ZingTruyen.Xyz

guria | 明

銘諸肺腑

uriberry

銘諸肺腑/míng zhū fèi fǔ/minh chư phế phủ/: khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ.

———

Nghe đâu từ cái thuở xưa lắc xưa lơ, có một vị quan phụ mẫu cho người viết địa chí của từng làng trong xứ này để tiện bề trị dân, tàng thư sách cổ ở phủ trấn đã ghi danh chép phận cho nhà họ Lý là phú hộ ở làng Đoài. Bao nhiêu đời nay rồi, đình làng chưa dựng, Thành Hoàng chưa thỉnh nhưng nhà họ Lý lắm dòng nhiều nhánh ấy đã giàu nứt đố đổ vách, nào ai mà không biết.

Vốn dĩ trong tổ tông dòng tộc chẳng có cái lệ này, chỉ có cái là mấy đời gần nhất, gia chủ họ Lý không ai chịu rước thêm trắc thất, cho nên con cháu cũng nhìn theo cái gương ấy mà noi. May phước sao vẫn còn giời Phật rủ lòng, chủ mẫu đời nào cũng sinh được nam đinh đầu lòng, miệng đời độc địa có muốn nói ra nói vào đến mấy cũng không có nơi.

Nói tới đời này, trong dòng thứ đã xuất hiện một đấng anh hào rất đáng mặt, vai năm thước rộng thân mười thước cao, gọi tên là Lý Minh Hùng. Phận là đứa cháu trai được cha mẹ gửi đến dưới gối ông bà cả Lý từ tấm bé, tuổi chỉ kém chú mình đâu đó dăm bảy, ông bà nuôi nấng Hùng như con ruột. Trong ngoài trên dưới đều gọi một tiếng "cậu Hùng", đãi ngộ dành cho anh không khác gì so với hai chú, muốn học chữ hay muốn chơi khăng đều thuận ý.

Người ở dòng thứ muốn Minh Hùng sống cùng gia đình làm chủ cả họ tộc cũng là vì cái chuyện ông thầy xem tướng số năm nào đi ngang qua làng Đoài trỏ vào mặt hai đứa trẻ trong làng rồi phán mấy câu, xong lời là bỏ đi một mạch không buồn ngoảnh lại.

Một trong hai đứa chính là Lý Minh Hùng mới chập chững biết đi, có lẽ khi ấy anh gọi mẹ thưa cha còn chưa sõi miệng, nhưng theo lời ông thầy tướng số là đã mang tướng mạo "thanh quý tướng" trời sinh.

- Thiên đình đầy, ấn đường sáng, mi thanh mục hữu thần. Cung Tài Bạch của con người ta nằm trên cái mũi, nhìn vào cái chuẩn đầu hữu nhục thế ấy mà ông bà không thấy sang phú hay sao? Tôi không đành đoạn gì mà lại mượn đứa trẻ con ra để nhăng cuội, nhưng hãy nhớ cái lời tôi, diện hữu quang, hình bất như thần, rồi thằng bé này cũng nên nhẽ dời non lấp bể.

Cha mẹ anh xưa nay sùng Phật, gia đình lắm của thì lại càng xem trọng cái nhân tướng, họ nghĩ cho tương lai có thể tiện bề cậy nhờ, tin rằng anh sẽ làm nên chuyện lớn, năm anh lên năm đã được dắt tay tới tận trước mặt ông bà cả Lý cùng hai anh em Lý Tương Hách. Lúc bấy giờ, bốn người cùng nhìn anh làm theo cha mẹ, ba quỳ chín vái xin được gửi con.

Quả thực Minh Hùng qua từng năm lớn lên thì thần trí nhanh nhạy, học một hiểu mười, cư xử đúng mực nên rất được lòng trưởng bối cao niên trong nhà. Người ta ngấm ngầm xem anh như cậu út trong nhà, khí phách niên thiếu vẫn chưa gột hết, ngựa non chắc mẩm sẽ háu đá, ấy vậy mà cái tính quyết đoán bình tĩnh của anh lại là thừa hưởng từ người chú thân thiết từ bé, xem như chẳng còn chuyện gì có thể gây khó dễ nữa.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, đương xem như là trụ cột trợ tá cho chú cả chú hai kế nghiệp sinh nhai của cả dòng họ, anh lại tự mình quyết định cái sự rất hệ trọng của mình, ấy là cưới hỏi. Cũng từ đây, nhân duyên lắt léo trăm đường lại thừa dịp bén rễ nảy mầm, ràng thân buộc tâm hai con người hữu tình về cùng một mái nhà.

———

Lý Minh Hùng ngó trước nhìn sau như phường cướp của, anh rón rén bước chân qua bậc thềm nhà mình rồi kéo cửa rất khẽ, tập trung đến nỗi mím môi nhíu mày. Tuy không sinh ra ở nhà lớn nhưng anh đã dành gần như toàn bộ gần hai mươi năm cuộc đời mình sống tại nơi này, chẳng vì lẽ ấy mà đường ra lối vào làm sao, cậu Hùng dám nhận là mình rõ như lòng bàn tay.

Kể cả chuyện cánh cửa lớn có lẽ là tuổi đời phải ngang ngửa chú cả của anh, đục đẽo từ gỗ lim nguyên khối nên vừa nặng vừa dày, mạnh tay một chút thì tiếng cọt kẹt vang tới ba gian nhà bảy gian bếp, cho nên anh không dám vội quá làm bừa, cứ lần nào lẻn ra ngoài lúc giờ Tý canh ba thế này cũng phải nín thở mà đóng mở.

Đêm hôm nay lại là dịp như thế, anh than mệt nên thổi đèn ngả lưng từ đầu giờ Hợi, sau đó men theo lối tắt từ gian của mình ra cửa lớn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, làm chuyện thậm thụt rồi cũng bị phát hiện, dù Hùng nhón gót mà bước cẩn thận tới ngàn vạn, anh biết mình chắc chắn sẽ phải chịu cảnh nắm thóp.

Mà trong nhà họ Lý này, chủ cả say giấc, gia nhân an phận, người duy nhất có thể xuất hiện ở đây để phát giác ra anh chỉ có Lý Tương Hách, con trai cả của ông bà Lý, được Minh Hùng luôn kính lễ gọi hai tiếng "chú cả", thế sự bên ngoài lành hay dữ gì cũng xưng hắn là "cậu cả Lý".

Nhà có nam đinh mười tám đổ đi cũng từa tựa như nuôi con gái lớn trong nhà, đến thì đến lứa là phải đầu mày đuôi mắt rồi đem lòng tương tư thôi. Trai tráng nhà này thì đấy, oai phong lẫm liệt ăn to nói lớn, đêm hôm thậm thụt mở cửa trốn ra đường tới gần sáng mới về, thế mà lại hay.

Tương Hách chắp tay sau lưng sừng sững như cái cột đình, anh nom chú mình mà như thể mờ mắt nhìn lầm, tưởng là ông cả Lý đang đứng chờ sẵn với cái gậy ba toong, sợ tới nỗi mất mật. Gắng lắm Hùng mới nói được một câu đãi bôi, nghe thoáng cũng thấy anh đang run như cầy sấy.

- Chú cả, hôm nay chú thức sớm thế ạ?

Hắn không ừ hử gì, chỉ dõi mắt chằm chằm vào chỗ thằng cháu trai tay vẫn còn đặt trên cửa, Minh Hùng biết chuyến này chân anh đi lạnh toát rồi.

- Cửa nẻo nhà này anh tường tận thế, chẳng mấy mà đưa dâu qua cửa lúc nào, khéo người lớn chúng tôi cũng không mảy may hay biết.

- Thưa, con nào dám. Con còn phải nhờ ông bà và chú đi hỏi vợ cho con thực đường hoàng.

Lý Tương Hách giơ tay gõ vào đầu anh một cú đau điếng, mắng.

- Cái ngữ anh vẫn cứ đêm hôm lẻn nhà thế này thì đừng mơ hão. Ông bà anh có tuổi dậy sớm, anh giỏi thì liệu đi.

Minh Hùng vâng dạ rồi ôm cái đầu sưng u lững thững đi một nước về phòng mình, trong lòng sinh uất ức khó tả. Chú cả đến giờ vẫn đương cảnh đứng nép bóng cây nhìn theo người trong mộng đi qua đoạn đường giao giữa hai làng Đông Đoài, thế mà cũng chê anh kém ư? Dù sao thì hai người vẫn là chú cháu, nếu có kém cũng là kém vì giống nhau thôi nhé.

———

Độ khoảng hơn dăm mười năm trở về trước, nhà họ Liễu chưa phải là thương buôn vải lớn nhất cái xứ này, ông bà Liễu chỉ mới đi bỏ sỉ từ nguồn lớn rồi đem vải vóc về bán cho các mối quen, miễn cưỡng cũng gọi là thương lái mới phất, làm ăn manh mún mà thôi. Liễu Mẫn Tích từ bé đã quen với việc cha mẹ lên đường đi một chuyến lấy vải, chỉ còn mỗi mình em được giao cho trọng trách ở nhà trông nom vườn tược chuồng gà. Nhà họ Liễu ở làng Hạ được phân cho mảnh đất nằm sát bờ ao sen để dựng nhà đẽo cửa, ao này to lắm, sen chỉ mọc được bảy phần, còn đâu thì người làng chặt quang đi để xây ra một cái cầu tre để tiện lấy nước tắm giặt.

Búp sen thơm, hạt sen bùi, tâm sen thanh tịnh nhưng gai sen mà vào da vào thịt thì nhức đến cả tuần trăng không ngớt, không ai dám làm liều. Có chăng đám trẻ tụ họp từ mấy làng với nhau, đứa nào cũng tinh quái hiếu động, nghịch như rách giời rớt xuống không biết non cao đất dày là gì thì mới có gan nhảy tõm xuống ao mà bơi, bất kể chỗ thoáng đãng hay nơi lá sen vươn cao quá đầu thôi.

Trưa hôm ấy, Tích đang lúi húi se chỉ luồn kim sửa lại cái áo sờn vai của cha, bỗng dưng nghe tiếng nước động vang vọng phía sau nhà, biết là giặc loạn tới nên thảo dân như em rất ý tứ, khép kín cửa then rồi ngồi im trong buồng, không bén gót ra ngoài tới nửa bước. Cho tới khi đã không còn tiếng bì bõm và cười đùa, em mới vòng ra sau nhà chỗ mấy cái chum nước để múc mấy gáo rửa mặt cho đỡ uể oải. Vừa gác cái gáo dừa lên nắp chum, Mẫn Tích định quay vào khâu nốt mấy mũi cuối cho xong thì bị dáng người cao ngồng đang nhỏ nước tong tỏng từ đầu xuống chân dọa cho thẫn thờ.

Lý Minh Hùng mới ngoi lên từ ao sen, chỉ có độc mỗi cái quần còn dính trên người, áo xống thì cái trong cái ngoài vắt vai cầm tay, tóc tai mặt mũi ướt sũng như một con nhái bén, không có chút nào là phong thái con nhà hiển quý trong làng. Chúng bạn đùa dai không cho anh về bờ bằng đường cầu tre, anh đành bơi sang hướng khác để tìm chỗ thoải rồi rướn lên, được một đoạn thì thấy nhà ai sống ở ven bờ cũng đặt mấy viên gạch thành đường lên xuống nên đánh liều một phen.

Anh lên tới bờ rào nhà người ta rồi, giũ tấm áo định bụng mặc cho chỉnh tề rồi quay về nhà kẻo ông bà ngóng thì mới biết là quàng quấy ở đâu mà rách toạc một vết dài trước bụng, không thể mặc được nữa. Đương lúc bối rối vì áo quần xộc xệch, Mẫn Tích lại xuất hiện, anh nào có kịp xoay sở gì đâu.

- Đằng ấy ơi, tôi là Minh Hùng nhà họ Lý làng Đoài. Xin thứ cho cảnh tôi xuề xòa, áo tôi mắc vào gai sen dưới ao nên toác phơi cả bụng rồi, trong buồng đằng ấy còn cái nào sắp sửa vứt đi thì thương tình để tôi khoác tạm về đến nhà với.

Liễu Mẫn Tích nheo mày, ai đời lại hỏi con nhà buôn vải áo cũ bao giờ, nhưng em không chấp, chỉ gật đầu rồi quay vào trong nhà lấy tạm cái áo vá của thầy đem ra cho anh mặc. Lý Minh Hùng thường đi theo chú Hách của mình, anh học theo hắn trở thành đứa sành sõi, mới nhìn đã biết tấm áo này không phải hạng xoàng xĩnh, chỉ có điều mặc lâu năm rồi nên bắt đầu bung chỉ sờn vai thôi.

- Hùng tôi xin tạ cái ơn đằng ấy, áo này để tôi đem về giặt giũ cho sạch rồi hẵng đem sang trả lại.

Tích cười, em không đáp mà đưa tay ra cầm lấy cái áo nằm vắt vẻo trên bờ vai anh, ngắm nghía một chút chỗ vết rách rồi thẽ thọt bảo.

- Áo người đổi áo ta, bao giờ anh sang trả tôi thì tôi gửi lại.

Hùng nghe vậy cũng thấy hợp lẽ, nào có biết đó chính là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà các cụ thường nói. Con trai nhà buôn vải họ Liễu làng Hạ giữ áo cháu trai nhà phú hộ họ Lý ở làng Đông, ấy chẳng phải cái nghĩa lấy áo làm tin hay sao?

Ngay sáng hôm sau, Minh Hùng ôm theo cái áo cứu tinh cho mình một phen hú vía để quay lại ngôi nhà ven bờ ao sen. Mới đến đầu cổng đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ngay thềm nhà , trên tay em chính là áo của hắn đã để đây từ hôm qua đang được sửa sang, mười ngón búp măng thoăn thoắt đã biến tấm vải rách quay về là chiếc áo quý.

Anh lững thững bước tới trước mặt Mẫn Tích, cười.

- Đằng ấy trông thế mà khéo tay hay làm quá, còn tốt bụng tốt dạ giúp tôi khâu lại áo rách.

- Nhà tôi buôn vải thành nghề, mấy chuyện kim chỉ này cũng chỉ là tiện tay thôi.

- Xứ này buôn vải, nhà cạnh ao sen, đằng ấy là người họ Liễu ư?

Em gật đầu, chẳng rõ là vì tiếng lành đồn xa hay do nhà em và nhà họ Lý vốn là kẻ thù truyền đời mà anh lại biết em mang họ Liễu, không cần giới thiệu.

- Cậu Hùng nhanh trí quá, tôi chính là Liễu Mẫn Tích.

Trên môi chàng trai vẫn còn nguyên nụ cười, anh chắp tay vái một cái, nói.

- Minh Hùng vừa rồi đã thất lễ, mong cậu Tích không để trong lòng.

- Ý tứ của cậu Hùng, tôi không thấu được. Chẳng hay là vì điều chi mà phải vái tạ?

- Trước là bờ gạch nhà mình giúp cho tôi thoát cảnh ngụp lặn ao sình, sau là con trai nhà mình giúp cho tôi tránh tiếng sỗ sàng luộm thuộm, chỉ một cái vái lễ tôi thấy còn chẳng bõ bèn vào đâu.

Tích ngừng hẳn khâu vá, em buông kim chống cằm nhìn anh, mục hòa cong lên để cho chấm lệ ẩn hiện nơi đuôi mắt. Nắng ruộm hồng đôi gò má, Hùng ngắm người ấy cười đến sững sờ, chính thời khắc ấy anh đã đoán chừng rằng đời này coi như anh để chỗ con trai nhà họ Liễu mất rồi.

———

Từ cái dạo khâu áo cho nhau còn ngượng ngùng e ấp, chân Hùng đi từ cửa nhà họ Lý sang bờ rào sát ao sen họ Liễu đã quen đường tỏ lối lắm. Hùng và Tích trong lứa trai làng đương lớn cũng xem như tuổi đời sêm nhau, anh sinh cuối tháng Chạp, can chi vẫn là Tân Tỵ, cho nên người chào đời vào ngày tết Trùng Cửu của năm Nhâm Ngọ là em phải xưng hô thực đúng. Hàng ngày hàng tháng như thế, trong làng nghe hai đứa một cậu Hùng hai em Tích mãi rồi cũng thành quen.

Ông bà Liễu buôn bán phất lên như diều đương chiều gió, nhà đã cất bằng gạch, mái đã lợp bằng ngói, từ trong sân lớn cho đến cái đường ra ao đã lát men, khang trang đẹp đẽ không để đâu cho hết lời khen. Nơi anh từng lội ao lên bờ mình trần đứng nhìn em Tích khi nào, bây giờ chỉ còn là khoảnh đất rào lại để nuôi thả đàn gà, còn cả gia đình đã dọn hết lên nhà trên ở cho mát mẻ.

Thế là ngoài việc mỗi ngày một chuyến xuống chuồng cho gà ăn, Mẫn Tích còn phải hàng đêm hé cửa sổ buồng mình nhìn ra xem có thấy dáng vóc Từ Hải nào đấy nép sau thân cây vú sữa. Nhưng rồi tình ý uyên ương thì làm sao có cách giấu riêng cho đặng cho đành, người ta bắt đầu để ý được hai cái đứa này suốt ngày đánh lẻ thành đôi với nhau, Mẫn Tích không còn tíu tít với hai anh em nhà thầy đồ Thôi hay cậu cả Kim nữa, Minh Hùng càng không thấy mặt ở mấy chiếu tổ tôm sát phạt của cậu út Trịnh luôn.

Trong mấy cuộc trà dư tửu hậu, ai cũng phải nhìn đôi chim ri này nhiều hơn một tí, xem là chuyện đồn đãi có đúng sự thực hay không.

Minh Hùng là con độc đinh của dòng thứ nhà phú hộ, từ bé được nuôi cùng với con trai dòng chính, thanh quý tướng chưa từng phải chịu ủy khuất khinh khi. Anh đối với người mình thầm thương rất nhiệt thành, nếu như có mười thì không bao giờ giữ lại một cho mình, tất cả đều đặt vào chỗ em. Chẳng cần đến sõi đời, người khác chỉ bước ngang qua cũng biết anh để tâm đến ai.

Đương thời, tâm thế nhất sĩ nhì nông tam công tứ cổ vẫn truyền qua nhiều đời, nhà thương buôn dù có của ăn của để đến mấy vẫn không thể sánh bằng nhất nhì tam đẳng, con cái trong nhà đến lứa đến thì cũng chỉ đành ngậm ngùi bước qua cửa những gia đình buôn bán giống cha mẹ mình. Phận đời Mẫn Tích theo ấy cũng trở thành một chuyện khác hẳn, em được học chữ vỡ lòng nhưng sớm tối còn đứng tiệm đón khách ghé mua để học nghề của cha mẹ, phải biết nhìn sắc mặt thiên hạ, làm sao sánh bằng cậu ấm luôn được chiều lòng mãn ý.

Tích thương Hùng là một nhẽ, nhưng xuất thân cũng là một nhẽ, em không thể vì tâm tư riêng mình mà chối từ gia can hai họ, nhiều bận quẫn trí, em đã xin chối không nhận lòng anh.

- Thành ý của cậu Hùng, ngoài em ra có lẽ chẳng ai tỏ tường hơn được. Nhưng nhà họ Lý thềm cao cửa kín, sợ là chân em không có đường thuận bước qua, cậu có thương thì thương cho trót, đừng ép uổng tình mình đi vào chỗ nguy.

Bao nhiêu năm tháng sát kề bên nhau, nghe thấy ái nhân hạ mình van nài như thế, có kẻ nào mà lại không cầm lòng được mà gật đầu. Minh Hùng nhìn em đã khuất bóng sau cánh cửa nhà, anh mới thất thểu quay về.

Dạo ấy, Lý Tương Hách nom cháu trai còn chán đời hơn cả mình, ba bảy gì xem như là bay sạch sang nhà họ Liễu hết, hắn thậm chí đã tính đến chuyện tìm người lập đàn để bắt vía anh quay về đây. Nhân cái dịp được biếu mấy cút rượu nếp cái hoa vàng ủ đã lâu năm, cậu cả Lý quyết ý đem thử lòng cháu trai xem là thầm thương trộm nhớ thế nào mà bị con người ta câu mất hồn ra nông nỗi này.

Xưa nay hắn uống ngàn chén không say, anh thì càng uống càng hăng, mồi chưa vơi nửa mà bốn cút rượu đã dốc ngược chẳng còn. Đứa cháu ít hơn sáu tuổi này, hắn nhìn từ khi tóc anh còn để trái đào lúc mới được đem đến gửi nuôi, đến giờ đã biết tương tư con nhà người. Chuyện lớn chyện nhỏ gì anh cũng dám quyết, nhưng nghe ai nhắc tới con trai họ Liễu, anh cũng ngây ra như ông phỗng, để lâu ngày đã thành cái tật không sửa được.

- Thưa chú, ơn nuôi dạy dìu dắt thành người của ông bà và chú, con không quên đến khi vùi mấy tấc đất. Có điều, được làm cậu trong nhà họ Lý lại không cho con làm rể trong nhà họ Liễu. Ai nói nhà cao cửa rộng thì không biết tủi phận, đến cả người con thương mà cũng không dám tới gặp, làm sao con chịu cho qua được kiếp đời này ạ.

Hắn sững sờ, có phải do rượu ngấm rồi nên cái thằng này nó mới nói nhăng nói cuội giỏi miệng vậy hay không nhỉ?

- Hùng, năm nay anh đã ngoài đôi chín, anh cũng biết rằng mình lớn rồi phỏng? Ông bà thương anh, trong nhà đã làm lễ vấn tóc cho anh được mấy năm rồi cũng không để anh quay về sống cùng dòng thứ. Những cái sự hệ trọng một đời nam nhi như ăn học thành tài, sớm ngày dựng vợ, ở đây thì tất thảy anh chẳng bao giờ phải thuận theo ý ai. Nếu đã vậy, chuyện chung thân đại sự anh nên tự biết làm thế nào cho phải.

Đôi mắt dại đi vì men say của anh bỗng dưng sáng bừng trong đêm, anh buông chén, loạng choạng vịn chõng đứng dậy chắp tay vái hắn lia lịa. Lý Tương Hách suýt thì cho anh một cái cút rượu vào trán, sẵng giọng mắng luôn.

- Tôi mới ngoài đôi mươi, vợ chưa có, con cũng không, anh vái thế cho tôi đi sớm không cần vướng bận hay sao?

Minh Hùng cười hề hề, nom mà phát ghét.

- Có lời này của chú, con chẳng ngại gì nữa. Quan ông đem gông cổ đến dọa thì con vẫn phải lấy bằng được em Tích về làm vợ cả đời.

- Liên thiên, anh phải tội thì sao lại vấy sang người ta?

- Đấy là con ví von.

- Cho anh ăn học từng ấy năm, anh hết cái ví rồi à? Thôi, mặc anh, tôi còn phải về đi ngủ.

Hùng bĩu môi, chú anh đã đi đến cái độ trai già trong làng mà vẫn cứ khô khan như bánh đa thế này, cậu hai Hàn làm sao chịu cưới bây giờ?

———

Nhà họ Lý lần này vì chuyện tình duyên của cháu trai dòng thứ mà được một phen đầu sóng ngọn gió, ở đâu túm tụm xì xào cũng là vì Minh Hùng con nhà phú hộ mà lại muốn rước con nhà thương lái về làm dâu. Tuy gia đình chỉ đứng ở nhánh dưới nhưng anh vẫn là con trai độc đinh của vợ cả, nề nếp lễ giáo khắt khe bấy giờ nào có dễ dàng để cho đôi lứa vượt bề.

Anh biết ông bà và chú cả chưa từng để mình phải chịu thiệt thòi, Hùng đã đem lòng thương ai thì người ấy cũng được thơm lây. Nhà họ Lý xưa nay do ông bà một tay quán xuyến, sẽ không có kẻ nào cả gan dám trái lời gia chủ và chủ mẫu. Có điều, cha mẹ anh thì lại khác hẳn.

Lý Minh Hùng nghĩ bụng rằng đáng ra vào cái ngày mà ông thầy tướng số đi ngang qua, anh phải nổi cơn nổi cớ lên bốc đá cuội ném cho chột mắt lão mới hả dạ. Mặc dù lão phán trúng phóc, nhưng ba chữ "thanh quý tướng" ấy lại hại đời anh ế vợ đến tận bây giờ, nghĩ thôi mà ruột gan anh đã lộn tùng phèo, máu huyết cũng sôi lên như đun.

Phận là con trai lại còn là độc đinh, ấy vậy mà họ vẫn cắn răng chịu cảnh xa rời, càng không thể can dự quá nhiều vào chuyện của con ruột vì anh đã là người dòng chính theo danh nghĩa. Hùng có nông cạn đến nhường nào cũng biết rõ rằng kỳ vọng của cha mẹ đặt ở chỗ mình đã cao tới trần mây, cho nên anh càng gắng sức với từng thứ một.

Học hành ra tấm ra món, điền sản cũng có ngón có nghề, đối nhân xử thế tuy còn vụng về nhưng xét với những cậu trai đồng lứa thì các cụ vẫn khen anh là thằng khấm khá nhất. Dù sao thì những chuyện ấy đều là để ấm cái thân anh chứ có ai được lợi, anh cứ thuận ý trưởng bối và song thân cũng chẳng làm sao, nhưng càng đến tuổi hỏi vợ, anh càng có chính kiến riêng của mình.

Lý Minh Hùng không nói rằng mối duyên do người lớn tính đường đều không hợp, ví như chú cả của anh và giai nhân làng Đông nào đó lâu ngày không gặp mà tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Minh Hùng cũng không nói rằng mối duyên do ghét của nào giời trao của đấy thì có gì không tốt, ví như cậu Trịnh và anh con trai thầy đồ mới vừa tân hôn. Minh Hùng càng không nói rằng mối duyên man mát tưng tửng cứ như chơi đồ hàng, anh đóng vai chồng em đóng vai vợ là trò trẻ con, ví như bằng hữu tốt Huyền Tuấn và đứa em anh quý mến vẫn đang rất ấm êm.

Lý Minh Hùng chỉ nói rằng tất thảy những chàng giỏi giai trong làng Đoài bây giờ đều là biết mình thương ai thì mới nên vợ nên chồng, nếu không thì Lý Tương Hách hoàn toàn có thể xin thoái hôn, Trịnh Chí Huân sẽ dành cả đời cho khoa cử thi thố, và Văn Huyền Tuấn cũng xuống tóc lên núi rồi thành tâm hướng Phật luôn.

Trong tình thế ấy, Minh Hùng được ông bà và chú cả hậu thuẫn, anh đã biết rằng đời này phải tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Anh mang trên người cái "thanh quý tướng" mất gần hai mươi năm để tu thân đường hoàng, là đấng anh hào đạp gió rẽ sóng, vượt ngàn chông gai. Việc duy nhất bây giờ cần kíp, chắc chỉ còn mỗi tề gia, mà người anh nhìn trúng chính là Liễu Mẫn Tích, phải đích thực là em Tích của anh mặc áo cưới, nhiễu điều che mặt, theo anh qua cửa thì anh mới chịu.

Muốn được như vậy, trước nhất anh phải vượt qua được cái ải người nhà. Họ Lý giống như cây đa cổ thụ đầu làng, đứng vững nhiều đời và lắm chi nhiều nhánh, nhân khẩu đếm sơ sơ cũng thấy chóng hết cả mặt, anh được gia chủ và chủ mẫu ngấm ngầm đồng ý cho cưới nhưng cũng không thể một tay che trời. Chẳng may gây ra động tĩnh lớn, cay đắng nhất sẽ là phải mang tiếng cãi lời song thân cả đời, con cái bất hiếu thì có nhảy sông cũng không gột được tội nghiệt.

Nhưng dù sao chỉ còn một cách duy nhất để Mẫn Tích có thể danh chính ngôn thuận về đây làm dâu là đích thân anh phải đứng ra cáng đáng thưa gửi đầu đuôi với các cụ trong nhà. Ngày sau sang làng Hạ hỏi vợ, không có trưởng bối mở lời thì mười bà mối cũng bằng không, thiên hạ lại được thể lời ra tiếng vào để em Tích nghe thấy, anh không muốn.

Xưa nay, trai gái trong họ Lý thường sẽ dựng vợ gả chồng với những nhà có dòng dõi tiếng tăm trong vùng. Không đến nỗi là ai cũng được đính ước ràng buộc từ sớm, nhưng hầu hết đều do hai họ có giao tình từ trước để đời con cháu cũng gửi gắm cho nhau. Khỏi phải nói, nghe thấy chuyện tày đình như cưới một người trong gia đình làm nghề buôn bán, trước nay chưa từng có bất kỳ qua lại gì về đây làm con dâu của hẳn một dòng thứ, các cụ chỉ thiếu nước cầm gậy vụt cho anh què chân rồi nhốt trong nhà. Đã đến nước này, kể cả què quặt thì anh cũng phải là què quặt có vợ, có vợ rồi tự khắc hết què.

- Thưa, xưa nay Hùng con chẳng gan dám nhận là giỏi giang hơn ai, nhưng cưới gả thì lại là chuyện cả đời người, con đã gom góp từ khi thành niên vấn tóc đến nay, chỉ có chút lễ mọn để đem sang trình với nhà mình, hòng xin họ Liễu cho con đón em Tích về nhà làm dâu được thuận bề. Năm thúng xôi vò, ba con lợn béo, đôi vò rượu tăm trước là lễ dâng gia tiên, sau thì hạ xuống chia cho già trẻ lấy thảo. Riêng Tích về có đôi chiếu nằm, ở có đôi chăn đắp, đi có đôi trằm đeo, thách cưới năm quan, cheo làng chịu tám. Chớ cần đem ra bàn tính làm gì nữa, con nhẩm một lượt như thế cũng xong rồi ạ.

Một ông bác dòng thứ ba vỗ bàn, trỏ anh mà mắng.

- Anh không được gở miệng, đời thuở nhà ai có con cái nhà hào phú phải tự mang tiền tích góp ra đi hỏi vợ. Chúng tôi không nói là không lo cho anh, mà chính vì lo cho anh nên mới nói. Xưa nay anh thấy trong họ ta có mấy ai lấy vợ thương lái, cha mẹ anh đã ngồi chết lặng kia kìa,  anh làm khó cho chúng tôi quá.

Trước lúc đến, Lý Tương Hách đã dặn rằng đây đều là máu mủ ruột thịt của anh, giời không chịu đất thì đất phải chịu giời thôi, không việc gì phải do dự chùn bước. Anh gật đầu chắc nịch, nhưng thấy cha mẹ không thốt được một lời, anh biết mình đã vì cái gọi là số kiếp mà phụ lòng mong mỏi bấy lâu của họ rồi.

Dạo ấy, già trẻ trên dưới nhà họ Lý ngột ngạt như thể có đá tảng đè đầu, ai cũng vì chuyện của Minh Hùng mà đau đầu một phen. Sự tình vỡ lở, không ai đành đoạn tìm nhà môn đăng hộ đối cho anh cưới ngay, nhưng để anh tự tung tự tác thì chắc chắn sẽ phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe lời đàm tiếu.

Cuối cùng, cả họ cho ra một đối sách hợp tình hợp lẽ nhất, đó là để Mẫn Tích nhà họ Liễu về nhà họ Lý này với danh phận trắc thất của Minh Hùng.

Quả đúng như lời của cậu cả Lý, giời không chịu đất thì đất phải chịu giời, anh u uất sinh bệnh, nằm bẹp trên giường suốt cả tháng sau đó, cho đến lúc khỏe lại cũng đành phải gật đầu nghe theo.

———

Văn Huyền Tuấn hết ngáp ngắn lại thở dài, cái cậu Lý Minh Hùng này công to việc lớn gì mà hẹn gã ra tận đầu đình rồi lại mất hút con nhà hàng lươn, để cho gã ngóng như thể ngóng mẹ đi chợ về mua bánh thế này không biết. Ngặt nỗi càng nấn ná thì càng không thấy tăm hơi, cậu Văn bực lắm, chuyến này thử đi quanh làng mà gặp được anh ở đâu thì chớ chết.

Thêm một lúc, Huyền Tuấn mới nhìn ra dáng ai tất tả chạy đến, mồ hôi mướt mải trên tóc, không giống bộ dạng ung dung thường ngày của bạn chí cốt mình chút nào.

- Ôi kìa, cậu Hùng ơi, tôi đây này.

- Ở nhà nhiều thứ vướng chân quá, tôi chỉ chạy vội ra đây nhờ cậu một việc rồi phải quay về ngay.

Hùng rút từ trong tay áo một cái hộp vuông vừa bằng lòng bàn tay, dúi sang cho Tuấn, rồi ghé tai gã nhỏ giọng dặn dò một lượt thật kỹ.

- Bây giờ chuyện chúng tôi đã đến nước này, tôi không tiện sang gặp em Tích. Nhờ cậu niệm tình bằng hữu bao nhiêu năm, tiện thì có cả Hữu Tề, đem sang làng Hạ đỡ lời cho phận tôi một chuyến, còn hơn là tôi cứ ngồi ôm lễ vật rồi tự huyễn hoặc mình.

Huyền Tuấn gật đầu như bổ củi, hai người chia ra đôi ngả mà đi, anh về nhà họ Lý, gã về nhà họ Văn.

———

Liễu Mẫn Tích làm sao mà không đoán được người em thương sẽ chịu cảnh buông lơi giữ chừng để cho nhân duyên đứt đoạn thế này, Huyền Tuấn và Hữu Tề cùng sang tận nhà và đưa cho em chiếc hộp gọi là lễ vật, em đã mất ngủ cả đêm. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn ngọc, mắt nhìn em nhạy, em biết ấy là đồ quý, có thể đủ cho một gia đình mấy miệng ăn tiêu xài trong ngoài suốt ba năm. Người ta thương nhau, gửi cái áo sứt chỉ đường tà cũng có thể gọi là làm tin, huống chi nhẫn ngọc hộp ngà nhường ấy.

Tích biết rằng phận em làm người nhà buôn, không nên cả nghĩ trèo cao đến dòng dõi phú hộ tiền quyền song sát như thế cho hoài công, nhưng em cũng biết rằng Minh Hùng đã định chuyện gì thì chớ nên nhúng tay vào can ngăn. Nếu xét về tuổi trẻ ngang tàng thì chú anh còn phải gật đầu chịu thua, máu mủ một nhà đã nói thế thì Mẫn Tích cũng đồng ý thôi.

Ông bà ta thường nói ép dầu ép mỡ chứ ai đời ép duyên, Nguyệt Lão buộc dây tơ hồng tay ai thì biết thế, mà thuở niên thiếu tình nồng ý đượm như thế này càng cấm cản mới càng phải làm bằng được. Em chẳng mơ một bước lên tiên, nhưng dù sao em cũng được cha sinh mẹ dưỡng, sống trong thương yêu chiều chuộng mà lớn, nếu nói đến chỗ mơ có được một tấm chồng tốt thì là thường tình thôi mà.

Em nhìn trúng Lý Minh Hùng vì anh thương yêu em thực lòng, tính toán mọi đường đi nước bước để rước được em về nên duyên một đời, chưa từng để em chịu thiệt thòi. Chỉ trừ mỗi chỗ gia tiên tiền tổ và lễ giáo hà khắc không cho phép hai đứa thực sự là phu thê kết tóc, nhưng nếu như Minh Hùng đã dùng chín mươi chín bước để có thể đưa đoàn người nhà họ Lý sang đến cửa nhà em hỏi vợ, vậy thì Mẫn Tích tự tiến lên một bước còn lại tới chỗ anh đang ngóng chờ cũng không thể tính là chịu thiệt được.

Liễu Mẫn Tích có một nguyên tắc rất quyết tuyệt của riêng mình rằng sẽ không chịu nhún nhường với bất kể một ai, chỉ trừ phi ấy là song thân phụ mẫu có công sinh dưỡng và phu quân đầu ấp tay gối. Và đối với em mà nói, Lý Minh Hùng chính là người như thế.

Cha mẹ thương con, ban đầu còn không định nhận lời cầu thân này. Hai chữ "trắc thất" nghe chua chát lòng dạ người ta biết bao, ông bà Liễu không biết đến khi em về bên ấy còn phải nếm trải thêm những đắng những cay thế nào nữa.

Nhưng người ta là gia đình quyền thế nhường ấy, sắp tới dễ có khi là thông gia, ông bà gắng sức ngậm bồ hòn làm ngọt, Mẫn Tích biết chuyện nên tự mình quỳ xuống trấn an.

- Thưa cha, thưa mẹ, còn là người dưng nước lã thì con không lường được điều gì, nhưng riêng mình Minh Hùng, chàng ấy một lòng một dạ đối với con bao nhiêu năm giời. Con đã bao lần lên chùa khấn xin Đức Phật, mong sao đời này có thể gửi gắm phận mình cho người tốt, đến nay đã tìm được rồi, con nhất định sẽ ở bên chàng, sống chết không rời.

———

Trong nhà bây giờ đã bắt đầu lo liệu cho ngày nạp thái, vì là trắc thất, lễ lạt sẽ không được đủ đầy vẹn toàn như bình thường. Chính vì chuyện này nên anh mới sinh bệnh, cứ nghĩ đến chuyện Mẫn Tích sẽ không được vẻ vang như người ta, Minh Hùng lại cảm thấy mình chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu, mang tiếng là tân lang nhưng chẳng mấy ai nhìn ra nét mặt vui vẻ của anh hiện lên như thường ngày.

Bà cả Lý thấy rằng cứ mặc đời anh vậy thì không ổn, ông bà đã thương yêu chăm chút cho đứa cháu này ngần ấy năm nay, tới khi nó trưởng thành rồi cưới vợ mà lại không thể vui thì còn nói làm gì. Lễ cưới đúng ra sẽ do mẹ anh quán xuyến, nhưng nghĩ tới lúc đưa dâu lặng lẽ không kèn nhạc, để con nhà người ta bước vào nhà bằng cửa sau âm thầm như thể phường tróc nã, lục lễ cũng không đủ sáu, bà lại càng thấy thương cho hai đứa trẻ.

Minh Hùng không phải con ruột của bà mà được gửi nuôi, người ta đã có cớ để xem nhẹ rồi, đến Mẫn Tích làm vợ của anh cũng chỉ là trắc thất, rồi về sau chúng nó còn phải làm sao mới ngẩng cao đầu mà sống cho được nữa?

Người ta có thể không dè chừng cái danh chủ mẫu nhà phú hộ một vùng, nhưng chắc chắn phải dè chừng cái danh con gái duy nhất nhà quan tam phẩm của triều đình. Một lá thư được đưa đi ngay trong đêm, mấy ngày sau quan ông đã cho người về truyền lời.

- Nhớ ngày Minh Hùng thành niên, đích thân ta đã tới dự. Hiện giờ nó đến tuổi cưới vợ, nhà họ Lý của ăn của để, đông người nhiều tiếng, đừng để thiên hạ phải chê cười, càng không được để bọn trẻ chịu tủi hờn, dù chỉ là trắc thất cũng không thể cứ xuề xòa cho qua chuyện. Cứ liệu sao cho phải thì làm.

Chỉ với mấy câu như thế thôi đã đủ cho đôi tân nhân có được một ngày đại hỷ trọn vẹn, Lý Minh Hùng vẫn có thể mang sang nhà em tất thảy những gì anh đã nhẩm tính, Liễu Mẫn Tích vẫn có thể bước qua thềm cửa lớn nhà anh trước toàn thể bà con làng xóm, tất cả diễn ra mà không mảy may một tiếng xì xào. Ông bà Liễu coi như an lòng vì con mình về nhà chồng vẫn được vẻ vang đường hoàng, tân lang tân nương thì vui mừng không còn gì tả xiết.

Nhiều năm về sau, người ta vẫn còn nhớ như in bóng người nhỏ nhắn được chồng bế lên để cùng đi qua chậu than đặt cửa, và cả vóc dáng vạm vỡ luôn hướng về vợ để cùng làm lễ tam bái và dâng trà cho trưởng bối.

Nhiều năm về sau, các cậu các mợ trong làng vẫn còn nhớ như in cuộc náo động phòng dở khóc dở cười nhất từng tham gia, vì tân lang tân nương không thèm bận tâm tới họ, hai người chỉ mải liếc mắt nhìn nhau rồi tủm tỉm môi cười. Lý Tương Hách là người đứng ra dẹp loạn thay cho vợ chồng cháu trai, hắn lùa hết đám người tinh quái này ra khỏi buồng hỷ, chống nạnh.

- Chỗ phu thê ân ái, các cậu các mợ có thấy thích thì phải sớm tan tiệc, còn bên trong ấy đương lúc đại sự, không tiếp đón chu đáo được đâu.

———

Một buổi chiều tà, Mẫn Tích đang ngồi sắp xếp lại mấy món đồ đã cất giữ nhiều năm trong tủ khóa vì sợ lâu ngày sinh hỏng hóc, em cầm lên được một chiếc hộp nom rất quen mắt, đến khi mở ra mới biết ấy chính là lễ vật định tình năm nào mà đức ông chồng gửi sang để trấn an lòng vợ.

Trong hộp không chỉ có mỗi mình chiếc nhẫn ngọc mà đến giờ vẫn còn đẹp nguyên, vì đặt ngay bên dưới nhẫn chính là một tờ giấy gấp gọn, thứ thực tình đã khiến cho em mất ngủ cả đêm.

Em nhận ra được nét chữ trên giấy là của Minh Hùng, nhớ lúc ấy chỉ dám đọc duy nhất một lần rồi cất đi luôn để tránh nặng lòng thương thêm. Sau rồi cưới xin bận rộn, em chỉ nhớ đem theo nó sang nhà chồng và cất kỹ vào tủ, bẵng đi bao nhiêu năm giời lại mở ra, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa vì luôn được người mình yêu thương trân trọng như báu vật của riêng anh vẫn chẳng mờ phai theo năm tháng.

Mẫn Tích đóng hộp lại, đưa cho cái Mây mang sang chỗ Minh Trúc, đứa con gái sắp sửa lên võng đào để làm của hồi môn, còn em thì giữ lại tờ giấy bỏ vào tay áo, bước ra ngoài sân chờ chồng về cùng ăn cơm chiều.

———

"Chút lễ mọn này chẳng nặng vàng,
Chỉ xin gửi trước một lời mang.
Dẫu đường gia thất đành không tới,
Chẳng để duyên xưa hóa lỡ làng.

Chén ngọc chưa nâng thành hợp cẩn,
Tơ hồng đã buộc giữa tâm can.
Tích chớ vì một lời thiên hạ,
Mà ngỡ lòng tôi cũng đổi ngang.

Một cửa hai tên, người chia ngôi,
Riêng tình không chịu bởi khuôn đời.
Nếu mai gió lớn nghiêng cành cũ,
Tôi nguyện đưa tay đỡ một người.

Chỉ e lễ bạc không bằng ý,
Sợ khiến người buồn giữa tháng năm.
Nhắn gửi nhành mai thay một hẹn,
Đợi ngày nở trọn dưới cùng trăng."

———

Fun fact (có thể không fun lắm) là "明", phần tiền truyện dành riêng cho GuRia này có thể sẽ phải đắp chiếu vô thời hạn, nếu như một đêm nọ tôi không gặp cái playlist đã gắn ở đầu chương. Ôi nó tình, nó yêu, nó thân thương, nó mến mộ biết bao, đúng là vẽ đường cho yêu chạy mà.

Tôi tin rằng mọi người đã thấy yên lòng hơn sau khi đã được giải đáp cho nguyên do vì sao ở ngay chương 1 của "喜", Mẫn Tích đã giới thiệu với Vương Hạo rằng mình là trắc thất của Minh Hùng. Dễ là phải đến quá bán số readers đọc đến đoạn này đều phải dụi mắt đọc lại lần nữa vì sợ tôi đã nhầm, nhưng không phải đâu mà, tất cả là ý đồ của tôi đấy.

Ôi tôi sẽ nhớ lắm viết 7K từ trong vòng 1 ngày rưỡi ơi, điều mà có lẽ tôi sẽ không thể làm được trong một thời gian dài đằng đẵng nữa. Thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đó, hết lúa Chúa lại ban, hết tiền tiên lại cứu, mình cứ phiên phiến thôi lại hay, nhỉ?

Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn yêu thích cậu mợ cả Lý và làng Đoài, mong là mọi người hãy yêu thích cậu Hùng mợ Tích thật nhiều như thế nhé.

Fun fact (chắc chắn không fun lắm) là riêng công đoạn nghĩ ra bài thơ lục đục bát nháo phía trên thì tôi đã phải ngồi mất nửa ngày, đến giờ vẫn cảm thấy không ưng lắm. Cơ mà chữ nó nghẽn rồi, không cứu được nữa, mọi người đọc với tâm thế hoan hỷ thôi nhé.

thân gửi,
khi mùa dâu nở, uriberry.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz