. Cả hai người tản bộ dọc con đường ra khỏi sàn đấu để đến quán ăn. Cái lạnh đầu đông thật đáng gờm sau tất cả. Gió thổi qua cũng khiến kẻ khác lạnh thấu da thấu thịt. Judai; hiện tại là một duelist tự do thường chu du khắp nơi với những lá bài của mình. Nhưng mỗi hai tháng một lần, Judai sẽ lại tìm về một nơi.

- Chuyến đi của em thế nào, Judai?

- Khá là tuyệt, đồ ăn phía Tây ngon phết.

Judai hí hửng nói. Ryu bật cười.

- Em chỉ nghĩ đến mỗi cái đó à?

- Đâu, chỗ đó cũng có nhiều bài thủ thú vị lắm. Em suýt thua tận mấy trận đấy.

Ryu nhướng mày tỏ ý "thật không?" Judai quay mặt đi, lấm lém nói.

- Được rồi, thua một. Tại em bất cẩn thôi.

Ryu phì cười. Suy cho cùng, Judai vẫn là Judai mà.

Hai người cứ vậy sóng đôi đi với nhau qua một dãy phố. Đèn điện sáng tỏ, chiếu rọi đường phố sáng bừng như ban ngày dù hiện tại đã tầm chiều tối. Tuyết chầm chậm rơi, trắng tinh như chẳng có thứ gì có thể vấy bẩn nó. Judai xoa hai tay vào nhau, xuýt xoa. Gò má cậu ta hồng lên rõ rệt, cả những ngón tay thon dài đang chắp vào nhau cũng ưng ửng. Từng cụm khói phả ra mờ mờ dưới ánh đèn, trông lạnh thật.

Ryu đưa tay lên nắm lấy tay Judai rồi nhét vào túi áo của mình.

- Không có găng tay à?

Judai chẳng biết vì lạnh hay vì chuyện gì khác mà gò má lại tăng thêm một phần hồng. Cậu gật nhẹ đầu, tay kia kéo kéo cái khăn choàng, nhìn như muốn chôn một nửa mặt dưới vào trong mà ủ ấm.

- Thế thì để vầy nhỉ?

Ryu nói bâng quơ, miệng thở ra một cụm khói trắng phau. Judai cũng chẳng phản đối, để im cho hơi ấm của người kia len lỏi vào giữa những kẽ tay đan xen nhau nằm gọn trong túi áo.

- Xíu nữa ăn xong mua thứ gì ấm ấm uổng nhỉ?

Judai gợi ý.

- Ừ.

Ryu đáp lại, gọn gàng mà nhẹ tênh. Cứ vậy, cả hai như ngập trong thứ ấm áp vô hình giữa đường phố lạnh lẽo của mùa đông...

***
Well, sau khi Judai trở thành như vậy và Ryu thì tính vốn dĩ trầm ổn thì hai con người này ngọt miễn bàn uwu

***
#Kai



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz