16.
Tiếng khóc của cô gái vang vọng khắp căn hộ, bà nội trợ đang dọn dẹp dưới lầu bật máy hút bụi to hết cỡ cũng không che giấu được những tiếng nức nở rời rạc, đã cạn kiệt sức lực của cô.Trong căn phòng nhỏ chật chội, có ba bốn học sinh trung học đang chen chúc, một trong số chúng đang thô bạo xâm phạm cô gái bị trói trên giường. Sau nhiều ngày bị bỏ đói, cô đã không còn sức để chống cự, tan nát tả tơi, trần truồng nằm trơ trọi trong góc, toàn thân đầy rẫy vết thương khiến cô không thể giãy dụa được nữa, hễ cử động là cảm nhận được cơn đau không thể chịu nổi từ nội tạng lan đến da thịt. Nước mắt cũng đã cạn khô, chỉ có thể dùng chút hơi tàn để thút thít, nỗi đau là minh chứng cuối cùng rằng cô vẫn còn sống. Cô chỉ có thể đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có một vị thần nào đó từ trên trời giáng xuống, có thể đưa cô ra khỏi nơi này. Sống cũng được, chết cũng được, còn hơn là phải chịu đựng sự dày vò vô tận ở đây."Hahaha, đúng như Woosi hyung nói, chả có ma nào tới đây ngăn cản cả.""Kích thích thật đấy hyung, không ngờ lại dễ dàng như vậy."Kwon Woosi ngậm điếu thuốc, một học sinh bên cạnh cầm bật lửa giúp gã châm thuốc."Mười năm trước tao cũng tầm tuổi tụi mày. Nói cho tụi mày biết, tụi mày chưa đủ tuổi vị thành niên, bị bắt cũng không bị phạt nặng, hơn nữa còn có Sejeong ở đó bảo kê, chưa kể,"Kwon Woosi giáng lên cơ thể người bị bắt cóc một cái tát, trên cơ thể tái nhợt đầy vết bỏng lại xuất hiện thêm những vết đỏ thẫm,"Trước đây tao có thể bị bắt, nhưng lần này thì không. Lần thứ hai tao sẽ dọn dẹp sạch sẽ.""Đúng là hyung có khác. Nhưng mà hyung ơi, sao anh quen được Sejeong thế?""Ầy, tập đoàn SY của cậu ta chẳng phải cũng phải dựa vào HB hội bọn tao sao? Nếu không sao có thể thuận buồm xuôi gió phát triển như vậy được? Tao chứng kiến nó lớn lên cơ mà.""Woa, hyung, vậy anh hay tiếp xúc với các cấp cao của SY lắm nhỉ? Kể cho bọn em nghe với.""Thế thì nhiều lắm..."
Cả lũ vây quanh Kwon Woosi, cuối cùng cô gái cũng có được một chút yên tĩnh. Hôm đó cô chỉ đang đi trên con đường quen thuộc, đột nhiên mất đi ý thức, khi tỉnh dậy đã bị nhốt trong căn hộ cũ nát này. Trước mắt cô là những học sinh trạc tuổi hoàn toàn xa lạ, mà đứng sau bọn chúng là kẻ cô đã thấy trên bản tin vài ngày trước, kẻ đã tàn nhẫn giết chết chị gái cô năm xưa.
—"Con chị mày hại tao bị bắt, phải ngồi tù mười năm, mày phải đền lại mười năm đó cho tao."
Sau câu nói đó, những gì còn lại cho cô chỉ là sự xâm phạm, bạo lực và tra tấn. Mới chỉ mười ngày trôi qua, từ việc chống cự quyết liệt, quyết tâm trả thù cho chị gái, đến giờ cô mới thực sự cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chị mình năm xưa. Cô từng oán trách chị mình, tại sao không cố gắng kêu cứu, tại sao không liều mạng chạy trốn, nhưng khi chính cô rơi vào hoàn cảnh này, cô mới biết mình đã ngây thơ đến mức nào. Bị bạo lực khống chế, những kẻ xung quanh mắt không thấy tai không nghe, có lẽ gia đình cô đã báo cảnh sát, nhưng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng, có vẻ như chúng không hề e ngại cảnh sát. Thế lực phía sau khiến chúng không chút kiêng dè, còn cô chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận tất cả.
Thà chết còn hơn.
Trong phút chốc cô gái như thể kết nối với chị gái đã mất mười năm trước.
Chị ơi, hóa ra khi đó chị cũng có tâm trạng như thế này sao? Hơn bốn mươi ngày, chị đã trải qua như thế nào?
Sống làm gì khi cơ thể đã là cái xác không hồn?
Cô gái nằm trên giường, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay có hơi đỏ, hoặc có lẽ đã quá lâu không ngủ nên bị ảo giác. Dường như cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Cơ thể trông có vẻ gầy yếu hơn cả cô nhưng lại dễ dàng leo lên tầng hai. Dưới ánh trăng, người đó lạnh lùng nhìn vào trong phòng.
Không phải ảo giác!
Cô gái mở to mắt, ánh mắt cô và người bên ngoài cửa sổ giao nhau trong một khoảnh khắc. Ngay giây phút đó, cô gái như được tiếp thêm sức mạnh, hét lên và gào khóc với tất cả sức lực của mình. Lũ người đang cười nói vui vẻ lập tức bị cô thu hút sự chú ý."Gì thế, cuối cùng cũng phát điên rồi à?"Choang — tiếng kính vỡ vang lên, nguồn sáng duy nhất bị đập nát, camera giám sát ở góc phòng cũng bị phá hủy, thế giới chìm vào bóng tối. Cô gái nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng kêu la của những kẻ xung quanh.
Lee Minhyeong bồn chồn lo lắng đứng đợi Ryu Minseok dưới lầu. Mặc dù trước đây cậu từng vô tình tham gia vào các hoạt động của Thủy Triều Đỏ, nhưng khi thực sự nhúng tay vào, cậu mới biết mọi thứ khó khăn và nguy hiểm đến thế nào. Khi thấy tin tức Kwon Woosi được ra tù và em gái nạn nhân mất tích trên báo, Ryu Minseok gần như ngay lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Lee Minhyeong cũng bắt đầu điều tra các địa điểm khả nghi theo chỉ đạo của bạn.Hai người dựa vào camera giám sát để tìm ra phạm vi hoạt động của Kwon Woosi và vị trí cuối cùng cô gái xuất hiện, sau đó dùng phương pháp loại trừ, loại bỏ những khu vực đông dân cư. Để đảm bảo không bị phát hiện, khả năng cao Kwon Woosi sẽ chọn khu vực do HB quản lý, cuối cùng bọn cậu sàng lọc được một số địa điểm. Thay vì tiếp tục ngồi trước máy tính suy đoán, Ryu Minseok quyết định tự mình kiểm tra từng nơi một. Cảnh sát cũng đã bắt đầu tìm kiếm cô gái, ban đêm họ cũng tuần tra khắp nơi. Mặc dù tìm kiếm vị trí giam giữ có nguy cơ bị phát hiện cao hơn, nhưng biết đâu nếu hành động sớm hơn có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra.Ban đầu Ryu Minseok chỉ muốn làm một mình, nhưng Lee Minhyeong nhất quyết theo cùng, nói rằng hai đứa đi cùng nhau có gặp cảnh sát cũng dễ kiếm cớ thoái thác hơn. Cuối cùng Ryu Minseok đành nhượng bộ, ít nhất thì Lee Minhyeong không được vào nhà để kiểm tra cùng bạn."Tớ yếu đuối đến vậy à? Bao giờ Minseokie mới hoàn toàn tin tưởng tớ đây..."
Áhhhhhhhhhhhhh—
Tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên từ trên lầu, Lee Minhyeong lập tức lao ra khỏi xe, vội vàng đeo khẩu trang chạy vọt vào nhà. Ở tầng trệt, thi thể một người phụ nữ đang nằm sõng soài, mùi máu tanh nồng nặc khiến Lee Minhyeong cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn bịt mũi lao lên lầu. Tầng hai tối om, mùi hôi thối và mùi máu tanh tưởi hòa lẫn vào nhau, không khác gì địa ngục trần gian.
Bên trong đã lặng như tờ, Lee Minhyeong vừa xông đến cửa đã mở ra, một bóng đen bất ngờ lao tới, Lee Minhyeong theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nắm chặt tay người suýt ngã. Cậu cảm thấy tay mình dính dớp máu, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu hoàn toàn không có ý định buông ra, chỉ cố gắng giúp người đó đứng vững, để đối phương có thể dựa vào cậu đứng dậy."Vô tình bị vấp phải cánh tay thôi, sao cậu lại lên đây?"Ryu Minseok gần như được Lee Minhyeong ôm vào lòng, ngẩng mặt lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt đầy trách móc nhưng không giấu được ý cười."Lo cho cậu. Cơ mà.. có vẻ không cần thiết lắm."Lee Minhyeong nhìn qua đỉnh đầu của Ryu Minseok, đôi mắt đã quen với bóng tối cuối cùng cũng thấy rõ tình hình bên trong. Bốn, năm người, hoặc có thể nói là xác chết chồng chất lên nhau trên nền nhà. Sàn gỗ kém chất lượng đã bị máu thấm đẫm, nổi lên từng bọt khí màu đỏ thẫm. Còn một gã đàn ông trưởng thành chưa chết hẳn, chẳng qua cổ họng bị cắt đứt nên không thể phát ra âm thanh, đang giãy giụa trên mặt đất.Ryu Minseok quay đầu nhìn về phía giường, lúc này Lee Minhyeong mới chú ý còn có một người khác. Cô gái ôm lấy đầu gối mình, dại ra nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt.Ryu Minseok lấy một chiếc chăn từ phòng khác phủ lên người cho cô,"Agh... agh..."Gã đàn ông giãy giụa đến chân Ryu Minseok, vươn tay nắm lấy cổ chân bạn. Lee Minhyeong toan đá gã ra, nhưng cô gái trên giường đột nhiên rút mảnh chai bia vỡ vốn đang cắm trên ngực mình với tốc độ nhanh bất thường đâm thẳng vào cổ tay gã đàn ông, mạnh đến mức xuyên qua cả da thịt của gã, cũng cắm sâu vào lòng bàn tay cô, máu trào ra theo mảnh vỡ nhỏ xuống sàn. Ryu Minseok quay người lại nhưng không ngăn cản, Lee Minhyeong vội vàng lại gần gạt mảnh vỡ ra khỏi tay cô gái rồi kiểm tra vết thương của cô."Mấy anh đi đi, tôi sẽ giết hắn."Cô gái khuỵu gối, ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok,"Là tôi giết họ, tôi chưa bao giờ gặp các anh."Nói xong, cô gái định lấy con dao từ tay Ryu Minseok, nhưng nó nhanh hơn một bước, vung dao cắt đứt động mạch của gã đàn ông. Máu phun ra, chẳng bao lâu gã đàn ông nằm trên mặt đất đã tắt thở.Ống quần Ryu Minseok dính đầy máu, cái chăn quấn quanh cô gái cũng lấm bẩn."Ngay cả khi em nói em giết chúng, cảnh sát có tin không?""Em đã dùng vũ khí gì, đâm như thế nào, làm sao có thể giải quyết từng người một dưới sự uy hiếp của năm gã đàn ông, em có biết không?"Cô gái ngây người nhìn Ryu Minseok, được nó đỡ dậy đứng lên,"Mạng sống của em là của chính em, hãy sống một cách trong sạch. Nhanh đi báo cảnh sát đi, chúng tôi không thể đưa em đi được."Cô gái tập tễnh đi đến cửa, nhìn Ryu Minseok đang xử lý hiện trường một cách gọn gàng, cúi đầu,"Mấy anh là Thủy Triều Đỏ đúng không?"Nước mắt đã cạn khô từ lâu giờ lại tuôn trào, cô gái cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh. Em biết mà, anh nhất định sẽ giúp chị em báo thù."Lee Minhyeong nhìn nụ cười của cô gái, cảm thấy có gì đó trong lòng bị lay động, cảm giác khó chịu vì cảnh tượng đẫm máu trước đó lập tức tan biến. Ryu Minseok chỉ lạnh lùng nhìn xác chết dưới mặt đất suy nghĩ rồi nhanh chóng bắt tay vào việc."Tôi không phải trả thù cho chị em, tôi chỉ đang làm những việc nên làm."Cô gái vừa nức nở vừa gật đầu lia lịa."Em... em bị thương, để đến đồn cảnh sát sẽ mất rất nhiều thời gian. Có người đã xông vào phòng, giết tất cả bọn chúng, em nhân lúc hỗn loạn đã chạy thoát, không nhìn thấy gì cả.""Mặc dù sau này có thể không gặp lại anh, nhưng vẫn cám ơn anh, cám ơn anh bao nhiêu năm qua vẫn kiên trì làm những điều đúng đắn."
—"Cảnh sát Moon, tôi đã nhìn thấy Thủy Triều Đỏ! Địa chỉ là căn hộ bỏ hoang HB, số 202, anh đến ngay đi!"Moon Hyeonjun bất ngờ nhận được một cuộc gọi như vậy, đầu dây bên kia là giúp việc của một gia đình anh quen khi tuần tra khu vực này. Nhận được tin, anh lập tức xuất phát từ đồn cảnh sát lao đến địa điểm được báo. Hôm nay không phải ca trực của bọn anh, Moon Hyeonjun chủ động tăng ca để sắp xếp tài liệu về Ryu Minseok. Kim Junghyun cũng không có ở đây, từ nhà anh ta qua đó tốn rất nhiều thời gian, đồng nghiệp trực ban cũng đã ra ngoài vì có vụ án khác. Mặc dù rủi ro song Moon Hyeonjun vẫn quyết định một mình lên đường trước.Phải đến kịp...
Moon Hyeonjun đến dưới lầu, phát hiện nơi người tố cáo chỉ điểm vẫn còn sáng đèn, bên trong phát ra những âm thanh rất lớn, như tiếng chặt thịt hoặc đâm chém gì đó. Moon Hyeonjun lập tức chạy lên lầu, phá cửa xông vào, rút súng ra nhắm vào người trước mắt,"Cảnh sát đây! Không được động đậy!"Người trước mặt quay lưng lại với hắn, chém một nhát cuối cùng xuống xác chết. Moon Hyeonjun mới nhìn rõ, kẻ đó đang khắc dấu vết lên mặt thi thể, những đường sóng đỏ thẫm dưới ánh trăng phản chiếu lấp lánh.Kẻ đang ngồi xổm từ từ đứng dậy, Moon Hyeonjun nhìn thấy bóng lưng dần trở nên quen thuộc khi người đó đứng lên, khẩu súng trong tay anh không thể không hạ xuống,
"Hyung, cuối cùng anh cũng đến rồi."
Má của Choi Wooje vấy đầy máu, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục học sinh của em. Cậu thiếu niên đeo kính thản nhiên mỉm cười như thể đang chào đón Moon Hyeonjun về nhà. Nhưng thứ trong tay em không phải sách vở hay cốc đựng sữa, mà là một con dao. Con dao Moon Hyeonjun đã thấy vô số lần trong quá trình tái hiện hiện trường vụ án, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bản thật. Một con dao có hình dạng kỳ lạ và độc nhất vô nhị, với dấu sóng đặc trưng của tên sát nhân hàng loạt được khắc trên cán dao.
Cả lũ vây quanh Kwon Woosi, cuối cùng cô gái cũng có được một chút yên tĩnh. Hôm đó cô chỉ đang đi trên con đường quen thuộc, đột nhiên mất đi ý thức, khi tỉnh dậy đã bị nhốt trong căn hộ cũ nát này. Trước mắt cô là những học sinh trạc tuổi hoàn toàn xa lạ, mà đứng sau bọn chúng là kẻ cô đã thấy trên bản tin vài ngày trước, kẻ đã tàn nhẫn giết chết chị gái cô năm xưa.
—"Con chị mày hại tao bị bắt, phải ngồi tù mười năm, mày phải đền lại mười năm đó cho tao."
Sau câu nói đó, những gì còn lại cho cô chỉ là sự xâm phạm, bạo lực và tra tấn. Mới chỉ mười ngày trôi qua, từ việc chống cự quyết liệt, quyết tâm trả thù cho chị gái, đến giờ cô mới thực sự cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chị mình năm xưa. Cô từng oán trách chị mình, tại sao không cố gắng kêu cứu, tại sao không liều mạng chạy trốn, nhưng khi chính cô rơi vào hoàn cảnh này, cô mới biết mình đã ngây thơ đến mức nào. Bị bạo lực khống chế, những kẻ xung quanh mắt không thấy tai không nghe, có lẽ gia đình cô đã báo cảnh sát, nhưng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng, có vẻ như chúng không hề e ngại cảnh sát. Thế lực phía sau khiến chúng không chút kiêng dè, còn cô chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận tất cả.
Thà chết còn hơn.
Trong phút chốc cô gái như thể kết nối với chị gái đã mất mười năm trước.
Chị ơi, hóa ra khi đó chị cũng có tâm trạng như thế này sao? Hơn bốn mươi ngày, chị đã trải qua như thế nào?
Sống làm gì khi cơ thể đã là cái xác không hồn?
Cô gái nằm trên giường, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay có hơi đỏ, hoặc có lẽ đã quá lâu không ngủ nên bị ảo giác. Dường như cô nhìn thấy một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt. Cơ thể trông có vẻ gầy yếu hơn cả cô nhưng lại dễ dàng leo lên tầng hai. Dưới ánh trăng, người đó lạnh lùng nhìn vào trong phòng.
Không phải ảo giác!
Cô gái mở to mắt, ánh mắt cô và người bên ngoài cửa sổ giao nhau trong một khoảnh khắc. Ngay giây phút đó, cô gái như được tiếp thêm sức mạnh, hét lên và gào khóc với tất cả sức lực của mình. Lũ người đang cười nói vui vẻ lập tức bị cô thu hút sự chú ý."Gì thế, cuối cùng cũng phát điên rồi à?"Choang — tiếng kính vỡ vang lên, nguồn sáng duy nhất bị đập nát, camera giám sát ở góc phòng cũng bị phá hủy, thế giới chìm vào bóng tối. Cô gái nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng kêu la của những kẻ xung quanh.
Lee Minhyeong bồn chồn lo lắng đứng đợi Ryu Minseok dưới lầu. Mặc dù trước đây cậu từng vô tình tham gia vào các hoạt động của Thủy Triều Đỏ, nhưng khi thực sự nhúng tay vào, cậu mới biết mọi thứ khó khăn và nguy hiểm đến thế nào. Khi thấy tin tức Kwon Woosi được ra tù và em gái nạn nhân mất tích trên báo, Ryu Minseok gần như ngay lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Lee Minhyeong cũng bắt đầu điều tra các địa điểm khả nghi theo chỉ đạo của bạn.Hai người dựa vào camera giám sát để tìm ra phạm vi hoạt động của Kwon Woosi và vị trí cuối cùng cô gái xuất hiện, sau đó dùng phương pháp loại trừ, loại bỏ những khu vực đông dân cư. Để đảm bảo không bị phát hiện, khả năng cao Kwon Woosi sẽ chọn khu vực do HB quản lý, cuối cùng bọn cậu sàng lọc được một số địa điểm. Thay vì tiếp tục ngồi trước máy tính suy đoán, Ryu Minseok quyết định tự mình kiểm tra từng nơi một. Cảnh sát cũng đã bắt đầu tìm kiếm cô gái, ban đêm họ cũng tuần tra khắp nơi. Mặc dù tìm kiếm vị trí giam giữ có nguy cơ bị phát hiện cao hơn, nhưng biết đâu nếu hành động sớm hơn có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra.Ban đầu Ryu Minseok chỉ muốn làm một mình, nhưng Lee Minhyeong nhất quyết theo cùng, nói rằng hai đứa đi cùng nhau có gặp cảnh sát cũng dễ kiếm cớ thoái thác hơn. Cuối cùng Ryu Minseok đành nhượng bộ, ít nhất thì Lee Minhyeong không được vào nhà để kiểm tra cùng bạn."Tớ yếu đuối đến vậy à? Bao giờ Minseokie mới hoàn toàn tin tưởng tớ đây..."
Áhhhhhhhhhhhhh—
Tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên từ trên lầu, Lee Minhyeong lập tức lao ra khỏi xe, vội vàng đeo khẩu trang chạy vọt vào nhà. Ở tầng trệt, thi thể một người phụ nữ đang nằm sõng soài, mùi máu tanh nồng nặc khiến Lee Minhyeong cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu vẫn bịt mũi lao lên lầu. Tầng hai tối om, mùi hôi thối và mùi máu tanh tưởi hòa lẫn vào nhau, không khác gì địa ngục trần gian.
Bên trong đã lặng như tờ, Lee Minhyeong vừa xông đến cửa đã mở ra, một bóng đen bất ngờ lao tới, Lee Minhyeong theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nắm chặt tay người suýt ngã. Cậu cảm thấy tay mình dính dớp máu, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu hoàn toàn không có ý định buông ra, chỉ cố gắng giúp người đó đứng vững, để đối phương có thể dựa vào cậu đứng dậy."Vô tình bị vấp phải cánh tay thôi, sao cậu lại lên đây?"Ryu Minseok gần như được Lee Minhyeong ôm vào lòng, ngẩng mặt lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt đầy trách móc nhưng không giấu được ý cười."Lo cho cậu. Cơ mà.. có vẻ không cần thiết lắm."Lee Minhyeong nhìn qua đỉnh đầu của Ryu Minseok, đôi mắt đã quen với bóng tối cuối cùng cũng thấy rõ tình hình bên trong. Bốn, năm người, hoặc có thể nói là xác chết chồng chất lên nhau trên nền nhà. Sàn gỗ kém chất lượng đã bị máu thấm đẫm, nổi lên từng bọt khí màu đỏ thẫm. Còn một gã đàn ông trưởng thành chưa chết hẳn, chẳng qua cổ họng bị cắt đứt nên không thể phát ra âm thanh, đang giãy giụa trên mặt đất.Ryu Minseok quay đầu nhìn về phía giường, lúc này Lee Minhyeong mới chú ý còn có một người khác. Cô gái ôm lấy đầu gối mình, dại ra nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt.Ryu Minseok lấy một chiếc chăn từ phòng khác phủ lên người cho cô,"Agh... agh..."Gã đàn ông giãy giụa đến chân Ryu Minseok, vươn tay nắm lấy cổ chân bạn. Lee Minhyeong toan đá gã ra, nhưng cô gái trên giường đột nhiên rút mảnh chai bia vỡ vốn đang cắm trên ngực mình với tốc độ nhanh bất thường đâm thẳng vào cổ tay gã đàn ông, mạnh đến mức xuyên qua cả da thịt của gã, cũng cắm sâu vào lòng bàn tay cô, máu trào ra theo mảnh vỡ nhỏ xuống sàn. Ryu Minseok quay người lại nhưng không ngăn cản, Lee Minhyeong vội vàng lại gần gạt mảnh vỡ ra khỏi tay cô gái rồi kiểm tra vết thương của cô."Mấy anh đi đi, tôi sẽ giết hắn."Cô gái khuỵu gối, ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok,"Là tôi giết họ, tôi chưa bao giờ gặp các anh."Nói xong, cô gái định lấy con dao từ tay Ryu Minseok, nhưng nó nhanh hơn một bước, vung dao cắt đứt động mạch của gã đàn ông. Máu phun ra, chẳng bao lâu gã đàn ông nằm trên mặt đất đã tắt thở.Ống quần Ryu Minseok dính đầy máu, cái chăn quấn quanh cô gái cũng lấm bẩn."Ngay cả khi em nói em giết chúng, cảnh sát có tin không?""Em đã dùng vũ khí gì, đâm như thế nào, làm sao có thể giải quyết từng người một dưới sự uy hiếp của năm gã đàn ông, em có biết không?"Cô gái ngây người nhìn Ryu Minseok, được nó đỡ dậy đứng lên,"Mạng sống của em là của chính em, hãy sống một cách trong sạch. Nhanh đi báo cảnh sát đi, chúng tôi không thể đưa em đi được."Cô gái tập tễnh đi đến cửa, nhìn Ryu Minseok đang xử lý hiện trường một cách gọn gàng, cúi đầu,"Mấy anh là Thủy Triều Đỏ đúng không?"Nước mắt đã cạn khô từ lâu giờ lại tuôn trào, cô gái cuối cùng cũng nở một nụ cười, "Cám ơn anh, thật sự cám ơn anh. Em biết mà, anh nhất định sẽ giúp chị em báo thù."Lee Minhyeong nhìn nụ cười của cô gái, cảm thấy có gì đó trong lòng bị lay động, cảm giác khó chịu vì cảnh tượng đẫm máu trước đó lập tức tan biến. Ryu Minseok chỉ lạnh lùng nhìn xác chết dưới mặt đất suy nghĩ rồi nhanh chóng bắt tay vào việc."Tôi không phải trả thù cho chị em, tôi chỉ đang làm những việc nên làm."Cô gái vừa nức nở vừa gật đầu lia lịa."Em... em bị thương, để đến đồn cảnh sát sẽ mất rất nhiều thời gian. Có người đã xông vào phòng, giết tất cả bọn chúng, em nhân lúc hỗn loạn đã chạy thoát, không nhìn thấy gì cả.""Mặc dù sau này có thể không gặp lại anh, nhưng vẫn cám ơn anh, cám ơn anh bao nhiêu năm qua vẫn kiên trì làm những điều đúng đắn."
—"Cảnh sát Moon, tôi đã nhìn thấy Thủy Triều Đỏ! Địa chỉ là căn hộ bỏ hoang HB, số 202, anh đến ngay đi!"Moon Hyeonjun bất ngờ nhận được một cuộc gọi như vậy, đầu dây bên kia là giúp việc của một gia đình anh quen khi tuần tra khu vực này. Nhận được tin, anh lập tức xuất phát từ đồn cảnh sát lao đến địa điểm được báo. Hôm nay không phải ca trực của bọn anh, Moon Hyeonjun chủ động tăng ca để sắp xếp tài liệu về Ryu Minseok. Kim Junghyun cũng không có ở đây, từ nhà anh ta qua đó tốn rất nhiều thời gian, đồng nghiệp trực ban cũng đã ra ngoài vì có vụ án khác. Mặc dù rủi ro song Moon Hyeonjun vẫn quyết định một mình lên đường trước.Phải đến kịp...
Moon Hyeonjun đến dưới lầu, phát hiện nơi người tố cáo chỉ điểm vẫn còn sáng đèn, bên trong phát ra những âm thanh rất lớn, như tiếng chặt thịt hoặc đâm chém gì đó. Moon Hyeonjun lập tức chạy lên lầu, phá cửa xông vào, rút súng ra nhắm vào người trước mắt,"Cảnh sát đây! Không được động đậy!"Người trước mặt quay lưng lại với hắn, chém một nhát cuối cùng xuống xác chết. Moon Hyeonjun mới nhìn rõ, kẻ đó đang khắc dấu vết lên mặt thi thể, những đường sóng đỏ thẫm dưới ánh trăng phản chiếu lấp lánh.Kẻ đang ngồi xổm từ từ đứng dậy, Moon Hyeonjun nhìn thấy bóng lưng dần trở nên quen thuộc khi người đó đứng lên, khẩu súng trong tay anh không thể không hạ xuống,
"Hyung, cuối cùng anh cũng đến rồi."
Má của Choi Wooje vấy đầy máu, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục học sinh của em. Cậu thiếu niên đeo kính thản nhiên mỉm cười như thể đang chào đón Moon Hyeonjun về nhà. Nhưng thứ trong tay em không phải sách vở hay cốc đựng sữa, mà là một con dao. Con dao Moon Hyeonjun đã thấy vô số lần trong quá trình tái hiện hiện trường vụ án, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bản thật. Một con dao có hình dạng kỳ lạ và độc nhất vô nhị, với dấu sóng đặc trưng của tên sát nhân hàng loạt được khắc trên cán dao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz