Guria Sehnsucht
"Anh, anh bao giờ mới định đá anh Minhyeong?"Choi Wooje hỏi Minseok, nhưng Minseok lại lựa chọn không trả lời. Cậu đã tưởng chuyện này có gì khó, ai mà ngờ tới tận bây giờ vẫn chưa thấy thời điểm thích hợp để làm vậy."Liên quan gì đến nhóc hả?""Có chứ, anh không thấy bây giờ anh đang rất dựa dẫm vào anh ta à?"Minseok giật mình ngạc nhiên, bởi vì lời nói của Wooje mà cẩn thận suy nghĩ lại. Dường như đúng như em bảo, cậu đang dần đắm chìm vào Lee Minhyeong. Đến cả anh Hyukkyu cũng khen cậu dạo này "béo tốt" hơn, khen Minhyeong thật biết cách chăm bẵm người yêu. Một Minseok đầy gai nhọn, bụi bặm và máu me đã hoàn toàn biến thành một đứa con trai hồng hào, sạch sẽ, xinh yêu. Minseok nhớ đến những chai nước cam tự tay pha đầy ngọt ngào, nhớ đến chiếc áo khoác rộng quá khổ, nhớ đến bàn tay lớn hơn cậu hẳn một cỡ, cẩn thận nâng niu đầu tóc ẩm, chăm kĩ đến tận móng tay. Từ trước đến nay, cậu chưa từng nhận được sự quan tâm, chiều chuộng như thế, Minseok bắt đầu nhận ra bản tính tham lam của mình. Cho dù biết rằng nguy hiểm, vẫn nhất quyết nán lại thêm một vài phút giây.Có lẽ, cậu thật sự đã thích Lee Minhyeong. Bị hành động và tình cảm của hắn làm tan chảy, cả trí óc lẫn trái tim. Thật nực cười làm sao khi tự giăng bẫy rồi sa vào, phải chăng Minseok cậu lại thiếu thốn tình yêu thương đến thế ư? Cậu rõ ràng đã có anh Hyukkyu, anh Sanghyeok, Wooje, vậy mà.... Minseok vẫn cần Lee Minhyeong. Khác với ba người kia, Minhyeong trao cậu cảm giác an toàn, cảm giác êm ấm của một chữ "nhà". Minseok nhận ra tình cảm của bản thân, tuy có chút xấu hổ với Wooje, nhưng cậu không hối hận. Trò chơi tình ái này nên dừng lại, cậu muốn toàn tâm toàn ý đáp lại Minhyeong. Ryu Minseok không muốn bỏ lỡ Lee Minhyeong, cho dù trước kia đã từng ghét cay ghét đắng người ta. [Bạn muốn ăn gì?]Trước kia, khi Minseok theo đuổi Minhyeong, cậu luôn là người mua sẵn đồ ăn sáng rồi trực chờ trước toà kí túc. Đổi lại bây giờ, hắn lại là người đảm nhiệm việc đó. [Ăn gì cũng được hết, miễn là Minhdongie mua~]Minhyeong nghe xong đoạn voice chat đầy ngọt ngào của người yêu, khoé miệng nhếch cao đến tận mang tai, cười ngu ngốc một mình. Moon Hyeonjoon không nhịn được mà hỏi hắn, rằng hắn và Minseok là thật sự sao? Rõ ràng trước đây người ta căm thù hắn như thế. Mà hắn trước nay cũng không nói là sẽ thích con trai. Có gì đó rất mâu thuẫn ở đây."Ăn nói cho cẩn thận đi Hyeonjoon, đừng để Minseokie nghe thấy mấy lời này. Tớ yêu cậu ấy."....."Minhdongie~"Minseok sa vào lòng Minhyeong như một thói quen đã có từ rất lâu, cậu thích dựa vào lồng ngực người yêu, hưởng thụ hơi ấm cùng nhịp đập nơi ngực trái. Hắn yêu chiều cậu, cậu biết. Cậu biết Minhyeong cũng thật sự yêu mình, ánh mắt nùng tình mật ý đó không phải là giả. Minseok nhón chân, hôn lên môi đối phương, cậu muốn biểu đạt tâm ý của chính mình. Minhyeong ngạc nhiên lắm, hình như chưa bao giờ bạn nhỏ lại chủ động thế này, hắn vui như mở cờ trong bụng, siết chặt lấy thân hình của Minseok đáng yêu. Nhưng vẫn có mấy người không biết điều mà phá bĩnh bầu không khí ấy. Choi Wooje hớt hải chạy tới, gấp gáp đến độ quên mất phải chào hỏi Lee Minhyeong và Minseok."Anh!! Mau lên!!""Sao thế? Chuyện gì thế, Wooje?""Anh... anh Sanghyeok!!! Anh Sanghyeok đánh nhau với người ta rồi!!""Đánh nhau? Anh Sanghyeok nhà mình á!? Với ai!!?" Minseok ngạc nhiên không kể xiết, vì anh cậu là người ôn hoà nhất quả đất, sẽ không có chuyện anh gây gổ với ai. Mà không ngờ là có đứa điên nào dám đánh nhau với anh ấy á? "Là Moon Hyeonjoon!""Cái gì!?" Lee Minhyeong bàng hoàng, hắn hiểu đứa bạn này hơn ai hết, chẳng phải Hyeonjoon thích Lee Sanghyeok đến chết đi sống lại sao!?....Thực ra Wooje có nói hơi quá, có cho Moon Hyeonjoon mười lá gan thì cũng sẽ không bao giờ đánh anh. Thứ nhất là Hyeonjoon yêu anh, thứ hai là Hyeonjoon không phải dạng người sểnh ra đã động chân tay.Nhưng mà bọn họ thực sự đã và đang cãi nhau, gay gắt. Nếu không có Hyukkyu ở giữa can ngăn thì thật sự có khi mất kiểm soát, dẫn đến tình trạng như Wooje nói."Anh!""Hyeonjoon!"Minseok ngay lập tức xù lông bảo vệ anh mình trước Hyeonjoon, Minhyeong cũng xen vào kìm lại đứa bạn đang tức giận đến đỏ bừng mặt mũi."Hyeonjoon! Bình tĩnh lại đi, mày xem người trước mắt là ai!""Tao chưa bao giờ bình tĩnh như này đâu Minhyeong! Hôm nay anh ấy phải nói rõ ràng ra cho tao!"Minseok cũng biết qua qua người bạn cùng phòng của Minhyeong, một chàng trai có vẻ bề ngoài khó gần nhưng thực ra rất tốt bụng cùng tinh tế. Có chuyện gì giữa hai người này vậy?"Anh Sanghyeok à, có chuyện gì thế ạ?"Sanghyeok dường như không muốn trả lời. Moon Hyeonjoon chỉ thẳng vào Minseok, gần như gào lên mà hỏi Minhyeong."Tao hỏi lại lần nữa, mày thực sự thích cậu ta? Thật sự thích Ryu Minseok!?"Minhyeong khó chịu, mày nhíu chặt, giọng gần như cảnh cáo Moon Hyeonjoon."Tao đã nói rồi, tao chỉ yêu cậu ấy, thật sự.""Mẹ kiếp! Mày bị lừa rồi Minhyeong!"Điều Minseok sợ nhất đã xảy ra, nếu như Minhyeong quay đầu lại lúc này thì sẽ bắt gặp bộ mặt tái xanh đi của cậu. "Mày nói cái gì cơ Hyeonjoon?""Mày bị cậu ta lừa rồi! Ngay từ ban đầu đã là trò chơi tình ái của bọn họ! Tao đã nghe anh Sanghyeok nói chuyện với anh Hyukkyu, rõ mồn một! Minseok chỉ là đang muốn trả thù mày mà thôi!"Minhyeong yên lặng một lúc, sau đó dùng ánh mắt gần như không dám tin với Minseok, sự run rẩy đã thế chỗ cho sự đanh thép vừa mới."Thật sự sao?"Minseok không dám trả lời, cậu đúng là đã từng có ý đồ xấu xa, muốn gây nhục nhã cho hắn. Nhưng bây giờ không còn nữa, không phải thế."Minhyeong à, khô...."Nhưng, Sanghyeok đã ngắt lời cậu."Đúng vậy, em nghĩ Minseok thật sự có tình cảm với em sao? Ngay từ đầu, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Em cũng thật ngốc, làm gì có chuyện ghét yêu thay đổi trong tích tắc được. Minseok à, chúc mừng em, Lee Minhyeong thua đau đớn rồi.""Anh im đi Sanghyeok!" Minseok gắt lên, sau đó vội vàng muốn giải thích với Minhyeong, "Mọi chuyện..."Vậy mà Minhyeong luôn luôn thừa nhẫn nại với cậu, bây giờ đã chẳng còn muốn nghe nữa. Mặt hắn lạnh tanh, có chút tự giễu."Ryu Minseok, chiêu này thật hay, tôi nhận thua, cậu thắng hoàn toàn rồi.""Không phải thế!""Chúc mừng.""Minhyeong à, không phải thế!"Hắn đi rồi, hắn không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Có lẽ vì hắn đã moi hết tim phổi ra để đối đãi người ta, còn người ta thì sau lưng xem chúng như mấy món đồ chơi giải trí. Minhyeong chưa từng nhận thua ai, duy chỉ có Minseok."Minseok à, sao mặt cứ xị ra như thế? Thời điểm chưa đúng hả? Nhưng mà tự dưng Hyeonjoon nghe thấy đó chứ...""Anh đủ chưa hả?"Hyukkyu chưa từng thấy Minseok tức giận đến mất kiểm soát trước mặt Sanghyeok như vậy, anh giật mình nhận ra tình huống bây giờ."Đừng nói là em thực sự có tình cảm với Lee Minhyeong rồi đấy nhé?""Sao các anh... sao các anh.... phải! Em đúng là điên rồi! Em thực sự... mẹ nó... em yêu Lee Minhyeong!"Cả mấy người đều ái ngại không nói gì, ai mà ngờ được Ryu Minseok lại rơi vào lưới tình với địch thù không đội trời chung Lee Minhyeong đâu chứ. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Minseok không thể giữ người ta ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz