ZingTruyen.Xyz

[Guria] Under the Cherry Blossoms

7. Paintball (H-)

imugnyang

Tháng 7 vừa đến, mùa giải LCK Summer cũng chính thức diễn ra, không khí trong công ty dần trở nên sôi nổi, các khu huấn luyện hoạt động liên tục ngày đêm để chuẩn bị cho trận đấu, mỗi ngày bọn họ đều đấu tập và ăn uống xen kẽ, lịch trình gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

May mắn thay, nỗ lực của cả nhóm đều được đền đáp xứng đáng, T1 đã đứng đầu bảng xếp hạng vòng play-in với thành tích tuyệt đối. Với mỗi giải đấu, ban tổ chức sẽ luôn dành thời gian giữa mùa cho các sự kiện giao lưu ngoài lề để thoả mãn khán giả và fan hâm mộ. Năm nay, để đón đầu xu hướng, lần đầu tiên trong bộ môn LMHT Hàn Quốc, các đội tuyển đã được mời tham dự hoạt động teambuilding hỗn hợp.

Ngày đầu tiên chỉ bắt đầu với những trò chơi khởi động đơn giản, nhưng việc các đội tuyển tập trung trong cùng một khu vực đã mang đến trải nghiệm có một không hai vô cùng mới mẻ, fan hâm mộ phấn khích đứng trên khán đài cổ vũ, chưa kể đến đều là tuyển thủ nhưng có những người lại có ngoại hình vượt trội.

- A A A Gumayusiiiiii, A A Onerrrr.

- Rascallll kẹp cổ em đi anh ơiiii.

- Burdol, Zeus bé ơiiii.

- Trời ơi Keria với Morgan đáng yêu quáaaa.

Wooje đứng dưới sân bịt lỗ tai, cậu nhóc có vẻ không chịu được cái không khí ồn ào này. Minseok vui vẻ nghịch băng rôn cổ vũ trong tay, hào hứng nhìn xung quanh:

- LCK cũng biết kéo fan thật đấy.

- Để tao về nhà ngủ còn hơn, chả có gì vui hết. 

Hyeonjun nhăn mặt nhìn khung cảnh trước mặt.

Lee Minhyung không nói gì, chỉ âm thầm đi tới khoác vai Moon Hyeonjun rồi quay lại nháy mắt với fan ở khán đài sau lưng, ngay lập tức một tràng tiếng thét chói tai vang tới.

- Hai ảnh khoác vai nhau kìa.. a a a a a~.

Moon Hyeonjun ngờ vực quay đầu lại nhìn thằng bạn cùng tuổi của mình, sao cậu cứ có cảm giác Lee Minhyung đang muốn nói "Mày nhất định phải vui" ấy nhỉ?

Ngày thứ hai, vì hiệu ứng truyền thông vượt ngoài mong đợi, ban tổ chức quyết định mở rộng phạm vi thi đấu ra khu vực ngoài trời, để tăng độ kích thích, đại diện của các đội còn bị xếp trộn lẫn với nhau theo hình thức ngẫu nhiên, vậy nên paintball nghiễm nhiên trở thành trò chơi được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Thậm chí fan hâm mộ còn ưu ái đặt tên cho những tuyển thủ tham gia trò chơi này là "Hội Alpha".

Đội xanh: ZEKA – Croco – Viper – Willer – Bulldog.

Đội đỏ: Gumayusi – Cuzz – Rascal – Canyon– Oner.

(Cuzz"Moon Woochan", Canyon"Kim Geonbu", ZEKA "Kim Geonwoo", Willer"Kim Jeonghyun", Viper"Park Dohyun", Bulldog"Lee Taeyoung", Croco "Kim Dongbeom").

Minseok đứng trên đài quan sát nhìn xuống, dù công ty của bọn họ đã từng đi workshop vài lần nhưng chiến đấu cùng đội đối thủ thì lại là chuyện khác. Nhìn Minhyung đang được staff quấn vải bảo vệ cổ, cậu không nhịn được hỏi:

- Này, không xin rút lui được à?

- Cẩn thận một chút là được.

Wooje khó hiểu nhìn sang Hyeonjun đang hăng hái mang bao tay hỗ trợ.

- Sao trông anh phấn khởi thế? 

- Làm gì có chuyện Gumayusi của chúng ta rút lui đúng không?

Moon Hyeonjun khều vai Minhyung, hất cằm sang phía bên kia, Park Dohyun và Lee Taeyoung cũng đang khiêu khích nhìn sang bên này. Minseok vô cùng cạn lời:

" Hoá ra là cuộc chiến của mấy tên to xác"

- Bọn họ trông có vẻ sẽ không bỏ qua đâu.

Kim Geonbu và Moon Woochan đang bàn chiến thuật cũng quay đầu lại góp vui:

- Bên kia trông hổ báo thật mà.

- Nói gì thì nói, chứ thằng Taeyoung trông ngứa đòn vờ lờ.

- Chú ý vào, không ai đó lại xoắn xuýt lên bây giờ. 

Kim Kwanghee cười đểu nhìn cặp đôi lúc nào cũng dính lấy nhau kia.

Tiếng còi nổ ra, hai bên ngay lập tức lao vào nhau, tiếng súng vang lên ở khắp bản đồ, fan các đội không ngừng la hét cổ vũ, không khí dần nóng lên mỗi khi có tuyển thủ bị trúng đạn.

Moon Woochan lần đầu tham gia trò này, dĩ nhiên không có kinh nghiệm, dễ dàng bị Kim Geonwoo bắt được sau 5' vào trận. Phía bên phải, hai thành viên đi rừng của đội đỏ quyết định cùng hợp lực bắt tuyển thủ cùng lane nhà LSB, cuối cùng Kim Jeonghyun cũng out game sau chục phát bắn từ Kim Geonbu.

Nhìn sang trái là đội DRX đang so kèo nội bộ, Kim Kwanghee và Kim Dongboem bắn một hồi tự trúng nhau, bọn họ bắt tay rời khỏi sân sau đó.

Kim Geonwoo tiếp tục bắn trúng thêm một người nữa bên đội đỏ , vừa quay đầu đã bị Moon Hyeonjun phản công.

Park Dohyun và Lee Taeyoung vẫn luôn kèm Minhyung từ đầu trận đến giờ, thậm chí xạ thủ bên kia còn cố ý bắn vào điểm yếu của Minhyung nhưng anh vẫn tránh được, cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của Hyeonjun, sau một pha Taeyoung vô tình đổi vị trí bị lọt vào tầm súng của Minhyung, bọn họ đã chiến thắng.

Trận đấu cực kì mãn nhãn, Minseok đứng hẳn lên để theo dõi, âm thầm ghim cái tên xạ thủ kia trong lòng. Lee Minhyung vừa trở về nhìn thấy ánh mắt này của cậu, liền hiểu cậu có ý định gì, chỉ cười cười xoa mái tóc xoăn đang tức giận kia.

Ví lí do bảo mật, chương trình cắm trại buổi tối chỉ diễn ra trong nội bộ, mặc dù xung quanh khu vực núi đều có bảo vệ và staff túc trực nhưng vẫn không thể ngăn cản Minseok đi theo đám Kwanghee trốn ra ngoài chơi bời trước lúc diễn ra sự kiện.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ, Sanghyuk lúc này mới lên tiếng:

- Minseok với Wooje đi đâu rồi? Có ai gọi được không?

- Ngoài vùng phủ sóng mất rồi.

Quản lý cầm điện thoại gọi mấy cuộc nhưng không được, đột nhiên Kim Jeonghyun mở cửa lều đi vào, vừa nhìn thấy Sanghyuk đã ngay lập tức hỏi:

- Mọi người có ai thấy Noh Taeyoon không ạ? 

- Cái gì vậy, tụi nó đi theo nhóm à? Ra ngoài hỏi hết xem còn những ai nữa?

- Còn Kim Kwanghee, nó có nhắn tin rủ nhưng anh không đi. 

Lúc này Kim Hyukkyu mới xuất hiện, Lee Sanghyuk nghe thấy vậy thì dặn dò những người trong lều:

- Tạm thời đừng báo cáo lên, mấy đứa chia nhau ra...

- Ơ, Noh Taeyoon... em đi đâu vậy hả? Có biết anh lo lắm không?

Kim Jeonghyun vừa đẩy tấm bạt ra liền phát hiện Noh Taeyoon và Kim Kwanghee đã trở về. Minhyung thấy vậy liền chạy tới, lạnh lùng chất vấn người kia:

- Minseok đâu?

- Hả, bọn nó đi trước tụi anh mà.

- Cái gì?

Lee Minhyung liền lấy pháo hiệu, theo hướng Kim Kwanghee chỉ, không nói hai lời ngay lập tức lao vào rừng. Moon Hyeonjun và Kim Kwanghee cũng quay lại thông báo một tiếng rồi chạy theo sau.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng bọn họ cũng gặp được Choi Wooje đang được một staff chương trình dẫn về, vì Minseok đi quá nhanh nên cậu đã bị bỏ lại phía sau. Trời quang mây tạnh bỗng nhiên trở nên âm u, Minhyung có dự cảm không lành, bước chân nhanh chóng trong màn đêm tối mịt.

*1 tiếng trước

Nhìn thời gian không còn sớm, Kim Kwanghee vứt lon bia xuống đất, gọi đám nhóc kia trở lại, lâu rồi Minseok mới có thể tham gia dã ngoại như thế này, còn được gặp mọi người đông đủ nữa, tất nhiên là chơi đến quên trời quên đất.

Trong lúc đợi Wooje buột lại dây giày, 2 người kia đã rời đi trước, cậu còn đang khổ não vì  phát hiện sóng điện thoại ở nơi này lại không có, không biết lát nữa trở về Minhyung sẽ phản ứng như thế nào, thì có bóng người từ hướng khác đi tới.

Thật trùng hợp, lại là hai kẻ cậu không muốn đụng mặt nhất ngay lúc này. Không khí liền rơi vào im lặng, Seo Daegil ngại ngùng mở lời:

- Chào em, Minseokie.

- Ừm.. Gumayusi trông có vẻ khó tính lắm, tên đó có làm khó dễ em không?

- Nghe đồn còn không phải cưng cậu ta lên tận trời sao? 

Park Dohyun ở bên cạnh mỉa mai.

- Này, có biết đeo bám khiến người khác rất khó chịu không hả?

Minseok cảm thấy bực bội, cậu biết Seo Daegil đã theo dõi mình từ lâu, lúc nghe tin anh Hyukkyu không tái gia hạn hợp đồng, anh ta đã tận dụng mọi mối quan hệ để giành lấy vị trí ADC với cậu mà không biết rằng một thời gian sau Minseok cũng rời đi. Minseok đã chặn mọi phương thức liên hệ, nhưng không ngờ vẫn phải gặp ở đây.

- Anh... anh xin lỗi.

Park Dohyun nhìn bạn mình nhún nhường như vậy, liền tỏ thái độ:

- Nàyy.

- Anh tính làm gì hả? 

Wooje lên tiếng cảnh cáo.

Park Dohyun trừng mắt nhìn 2 người rồi kéo Seo Daegil bỏ đi, lúc đi ngang biển chỉ dẫn, anh ta dừng lại 1 lúc, nhìn lại phía sau rồi nở nụ cười lạnh.

Rốt cuộc Minhyung cũng tìm thấy Minseok sau khi tách Kim Kwanghee ở ngã rẽ, cậu đang loay hoay chà thanh gỗ để tạo khói nhưng không được. Nhìn Minseok vẫn còn lạc quan như thế này, Minhyung vốn định mắng cậu nhưng cuối cùng lại không làm được, đành dịu giọng:

- Cậu đang làm gì đấy?

- Trên phim người ta đều chỉ cách sinh tồn như vậy mà? Toàn là lừa đảo hết. 

Minseok phát hiện Minhyung đã tới, liền thanh minh.

- Chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi.

Đi được một đoạn, trời bắt đầu đổ mưa, Minhyung vì che cho Minseok nên cả người ướt hết, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy một hang động nhỏ, anh âm thầm tính toán nơi họ đang đứng, liền bắn pháo hiệu lên trời.

Mưa ngày càng nặng hạt, nhiệt độ trên núi đang dần lạnh hơn, Minseok không nhịn được hắt hơi vài cái, lúc này Minhyung mới phát hiện người cậu không đúng, Minseok đành xấu hổ thừa nhận lúc nãy bọn họ đã vui chơi gần một con suối nhỏ.

- Không ổn rồi, tớ sẽ ra ngoài.

- Không được, cậu đang bị thương mà.

- Không sao.

- Nhưng tớ có sao, cứ đợi đi, Hyeonjun sẽ sớm quay lại thôi.

- Cơn mưa sẽ kéo dài lâu, có thể sáng mai họ mới quay lại được.

- Miếng băng bị thấm nước mất rồi.

- Mặc kệ nó đi, có thấy khó chịu nhiều không?

Minseok dựa vào Lee Minhyung, cả người anh đang gồng lên để che chắn gió từ bên ngoài. Trong bóng tối, Minseok cảm thấy nhịp tim mình rõ ràng đang tăng dần, cậu do dự một hồi rồi cởi áo khoác ngoài của mình đưa sang, không tự nhiên nói:

- Cậu cởi áo ra đi, khoác cái này vào.

- Gì cơ?

- Không phải vẫn còn một cách sao?

Minhyung thực sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu ngay lúc này, nhưng anh chưa kịp phản ứng, tiếng sột soạt đã vang lên, Minseok đã cởi áo của mình đặt sang bên cạnh.

- Cậu không sợ tớ à?

- ...

Trong hang động không nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt, giọng Minhyung trầm xuống:

- Tớ chạm vào nhé.

Minhyung vòng tay qua eo Minseok từ đằng sau, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, xúc cảm da thịt nóng bỏng khi chạm vào khiến cơn lạnh bỗng chốc xua tan, còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch. Minseok không biết nhiệt độ ấm lên là từ con người cao lớn kia hay do chính bản thân mình, trong đêm mưa rả rít, cậu bỗng nhiên lên tiếng:

- Minhyung này, tớ có điểm gì đặc biệt à...

"... mà cậu lại quan tâm tớ nhiều đến thế, hoá ra ngoài Minhyung, tớ không cho phép bất kì ai được làm như vậy cả"

"Còn giữ món quà đó lâu như vậy"

"Chúng ta đã gặp nhau sao''

''Tại sao tớ chẳng nhớ gì hết"

- Không... không trả lời thì thôi vậy.

- Ryu Minseok là tuyệt nhất.

- Gì cơ?

Minseok từ góc độ này, có thể cảm nhận được từng thớ cơ nam tính đang siết chặt lấy mình, vậy mà Minhyung còn cố tình dựa cằm trên vai cậu, nếu có thể nhìn thấy, Minhyung sẽ phát hiện ra rằng mỗi một nơi mình chạm vào đều đã trở nên đỏ lựng. Không khí có chút ám muội, Minseok ngượng ngùng muốn thay đổi tư thế khác, liền cựa quậy một chút.

- Đừng nhúc nhích.

- ?

- Tớ không nhịn được.

- a a a~ đã bảo là đừng có nói mấy...

- Ưm~

Hơi thở có chút gấp gáp, khi Minseok quay đầu lại thì Minhyung đã cúi đầu xuống, chính xác hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, thấy Minseok lưỡng lự nhưng không cự tuyệt mình, Minhyung càng nghiền nó sâu hơn. Anh luồn tay vào tóc cậu, lưỡi bắt đầu khoáy động trong khoang miệng, cậu sợ hãi đập tay vào người Minhyung vài lần, khi hai người tách ra, cậu đã thở dốc, đỏ mặt không nói nên lời.

- Nhắm mắt lại nào.

Dù không nhìn thấy gì, Minseok vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, mặc cho Minhyung đang vùi những nụ hôn vụn vặt trên người mình, cậu không kìm nén được bật ra tiếng rên nhẹ. Anh hơi dùng sức, trên vòm ngực trắng nõn liền hiện lên dấu vết, nhàn nhạt nở rộ như cánh hoa đào.

- Minhyung, Minseok, hai người đang ở đâu? 

Bỗng từ phía xa, có tiếng người truyền tới.

Cả hai liền khựng lại, Minseok vùi đầu vào trong cổ Minhyung, mưa đã dừng từ lúc nào.

- Anh ơiiii.

- Này, có sao không?

Cuối cùng, Minhyung cũng ra ngoài trước, vừa nhìn thấy Moon Hyeonjun liền nghiến răng nghiến lợi:

- Mày... đến sớm như thế làm cái quái gì cơ chứ?

- Nhưng tao quan tâm tụi mày màaaa. 

Anh chàng uất ức gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz