Guria Sea You Hope To See You Soon
Sáng nay lúc ngủ dậy, nó đã thấy nhà chị Hanie bị vây kín người, nhớ không lầm thì chị Hanie bảo hôm nay chị ấy sẽ về. Tiếng người bàn tán xôn xao làm Minseok không khỏi tò mò. Lúc nó cố chen ngươi vào đám đông thì bị 1 bàn tay kéo ra. "Chỗ này nhóc không nên vào đâu nhé" "Trong đó có gì vậy anh?" - Nó hỏi anh Minhyung trên đường về nhà"Anh rể của chị Hanie hình như đã tự tử trong phòng riêng."Minseok nghe xong liền có chút rợn người. "Anh ấy mất lúc nào vậy ạ?""Cũng chưa rõ, nhưng đoán chừng chắc tầm trưa qua"Minseok nghe xong cũng im bật không nói gì thêm. Mấy ngày tiếp theo, vì vụ việc này làm không khí trong khu phố lúc nào cũng ảm đạm, cảnh sát cứ liên tục ra vào nhà của chị Hanie và hàng xóm xung quanh cũng thường xuyên bị hỏi thăm, hai chị em chị Hanie hình như cũng phải dọn ra khách sạn ở, làm Minseok cũng chưa gặp chị Hanie thêm lần nào. Qua nghe lén cuộc trò chuyện của anh Minhyung và bà nó thì hình như anh rể chị Hanie thua lỗ làm ăn gì đó nên đã uống thuốc độc tự tử, vì cảnh sát chị phát hiện 1 ly nước dính thuốc độc dưới bếp thôi.Sáng nay lúc đi chạy bộ với anh Minhyung thì nó và anh cũng bị cảnh sát hỏi thăm. Chủ yếu là hỏi anh Minhyung về buổi sáng hôm đó có gặp nạn nhân không, vì hình như theo điều tra thì nạn nhân đã đi buôn và trở về nhà vào sáng sớm hôm đó."Em bé này thường chạy bộ cùng cậu hả?" - Vị cảnh sát nọ hỏi Minhyung"Không. Hôm nay là bữa đầu tiên." - Chắc chỉ hỏi đúng thủ tục nên vị cảnh sát nghe vầy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ghi ghi chép chép rồi chào họ trước khi rời đi"Chắc nhóc sợ lắm hả?""Dạ?""Thì mấy chú cảnh sát cứ suốt ngày quanh quẩn, với cả gần nhà lại có vụ việc đau lòng như vậy?"Minseok không đáp lại câu hỏi đó, mà lại hỏi một câu hỏi khác."Chị Hanie có bị sao không anh?""Sao nhóc hỏi vậy? Nghe bảo cậu ấy cùng chị gái ở 1 khách sạn gần đây trong khi đợi cảnh sát điều tra hiện trường, nhưng chắc vài ngày nữa sẽ được về nhà thôi.""Em chỉ không biết là chị ấy có buồn không""Chị gái chị ấy thì chắc sẽ đau lòng lắm, còn Hanie cậu ấy mạnh mẽ hơn những gì nhóc thấy đó nên chắc là sẽ ổn thôi mà"Minseok nghe xong cũng không nói gì thêm, lòng nó có chút rối loạn, nó không biết có nên kể cho anh Minhyung nghe về việc sáng đó nó có tới nhà chị Hanie không. Nhưng sau cùng nó vẫn quyết định không nói ra. Lại là một ngày ảm đạm trong khu phố nhỏ, hôm nay vẫn vậy, chỉ có thời tiết là đẹp, sáng nay trong lúc dùng bữa Minseok mới biết được tin hết mùa hè này anh Minhyung của nó sẽ đi du học, nỗi hụt hẫng không thể che đi qua ánh mắt nó. Sau bữa sáng nó quyết định về phòng chơi game nhưng chơi được một lát cũng thấy chán òm. Nó vứt máy chơi game sang một bên, chợt nhớ ra đóng bài tập mẹ nó giao lại cho nó trước khi rời đi, đây là bài tập cần nộp cho trường vào đầu năm học. Từ giờ đến đó còn 3 tuần, nghĩa là còn 3 tuần nữa anh Minhyung cũng đi...Nó thở dài, chậm chạp tiến về phía cửa sổ, mở cửa, kéo rèm. Hình như đây là lần đầu tiên từ lúc về đây nó mở cửa sổ phòng ra. Ánh sáng của những ngày hè chói chang đua nhau làm căn phòng ngập nắng, mà phía bên kia cửa sổ cũng là một chiếc cửa sổ khác. Lee Minhyung đang ngồi trên bàn, gương mặt tập trung vào màn hình máy tính, đây là lần đầu tiên nó thấy anh đeo kính. Có lẽ tiếng động làm anh chú ý nên đã dời ánh mắt nhìn sang, bắt gặp nó đang đừng nên gương mặt căng cũng dịu đi đôi phần. "Làm gì đó" - Minhyung hỏi vọng sang"Em làm bài tập""Uhm nhỉ, hết hè Minseok cũng phải đi học mà. Có cần anh giúp gì không?""Anh làm giúp em á?" - Minseok mắt sáng rực lênMinhyung cau mày lắc đầu."Không, anh chỉ giúp nhóc tìm ra cách giải thôi, nhóc phải tự làm chứ"Minseok bĩu môi, tưởng anh bảo không thích làm trẻ con thất vọng, anh vừa làm rồi đấy. Nhưng thôi kệ, có còn hơn không."Wow, học sinh tiểu học bây giờ phải chịu áp lực lớn ghê ha" - Lee Minhyung nhìn sấp bài tập đủ cái môn của nó rồi cảm thán"Anh không đeo kính nữa ạ?"Minseok bỏ qua câu cảm thán vô nghĩa của Lee Minhyung mà hỏi."Kính đó để bảo vệ mắt khi dùng máy tính thôi. Sao thế"Minseok lắc đầu không nói gì. Nhờ có anh Minhyung mà thoáng chốc, mớ bài tập của nó cũng vơi đi được đôi chút, nó thấy anh Minhyung giảng bài dễ hiểu hơn bố nó nhiều. Anh bảo sắp tới anh sẽ theo học ngành công nghệ thông tin, anh bảo công nghệ chính là tương lai. Nó nghe cũng không hiểu lắm nhưng chắc là phải giỏi lắm rồi, vì anh được tài trợ học bổng cơ mà. Đống bài tập ngập ngụa làm Minseok cũng quên đi sự vụ nhà chị Hanie cho gần 2 tuần sau đó, lúc sáng sớm nó chạy bộ cùng anh Minhyung thì gặp chị ấy bước ra từ cổng nhà, hình như là đi làm. Chị Hanie vừa gặp nó đã cười tít vẫy tay chào. "Lâu quá không gặp Minseok"Nó cũng gật đầu chào chị, theo như nó biết người vừa mất đi người thân sẽ rất buồn, nên người xung quanh cần hạn chế thể hiện thái độ vui vẻ thái quá.Anh Minhyung ở kế bên cũng cười chào chị ấy, còn hỏi thăm mấy câu. Vụ việc đã được cảnh sát kết luận là tự tử, nên 2 chị em chị Hanie cũng được cho dọn về nhà hôm kia. Đoạn Hanie rời đi, Minhyung đang định chạy tiếp thì bị nó nắm tay kéo lại, nhìn nét mặt có chút ngập ngừng của nó làm Minhyung hơi khựng lại. "Vậy là... nhóc đã đến đó vào buổi sáng hôm ấy để trả hộp bánh nên giờ áy náy vì đã không kể cho chú cảnh sát nhỉ?Minseok khẽ gật đầu, mắt nó rũ xuống. "Thế lúc vào nhà, nhóc còn làm gì khác không? Hay chỉ cất hộp bánh rồi ra về" - Lee Minhyung lại hỏi tiếpDường như thấy được sự do dự trong ánh mắt của nó, Lee Minhyung lại dịu dàng hỏi. "Sao thế? Có gì không nói được với anh hả?""Chị Hanie có nhờ em 1 chuyện, nhưng chị ấy bảo đó là bí mật của 2 chị em rồi. Em nghĩ là có phải phép không nếu em đi kể với anh.""Thế nhóc có biết tại sao chị Hanie lại muốn giữ bí mật chuyện đó không?""Vì chị ấy bảo mấy cái cây đó, chị của chị ấy không cho chị ấy trồng ạ""Sao cơ"Minseok á lên 1 tiếng vì nhận ra bản thân đã vô thức làm lộ bí mật."Thế là, ngoài cất hộp bánh, nhóc còn giúp chị Hanie tưới nước cho mấy chậu cây trong phòng của chị ấy"Minhyung xoa xoa đầu nó, vốn bình thường nó cũng không ưa ai làm thế, nhưng lúc này sự lo lắng đã ngập tràn tâm trí nó nên nó cũng chẳng còn mấy bận tâm nữa. "Không sao đâu, dù gì nhóc cũng không gặp anh rể của chị Hanie còn gì, có khi giờ đó anh ấy vẫn chưa về nhà đâu. Cảnh sát công bố rằng anh ấy mất tầm trưa hôm ấy cơ, với cả vụ việc cũng được kết luận là tự tử rồi mà" - Giọng Minhyung nói pha chút cười như cố làm cho câu chuyện nhẹ nhàng hơn nhưng lúc quay đi, Minhyung có hơi suy tư, dường như có điều gì đó làm anh vướng bận. Mấy ngày tiếp theo anh Minhyung dường như biến mất tăm, bà nó bảo anh ấy phải đi chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ, vì ngày bay cũng gần kề rồi. Minseok chán chường nhìn đống bài tập còn lại trên bàn, thật ra cũng không nhiều, tự nó có thể làm hết được, nhưng lúc này nó không có tâm trạng làm Mãi cho đến khi mẹ nó đến thì nó mới chịu tiếp tục làm đống bài tập tồn động, nó có chút bất ngờ khi lần này mẹ nó lại giữ lời hứa, có lẽ chuyến đi Mỹ lần này của mẹ nó cũng không phải ngắn rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa là tựu trường, càng lúc càng đến gần ngày Minhyung sẽ đi, nhưng nó vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cửa sổ phòng nó bây giờ lúc nào cũng mở, với hy vọng có thể nhìn xem khi nào anh sẽ về nhà, nhưng cửa sổ của nhà đối diện vẫn im lìm đóng chặt. "Mẹ về đây để định đưa con đi chơi trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, mà con thật không muốn đi đâu à?"Minseok lấy lý do là nó còn ở đây lâu dài, vả lại bài tập vẫn chưa làm xong dù thật ra mớ bài tập cũng chẳng còn nhiều nhặng gì. Chỉ là nó sợ nếu nó rời nhà ngay lúc anh Minhyung về, nó sẽ không được gặp anh. Cuối cùng, chiều tối nó cũng bắt được cảnh cửa nhà bên mở toang, nó vui vẻ thò đầu ra cửa sổ tìm người. "Nhóc tìm anh sao?" Minseok gật gật đầu. "Được rồi, mai chạy bộ như cũ nhé, anh vừa về nên hơi mệt, giờ ngủ đã"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz