ZingTruyen.Xyz

Guria • Nuôi cún từ bé •

• 19 •

chanhguke202

Bẵng đi một thời gian, Minseok giờ đây đã là một sinh viên năm nhất, Minhyung quyết định ra nước ngoài du học. Ngày tiễn anh ra sân bay Minseok khóc hết nước mắt, còn nằng nặc đòi theo anh sang bên đó nhưng khổ nỗi em vừa nhận được giấy báo nhập học nên em không thể theo được. Nhìn em cứ níu lấy áo anh rấm rứt khóc mãi, Minhyung xót em thấy em khóc đến hai mắt đỏ hết lên như thế cũng không đành lòng nhưng biết làm sao bây giờ, chuyến bay sắp đến giờ khởi hành rồi.

- Minseokie ngoan, anh chỉ đi hai năm thôi mà, sau hai năm anh lại về với em mà...

- Hức không chịu đâu, anh nói nếu em thi đỗ vào trường đại học như mong muốn anh sẽ đưa đón em đi học mà, sao giờ anh lại đi du học chứ? Rõ ràng là Minhyung nói dối...hức...Minhyung gạt em.

- Anh không có gạt em mà, em nhìn xem dây chuyền trên cổ có tên em, chiếc lắc trên tay em đeo có tên chúng ta, của anh cũng thế không phải sao? Anh vẫn luôn ở bên cạnh và thậm chí là theo Minseok đến lớp luôn nên em mgoan không khóc nhé...

- Hức...anh nói thật không?

- Anh nói thật mà, nếu có nửa lời điêu ngoa anh sẽ rớt máy bay cho em xem.

Minseok nghe anh thề độc liền tức giận đánh vào vai anh.

- Ai cho anh nói bậy chứ, sau này không cho anh nói bậy nữa.

Minhyung nhìn em nhỏ phụng phịu dỗi hờn cũng quá là đáng yêu đi, ngay cả cái đánh vào vai này cũng chẳng có chút sát thương nào là đáng kể. Cười ôn nhu ánh mắt cưng chiều tay xoa nhẹ đầu em một cái.

- Được rồi, anh không nói bậy. Minseok bé nhỏ ngoan nín khóc, anh đi hai năm rồi anh về đón em đi học, có chịu không?

Bên này xúc động bao nhiêu thì ở góc nào đó phía bên cạnh...

- Ê Minhyung? Sao tao cũng đi du học hai năm giống mày, mà Minseok thì khóc lóc sướt mướt cứ như mày sẽ một đi không trở lại vậy, còn bé chớp bông này nói là đi tiễn tao nhưng lại chỉ liệt kê danh sách quà rồi đòi tao mang về cho ẻm không thôi vậy?

- À anh Hyeonjoon, anh nhớ mua cho em thật nhiều đồ ăn vặt nữa, à còn nữa còn nữa...

- Được rồi, anh nhớ rồi, chờ hai năm anh về rồi anh vác về cho.

- Yayy, anh hàng xóm nhà ai mà đẹp trai thế không biết, hí hí.

Wooje vui vẻ hớn hở nhảy lên câu cổ anh ôm một cái rồi buông ra để thả anh đi, bởi chỉ còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh. Hyeonjoon và Minhyung kiểm tra lại giấy tờ thủ tục hành lý và chuẩn bị tạm biệt Seoul.

- Mẹ, con đi đây ạ, con chào bác Ryu con đi. Minseok ở nhà ngoan chờ anh về nhé?

- Được rồi, mãi thằng bé mới nín khóc. Lên đường mạnh giỏi, thượng lộ bình an, hạ cánh thì gọi điện báo cho mẹ biết, nghe chưa?

- Đi mạnh giỏi, bác chúc Minhyung thượng lộ bình an. Minseok có bác và mẹ cháu thay nhau chăm sóc, ở bên đó cứ yên tâm học tập, chăm sóc bản thân thật tốt sớm ngày trở về.

- Dạ vâng, con đi nhé!

Tạm biệt nhau xong, Minhyung lên máy bay, tạm rời xa mảnh đất nơi mình sinh ra để tiếp tục chắp cánh ước mơ. Nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh bay lên bầu trời xanh ngát, đến khi đã mất dạng rồi mọi người mới chịu rời sân bay.

Hôm sau là ngày Minseok chính thức bước chân vào cánh cổng đại học, tại ngôi trường mà em luôn mong ước sẽ được thi đỗ với tấm giấy trúng tuyển hệ thủ khoa đầu vào của trường.

Nhìn bộ đồng phục mới toanh và thẻ sinh viên của bản thân và bên cạnh là bộ đồng phục đã đi theo anh bốn năm nhưng được anh giữ gìn cẩn thận nên nhìn vẫn như đồ mới, bảng tên và thẻ sinh viên của anh cũng vẫn còn ở đó. Ngón tay thanh mảnh lướt qua bảng tên nhỏ được ghim trên ngực áo.

- "Anh Minhyung, em sẽ đợi anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz