Ngoại truyện (1)
Tình yêu vô tận cuối cùng cũng đã đến với bạn.
~
1.Xin chào mọi người, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tôi là Ryu Minseok đây.Tôi không biết các bạn biết đến tôi từ đâu, những người lớn tuổi hơn có thể đã xem tôi thi đấu và giành chức vô địch khi còn trẻ, những người trẻ hơn có thể đã biết đến tôi thông qua một loạt các sự kiện đẫm máu gần đây khiến các bạn biết đến nhân vật chính của câu chuyện đẫm máu, Lee Minhyung và Ryu Minseok.Vậy thì tôi là người như thế nào? Là một hỗ trợ tấn công cực mạnh, cho dù có sử dụng hết tất cả các loại thuốc cũng phải đối đầu với ADC đối thủ cho đến chết, mở giao tranh bằng tốc biến để tạo ra kẻ hủy diệt Keria? Hay là người đã mang đứa con trong bụng chạy trốn đến Busan, kéo anh trai Kwanghee đi cùng để trốn tránh, cố gắng tách khỏi quá khứ, lừa dối người khác cũng như tự lừa dối chính mình, lời nói và trái tim mãi mãi không hòa hợp Ryu Minseok?Thật ra trong mười năm qua, tôi cũng đã có một cuộc sống bận rộn và mới mẻ, có lẽ vì sống ở Busan quá lâu nên tôi thậm chí còn không nhận ra chính mình nữa. Tôi đã từng suy nghĩ nghiêm túc, sau khi tôi rời Seoul, người đó đã mang đi những gì. Có vẻ như cuộc sống vẫn tiếp diễn, không có khó khăn về sự nghiệp hay kinh tế, bạn bè cũng không sống xa, vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu muốn được bầu bạn.
Tôi cũng đã vô số lần tự nhủ rằng cứ sống đơn giản như vậy đi, không cần hoa và tiếng vỗ tay nữa, càng không cần ánh đèn sân khấu theo đuổi, cùng gia đình anh Kwanghee và Tiểu Hi, chúng tôi cứ sống tạm bợ như vậy đi, dù sao thì trên thế giới này cũng không có ai là không thể sống thiếu ai cả.Khi mọi người đã về nhà, Tiểu Hi cũng ngủ say, tôi ngồi ở phòng khách xem bộ phim truyền hình nhàm chán, nam chính và nữ chính trong phim cứ khóc nức nở. Sau khi trải qua những tình tiết mất trí nhớ, thế thân, trả thù, cuối cùng họ cũng lại quay về bên nhau. Kiểu cốt truyện vượt qua muôn vàn khó khăn để tái hợp này luôn lấy được nước mắt của tất cả khán giả, và tôi cũng thực sự xem rất say mê. Tôi thậm chí còn muốn thêm thắt vào, tại sao lại không có tình tiết chạy trốn với đứa con trong bụng, giống như cuộc sống của tôi vậy. Tôi nghĩ tôi có thể viết kịch bản hay hơn thế này.
Giả sử một ngày nào đó Tiểu Hi mất nhiều máu, cần truyền máu gấp nhưng máu trong ngân hàng máu không đủ, vì vậy bác sĩ Park Jaehyuk chạy ra khỏi phòng phẫu thuật hỏi tôi, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu xem ai có thể truyền máu.Tôi vội vàng nói rằng tôi là nhóm máu O, tôi có thể hiến máu cho Tiểu Hi! Bác sĩ Park Jaehyuk lắc đầu tiếc nuối, nói rằng người thân trực hệ không thể truyền máu cho con mình. Sau đó, anh ấy lại hỏi Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, trong hai người có ai là nhóm máu B hoặc nhóm máu O không?Kết quả là cả hai người đều rất tích cực nói rằng tôi là nhóm máu B/O! Tôi có thể hiến!Rồi đến lúc cao trào, lúc này tôi phải ngăn họ lại ngay.Tôi nói Kwanghee không thể hiến, để anh Hyukkyu hiến đi!Lúc này, Kim Kwanghee hẳn sẽ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, Kim Hyukkyu hẳn sẽ nhìn tôi với vẻ tiếc nuối đau lòng, còn Park Jaehyuk hẳn sẽ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và phức tạp.Nhạc nền vang lên đúng lúc, tiếng đàn violin căng thẳng đóng vai trò là bản nhạc cổ điển đầy lo lắng, mọi biểu cảm thể hiện đủ sắc thái trên hành lang phòng cấp cứu này, xung đột giữa sự thật và lời nói dối dường như chỉ còn một giây nữa là bùng nổ.Còn tôi là tâm điểm, chắc chắn sẽ đón nhận mọi ánh nhìn.
Khi tình tiết phim trở nên cực kỳ bi kịch, đó chính là điểm hấp dẫn thuần túy nhất. Không trách gì khán giả dù sau bao năm vẫn thích những mối quan hệ đầy kịch tính, bởi cuộc sống của chúng ta quá nhàm chán, chỉ có thể tìm kiếm những sự kích thích trên phim truyền hình.Tôi bắt đầu ghen tị với cuộc sống phi thường của những nhân vật trong phim truyền hình, có lẽ tình yêu không phải là thứ thiết yếu, nhưng nó vẫn là gia vị của cuộc sống. Vì vậy, tôi bắt đầu nhận ra rằng, bây giờ tôi thật vô nghĩa, không còn chơi game, không còn theo đuổi thần tượng, không còn đi du lịch, thậm chí ngay cả việc đưa Tiểu Hi đi dạo trên bãi biển cũng phải hạ quyết tâm rất lớn.Người đó đã mang đi những gì, tôi cũng không rõ nữa, nhưng cuộc sống của tôi thực sự trở nên nhàm chán. Giống như bị tước đi hết sắc màu, chỉ còn lại đen trắng xám, ngoại trừ Tiểu Hi trong mắt tôi vẫn là màu đỏ chói mắt, còn những thứ khác tôi đều có thể bỏ qua.Cuộc sống của tôi giống như một đại dương không bao giờ có thể nổi bão, bình lặng và vô vị.
Nếu thật sự có một ngày, lời nói dối của tôi không còn che giấu được sự thật, thì tôi cũng hy vọng diễn biến của câu chuyện có thể giống như bộ phim truyền hình mà tôi đã dựng nên. Tôi nên là người dẫn dắt diễn biến của cốt truyện này, mọi cao trào và điểm bùng nổ đều do tôi kiểm soát, dù sao thì tôi cũng là biên kịch mà.Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, tôi sớm nên nhớ rằng Lee Minhyung mới là người giỏi dẫn dắt mọi thứ.Cậu ấy ngang nhiên xông vào cuộc sống của tôi một lần nữa, xé tan mọi sự bình yên và tĩnh lặng mà tôi đã che giấu. Cậu ấy hỏi tôi rằng tôi có còn nhớ mình là ai không, tôi cố chấp nói rằng tôi không nhớ, sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói rằng sẽ cho tôi tìm lại chính mình.Nói thật, tôi dường như đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.Vì vậy, cuối cùng cuộc sống của tôi lại bắt đầu có hơi thở.
2.Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con.Tên cũ là Kim Tiểu Hi, tên hiện tại là Lee Tiểu Hi.Tôi đã từng dùng những lời nói dối vụng về để che giấu sự thật về cha ruột của Tiểu Hi, nhưng có vẻ như chỉ có Tiểu Hi tin vào điều đó. Bởi vì gen di truyền của đứa trẻ này gần như đã khắc tên cha ruột nó lên khuôn mặt.Trong những năm tháng xa cách, tôi đã nhiều lần nhìn Tiểu Hi và cảm thấy như mình đang nhìn ảo ảnh, như thể hình ảnh thu nhỏ của Lee Minhyung cứ lảng vảng bên cạnh tôi. Lúc đầu, tôi thực sự có thái độ rất phức tạp với Tiểu Hi, thỉnh thoảng khi dạy dỗ nó, tôi cũng không kiểm soát được chừng mực, rất dễ nói ra những lời có phần tổn thương. Bởi vì trước đây, khi nhớ lại mọi sự việc với Lee Minhyung, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có giọng điệu rất gay gắt nên khi nhìn vào đôi mắt của Tiểu Hi, tôi không tự chủ được mà cảm thấy như đang đối thoại với Lee Minhyung.May mắn thay, Tiểu Hi đã lớn lên thành một người có tính cách rất tốt, tuy nhạy cảm nhưng lại rất bao dung. Quan trọng nhất là nó không nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho nó, nó luôn tin tưởng tôi, và tôi có thể cảm nhận được điều đó.Tôi đã từng hỏi nó rằng, liệu nó có thực sự cần một người ba lớn để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm gia đình hay không. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu nó thực sự khao khát có ba lớn, tôi có thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại, tôi có thể yêu lại, hoặc có thể tìm hiểu một người mới. Mặc dù không biết mình có làm được không, nhưng tôi sẵn sàng thử thêm một lần nữa.Nhưng lúc đó, Tiểu Hi chỉ ôm lấy eo tôi và nũng nịu, nó nói rằng nó không cần, chỉ cần có tôi là đủ rồi. Nó hy vọng tôi có thể nghĩ đến bản thân mình trước, rồi hãy nghĩ đến những người khác.Nó nói rằng không ai có thể quan trọng hơn chính mình.
Anh Kwanghee đã từng nói với tôi rằng bé Tiểu Hi lớn lên trong một gia đình đơn thân như vậy thật đáng kinh ngạc. Tôi hơi không hài lòng lườm anh ấy, tôi nói sao Tiểu Hi lại không thể được tôi nuôi dưỡng thành người xuất chúng chứ? Anh Kwanghee nói rằng, "Em cũng rất có năng lực, nhưng em không thấy rằng thằng bé đó không chỉ trông ngày càng giống Lee Minhyung mà tính cách cũng trở nên rất giống Lee Minhyung sao?"Tôi hơi bối rối, nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như đúng là như vậy. Anh Kwanghee vỗ vai tôi nói, "Cứ cầu phúc cho em đi, đứa lớn đã hành hạ em, đứa nhỏ cũng sẽ tiếp tục hành hạ em."
Tôi bắt đầu quan sát tính cách ngạo mạn, kiêu hãnh, chân thành và thẳng thắn của Tiểu Hi, và có vẻ như thằng bé giống hệt Lee Minhyung. Dù họ chưa từng sống cùng nhau, thậm chí chưa từng gặp mặt hay nói chuyện, nhưng những dấu vết đó của Lee Minhyung dường như đang dần hiện lên trong Tiểu Hi, và thằng bé âm thầm lớn lên giống ba lớn của mình.Có lẽ trong tiềm thức tôi cũng đã nuôi dạy Tiểu Hi giống như Lee Minhyung. Dù sao thì nếu tôi có tầm nhìn tốt về tương lai cho con mình thì phản ứng đầu tiên trong đầu tôi vẫn là một Lee Minhyung chói sáng.Ngoài ra còn có Lee Minhyung âm hồn bất tán, một Lee Minhyung đã dày vò ký ức của tôi.
Câu chuyện phát triển giống như một bộ phim truyền hình đẫm máu. Sau tất cả những sai lầm và vướng mắc, cuối cùng Lee Minhyung đã tìm thấy tôi. Cậu ấy đến Busan và đột nhập vào nhà tôi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đến đây không phải để phá vỡ gia đình mà là để gia nhập vào gia đình này.Tôi cũng tìm lại được tình yêu của mình dành cho Lee Minhyung. Những ký ức đó chỉ bị lãng quên chứ không chết. Nó chỉ cần một chút dũng khí để bùng cháy trở lại, và ngày càng cháy bỏng hơn.Và Tiểu Hi cuối cùng đã có được điều mà thằng bé mong mỏi nhất, đó là tình yêu của ba lớn dành cho nó. Về mối quan hệ của Lee Minhyung và Tiểu Hi, tôi không hề lo lắng chút nào, tôi biết cậu ấy thích trẻ con, và cậu ấy vẫn luôn như vậy. Mặc dù hành vi gần đây của cậu ấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy quá cưng chiều Tiểu Hi, nhưng tôi có chút không hài lòng và thầm nhắc nhở Lee Minhyung.Tôi đã nói rồi, ở độ tuổi này Lee Tiểu Hi không biết trời cao bao nhiêu, đừng quá chiều chuộng thằng bé. Nhưng Lee Minhyung chỉ đồng ý bằng lời nói, lần sau cậu ấy vẫn sẽ nghe lời Tiểu Hi. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Nhìn bóng lưng Lee Minhyung lại ra ngoài chơi bóng với Tiểu Hi vào buổi tối, tôi càng thấy nhẹ nhõm hơn.Thôi bỏ đi, để hai người họ bù đắp lại hơi ấm đã bỏ lỡ. Sau khi Lee Minhyung trải qua tất cả những "điều tốt" mà Tiểu Hi đã làm trong học kỳ tiếp theo và được mời đến trường với tư cách là phụ huynh để được giáo viên chủ nhiệm phỏng vấn với cảm giác xấu hổ đầy mình, cậu ấy tự nhiên sẽ bắt đầu dạy cho thằng bé một bài học.Tôi không có nghi ngờ gì về điều này.
3.Chúng tôi tổ chức đám cưới trong đợt tuyết rơi đầu tiên, và ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, mảnh ghép còn thiếu, cuối cùng đã trở nên hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn. Nhưng không lâu sau, tôi nhận ra ngày đó cũng sắp đến, đó là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng mỗi năm.Ngày này tuy đã đặc biệt nhưng đối với tôi nó còn mang những ý nghĩa kỷ niệm sâu sắc khác.Đó là ngày tôi và Lee Minhyung gặp nhau, là điểm khởi đầu cho mọi câu chuyện.
Tôi không kỷ niệm ngày 31 tháng 12 hàng năm vì nó luôn khiến tôi nhớ đến Lee Minhyung. Nó không thể bị lãng quên trong dòng sông với khoảng thời gian dài như một ngày bình thường, và nó sẽ không được nhắc nhở ngay cả khi nó trôi qua trong buồn chán.Ngày 31 tháng 12 năm thứ nhất, tôi và anh Kwanghee đang đi dạo trên bãi biển, tôi xin anh ấy đừng tùy tiện nói đùa về việc anh ấy đã trao cho tôi tấm lòng chân thành mà hãy nhìn lại xem tấm lòng chân thành của ai còn sót lại phía sau. Tôi nhìn biểu cảm của anh ấy dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng trong lòng lại có chút cay đắng.Ngày 31 tháng 12 năm thứ hai, tôi nhìn Tiểu Hi khóc lóc trong nôi, tôi cảm thấy lo lắng đến mức chỉ biết an ủi thằng bé không ngừng nghỉ và thức gần như suốt đêm. Trong lòng tôi thầm chửi Lee Minhyung, con của cậu thật sự làm khổ tôi từ khi sinh ra đến giờ, thằng bé không cho tôi ngủ yên.Ngày 31 tháng 12 năm thứ ba, khi Tiểu Hi đã ngủ say, tôi đi đến bên cửa sổ. Có pháo hoa được bắn bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ rằng người dân ở Seoul có lẽ không thể tùy tiện bắn pháo hoa được. Tôi tự hỏi Lee Minhyung có thể ước điều gì trong năm nay.Cho đến năm thứ mười, tôi vẫn chưa thể quên được ngày 31 tháng 12. Nó quá đặc biệt, nó kết nối năm cũ với năm mới, cũng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm và tình yêu của tôi, thật nặng trĩu và cũng không thể vứt bỏ.
Sau khi kết hôn với Lee Minhyung, vào một buổi tối, tôi đã thử dò hỏi cậu ấy: "Cậu có kế hoạch gì cho thời gian tới không?" Cậu ấy vốn đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì đột nhiên mở mắt ra, hỏi tôi: "Thời gian tới có ngày kỷ niệm đặc biệt nào sao?"Tôi chán nản nằm trở lại gối của mình, không nói gì nữa. Đàn ông đều là đồ khốn nạn, huống hồ là đồ khốn nạn đã có tuổi, tôi còn trông chờ gì vào sự lãng mạn nữa chứ? Có phải chỉ có tôi còn giữ lại thứ nghi thức vô dụng đó, không ngừng nhớ về ngày đó? Ngay cả khi rời đi, tôi cũng muốn lén lấy đi bức ảnh sau ốp điện thoại, vì đó là ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau.Lúc này, Lee Minhyung nghiêng người ôm lấy tôi, dựa đầu vào cổ tôi. Cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ là do buổi tối đã đi chơi với Tiểu Hi. Trên người cậu ấy thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội mà tôi đã mua, mái tóc hơi dài cọ vào cổ tôi, nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào, mà chỉ thấy ấm áp.Khứu giác và xúc giác đều nhắc nhở tôi rằng người đàn ông này giờ đã hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của tôi rồi, tôi không thể như trước đây, tùy hứng muốn rời đi là rời đi. Vì vậy, trái tim tôi một lần nữa trở nên mềm yếu, tôi nghĩ mình không thể quá khắc nghiệt và khắt khe.Nhưng lúc này, Lee Minhyung lên tiếng, cậu ấy thậm chí còn không mở mắt, chỉ dùng giọng khàn khàn nói với tôi.
"Minseokie à, tớ không quên gì cả.""Ngày đầu tiên như thế, sao có thể quên được chứ."
4.Giấc mơ đêm ấy đưa tôi trở về quá khứ. Tòa nhà T1 màu đỏ, những chiếc cúp vô địch được trưng bày thành hàng, biển hiệu phòng livestream màu đen, và chúng tôi ngày ấy vẫn còn mặc đồng phục, tất cả dần trở nên rõ nét trong giấc mơ đó.Hôm đó, chúng tôi tình cờ có buổi chụp ảnh cuối năm của T1, vì vậy tất cả mọi người đều trở về công ty. Hôm đó, Lee Minhyung đẹp trai hơn hẳn ngày thường, các chị chuyên viên trang điểm đã trang điểm cho cậu ấy một cách hoàn hảo, để lộ vầng trán khiến cậu ấy trông thật tươi tắn, đôi mắt cười trên khuôn mặt vừa mới giảm cân thành công khiến người khác phải mê mẩn.Phải nói thật, tôi là một người rất coi trọng ngoại hình. Mặc dù không phủ nhận rằng trước đó, tôi đã có nhiều thiện cảm với Lee Minhyung, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy hôm nay, tôi gần như không thể kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, vì sợ ánh mắt lơ đễnh của mình sẽ phản bội lại sự bối rối và ngượng ngùng của tôi lúc này, sự xấu hổ của tôi sẽ bị cậu ấy nhìn thấu.Khi Lee Minhyung chụp ảnh một mình, cậu ấy nhìn vào ống kính và nói lời chúc. Cậu ấy nói, "Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hy vọng mọi người đều đạt được điều ước của mình." Biểu cảm của cậu ấy rất nghiêm túc và chân thành, cậu ấy thực sự chân thành chúc phúc cho tất cả người hâm mộ đã ủng hộ cậu ấy.Nhưng ánh mắt của cậu ấy dường như không đơn giản như vậy, ánh mắt đó như xuyên qua ống kính máy quay, nhìn thẳng vào tôi, người đang đứng sau máy quay nhìn trộm màn hình.
Tôi biết, cậu ấy đang nhìn tôi.Trong số rất nhiều máy quay và đèn chiếu sáng, cậu ấy đã bỏ qua người anh lớn bên cạnh và những người anh em đang đùa giỡn, bất chấp rất nhiều nhân viên có mặt tại trường quay, cậu ấy cứ thế nhìn tôi như không có ai khác.Trong mắt cậu ấy chỉ có tôi.
Sau khi quay xong, các thành viên và nhân viên dần lần lượt rời đi, tòa nhà T1 nhộn nhịp giờ đã trở nên yên tĩnh. Lee Minhyung nói rằng cậu ấy sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp để thu dọn đồ đạc, rồi tự mình rời đi. Trong khi tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đợi thang máy, đột nhiên tôi không hiểu vì sao lại thấy hơi bực bội.Tôi thầm nghĩ, "Lee Minhyung, cậu không thể như vậy. Cậu không thể vừa nhìn tớ đầy ẩn ý vừa đắm đuối, rồi ngay sau đó lại quay đi và không nhìn tớ nữa. Cậu không thể khiến trái tim tớ rung động suốt nhiều năm rồi vẫn không đâm thủng lớp giấy bóng kính kia, cậu không thể khiến tớ phải đắn đo suy nghĩ, tự mình cân nhắc xem tớ có thể có được cậu hay chỉ ngước nhìn cậu mà thôi."Tôi thích sự ưu ái này, tận hưởng thứ tình cảm ẩn ý thỏa thích này, nhưng giờ đây tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn một lời khẳng định, muốn phơi bày tình cảm dưới ánh mặt trời, dù không được chúc phúc, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.Vì vậy, tôi cũng tự mình đến tầng phòng phát sóng trực tiếp, đẩy cửa phòng của Lee Minhyung. Cậu ấy đang dọn dẹp phòng, cầm một số đồ đạc chuẩn bị mang về nhà. Thấy tôi đến, cậu ấy ngạc nhiên hỏi sao tôi vẫn chưa về nhà.Tôi thấy trong đôi mắt đen của cậu ấy phản chiếu hình bóng của tôi, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Tôi nghĩ rằng Keria bất bại luôn dẫn dắt cả đội, còn Ryu Minseok cũng phải đóng vai trò chủ đạo trong tình cảm, giống như Xayah không có Rakan thì gần như không còn được ưu tiên, Jinx không có Tahm Kench cũng khó mà chống đỡ.Tôi phải chiến thắng ngay từ đòn tấn công đầu tiên.
Tôi nói, tôi đến để tự mình xác nhận.Cậu ấy hỏi tôi xác nhận điều gì, tôi nói tôi xác nhận rằng cậu sẽ không từ chối tôi.Rồi tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, hơi kiễng chân, rồi áp sát vào mặt cậu ấy, hơi thở của Lee Minhyung trong nháy mắt đã tràn ngập khắp người tôi.Cuối cùng, tôi đã hôn cậu ấy.
Khi đôi môi chúng tôi rời nhau, tôi căng thẳng đến nỗi gần như run rẩy, cúi đầu không dám nhìn cậu ấy nữa. Lòng can đảm của Ryu Minseok đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, tôi đứng tại chỗ không biết làm gì, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.Lee Minhyung im lặng hai giây, sau đó tôi nghe cậu ấy nói, chỉ vậy thôi sao? Đột nhiên tôi thấy da đầu mình tê dại, xấu hổ và tức giận cùng ùa về thái dương. Tôi ngẩng đầu lên, hung dữ nói, "Cậu còn muốn tớ làm gì nữa..."Tôi chưa kịp nói hết câu cuối cùng thì Lee Minhyung đã dùng tay bóp cằm tôi và hôn tôi trở lại. Không giống như sự do dự và thử thách của tôi, nụ hôn của cậu ấy nồng nhiệt và dữ dội, mang theo sự xâm lược đầy táo bạo. Tôi thậm chí còn nếm được vị ngọt tanh của máu, chết tiệt, Lee Minhyung thực sự đã cắn môi tôi.Nhưng tôi không phản kháng, vì tôi cũng đã nhận được sự xác nhận của cậu ấy.Cậu ấy thực sự yêu tôi.
Chúng tôi đã có lần đầu tiên vào ngày đầu tiên, ngay tại phòng phát sóng chật hẹp này. Ham muốn lên cao không thể ngăn cản, tôi không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa. Lee Minhyung vẫn luôn do dự hỏi tôi hay là về ký túc xá đi, ở đây tôi sẽ không thoải mái đâu... Tôi bịt miệng cậu ấy lại, tôi nói ở đây đi, tôi thích ở đây.Nỗi đau và nước mắt của tôi đều ở lại đây, tình yêu và niềm vui của tôi cũng nở rộ ở đây. Tôi làm những điều điên rồ nhất ở nơi chúng tôi quen thuộc nhất, cảm giác kích thích và thỏa mãn trong tim giống như pháo hoa, bùng nổ trong lòng tôi.Cuối cùng, tôi không kiềm chế được mà cắn vào vai Lee Minhyung, cậu ấy đau đớn kêu lên một tiếng. Vết răng của tôi hằn trên da cậu ấy, những vết bầm đỏ sẫm dần dần lộ ra.
Tôi nói, "Cậu nhận ra nó rồi, nên đây là huy chương tớ trao cho cậu."Cậu ấy nói, "Được thôi, thưa đức vua."
~Mai lên phần còn lại nheeee
~
1.Xin chào mọi người, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tôi là Ryu Minseok đây.Tôi không biết các bạn biết đến tôi từ đâu, những người lớn tuổi hơn có thể đã xem tôi thi đấu và giành chức vô địch khi còn trẻ, những người trẻ hơn có thể đã biết đến tôi thông qua một loạt các sự kiện đẫm máu gần đây khiến các bạn biết đến nhân vật chính của câu chuyện đẫm máu, Lee Minhyung và Ryu Minseok.Vậy thì tôi là người như thế nào? Là một hỗ trợ tấn công cực mạnh, cho dù có sử dụng hết tất cả các loại thuốc cũng phải đối đầu với ADC đối thủ cho đến chết, mở giao tranh bằng tốc biến để tạo ra kẻ hủy diệt Keria? Hay là người đã mang đứa con trong bụng chạy trốn đến Busan, kéo anh trai Kwanghee đi cùng để trốn tránh, cố gắng tách khỏi quá khứ, lừa dối người khác cũng như tự lừa dối chính mình, lời nói và trái tim mãi mãi không hòa hợp Ryu Minseok?Thật ra trong mười năm qua, tôi cũng đã có một cuộc sống bận rộn và mới mẻ, có lẽ vì sống ở Busan quá lâu nên tôi thậm chí còn không nhận ra chính mình nữa. Tôi đã từng suy nghĩ nghiêm túc, sau khi tôi rời Seoul, người đó đã mang đi những gì. Có vẻ như cuộc sống vẫn tiếp diễn, không có khó khăn về sự nghiệp hay kinh tế, bạn bè cũng không sống xa, vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu muốn được bầu bạn.
Tôi cũng đã vô số lần tự nhủ rằng cứ sống đơn giản như vậy đi, không cần hoa và tiếng vỗ tay nữa, càng không cần ánh đèn sân khấu theo đuổi, cùng gia đình anh Kwanghee và Tiểu Hi, chúng tôi cứ sống tạm bợ như vậy đi, dù sao thì trên thế giới này cũng không có ai là không thể sống thiếu ai cả.Khi mọi người đã về nhà, Tiểu Hi cũng ngủ say, tôi ngồi ở phòng khách xem bộ phim truyền hình nhàm chán, nam chính và nữ chính trong phim cứ khóc nức nở. Sau khi trải qua những tình tiết mất trí nhớ, thế thân, trả thù, cuối cùng họ cũng lại quay về bên nhau. Kiểu cốt truyện vượt qua muôn vàn khó khăn để tái hợp này luôn lấy được nước mắt của tất cả khán giả, và tôi cũng thực sự xem rất say mê. Tôi thậm chí còn muốn thêm thắt vào, tại sao lại không có tình tiết chạy trốn với đứa con trong bụng, giống như cuộc sống của tôi vậy. Tôi nghĩ tôi có thể viết kịch bản hay hơn thế này.
Giả sử một ngày nào đó Tiểu Hi mất nhiều máu, cần truyền máu gấp nhưng máu trong ngân hàng máu không đủ, vì vậy bác sĩ Park Jaehyuk chạy ra khỏi phòng phẫu thuật hỏi tôi, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu xem ai có thể truyền máu.Tôi vội vàng nói rằng tôi là nhóm máu O, tôi có thể hiến máu cho Tiểu Hi! Bác sĩ Park Jaehyuk lắc đầu tiếc nuối, nói rằng người thân trực hệ không thể truyền máu cho con mình. Sau đó, anh ấy lại hỏi Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, trong hai người có ai là nhóm máu B hoặc nhóm máu O không?Kết quả là cả hai người đều rất tích cực nói rằng tôi là nhóm máu B/O! Tôi có thể hiến!Rồi đến lúc cao trào, lúc này tôi phải ngăn họ lại ngay.Tôi nói Kwanghee không thể hiến, để anh Hyukkyu hiến đi!Lúc này, Kim Kwanghee hẳn sẽ nhìn tôi với vẻ khó hiểu, Kim Hyukkyu hẳn sẽ nhìn tôi với vẻ tiếc nuối đau lòng, còn Park Jaehyuk hẳn sẽ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và phức tạp.Nhạc nền vang lên đúng lúc, tiếng đàn violin căng thẳng đóng vai trò là bản nhạc cổ điển đầy lo lắng, mọi biểu cảm thể hiện đủ sắc thái trên hành lang phòng cấp cứu này, xung đột giữa sự thật và lời nói dối dường như chỉ còn một giây nữa là bùng nổ.Còn tôi là tâm điểm, chắc chắn sẽ đón nhận mọi ánh nhìn.
Khi tình tiết phim trở nên cực kỳ bi kịch, đó chính là điểm hấp dẫn thuần túy nhất. Không trách gì khán giả dù sau bao năm vẫn thích những mối quan hệ đầy kịch tính, bởi cuộc sống của chúng ta quá nhàm chán, chỉ có thể tìm kiếm những sự kích thích trên phim truyền hình.Tôi bắt đầu ghen tị với cuộc sống phi thường của những nhân vật trong phim truyền hình, có lẽ tình yêu không phải là thứ thiết yếu, nhưng nó vẫn là gia vị của cuộc sống. Vì vậy, tôi bắt đầu nhận ra rằng, bây giờ tôi thật vô nghĩa, không còn chơi game, không còn theo đuổi thần tượng, không còn đi du lịch, thậm chí ngay cả việc đưa Tiểu Hi đi dạo trên bãi biển cũng phải hạ quyết tâm rất lớn.Người đó đã mang đi những gì, tôi cũng không rõ nữa, nhưng cuộc sống của tôi thực sự trở nên nhàm chán. Giống như bị tước đi hết sắc màu, chỉ còn lại đen trắng xám, ngoại trừ Tiểu Hi trong mắt tôi vẫn là màu đỏ chói mắt, còn những thứ khác tôi đều có thể bỏ qua.Cuộc sống của tôi giống như một đại dương không bao giờ có thể nổi bão, bình lặng và vô vị.
Nếu thật sự có một ngày, lời nói dối của tôi không còn che giấu được sự thật, thì tôi cũng hy vọng diễn biến của câu chuyện có thể giống như bộ phim truyền hình mà tôi đã dựng nên. Tôi nên là người dẫn dắt diễn biến của cốt truyện này, mọi cao trào và điểm bùng nổ đều do tôi kiểm soát, dù sao thì tôi cũng là biên kịch mà.Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, tôi sớm nên nhớ rằng Lee Minhyung mới là người giỏi dẫn dắt mọi thứ.Cậu ấy ngang nhiên xông vào cuộc sống của tôi một lần nữa, xé tan mọi sự bình yên và tĩnh lặng mà tôi đã che giấu. Cậu ấy hỏi tôi rằng tôi có còn nhớ mình là ai không, tôi cố chấp nói rằng tôi không nhớ, sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói rằng sẽ cho tôi tìm lại chính mình.Nói thật, tôi dường như đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.Vì vậy, cuối cùng cuộc sống của tôi lại bắt đầu có hơi thở.
2.Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con.Tên cũ là Kim Tiểu Hi, tên hiện tại là Lee Tiểu Hi.Tôi đã từng dùng những lời nói dối vụng về để che giấu sự thật về cha ruột của Tiểu Hi, nhưng có vẻ như chỉ có Tiểu Hi tin vào điều đó. Bởi vì gen di truyền của đứa trẻ này gần như đã khắc tên cha ruột nó lên khuôn mặt.Trong những năm tháng xa cách, tôi đã nhiều lần nhìn Tiểu Hi và cảm thấy như mình đang nhìn ảo ảnh, như thể hình ảnh thu nhỏ của Lee Minhyung cứ lảng vảng bên cạnh tôi. Lúc đầu, tôi thực sự có thái độ rất phức tạp với Tiểu Hi, thỉnh thoảng khi dạy dỗ nó, tôi cũng không kiểm soát được chừng mực, rất dễ nói ra những lời có phần tổn thương. Bởi vì trước đây, khi nhớ lại mọi sự việc với Lee Minhyung, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ có giọng điệu rất gay gắt nên khi nhìn vào đôi mắt của Tiểu Hi, tôi không tự chủ được mà cảm thấy như đang đối thoại với Lee Minhyung.May mắn thay, Tiểu Hi đã lớn lên thành một người có tính cách rất tốt, tuy nhạy cảm nhưng lại rất bao dung. Quan trọng nhất là nó không nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho nó, nó luôn tin tưởng tôi, và tôi có thể cảm nhận được điều đó.Tôi đã từng hỏi nó rằng, liệu nó có thực sự cần một người ba lớn để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm gia đình hay không. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu nó thực sự khao khát có ba lớn, tôi có thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại, tôi có thể yêu lại, hoặc có thể tìm hiểu một người mới. Mặc dù không biết mình có làm được không, nhưng tôi sẵn sàng thử thêm một lần nữa.Nhưng lúc đó, Tiểu Hi chỉ ôm lấy eo tôi và nũng nịu, nó nói rằng nó không cần, chỉ cần có tôi là đủ rồi. Nó hy vọng tôi có thể nghĩ đến bản thân mình trước, rồi hãy nghĩ đến những người khác.Nó nói rằng không ai có thể quan trọng hơn chính mình.
Anh Kwanghee đã từng nói với tôi rằng bé Tiểu Hi lớn lên trong một gia đình đơn thân như vậy thật đáng kinh ngạc. Tôi hơi không hài lòng lườm anh ấy, tôi nói sao Tiểu Hi lại không thể được tôi nuôi dưỡng thành người xuất chúng chứ? Anh Kwanghee nói rằng, "Em cũng rất có năng lực, nhưng em không thấy rằng thằng bé đó không chỉ trông ngày càng giống Lee Minhyung mà tính cách cũng trở nên rất giống Lee Minhyung sao?"Tôi hơi bối rối, nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như đúng là như vậy. Anh Kwanghee vỗ vai tôi nói, "Cứ cầu phúc cho em đi, đứa lớn đã hành hạ em, đứa nhỏ cũng sẽ tiếp tục hành hạ em."
Tôi bắt đầu quan sát tính cách ngạo mạn, kiêu hãnh, chân thành và thẳng thắn của Tiểu Hi, và có vẻ như thằng bé giống hệt Lee Minhyung. Dù họ chưa từng sống cùng nhau, thậm chí chưa từng gặp mặt hay nói chuyện, nhưng những dấu vết đó của Lee Minhyung dường như đang dần hiện lên trong Tiểu Hi, và thằng bé âm thầm lớn lên giống ba lớn của mình.Có lẽ trong tiềm thức tôi cũng đã nuôi dạy Tiểu Hi giống như Lee Minhyung. Dù sao thì nếu tôi có tầm nhìn tốt về tương lai cho con mình thì phản ứng đầu tiên trong đầu tôi vẫn là một Lee Minhyung chói sáng.Ngoài ra còn có Lee Minhyung âm hồn bất tán, một Lee Minhyung đã dày vò ký ức của tôi.
Câu chuyện phát triển giống như một bộ phim truyền hình đẫm máu. Sau tất cả những sai lầm và vướng mắc, cuối cùng Lee Minhyung đã tìm thấy tôi. Cậu ấy đến Busan và đột nhập vào nhà tôi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đến đây không phải để phá vỡ gia đình mà là để gia nhập vào gia đình này.Tôi cũng tìm lại được tình yêu của mình dành cho Lee Minhyung. Những ký ức đó chỉ bị lãng quên chứ không chết. Nó chỉ cần một chút dũng khí để bùng cháy trở lại, và ngày càng cháy bỏng hơn.Và Tiểu Hi cuối cùng đã có được điều mà thằng bé mong mỏi nhất, đó là tình yêu của ba lớn dành cho nó. Về mối quan hệ của Lee Minhyung và Tiểu Hi, tôi không hề lo lắng chút nào, tôi biết cậu ấy thích trẻ con, và cậu ấy vẫn luôn như vậy. Mặc dù hành vi gần đây của cậu ấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy quá cưng chiều Tiểu Hi, nhưng tôi có chút không hài lòng và thầm nhắc nhở Lee Minhyung.Tôi đã nói rồi, ở độ tuổi này Lee Tiểu Hi không biết trời cao bao nhiêu, đừng quá chiều chuộng thằng bé. Nhưng Lee Minhyung chỉ đồng ý bằng lời nói, lần sau cậu ấy vẫn sẽ nghe lời Tiểu Hi. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Nhìn bóng lưng Lee Minhyung lại ra ngoài chơi bóng với Tiểu Hi vào buổi tối, tôi càng thấy nhẹ nhõm hơn.Thôi bỏ đi, để hai người họ bù đắp lại hơi ấm đã bỏ lỡ. Sau khi Lee Minhyung trải qua tất cả những "điều tốt" mà Tiểu Hi đã làm trong học kỳ tiếp theo và được mời đến trường với tư cách là phụ huynh để được giáo viên chủ nhiệm phỏng vấn với cảm giác xấu hổ đầy mình, cậu ấy tự nhiên sẽ bắt đầu dạy cho thằng bé một bài học.Tôi không có nghi ngờ gì về điều này.
3.Chúng tôi tổ chức đám cưới trong đợt tuyết rơi đầu tiên, và ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, mảnh ghép còn thiếu, cuối cùng đã trở nên hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn. Nhưng không lâu sau, tôi nhận ra ngày đó cũng sắp đến, đó là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng mỗi năm.Ngày này tuy đã đặc biệt nhưng đối với tôi nó còn mang những ý nghĩa kỷ niệm sâu sắc khác.Đó là ngày tôi và Lee Minhyung gặp nhau, là điểm khởi đầu cho mọi câu chuyện.
Tôi không kỷ niệm ngày 31 tháng 12 hàng năm vì nó luôn khiến tôi nhớ đến Lee Minhyung. Nó không thể bị lãng quên trong dòng sông với khoảng thời gian dài như một ngày bình thường, và nó sẽ không được nhắc nhở ngay cả khi nó trôi qua trong buồn chán.Ngày 31 tháng 12 năm thứ nhất, tôi và anh Kwanghee đang đi dạo trên bãi biển, tôi xin anh ấy đừng tùy tiện nói đùa về việc anh ấy đã trao cho tôi tấm lòng chân thành mà hãy nhìn lại xem tấm lòng chân thành của ai còn sót lại phía sau. Tôi nhìn biểu cảm của anh ấy dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng trong lòng lại có chút cay đắng.Ngày 31 tháng 12 năm thứ hai, tôi nhìn Tiểu Hi khóc lóc trong nôi, tôi cảm thấy lo lắng đến mức chỉ biết an ủi thằng bé không ngừng nghỉ và thức gần như suốt đêm. Trong lòng tôi thầm chửi Lee Minhyung, con của cậu thật sự làm khổ tôi từ khi sinh ra đến giờ, thằng bé không cho tôi ngủ yên.Ngày 31 tháng 12 năm thứ ba, khi Tiểu Hi đã ngủ say, tôi đi đến bên cửa sổ. Có pháo hoa được bắn bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ rằng người dân ở Seoul có lẽ không thể tùy tiện bắn pháo hoa được. Tôi tự hỏi Lee Minhyung có thể ước điều gì trong năm nay.Cho đến năm thứ mười, tôi vẫn chưa thể quên được ngày 31 tháng 12. Nó quá đặc biệt, nó kết nối năm cũ với năm mới, cũng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm và tình yêu của tôi, thật nặng trĩu và cũng không thể vứt bỏ.
Sau khi kết hôn với Lee Minhyung, vào một buổi tối, tôi đã thử dò hỏi cậu ấy: "Cậu có kế hoạch gì cho thời gian tới không?" Cậu ấy vốn đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì đột nhiên mở mắt ra, hỏi tôi: "Thời gian tới có ngày kỷ niệm đặc biệt nào sao?"Tôi chán nản nằm trở lại gối của mình, không nói gì nữa. Đàn ông đều là đồ khốn nạn, huống hồ là đồ khốn nạn đã có tuổi, tôi còn trông chờ gì vào sự lãng mạn nữa chứ? Có phải chỉ có tôi còn giữ lại thứ nghi thức vô dụng đó, không ngừng nhớ về ngày đó? Ngay cả khi rời đi, tôi cũng muốn lén lấy đi bức ảnh sau ốp điện thoại, vì đó là ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau.Lúc này, Lee Minhyung nghiêng người ôm lấy tôi, dựa đầu vào cổ tôi. Cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ là do buổi tối đã đi chơi với Tiểu Hi. Trên người cậu ấy thoang thoảng mùi sữa tắm và dầu gội mà tôi đã mua, mái tóc hơi dài cọ vào cổ tôi, nhưng tôi không thấy khó chịu chút nào, mà chỉ thấy ấm áp.Khứu giác và xúc giác đều nhắc nhở tôi rằng người đàn ông này giờ đã hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của tôi rồi, tôi không thể như trước đây, tùy hứng muốn rời đi là rời đi. Vì vậy, trái tim tôi một lần nữa trở nên mềm yếu, tôi nghĩ mình không thể quá khắc nghiệt và khắt khe.Nhưng lúc này, Lee Minhyung lên tiếng, cậu ấy thậm chí còn không mở mắt, chỉ dùng giọng khàn khàn nói với tôi.
"Minseokie à, tớ không quên gì cả.""Ngày đầu tiên như thế, sao có thể quên được chứ."
4.Giấc mơ đêm ấy đưa tôi trở về quá khứ. Tòa nhà T1 màu đỏ, những chiếc cúp vô địch được trưng bày thành hàng, biển hiệu phòng livestream màu đen, và chúng tôi ngày ấy vẫn còn mặc đồng phục, tất cả dần trở nên rõ nét trong giấc mơ đó.Hôm đó, chúng tôi tình cờ có buổi chụp ảnh cuối năm của T1, vì vậy tất cả mọi người đều trở về công ty. Hôm đó, Lee Minhyung đẹp trai hơn hẳn ngày thường, các chị chuyên viên trang điểm đã trang điểm cho cậu ấy một cách hoàn hảo, để lộ vầng trán khiến cậu ấy trông thật tươi tắn, đôi mắt cười trên khuôn mặt vừa mới giảm cân thành công khiến người khác phải mê mẩn.Phải nói thật, tôi là một người rất coi trọng ngoại hình. Mặc dù không phủ nhận rằng trước đó, tôi đã có nhiều thiện cảm với Lee Minhyung, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy hôm nay, tôi gần như không thể kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, vì sợ ánh mắt lơ đễnh của mình sẽ phản bội lại sự bối rối và ngượng ngùng của tôi lúc này, sự xấu hổ của tôi sẽ bị cậu ấy nhìn thấu.Khi Lee Minhyung chụp ảnh một mình, cậu ấy nhìn vào ống kính và nói lời chúc. Cậu ấy nói, "Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hy vọng mọi người đều đạt được điều ước của mình." Biểu cảm của cậu ấy rất nghiêm túc và chân thành, cậu ấy thực sự chân thành chúc phúc cho tất cả người hâm mộ đã ủng hộ cậu ấy.Nhưng ánh mắt của cậu ấy dường như không đơn giản như vậy, ánh mắt đó như xuyên qua ống kính máy quay, nhìn thẳng vào tôi, người đang đứng sau máy quay nhìn trộm màn hình.
Tôi biết, cậu ấy đang nhìn tôi.Trong số rất nhiều máy quay và đèn chiếu sáng, cậu ấy đã bỏ qua người anh lớn bên cạnh và những người anh em đang đùa giỡn, bất chấp rất nhiều nhân viên có mặt tại trường quay, cậu ấy cứ thế nhìn tôi như không có ai khác.Trong mắt cậu ấy chỉ có tôi.
Sau khi quay xong, các thành viên và nhân viên dần lần lượt rời đi, tòa nhà T1 nhộn nhịp giờ đã trở nên yên tĩnh. Lee Minhyung nói rằng cậu ấy sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp để thu dọn đồ đạc, rồi tự mình rời đi. Trong khi tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đợi thang máy, đột nhiên tôi không hiểu vì sao lại thấy hơi bực bội.Tôi thầm nghĩ, "Lee Minhyung, cậu không thể như vậy. Cậu không thể vừa nhìn tớ đầy ẩn ý vừa đắm đuối, rồi ngay sau đó lại quay đi và không nhìn tớ nữa. Cậu không thể khiến trái tim tớ rung động suốt nhiều năm rồi vẫn không đâm thủng lớp giấy bóng kính kia, cậu không thể khiến tớ phải đắn đo suy nghĩ, tự mình cân nhắc xem tớ có thể có được cậu hay chỉ ngước nhìn cậu mà thôi."Tôi thích sự ưu ái này, tận hưởng thứ tình cảm ẩn ý thỏa thích này, nhưng giờ đây tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn một lời khẳng định, muốn phơi bày tình cảm dưới ánh mặt trời, dù không được chúc phúc, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.Vì vậy, tôi cũng tự mình đến tầng phòng phát sóng trực tiếp, đẩy cửa phòng của Lee Minhyung. Cậu ấy đang dọn dẹp phòng, cầm một số đồ đạc chuẩn bị mang về nhà. Thấy tôi đến, cậu ấy ngạc nhiên hỏi sao tôi vẫn chưa về nhà.Tôi thấy trong đôi mắt đen của cậu ấy phản chiếu hình bóng của tôi, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Tôi nghĩ rằng Keria bất bại luôn dẫn dắt cả đội, còn Ryu Minseok cũng phải đóng vai trò chủ đạo trong tình cảm, giống như Xayah không có Rakan thì gần như không còn được ưu tiên, Jinx không có Tahm Kench cũng khó mà chống đỡ.Tôi phải chiến thắng ngay từ đòn tấn công đầu tiên.
Tôi nói, tôi đến để tự mình xác nhận.Cậu ấy hỏi tôi xác nhận điều gì, tôi nói tôi xác nhận rằng cậu sẽ không từ chối tôi.Rồi tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, hơi kiễng chân, rồi áp sát vào mặt cậu ấy, hơi thở của Lee Minhyung trong nháy mắt đã tràn ngập khắp người tôi.Cuối cùng, tôi đã hôn cậu ấy.
Khi đôi môi chúng tôi rời nhau, tôi căng thẳng đến nỗi gần như run rẩy, cúi đầu không dám nhìn cậu ấy nữa. Lòng can đảm của Ryu Minseok đến rất nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, tôi đứng tại chỗ không biết làm gì, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.Lee Minhyung im lặng hai giây, sau đó tôi nghe cậu ấy nói, chỉ vậy thôi sao? Đột nhiên tôi thấy da đầu mình tê dại, xấu hổ và tức giận cùng ùa về thái dương. Tôi ngẩng đầu lên, hung dữ nói, "Cậu còn muốn tớ làm gì nữa..."Tôi chưa kịp nói hết câu cuối cùng thì Lee Minhyung đã dùng tay bóp cằm tôi và hôn tôi trở lại. Không giống như sự do dự và thử thách của tôi, nụ hôn của cậu ấy nồng nhiệt và dữ dội, mang theo sự xâm lược đầy táo bạo. Tôi thậm chí còn nếm được vị ngọt tanh của máu, chết tiệt, Lee Minhyung thực sự đã cắn môi tôi.Nhưng tôi không phản kháng, vì tôi cũng đã nhận được sự xác nhận của cậu ấy.Cậu ấy thực sự yêu tôi.
Chúng tôi đã có lần đầu tiên vào ngày đầu tiên, ngay tại phòng phát sóng chật hẹp này. Ham muốn lên cao không thể ngăn cản, tôi không thể chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa. Lee Minhyung vẫn luôn do dự hỏi tôi hay là về ký túc xá đi, ở đây tôi sẽ không thoải mái đâu... Tôi bịt miệng cậu ấy lại, tôi nói ở đây đi, tôi thích ở đây.Nỗi đau và nước mắt của tôi đều ở lại đây, tình yêu và niềm vui của tôi cũng nở rộ ở đây. Tôi làm những điều điên rồ nhất ở nơi chúng tôi quen thuộc nhất, cảm giác kích thích và thỏa mãn trong tim giống như pháo hoa, bùng nổ trong lòng tôi.Cuối cùng, tôi không kiềm chế được mà cắn vào vai Lee Minhyung, cậu ấy đau đớn kêu lên một tiếng. Vết răng của tôi hằn trên da cậu ấy, những vết bầm đỏ sẫm dần dần lộ ra.
Tôi nói, "Cậu nhận ra nó rồi, nên đây là huy chương tớ trao cho cậu."Cậu ấy nói, "Được thôi, thưa đức vua."
~Mai lên phần còn lại nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz