ZingTruyen.Xyz

Guria • Nuôi cún từ bé •

• 13 •

chanhguke202

Một tuần sau...

Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng không khí trong nhà u ám, ảm đạm đến đáng sợ, vì tối hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm ADN của Minseok và Ryu tổng. Hôm nay ông ấy cũng được Hanjin mời tới.

Khi bác sĩ Chu mở giấy kết quả xét nghiệm ra tâm trạng ai cũng hồi hộp mặc dù đã đoán trước được đôi phần của kết quả rồi.

- Kết quả xét nghiệm của ông Ryu và cậu út Minseok đây là... 99,9% là cùng huyết thống.

- Vậy là đúng rồi, Minseok ah...con là con trai ta, ta tìm được con rồi, ba xin lỗi vì đã không tìm được con sớm hơn.

Minseok sau khi nghe kết quả đã sững người dù em cũng đã phần nào dự đoán được trường hợp này, chỉ là không ngờ nó lại thực sự xảy ra. Ông Ryu nhanh chóng nhào đến ôm lấy em rối tít rồi bật khóc cứ như đứa trẻ.

- Ba xin lỗi vì không tìm được con sớm hơn, mong con thứ lỗi cho ba, con về nhà với ba nhé, ba sẽ bù đắp hết cho con. Tuy gia thế nhà chúng ta không tốt bằng Lee gia nhưng ba sẽ không để con phải chịu khổ như ngày xưa nữa.

- B- ba, con...con cần suy nghĩ thêm một chút, ba cho con thời gian....một tuần thôi...được không ba?

- Được, ba biết con đã ở đây một khoảng thời gian rất lâu không thể nói ở là ở nói đi là đi, nhưng con cứ suy nghĩ cho kĩ, dù con chọn ở lại đây hay về nhà ba cũng sẽ ủng hộ quyết định của con, chỉ cần con vẫn chấp nhận tha thứ cho ba thôi.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép.

Minseok xin phép rồi chạy vội lên phòng đóng sầm cửa, em thu mình ngồi gọn một góc trong phòng. Em tự ôm chặt lấy mình hòng tự trấn an bản thân, em đã cố ngăn bản thân không khóc nhưng những giọt lệ phản chủ cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.

- Anh nhà thông cảm, chắc thằng bé sốc quá nên mới phản ứng như vậy thôi.

- Tôi hiểu mà, tôi là người thân sinh ra thằng bé sao tôi lại không hiểu chứ? Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô Lee đây vì đã nuôi nấng thằng bé lớn lên giỏi giang đáng yêu như vậy...

- Ấy anh đừng khóc...tìm lại được con thì phải vui chứ?

- Aizz, tại vì mỗi khi nhìn Minseok tôi lại nhớ đến mẹ nó, đôi mắt đó giống y như vợ tôi.

- Mẹ, bác trai cứ ngồi chơi trò chuyện, con xin phép lên phòng xem Minseok thế nào?

- Ừm, bác cảm ơn cháu đã quan tâm và yêu thương Minseok như em trai ruột, bác cảm ơn cháu nhiều lắm.

Minhyung bỗng chốc sững người người.

- "Em trai ruột?"

- Đi lên xem em thế nào đi con, khuyên em một chút đừng để Minseok nghĩ linh tinh.

- V-vâng!

____

"cốc...cốc...cốc"

- Minseokie, anh vào nhé?

Minseok lau vội hai hàng nước mắt, em đứng dậy đi đến mở cửa phòng, thanh niên cao lớn hơn em một cái đầu dần hiện ra trước mắt nhưng em không dám nhìn lên, cố gắng lẩn tránh cái nhìn của anh hòng che đi đôi mắt đỏ hoe. Thế nhưng anh bị cận chứ đâu có đui đâu mà không thấy được hành mí mắt vẫn đọng lại những giọt sương chứ?

- ...

- Sao anh ôm em?

- Anh không được ôm sao?

- Ý em không phải thế...

- Thế ý Minseok thế nào?

- Thôi được rồi, anh thích ôm thì cứ ôm đi, em mặc anh đấy.

- Hazz bé cún bông ngốc ơi là ngốc.

Minhyung nới lỏng vòng tay, một tay đỡ em ngồi xuống giường, một tay đưa lên cốc nhẹ trán. Mắng yêu.

- Từ trước đến nay mỗi lần em khóc anh cũng đều ôm em như thế này để dỗ em nín, không phải sao? Mới đó mà bé đã quên hết rồi, vậy sau này em về bên đó thì có phải em sẽ quên hết hay sao?

- Sao anh chắc là em sẽ về nhà với ba?

- Cái này còn phải hỏi nữa sao? Không ai hiểu em bằng anh đâu, Minseokie ah.

Em nhỏ ngẩn ngơ ngước lên nhìn anh, anh lại tiếp lời.

- Có phải em còn băn khoăn rằng nếu em chọn về nhà với ba thì sẽ phụ công nuôi dưỡng của Lee gia đúng không? Còn nếu em chọn ở lại đây thì cũng chẳng thể trả công sinh thành cho ba em đúng chứ?

- Em đang thắc mắc tại sao anh không chọn ngành tâm lý học đấy, em nghĩ cái gì trong đầu anh cũng biết thảy.

Minhyung ân cần xoa nhẹ mái tóc mềm chứa tất thảy sự nâng niu chiều chuộng.

- Xa em anh cũng buồn lắm đấy, nên Minseok nhớ giữ liên lạc với anh đấy nhé.

- Tất nhiên rồi, dù có thế nào em cũng chỉ có anh là anh trai thôi.

- Thôi, em mau ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa đấy.

Minseok trước nay vẫn luôn là một đứa trẻ nghe lời anh tuyệt đối, lời của mẹ Hanjin thì có thể nghe câu trước lọt câu sau, nhưng lời anh nói thì như tạc vào tượng vậy. Em nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống, anh xoa xoa lưng tấm lưng nhỏ. Đợi khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi anh mới nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Anh trai à? Sau này có thể anh cần phải đổi lại đại từ nhân xưng đấy. Bé con à!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz