ZingTruyen.Xyz

guria // tâm hỏa.

6.

_bynhbooie


Ryu Minseok trở về phòng trong bộ dạng lén la lén lút, dù biết mọi người đều có việc ra ngoài hết rồi, nhưng trong lòng vẫn có hơi chột dạ như thể vừa làm việc gì xấu xa vậy.

Nếu như vậy thì người xấu phải là Lee Minhyung mới đúng.

Ryu Minseok thầm nghĩ trong đầu, tay sờ vào chiếc cổ trắng nõn, vẫn có chút không dám tin hai vết cắn đó đã lành lại chỉ trong chớp mắt.

Cậu nhìn mình trong gương, chạm vào vết đỏ nhạt trên cổ, cảm giác tê rần lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Không thể tin được..." Ryu Minseok lẩm bẩm, nhớ lại ánh mắt đầy khao khát của Lee Minhyung.

Cậu ngã xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, trong lòng có chút rối loạn. Cảm giác bị hút máu không giống như cậu tưởng tượng - nó đau, nhưng không hẳn là không chịu nổi. Điều kỳ lạ hơn cả là khi máu bị rút đi, cậu lại cảm thấy có gì đó thay đổi bên trong mình, một sự rung động lạ lẫm.

Mình đang làm cái gì vậy?

Cậu thở dài, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung rồi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc, cậu chợt cảm nhận được gì đó rất kỳ lạ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Ryu Minseok mở bừng mắt.

Cảm giác này… giống hệt như lúc Lee Minhyung cúi sát cậu, nhưng rõ ràng hắn không hề ở đây lúc này.

Tim cậu đập mạnh, cậu từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên góc bàn.

Cậu hít sâu một hơi, tự trấn an mình rằng có lẽ do vừa trải qua chuyện kì quái, tinh thần mới có chút nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng khi vừa bước xuống giường, lưng cậu bất giác cứng đờ.

Cửa sổ phòng cậu - vốn đã được khóa trước đó, giờ đang mở toang.

Gió lạnh luồn vào phòng, thổi tung mái tóc cậu.

Cậu bước tới, giơ tay định đóng cửa sổ lại, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

"Minseokie."

Cậu giật mình quay phắt lại-

Không có ai trong phòng cả.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được… sự hiện diện của thứ gì đó. Một thứ gì đó đang nhìn cậu từ trong bóng tối.

Tim Ryu Minseok đập nhanh đến mức cậu gần như nghe được nó vang vọng trong lồng ngực.

"Là ai?" Cậu hỏi, giọng khẽ run.

Không có câu trả lời.

Chỉ có một cơn gió mạnh ào qua làm tấm rèm cửa đập vào khung cửa sổ.

Ryu Minseok nhíu mày, cậu lùi lại một bước, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Cậu vừa quay lưng lại thì.

"Minseokie."

Lần này, giọng nói ấy vang lên ngay bên tai cậu.

Hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên gáy.

Cậu hét lên một tiếng, nhưng trước khi kịp phản ứng, một bàn tay bỗng vươn ra từ bóng tối, kéo cậu vào một vòng tay lạnh như băng.

Mùi hương quen thuộc.

Nhịp tim quen thuộc.

"Minhyung?!"

Cậu giãy giụa, nhưng Lee Minhyung chỉ siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia mệt mỏi.

"Xin lỗi… Mình không kiểm soát được."

Cậu đẩy hắn ra, trong lòng vừa sợ vừa giận.

"Sao cậu lại vào đây bằng cách này?!"

Lee Minhyung cúi đầu, ánh mắt né tránh.

"Minseokie, mình nghĩ… có gì đó đang thay đổi."

Cậu nhíu mày.

"Thay đổi?"

Lee Minhyung nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hắn ánh lên một tia đỏ rực trong bóng tối.

"Mình không chỉ cần máu của cậu."

Hắn khẽ chạm vào cổ tay Ryu Minseok, nơi nhịp đập đang dồn dập hơn bình thường.

"Mình nghĩ… cậu cũng đang thay đổi."

Rồi tay hắn lại nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực, nơi trái tim cậu đập mạnh như trống.

"Cậu biết mà, Minseokie? Rằng cậu từ lâu cũng đã..."

Ryu Minseok mở bừng mắt, mồ hôi ướt đẫm, tim vẫn đập liên hồi.

Tất cả chỉ là ác mộng.

Ryu Minseok mở mắt, cảm giác nặng nề vẫn còn vương trên mí mắt. Tim cậu đập hơi nhanh, nhưng không còn hỗn loạn như trong giấc mơ nữa.

Cậu lơ mơ đưa tay lên cổ, những vết cắn đã không còn nữa. Hơi ấm từ bàn tay Lee Minhyung khi hắn giữ lấy cậu, hơi thở phả nhẹ bên tai - mọi thứ đều rõ ràng như thật.

Cậu thở dài, ngồi dậy, tay vô thức xoa xoa trán.

Chỉ là mơ thôi.

Nhưng giấc mơ ấy vẫn để lại dư âm kỳ lạ. Không phải vì cậu sợ, mà vì… nó khiến cậu cảm thấy có chút khác thường.

Minseok vén chăn bước xuống giường, rót một ly nước. Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Khi quay lại giường, cậu bất giác nhìn về phía cửa sổ. Lúc này nó vẫn đóng chặt, rèm cũng không hề bị xô lệch.

Cậu bật cười tự giễu.

Mình đang nghĩ gì thế này? Đúng là bị Minhyung làm cho đầu óc rối loạn rồi.

Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị vài tin nhắn chưa đọc.

[Minhyung]: Ngủ ngon không, Minseokie?

Cậu ngẩn người nhìn tin nhắn được gửi đến từ hơn mười phút trước.

Không hiểu sao, đọc những dòng chữ đơn giản này lại khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Cậu nhanh chóng nhắn lại.

[Ryu Minseok]: Không tệ lắm. Còn cậu? Đã hạ sốt chưa?

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên với tin nhắn phản hồi.

[Minhyung]: Mình ổn rồi.

Cậu nhíu mày, có chút không tin tưởng.

[Ryu Minseok]: Nhớ phải nghỉ ngơi đàng hoàng đấy, biết chưa?

[Minhyung]: Mình biết rồi, cảm ơn nhé, Minseokie.

Lần này, Ryu Minseok không nhắn lại nữa. Cậu nhìn màn hình một lúc, rồi đặt điện thoại xuống.

Những suy nghĩ trong đầu cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng lúc này cậu không còn cảm giác bất an nữa.

Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể căng cứng.

Dù những chuyện xảy ra có hoang đường đến thế nào, ít nhất thì cậu biết rằng Lee Minhyung sẽ không bao giờ làm hại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz