ZingTruyen.Xyz

Guria Ngoan Ga Lang

Sau khi cúp máy, Lee Minhyung liền nghe thấy tiếng lục đục rất nhỏ trong phòng, đoán chừng là Ryu Minseok của hắn đang ngọ nguậy trong chăn vì bị giật mình. Hắn dụi tắt điếu thuốc, nhét tàn thuốc vào túi quần, chờ một lúc cho mùi khói bay bớt mới nhẹ tay mở cửa ban công, bước vào phòng.

Quả nhiên là hắn đoán trúng phóc. Ryu Minseok nheo mắt nằm lười biếng trên giường, cả người cuộn trong chăn, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt. Từ sau chuyện cãi nhau với bố, Ryu Minseok đặc biệt khó chiều hơn rất nhiều. Đây là lần đầu Lee Minhyung thật sự cảm thấy người yêu mình giống hệt một đứa trẻ đúng nghĩa, cậu vui buồn rất khó đoán, còn dễ giật mình khi ngủ.

Lee Minhyung đã gọi về cho mẹ của cậu, xin cho cậu qua ở với mình vài ngày. Hắn không nói rõ lý do là gì, dù sao cả hai gia đình cũng có mối quan hệ làm ăn lâu năm, nhìn chung cũng được coi là thân thiết. Nên Lee Minhyung xin thì mẹ của Ryu Minseok cũng không từ chối.

"Cún ngủ thêm tí nữa đi." Hắn tiến lại, ngồi xuống mép giường, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. "Còn sớm mà."

Lee Minhyung theo thói quen khi hôn xong, thường hay áp má mình lại gần môi Ryu Minseok để cậu đáp lại. Và tất nhiên, Ryu Minseok chưa từng từ chối bất cứ cái hôn đáp lại nào.

"Minseokie." Hắn nhỏ giọng gọi.

"Hửm." Cậu dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói ngái ngủ của Ryu Minseok cực kỳ mềm mại.

"Cậu thơm quá." Lee Minhyung mơn trớn môi mình khắp mặt của cậu, lại nhắm chuẩn vào hõm cổ mà hôn xuống. Đầu môi hơi lạnh ma sát qua lớp da nóng, khiến Ryu Minseok giật mình rụt cổ, đưa tay đẩy hắn ra.

"Đừng, nhột tớ." Tông giọng khi vừa tỉnh ngủ của Ryu Minseok được Lee Minhyung đánh giá là âm thanh gây kích thích não bộ nhất mà hắn từng nghe qua.

Chỗ nào nên cứng thì đều cứng cả rồi.

Thậm chí dù còn cách một lớp chăn bông dày, Ryu Minseok vẫn cảm nhận được sự 'nhiệt tình' kia đang dán sát vào người mình. Cơn buồn ngủ lập tức bị dọa bay sạch.

"Minhyung!" Cậu hét lên, đỏ mặt đá chân loạn xạ, nhưng chân vừa nhúc nhích thì đã bị hắn kéo lại, cả người bị túm về phía trước.

"Vinh hạnh quá, chào buổi sáng cậu Minseok nhé." Lee Minhyung dở thói trêu ghẹo, nhưng cũng không thể trách gì hắn. Ai bảo Ryu Minseok lại được tạc thành cái vẻ đẹp quá hợp ý hắn như thế.

Đúng là Ryu đác kỷ!

Ryu Minseok xấu hổ muốn chết, sao ngày xưa cậu chịu quen hắn vậy? À không. Phải là sao ngày xưa hắn không dở cái thói 'cấm dục mặt người dạ thú' này ngay từ đầu đi. Còn bày đặt thư sinh thích đọc sách, làm một đứa chỉ biết ăn chơi như Ryu Minseok khi đó cũng phải siêu lòng mà ngã vào lòng hắn.

Lừa người! Quả thật là gạt người trắng trợn luôn rồi!

"Tớ đói." Ryu Minseok nhanh chóng bịa một cái cớ để thoát thân, giọng có chút làm nũng. "Minhyung đi mua đồ ăn sáng cho tớ."

"Gọi anh đi, tớ sẽ đi mua cho em ngay." Lee Minhyung lại hôn vào môi cậu.

"Hả?" Ryu Minseok triệt để đơ mặt ra. Mới ngủ dậy có một đêm mà Lee Minhyung đã thế này rồi hả. Giọng cậu lí nhí. "S-sao tự nhiên lại đổi xưng hô?"

Lee Minhyung nhướn mày, ánh mắt chứa đầy ý cười nhưng vẫn giả vờ vô cùng nghiêm túc. "Khoa học chứng minh rồi, vợ chồng đổi cách xưng hô thì tình cảm sẽ gắn bó hơn. Đổi tư thế khi làm tình thì hôn nhân sẽ viên mãn."

Ryu Minseok đến phục mấy lời bịa đặc của hắn. Khoa học nào chứng minh? Khoa học của anh Lee Minhyung chắc. "Thôi ngại lắm."

"Làm tới cái gì luôn rồi, em vẫn còn ngại hả?"

Cơ thể Ryu Minseok thoáng chốc nóng ran, phản ứng bên dưới không biết đã bắt đầu từ lúc nào. Cậu gần như bật dậy khỏi giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Lee Minhyung thấy trêu được cún nhỏ này thì rất vui vẻ, nhưng cũng nhắc nhở cậu đừng chạy nhanh quá, không thì lại ngã.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại. Ryu Minseok đỏ mặt đến tận mang tai, trong lòng thì mắng mình không ngớt.

Cái cơ thể này rốt cuộc là sao hả? Mới bị trêu một chút đã hỏng rồi. Nghĩ lại thì có khi vì yêu hắn lâu quá nên cái gì hư hỏng đều học được từ hắn hết cũng nên.

Cậu cúi đầu nhìn xuống chỗ đang đội trướng kia, thở dài một hơi bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành ngồi bệt xuống sàn lạnh, kéo quần xuống rồi tự tay xử lý cho xong.

Ryu Minseok trời sinh đã mẫn cảm. Ngón tay của chính mình vừa lướt qua, đã khiến cậu khẽ rên một tiếng. "Ưm... ah…"

Cậu ngửa cổ tận hưởng khoái cảm, Cảm giác tuy khoái lạc, nhưng vẫn kém xa cái cảm giác khi được Lee Minhyung chạm vào. Làm tình với hắn vẫn sướng hơn.

Sướng gấp bội.

Tốc độ tay Ryu Minseok bắt đầu nhanh dần, cậu cũng cố kiểm soát tiếng rên của mình vì Lee Minhyung vẫn còn ở bên ngoài.

Nhưng đáng ra cậu nên nhịn và không nên làm ở đây mới phải. Cứ cho là số cậu đen đi. Nhưng thế đéo nào lúc đang sục thì người yêu vào tận nơi hỏi thăm vậy?

"Sướng không?"

"Ưm... hah, sướng." Cậu vô thức trả lời, đầu óc mơ hồ trong cao trào. Thậm chí còn không hề nhận ra người đang hỏi mình là Lee Minhyung, mãi cho đến khi đạt đến giới hạn cậu "hức" lên một tiếng rồi bắn tất cả ra tay, thở hổn hển quay sang thì nhìn thấy Lee Minhyung ngồi đó nhìn cậu.

"???????" Ryu Minseok mở to mắt, nếu bây giờ có hố chui, thì cậu sẽ không do dự mà chui xuống ngay. "S-sao cậu vào được? Tớ khoá cửa rồi mà!"

Lee Minhyung cười cười, sau đó đưa cái chìa khoá nhà vệ sinh ra trước mặt cậu, lắc qua lắc lại. "Tớ có chìa."

"N-nhưng... cũng không được t-tự tiện mở cửa chứ, cậu là biến thái hả?" Giọng Ryu Minseok lắp bắp, miệng thì kêu hắn biến thái nhưng thật ra thì cậu cảm thấy kích thích nhiều hơn.

DM! RYU MINSEOK TÔI ĐÂY MỚI LÀ ĐỨA BIẾN THÁI NÀY!

"Minseok, em hư quá." Lee Minhyung nhìn thân dưới của cậu không có lấy một thứ gì che chắn, lắp ló giữa cặp đùi trắng nõn lại là nơi hắn thích nhất nữa chứ. "Sao lại không để tớ làm, em thủ dâm vụn về lắm đấy."

Nói rồi hắn đứng dậy, đi tới chỗ bồn rửa tay, rút một đoạn giấy lau dài. Trở lại, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, nhẹ nhàng đưa tay ra. "Đưa tay đây. Bẩn tay em hết rồi này."

Ryu Minseok chính xác là vừa ngại vừa nhục. Những lời hắn nói ra có bị tính là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng không vậy. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho hắn lau sạch.

"Một lát cậu né xa tớ 10 phút nhé." Giọng Ryu Minseok lí nhí.

"Sao? Tớ không thích đâu." Hắn trả lời dứt khoát.

Ryu Minseok một tay thì để hắn lau, một tay thì ôm mặt mình, muốn trốn khỏi ánh mắt kia. "Xấu hổ muốn chết, cậu còn hỏi tớ có sướng không?"

"Không phải ngại, em làm gì tớ cũng thấy dễ thương. Tớ đều thích hết."

Con mẹ nó chứ. Lee Minhyung nói vậy cậu mới ngại đấy! Làm ơn, đừng có phát ngôn nữa mà.

——

trại chó điên

ryuminsk
tụi mày ơi
tao ví dụ
ví dụ thôi nha
lỡ đang thủ dâm
người yêu tông cửa vào
thì sao hả mày?

cwje3
đụ mẹ lồn gì vậy
đó giờ chỉ nghe
bá đạo công tông cửa
cứu nguy cho tiểu thụ
ai thủ dâm bị tông cửa?

nohteyon
có không
cho xin code đi

ryuminsk
😍

cwje3
thiệc luôn hả min chóc ki?
🙂🙂🙂
🫵🏻🐿️🥛?

ryuminsk
ê tao già rồi má
bớt đuổi hình bắt chữ

cwje3
mày sóc lọ hả?
ý mình là vậy đó bạn ^^

ryuminsk
dicconme
nhục tới tận xương
đào cho tao cái hố

nohteyon
toi kha la bat ngo day¿

cwje3
ê hỏng có ngờ luôn á bà
bà mạnh quá min chóc ơi?

ryuminsk
tụi mày ghẹo gan tao đi nha

cwje3
rồi sao ra cái cớ sự nhục lòi c này vậy
kể mẹ nghe coi

ryuminsk
hồi sáng minhyung cứ ghẹo tao
mà mày biết rồi đó
người yêu tao là cấm dục mặt người dạ thú mà
ghẹo hồi tao cứng luôn má :))

cwje3
ê hay vậy hai cha :D
tiếp đi, mẹ thích rồi

nohteyon
coi mười bộ gv
cũng đéo hết nhục :))))

ryuminsk
tao chạy vội vào nvs luôn í?
vô đó tự xử chứ biết sao giờ
mà sướng quá cái tao rên
ảnh nghe cái ảnh lấy chìa khoá
ảnh mở cửa vào ngồi xem tao làm luôn
🤡

cwje3
🤡🤡🤡

nohteyon
đời sống hôn nhân hai đứa mày
giống phim ghê
phim người lớn 🥰

cwje3
mày nữa cdl mất dại hả mạy

ryuminsk
cmn còn hỏi tao có sướng không?

cwje3
tao lạy chồng mày
rồi mày trả lời sao?

ryuminsk
tao kêu sướng 🙂

nohteyon

cwje3
ê mày đi biệt xứ luôn dùm tao cái
chứ tao mắc cỡ quá

ryuminsk
tự thấy mình biến thái quá TvT

cwje3
máu sét ghê

ryumsk

cwje3
^^

hãy đối mặt với chồng bạn nhé

ryuminsk
giờ đéo dám nhìn mặt chồng
quá bất hạnh

cwje3
giờ mày ra quốc lộ nhảy
có khi đỡ nhục hơn á

ryuminsk
ừ tao cũng thấy vậy

nohteyon
hôn nhân là hành trình vất vả mà
cố lên bạn

ryuminsk
sao vã bằng mày với nyc

nohteyon
con cắc đủ má mày?


cwje3
đau sao không buông
t4i c0'n thƯơng 💔

nohteyon
tao đục l mày giờ?

——

"Không hợp khẩu vị Minseok hả?" Lee Minhyung hỏi khi cả hai đang dùng bữa sáng, hắn nghĩ là do đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu. Vì từ nãy đến giờ chỉ thấy cậu nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, tay gõ liên tục vào màn hình mà không động đũa.

Ryu Minseok giật mình, ngẩng lên, ngơ ngác như bị kéo ra khỏi thế giới riêng. "Hả?"

"Tớ hỏi, đồ ăn không ngon à?" Hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Ryu Minseok vội lắc đầu. "Không có, ngon lắm."

"Vậy cậu ăn nhiều một chút, đừng nghịch điện thoại nữa."

Lee Minhyung dịu giọng dặn dò, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên gương mặt cậu. Hắn không muốn nhắc đến chuyện ở nhà vệ sinh lúc nãy, sợ cậu sẽ thấy xấu hổ. Với hắn, chuyện đó chẳng có gì to tát, chỉ là một nhu cầu sinh lý rất đỗi bình thường thôi. Nhưng nếu Ryu Minseok không muốn nhắc, thì hắn tuyệt đối sẽ không nhắc.

Ryu Minseok nghe lời, cất điện thoại vào túi quần, ngồi ngay ngắn lại vào bàn ăn. Hắn hài lòng nhìn cậu, cún nhỏ luôn rất ngoan ngoãn, hắn cực kỳ thích điều này.

Người giúp việc vừa lúc mang ra một đĩa thịt gà nóng hổi. "Mời cậu chủ, mời cậu Minseok." Giọng cô lễ phép vang lên bên cạnh bàn ăn.

Hai mắt Ryu Minseok lặp tức tròn xoe, lâu lắm rồi cậu không ăn gà nữa. Bây giờ gặp lại như thấy nốt chu sa của đời mình vậy.

"Thích lắm à?" Lee Minhyung bật cười, đưa đũa gắp cho cậu cái đùi to nhất trong đĩa. "Thích thì ăn nhiều chút."

Ryu Minseok nhận lấy cái đùi mà hắn gắp cho, cười khúc khích. Khi đang ăn, như nhớ ra gì đó, cậu liền ngẩng mặt lên.

"Minhyungie."

"Hửm? Sao thế?" Lee Minhyung nghe thấy cậu gọi thì liền rời mắt khỏi tập tài liệu.

"Cậu xem gì thế." Đột nhiên cậu tò mò hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía tập tài liệu.

"Tớ xem tài liệu công ty."

"Nhanh vậy đã cho cậu quản lí công ty rồi à?"

"Ừm, không sớm thì muộn thôi."

Hiện tại hắn rất bận rộn. Chỉ cần sau khi tốt nghiệp cấp ba xong, hắn sẽ quay về để tiếp quản công ty thay cho gia đình. Dù có muốn hay không cũng không phải chuyện hắn được quyền quyết định.

Trong gia đình hắn chỉ có hai người con trai là hắn và Lee Sanghyeok, ban đầu chuyện quản lí công ty đã định sẵn là giao cho Lee Sanghyeok, vì gã là con trai cả trong nhà, nhưng tính khí của gã thì có trời cũng không đoán nổi. Lee Sanghyeok từ chối thẳng trên bàn ăn họp mặt của gia đình và nhận về cơn thịnh nộ từ bố.

Lee Minhyung không hẳn là hứng thú với chuyện này, nhưng vì Ryu Minseok từng nói với hắn rằng cậu muốn sau này có một mái nhà yên ổn, có một bé trai, một bé gái.

Khi nghe đến đó, Lee Minhyung đã nghĩ nếu đây là điều Ryu Minseok mong muốn, thì hắn rất sẵn lòng. Chỉ cần cố gắng một chút nữa, thì tương lai đó sẽ không còn là chuyện xa vời. Có công ty trong tay, có nền tảng ổn định, hắn sẽ có đủ sức để bảo vệ giấc mơ nhỏ bé kia cùng cậu.

Ryu Minseok không biết mấy chuyện to tát đó. Chỉ cảm thấy bạn trai cậu đúng là rất lợi hại. Nếu là cậu, có khi chỉ hai ngày là thiêu rụi cả cơ nghiệp rồi cũng nên.

Sau bữa sáng, Lee Minhyung đột xuất bảo có việc phải ra ngoài, trước khi đi hắn còn hôn chào tạm biệt cậu.

"Tớ sẽ về sớm."

"Cậu mau đi đi." Ryu Minseok vẫy tay, mắt cong cong.

Ra đến cửa, hắn tiện gọi một người giúp việc đang lau mấy bình gốm sứ bên hành lang.

"Cậu chủ cần gì ạ?"

Hắn nghiêng đầu lại gần, khẽ nói. "Khi tôi đi, cô tranh thủ lúc Minseok không có trên phòng, lên ban công khử hết mùi thuốc lá giúp tôi."

Mặc dù có thể bây giờ mùi thuốc đã bay biến đi đâu mất, nhưng tốt nhất cứ cho người lên khử hết mùi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz