ZingTruyen.Xyz

Guria Ngoan Ga Lang

Mấy ngày gần đây, Lee Sanghyeok như con thoi, liên tục bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Ma Cao không biết bao nhiêu lần. Đến mức lần nào khi quay trở về biệt thự, gã cũng cảm thấy đầu óc mình ong lên.

Gã vừa đáp chuyến bay đêm để quay về Hàn Quốc, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì sáng nay đã bị đánh thức bởi chồng tài liệu dày cộp mà thư ký gửi tới.

Đều là lai lịch của đám quan chức chính trị không sạch sẽ.

Ngay từ đầu Lee Sanghyeok đã muốn nhanh chóng giải quyết hết đống rắc rối này để dành chút ít thời gian đến tìm Han Wangho. Nhưng càng dọn, càng thấy mọi thứ rối rắm hơn. Kể từ sau cái chết của Kangdae, cả thế cục bỗng im ắng đến lạ. Những điều này đã nằm ngoài dự đoán của gã.

Nhưng Lee Sanghyeok đã nghi ngờ đến giả thiết rằng bên cạnh mình có chó không trung thành, đang âm thầm giấu nanh, chờ thời cơ để cắn ngược lại chủ của nó.

Mọi thứ hiện tại đều đang giậm chân tại chỗ. Đối phương cũng chưa có hành động gì rõ ràng, vậy nên hắn tranh thủ khoảng thời gian tạm lắng này để âm thầm điều tra nội bộ, không bỏ sót một ai.

Nếu tìm ra con chó không trung thành đó thì sẽ lập tức giết ngay.

Gã rút điện thoại từ túi áo khoác, gõ nhanh vài dòng rồi gửi đi. Sau đó, không chần chừ, khoác áo vào và rời khỏi nhà.

——

"Anh muốn mượn danh tiếng của em ở Hồng Kông, làm một vài chuyện." Lee Sanghyeok ung dung, không hề giấu diếm mà nói rõ mục đích đến tìm người.

Người con trai ngồi phía đối diện khẽ nhíu mày. "Em sớm đã muốn cắt đứt với nơi đó rồi."

"Khó lắm." Gã nhấp một ngụm rượu cay nồng, mặc cho chúng đang lấp đầy khoang miệng mình. "Làm sao rửa sạch cái danh phú nhị đại Hồng Kông được chứ? Em nghĩ danh tiếng mà gia đình em gây dựng dễ bị nước mưa Hồng Kông rửa trôi đến vậy à?" Gã nói, đánh giá một cách khách quan.

"Anh muốn thì lấy đi, em không có hứng thú."

Moon Hyeonjun vươn vai đầy uể oải. Ở Hàn Quốc quá lâu, anh thật sự đã quên mất bản thân còn có gia đình ở Hồng Kông.

"Sanghyeok, ở Ma Cao xảy ra chuyện gì sao? Em nghe nói gần đây anh phải bay về đó liên tục."

"Ừ, nhưng anh vẫn còn kiểm soát được."

"Vậy sao không ở lại Ma Cao? Nếu vấn đề nằm ở sòng bạc bên đó thì anh về Hàn làm gì?" Moon Hyeonjun thắc mắc hỏi.

Lee Sanghyeok thoáng ngừng lại. Gã vốn định nói là vì Han Wangho, nhưng cuối cùng lại chọn một lý do khác.

"Chỗ gốc rễ nằm ở Ma Cao, nhưng con chó không chịu nghe lời thì lại ở đây. Anh phải ưu tiên chuyện nội bộ. Dọn sạch trong nhà trước đã. Dù có thông minh, mưu tính đến đâu, nếu bên cạnh có người muốn cắn ngược, sớm muộn gì cũng bị dây thòng lọng quấn vào cổ."

Moon Hyeonjun gật gù. "Giống bản án tử nhỉ? Đau lòng thật đấy, bị phản bội mà."

Đúng vậy. Gã hy vọng là do giả thiết của gã đã sai. Lee Sanghyeok không thích nhất chính là bị phản bội.

Người càng tin tưởng, khi phản bội sẽ càng đau.

Lee Sanghyeok không hẳn là sợ tìm ra kẻ đó, chỉ sợ kẻ đó là người mà gã tín nhiệm nhất, tin tưởng nhất. Đến khi đó, không thể không giết, càng không thể không hận.

"Vậy nên anh muốn mượn thế lực của em ở Hồng Kông. Dùng người của anh điều tra thì rất dễ bị phát giác. Hiện tại, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng người của mình nữa."

Moon Hyeonjun không hề do dự mà đồng ý. "Không thành vấn đề, nếu muốn dùng người của em để không đánh rắn động cỏ thì tùy anh. Nhưng đừng rêu rao là dùng người của em đấy nhé." Anh nói chậm lại, nhấn nhá rõ hơn. "Em không phải phú nhị đại Hồng Kông gì cả. Em là thợ xăm, chỉ vậy thôi."

Lee Sanghyeok hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của Moon Hyeonjun, liền gật đầu. "Anh biết, chắc chắn sẽ không nói gì cả."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Moon Hyeonjun nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt dịu hẳn đi.

——

"Anh nghe."

"Chiều nay em ghé qua tiệm được không?"

"Được, em qua đi
Anh mua bánh
Để sẵn ở tiệm cho em."

"Đừng mua nữa
Em sẽ mập lên đấy."

"Không mập
Em cứ ăn nhiều một chút."

"Mập rồi anh sẽ không thích em nữa."

"Sao lại không thích em nữa?"

"Em nói vậy thôi
Em vào tiết rồi, bye bye."

"Không được ngủ gật khi học đâu đấy."

"Em biết rồi mà."

——

Một màn vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt của Lee Sanghyeok. Ngay sau khi cuộc gọi của Moon Hyeonjun kết thúc, gã liền lên tiếng hỏi. "Ai vậy? Người em đang tìm sao?"

Moon Hyeonjun gật đầu. "Đã tìm được rồi, là một nhóc con trắng trẻo."

"Nhanh vậy? Mới năm ngoái còn điên cuồng tìm không ra, giờ đã ôm được người về nhà rồi?"

Lee Sanghyeok phải khâm phục khẩu phục đứa em này. Không ngờ chỉ mới một năm đã thật sự tìm được người rồi. Chỉ là mặt mũi người này ra sao gã cũng chưa được nhìn thấy bao giờ. Chỉ biết cậu nhóc này đã khiến Moon Hyeonjun hao tâm tổn sức suốt một năm trời.

Ai dám đồn Moon Hyeonjun khi còn ở Hồng Kông không hề ăn chơi thì đều là xảo trá. Khi còn đứng trên đất Hồng Kông, anh đã nổi tiếng phá gia chi tử, khiến bố mẹ cực kỳ đau đầu. Nhưng vì là con một trong nhà, lại còn là cháu đích tôn. Moon Hyeonjun lại càng được cả gia đình chiều chuộng như ông trời con.

Sớm đã coi trời bằng vung.

Tuy nói là phá gia chi tử, nhưng bản thân Moon Hyeonjun vẫn luôn biết giữ chừng mực, chưa từng vượt quá giới hạn. Kể cả trong chuyện yêu đương cũng rất tốt. Khi yêu chắc chắn sẽ chỉ quan tâm đến người mình yêu, sẽ không trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài. Cũng rất hào phóng cho người yêu tùy tiện quẹt thẻ của mình.

Nhưng cũng không hiểu vì sao một năm trước, sau một đêm ăn chơi lêu lỏng ở bên ngoài quay về. Moon Hyeonjun không nói không rằng, tuyên bố rời Hồng Kông đến Hàn Quốc trong sự bàng hoàng của cả nhà.

Sau đó cũng đề nghị chia tay với cô bạn gái đang quen vì phát hiện cô ta đã ngủ với người khác.

Không sạch sẽ. Moon Hyeonjun rất ghét.

Khi đến Hàn Quốc. Moon Hyeonjun đã đến tìm Lee Sanghyeok, đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý là giúp anh tìm một người mà ngay cả gã còn chưa từng nhìn thấy mặt mũi. Kết quả là bị Lee Sanghyeok đánh cho một trận rồi đuổi về. "Muốn thì tự đi mà tìm!"

Người gã muốn tìm còn chưa tìm được, thời gian đâu ra để tìm hộ người khác.

——

Ryu Minseok triệt để hoảng loạn. Lee Minhyung không biết vì lý do gì mà quay về nhà với một vết bầm trên mặt.

Cậu liên tục hỏi dò, nhưng hắn chỉ nói qua loa là do bị ngã.

"Cậu đừng có nói dối tớ, như thế này mà bị ngã á?" Ryu Minseok mắng hắn, thật sự là muốn mắng chết hắn, suýt thì không nhịn được đập cho hắn một trận. Nhưng lại không nỡ mà chạm nhẹ lên vết bầm, giọng cậu ỉu xìu.

"Có đau không?"

Lee Minhyung lắc đầu. "Không đau."

"Không phải bị ngã đúng không? Ai đánh cậu? Tớ đi tìm nó."

Lee Minhyung bật cười, nghĩ rằng không biết có nên nói thẳng với Ryu Minseok rằng người này cậu căn bản không thể động vào hay không.

"Trả lời tớ, là bị ai đánh?" Ryu Minseok lên giọng như ép cung tra khảo, gần như biến hắn trở thành phạm nhân.

"Không đau thật mà." Lee Minhyung an ủi.

"Còn nói không đau?"

"Thật sự là không đau."

"Ai đánh cậu? Nói tớ biết đi." Ryu Minseok xót người yêu, cứ chốc chốc lại chạm nhẹ lên vết bầm.

"Du côn thôi, mấy thằng hay thu tiền bảo kê ấy. Nhưng bọn họ có tuổi rồi, đánh không đau." Hắn bịa đại một lý do cho xong chuyện.

Ryu Minseok liếc hắn. "Tớ đau, được chưa?"

Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, xoa đầu cậu nhưng rốt cuộc lại bị tránh đi. Ryu Minseok đi một mạch vào trong, bỏ lại hắn đứng ở cửa.

Lỗi hắn thì hắn chịu. Làm Ryu Minseok không vui thì tất cả đều là lỗi của hắn. Lee Minhyung chậm chạp bước vào nhà. Vừa bước vào đã thấy cậu ngồi ở ghế.

"Lại đây." Ryu Minseok nói.

Chết rồi, sao cứ càng nhìn lại càng thấy Ryu Minseok khi giận dỗi lại đáng yêu thế không biết. Lee Minhyung nhịn không được mà muốn bổ nhào lại đó mà hôn em nhỏ phụng phịu, nhưng sau đó hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh mà không làm gì hơn.

"Tớ xin lỗi mà."

"Cậu ngồi yên ở đây." Ryu Minseok nói, đứng dậy đi lên lầu.

Một lúc sau, cậu bước xuống cùng với một hộp y tế nhỏ. Lee Minhyung vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi cậu bước đến.

Ryu Minseok đặt hộp y tế xuống bàn, ngước mặt lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hắn dán chặt lên người mình.

"Nhìn tớ làm gì?"

"Cún." Bất giác hắn gọi cậu.

"Hửm?" Ryu Minseok nhướn mày, trong lúc đợi hắn nói thì cậu mở hộp y tế ra để lấy thuốc thoa lên vết bầm kia.

Lee Minhyung vẫn nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, hắn lên tiếng.

"Hôn ở đây có được không?"

Trước câu hỏi của hắn, Ryu Minseok khựng lại, bất giác ngó xung quanh mình. Nhìn thấy vẻ bất an rõ ràng của cậu, hắn nói thêm.

"Không có ai đâu."

Nghe thấy thế thì cậu thở phào, nói với giọng trách móc. "Tớ đã dặn cậu phải chú ý lời nói của mình rồi mà? Nhỡ chẳng may có người nghe thấy thì biết phải làm sao?"

"Thì núp sau lưng tớ."

"Cái gì cũng cãi được!" Cậu tặc lưỡi. "Xích lại đây."

Lee Minhyung được đà lấn sát tới mức không chừa lại kẽ hở nào cho ruồi muỗi bay qua.

"Tớ kêu xích lại gần chứ có kêu cậu dính vào người tớ đâu?" Ryu Minseok nói, lấy tay đẩy hắn ra. Cậu quay sang nhìn hắn, lấy lọ thuốc bôi trên bàn, lấy một ít ra đầu ngón tay rồi bôi lên vết bầm của hắn.

Ryu Minseok xót trong lòng, cố gắng nhẹ hết sức có thể. "Đau thì nói tớ đấy."

Vừa nói xong thì liền thấy Lee Minhyung rên rỉ than đau. "Ah, đau quá cún ơi."

"Không phải lúc nãy nói không đau sao?" Ryu Minseok ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã xót hết cả ruột.

Lee Minhyung nhăn mặt, từ từ ngã đầu lên vai cậu. "Đau quá, y tá này có biết chăm sóc người bị thương không vậy?"

Ryu Minseok cũng tự khó hiểu chính mình. Bình thường cậu sẽ không dễ bị hắn lừa đâu, nhưng hôm nay ai che mắt bịt tai cậu mà Lee Minhyung nói gì cậu cũng tin răm rắp, còn lo lắng cho hắn nữa.

"Đau lắm hả?"

"Ừm, tớ muốn nghỉ ngơi." Lee Minhyung than thở, canh lúc Ryu Minseok đang lo lắng cho mình, hắn liền xoay nhẹ đầu sang một bên, cố tình để môi mình chạm vào cổ cậu.

Ryu Minseok vỗ vỗ lưng hắn. "Vậy chúng ta lên giường nhé?"

"????????!!" Hàng tá dấu chấm hỏi treo trên đầu Lee Minhyung.

"Nhé?" Ryu Minseok vừa vỗ lưng hắn, vừa phải ngó xung quanh nhà.

Trong đầu Lee Minhyung chỉ còn đúng hai từ 'lên giường'. Hắn hít thở một hơi thật sâu, sau đó ngồi ngay ngắn lại.

"Cậu là hồ ly à?"

"Hả?"

"Quyến rũ chết tớ rồi." Hắn nói xong thì đứng dậy đi lên lầu.

"Hả, là ý gì vậy Minhyung?" Ryu Minseok nhìn theo. "Hồ ly gì? Tớ đã làm gì đâu?"

Quyến rũ cái gì mới được? Cậu chỉ kêu hắn muốn nghỉ thì cả hai lên giường cùng nghỉ ngơi thôi mà. Sao lời qua tai hắn thì đã biến thành hồ ly yêu nghiệt biết dụ người rồi?

Sau đó cậu vội cất hộp thuốc vào hộp y tế, nhanh chóng chạy theo Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz