Giúp đỡ
"Của anh đây" Minseok nói với người đàn ông có vẻ khó gần trước mặt
Minhyung nhận lấy tách espresso, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Gã đưa tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
"Rất ngon."
Lần này, giọng gã trầm và ấm áp hơn, gần như không còn vẻ lạnh lùng ban nãy. Minseok nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt cậu cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.
"Rất vui vì anh thích."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa hai người, dễ chịu như tiếng mưa tí tách bên ngoài.
Minseok tưởng như đây chỉ là một vị khách lạ tình cờ ghé qua trú mưa — dù gã có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng cũng không nhất thiết phải là người xấu, đúng không?
Minhyung im lặng nhìn vào lớp bọt cà phê trắng xốp trên mặt cốc.
"Cậu làm việc ở đây lâu chưa?" gã lên tiếng, giọng trầm và lạnh lùng, nhưng câu hỏi lại có vẻ nhẹ nhàng, như thể chỉ là một cuộc trò chuyện vô hại.
Minseok nở nụ cười, đôi mắt sáng lên khi nói
"Vâng, tôi làm ở đây được hơn một năm rồi. Quán này nhỏ, nhưng tôi thích không khí ở đây. Mọi người thường đến vào buổi tối, sau một ngày dài, cần một nơi yên tĩnh để thư giãn."
Minhyung đẩy nhẹ chiếc ghế đối diện, ra hiệu.
"Ngồi cùng tôi một lát được không?"
Minseok hơi do dự, nhưng nhìn ra bên ngoài, thấy quán vắng tanh, không có ai khác.
"Vâng." Cậu mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống.
"Ở một mình thế này, có bao giờ cậu cảm thấy sợ không?" Minhyung hỏi, giọng gã trầm thấp, như một lời quan tâm đơn thuần.
Minseok lắc đầu. "Không đâu. Tôi quen rồi."
Minhyung nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt mềm mại như nhung, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ gì đó khó nắm bắt.
"Can đảm đấy," gã khẽ nói.
"Không phải ai cũng chịu được sự cô đơn."
Minseok cười khúc khích.
"Thật ra, tôi thấy sự cô đơn cũng có cái hay của nó. Nó giúp tôi biết trân trọng những khoảnh khắc thế này."
Minhyung im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn cậu.
Một biểu cảm lạ lùng thoáng qua trên khuôn mặt hắn — buồn bã, nuối tiếc, và... một chút gì đó giống như khát khao.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một vị khách lạ mặt, mặc áo choàng ướt sũng bước vào, nhìn quanh rồi rảo bước về phía quầy.
Hắn ta trông thô lỗ, mắt liếc ngang dọc, thậm chí còn hất cằm về phía Minseok như ra lệnh
"Cho tôi một ly, nhanh lên."
Minseok đứng dậy, định đi chuẩn bị, nhưng Minhyung đã nhanh hơn.
Gã lạnh lùng nhìn tên khách lạ, ánh mắt sắc như dao cạo.
"Không thấy cậu ấy đang bận sao?"
Giọng gã không to, nhưng đầy uy lực, khiến tên kia khựng lại.
Một giây, hai giây, rồi tên đó lầm bầm chửi rủa gì đó, rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống.
Minseok tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này lại đứng ra bênh vực mình. Cậu quay lại, cúi đầu cảm ơn nhỏ
"Cảm ơn anh."
Minhyung chỉ khẽ nhún vai, như thể chuyện đó chẳng đáng gì. Nhưng trong mắt gã, một tia sáng lạnh lùng vụt qua, nhanh đến mức khó nhận ra.
Khi Minseok bưng ly cà phê tới cho gã khách lạ, Minhyung lặng lẽ rời đi, để lại trên bàn một tấm danh thiếp nhỏ.
Minseok nhìn xuống, tò mò.
Trên đó chỉ có một dòng chữ đơn giản:
• LEE MINHYUNG
Nếu cần giúp đỡ, đừng ngần ngại.
Không số điện thoại. Không địa chỉ. Chỉ một cái tên.
Minseok mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm lại trong đêm mưa lạnh buốt.
Có lẽ, thế giới này vẫn còn những người tốt.
Cậu không biết rằng, chính khoảnh khắc ấy, số phận mình đã bị kéo vào một trò chơi tàn nhẫn — nơi "giúp đỡ" không phải lúc nào cũng mang nghĩa tốt đẹp.
-------------------------------
Có sao sót gì mong mấy ní chỉ bảo vs ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz