Guria Ngoan Ga Lang
Biệt thự nhà Lee chìm trong sự yên tĩnh nặng nề. Không khí ở đây luôn có một vẻ gì đó xa cách, khiến mọi thứ trở nên gò bó đến mức ngột ngạt. Trên bàn ăn, Lee Minhyung ngồi đối diện với anh trai mình – Lee Sanghyeok. Ngoài hai người ra, cũng chỉ có quản gia và vài người giúp việc. Lee Minhyung cắt một miếng bít tết, lặng lẽ cho vào miệng. Hắn đã quen với khung cảnh này rồi. Gia đình hắn, nếu có thể gọi là một 'gia đình' thì tốt biết mấy, nhưng hiện thực là một điều gì đó rất tàn nhẫn, sự ấm áp của gia đình là thứ hắn không cảm nhận được. Lee Minhyung lớn lên trong một môi trường mà sự tồn tại của bản thân luôn bị đo lường bằng giá trị và thành tựu. Một khi không còn hữu dụng, có lẽ hắn cũng sẽ bị đào thải.Và đó là điều mà hắn luôn sợ hãi.Lee Minhyung nhẹ nhàng buông nĩa, hắn ngước lên nhìn anh trai mình. "Anh quay về Hàn Quốc là vì chuyện gì vậy? Bình thường anh đâu có về. Không phải ở bên đó vẫn tốt hơn sao?" Lee Minhyung chợt im lặng không muốn nói tiếp, một thứ cảm giác đang bập bùng như muốn trào ra từ sâu bên trong hắn.Là cô độc.Trong trí nhớ của hắn, những bữa ăn luôn diễn ra trong im lặng, chỉ vỏn vẹn một mình hắn. Khi còn nhỏ, hắn đã từng mong chờ để được ăn tối cùng bố mẹ trong ngày tiệc gia đình, vì đấy là dịp duy nhất hắn được ăn cùng gia đình mình, Lee Minhyung từng hy vọng khi đó họ sẽ hỏi hắn hôm nay thế nào? Ở trường có vui không?Nhưng những điều đó chưa từng xảy ra.Bố luôn bận rộn, và mẹ cũng vậy.Phần lớn tuổi thơ của Lee Minhyung là được ông ngoại dạy dỗ, nuôi nấng, nhưng sau cùng ông cũng bỏ lại hắn.Bố mẹ nói rằng ông bị suy tim, và ông đã không thể chống cự lại được sự ăn mòn của căn bệnh này.Sau khi ông qua đời, hắn dần quen với việc phải làm mọi thứ một mình.Cho đến khi Lee Sanghyeok quay về.Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok, người thật sự là 'gia đình' của hắn sau khi ông ngoại qua đời. "Anh nhìn cái nhà này xem, có giống một gia đình không? Anh về đây mà chẳng có ai ra mừng cả."Lee Sanghyeok nâng ly rượu vang trong tay, ánh đỏ sẫm của chất lỏng phản chiếu lên gương mặt gã.Gã hiểu tâm tư của Lee Minhyung.Vì Gã cũng đã sống trong căn nhà này từ khi còn bé, nhưng chưa bao giờ thật sự cảm nhận được nơi đây là một 'gia đình'.Nhà Lee có mọi thứ: tiền tài, danh vọng, quyền lực. Nhưng những thứ đó không thể che giấu đi sự thật rằng nơi đây quá lạnh lẽo và cô độc. Một căn nhà được dát vàng cũng không thể làm dịu đi sự cô độc của những đứa trẻ lớn lên trong đó.Lee Sanghyeok hiểu rõ cảm giác này, bởi vì gã cũng đã từng trải qua.Lee Minhyung không khác gì gã của nhiều năm về trước. Một đứa trẻ bị ném vào thế giới của những kẻ trưởng thành, bị buộc phải mạnh mẽ, phải thông minh, phải giỏi giang, nếu không sẽ bị đào thải. Không ai dạy bọn họ cách yêu thương, không ai dạy bọn họ cách trở thành một con người bình thường.Lee Sanghyeok không phải một người anh hoàn hảo.Gã không thể cho Lee Minhyung một tuổi thơ hạnh phúc. Gã không thể trở thành chỗ dựa cho em trai mình mỗi khi nó cảm thấy cô đơn.Nhưng có một điều gã có thể làm, và gã đã luôn làm từ trước đến nay, đó là bảo vệ Lee Minhyung.Bảo vệ đứa em trai duy nhất của gã.Bầu không khí dần rơi vào thinh lặng, nó ngột ngạt đến khó hiểu. Lee Sanghyeok sau một thoáng im lặng, mới trả lời câu hỏi của Lee Minhyung:"Sòng bạc ở Ma Cao có chút vấn đề. Có liên quan đến lũ chuột ở đây nên anh phải về để dọn dẹp.""Chỉ vậy thôi à?""Chỉ vậy thôi," Lee Sanghyeok nhún vai, "Công việc của anh thôi mà, Minhyung."Lee Minhyung biết đây không phải câu trả lời mà hắn mong muốn, hắn biết rõ anh mình. Nếu chỉ xảy ra chút chuyện vặt vãnh thì sẽ không thể lôi kéo Lee Sanghyeok phải đích thân về nước để giải quyết.Nhưng hắn cũng hiểu, nếu Lee Sanghyeok đã không muốn nói, thì ai cũng không thể ép được."Thế anh tính ở đây thêm bao lâu?""Em không thích anh về nhà à?" Lee Sanghyeok nhấp một ngụm rượu. Mục đích quay về lần này của gã không chỉ là để giải quyết chuyện của sòng bạc, mà còn là để gặp một người.Lee Minhyung im lặng, hắn thầm trách anh mình. Đương nhiên ý hắn không phải thế. Lee Sanghyeok quay về thì hắn rất vui, ít nhất có gã thì hắn sẽ không phải ngồi ăn một mình. Lee Minhyung đã sớm chán ghét những bữa cơm vô vị này rồi."Không phải, em chỉ muốn biết anh sẽ ở đây trong bao lâu thôi."Lee Sanghyeok bật cười trước ánh nhìn ngạc nhiên của Lee Minhyung. "Có thể là nửa năm, hoặc lâu hơn. Dù nói là chút chuyện, nhưng cũng là chuyện phức tạp. Anh không thể giải quyết chỉ trong vài tuần hay vài tháng được."Nghe được câu trả lời, Lee Minhyung khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, chỉ để mặc cho khóe môi vô thức cong lên một chút, như thể niềm vui ấy quá mong manh để có thể nắm chặt. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng cảm thấy rất vui. Vậy là trong nửa năm tới, hắn sẽ được sống cùng Lee Sanghyeok, sẽ có những buổi tối ngồi bên bàn ăn, nghe tiếng chén đũa va vào nhau, nghe giọng nói của anh mình vang lên giữa không gian tĩnh lặng của một bữa cơm nhà.Lee Minhyung mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta vừa khao khát bay xa, vừa thèm thuồng một nơi để quay về. Hắn đã sống đủ lâu trong cái vỏ bọc mạnh mẽ mà mình tự tạo ra, đủ lâu để quên mất cảm giác được ai đó chờ hắn về nhà, ai đó cùng hắn ăn một bữa cơm, ai đó gọi hắn bằng cái tên quen thuộc với một tông giọng không hề xa lạ.Hắn cứ tưởng rằng mình đã chai sạn với những điều ấy, rằng cái khao khát muốn có một gia đình đã bị thời gian bào mòn đến mức không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng ngay lúc này, khi viễn cảnh được sống cùng Lee Sanghyeok trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự từ bỏ mong ước ấy.Và khi nghĩ về gia đình, hắn đã nghĩ đến Lee Sanghyeok, nghĩ đến ông ngoại.Và cả, Ryu Minseok.Bằng một cách nào đó, Ryu Minseok lại luôn len lỏi trong khái niệm về 'nhà' của Lee Minhyung. Sau khi ông ngoại qua đời, Lee Sanghyeok lại không có ở đây. Gia đình của hắn cứ như thế mà xoay quanh Ryu Minseok. Cậu không tỏ vẻ thương hại hắn. Chỉ đơn thuần là hiện hữu trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn, vỗ về nỗi cô độc đang muốn nhấn chìm lấy hắn."Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"Câu hỏi của Lee Sanghyeok kéo hắn ra khỏi những dòng suy nghĩ dày cộm. Không vui chút nào, những suy nghĩ ấy làm hắn thấy khó chịu, và nó đang làm lung lay tuyến phòng ngự mà hắn đã cố gắng dựng nên.Lee Minhyung lắc đầu, "Không có gì, em chỉ nghĩ vớ vẩn thôi."Bữa tối bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập. Quản gia Park hối hả chạy vào. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của ông, Lee Sanghyeok mới lên tiếng hỏi:"Có chuyện gì?"Quản gia Park vội cúi đầu với gã, sau đó ánh mắt ông liền đảo hướng về phía Lee Minhyung, "Dạ thưa cậu chủ, cậu Minseok đến tìm. Đang đứng ở bên ngoài ạ."Lee Minhyung ban đầu cũng không mấy để tâm, nhưng khi nghe đến tên của Ryu Minseok, hắn liền hạ ly nước còn chưa kịp uống xuống bàn, ngước ánh mắt ra bên ngoài cửa kính lớn. Đã đêm như vậy rồi, Ryu Minseok còn chạy sang đây làm gì?Lee Minhyung liền đứng bật dậy, tiếng ghế ma sát xuống mặt sàn kêu lên ken két đến nhói tai. Hắn bước nhanh về phía cửa lớn, theo phía sau là Lee Sanghyeok và quản gia Park."Lên phòng tôi lấy một cái áo khoác dày rồi mang xuống đây." Lee Minhyung nói với người giúp việc đang đứng gần cầu thang ở sảnh lớn, khi giúp việc cúi đầu định rời đi, hắn vội vã nói thêm vào, "Lấy cái nào tôi hay mặc ấy.""Vâng cậu chủ."
danh sách những người
từng có giao dịch với kangdae
mày xem qua đihyukkyukim đã gửi một tệp đính kèm
quan hệ rộng mà bạn
ê nha
đừng có đổ tiếng dơ lên người tao
thằng này sáng đi bán đất
kiếm tiền lo cho dợ
nói không với ma túy
tao đâu có thiếu tiền
mà phải dính tới hàng trắng
...
Ryu Minseok đứng bên ngoài trời gió lạnh, chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai tay bấu chặt vào mép áo đến nhăn nhúm. Khi đến đây, cậu đã quên cả việc khoác thêm áo để giữ ấm, thế nên gió đêm thổi qua cũng làm cả cơ thể cậu run lên, hơi thở bật ra một làn khói mỏng.Khi Lee Minhyung bước ra bên ngoài, dáng người nhỏ nhắn của Ryu Minseok đặt trọn vào tầm mắt của hắn. Hắn bước nhanh về phía cậu."Áo ấm của cậu đâu? Sao không mặc vào." Cái chau mày của Lee Minhyung quá rõ ràng, hắn với lấy cái áo khoác dày trên tay người giúp việc rồi khoác nó lên người cậu.Ryu Minseok cúi đầu, níu lấy vạt áo của hắn, "Minhyungie..." Giọng nói nghẹn ngào của cậu vang lên rất nhỏ, nhưng nó đủ để khiến hắn trở nên bối rối. Hắn vội nâng mặt cậu lên, cả khuôn mặt đã lem nhem nước mắt cứ thế lồ lộ ra dưới ánh đèn mờ."Sao lại khóc rồi? Là tại tớ, tớ xin lỗi, tớ không có ý lớn tiếng với cậu. Minseokie đừng khóc nữa, mắt cậu sưng lên hết rồi, sẽ đau mắt đấy."Dù Lee Minhyung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hay hắn có làm sai cái gì hay không, nhưng khi nhìn thấy Ryu Minseok khóc, hắn đều cảm thấy bản thân có lỗi, vì đã để cậu phải chịu ấm ức một mình đến mức bật khóc như thế.Lee Sanghyeok đứng một bên, nhìn trời đã về khuya, gió đêm lạnh buốt, cuối cùng phải lên tiếng cắt ngang: "Hai đứa vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng dáng nhỏ bé của Ryu Minseok nép sát vào Lee Minhyung, để mặc cho hắn dìu vào nhà. Hơi lạnh vẫn chưa tan hẳn, cả người cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày dặn, nhưng bờ vai nhỏ vẫn run lên từng cơn. Lee Minhyung vừa dìu cậu, vừa khẽ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hắn trầm xuống khi thấy cậu đã thôi khóc thành tiếng nhưng vẫn nấc nhẹ theo từng nhịp thở đứt quãng."Bật hết lò sưởi trong nhà lên đi." Lee Minhyung ngước mắt nhìn một nữ giúp việc đang đứng gần đó, nhìn thấy cô ta cứ chăm chăm vào Ryu Minseok, ánh mắt không có chút thiện cảm ấy khiến hắn không hài lòng, liền lên tiếng thay cho lời cảnh cáo."Nhìn cái gì? Tôi bảo cô đi bật lò sưởi lên, cô nghe không hiểu à?" Thái độ của Lee Minhyung quá rõ ràng làm nữ giúp việc chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi ngay lập tức rời đi, những người khác cũng biết ý mà không ngoái lại nhìn nữa, ai làm việc nấy.Nhưng Ryu Minseok dường như chẳng để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cậu chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy mép áo khoác, đến mức các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.Lee Minhyung dừng bước, xoay người đối diện với cậu. Hắn cúi xuống, lo lắng quan sát biểu cảm của bạn nhỏ này. Hiện tại bây giờ, Lee Minhyung thật sự rất muốn ôm chặt lấy người yêu của mình. Nhưng trước đây Ryu Minseok đã tự đặt ra một nguyên tắc cho mối quan hệ của của cả hai.Chỉ được thân mật khi không có người.Chính vì thế, Lee Minhyung chỉ dám chạm nhẹ vào má cậu, cẩn thận hỏi: "Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Áo khoác cũng không mặc vào." Hắn rất muốn trách nhẹ cậu vài câu, nhưng chỉ sợ bản thân lớn tiếng quá sẽ lại làm cún yêu khóc bù lu bù loa mất.Thế nhưng, trước câu hỏi của Lee Minhyung, Ryu Minseok chỉ im lặng.Hơi thở cậu như mắc kẹt trong lồng ngực, lời ra đến ngưỡng lại không thể giải bày. Nếu cứ mở miệng ra nói gì đó, cậu biết mình sẽ không kìm được nữa. Cái nghẹn ứ nơi cổ họng, cái run rẩy nơi bàn tay, mọi thứ như đang muốn vỡ òa ra thành từng mảnh.Lee Minhyung vẫn không vội.Hắn kiên nhẫn nhìn cậu, để khoảng lặng giữa cả hai không trở nên ngột ngạt, hắn liên tục xoa nhẹ lên lưng Ryu Minseok để trấn an cảm xúc của cậu. Đến khi hắn bắt lấy được ánh mắt Ryu Minseok ngước lên nhìn mình, cậu mím chặt môi như thể đang tự trấn an bản thân, hắn mới khẽ thở dài."Vậy Minseokie đã ăn gì chưa?"Ryu Minseok khẽ gật đầu. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng cũng đủ để Lee Minhyung cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì cậu cũng không để bụng đói chạy đến đây.Hắn quay sang nhìn Lee Sanghyeok, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Anh cứ ăn tiếp đi. Em đưa Minseok lên phòng trước đã."Lee Sanghyeok chỉ im lặng gật đầu, nhìn theo bóng lưng của cả hai rời đi. Khi gã định quay lại bàn ăn, tiếng điện thoại rung lên đã kéo gã dừng bước....
hyukkyukimdanh sách những người
từng có giao dịch với kangdae
mày xem qua đihyukkyukim đã gửi một tệp đính kèm
lshhh
nhanh vậy à?
quan hệ rộng mà bạn
lshhh
phải không?
ê nha
đừng có đổ tiếng dơ lên người tao
thằng này sáng đi bán đất
kiếm tiền lo cho dợ
nói không với ma túy
tao đâu có thiếu tiền
mà phải dính tới hàng trắng
lshhh
tao đùa đấy
chứ cái mặt mày
ai dám cho đi buôn ma túy
...
Lee Sanghyeok bật cười, gã mở tệp tin trong điện thoại ra, khẽ nhướn mày, chậm rãi lướt qua từng cái tên có trong đó.Những cái tên dày đặc, hệt như một bản kê khai sạch sẽ những vũng lầy của giới quan chức chính trị. Bọn họ bao che cho nhau cũng kỹ càng quá rồi.Bao nhiêu chính trị gia đã rửa sạch những khoản tiền kếch xù nhờ những kẽ hở được tỉ mỉ dựng lên bởi những kẻ đứng chung một thuyền với họ. Những tập đoàn này đã hợp thức hóa lợi nhuận từ những phi vụ không bao giờ được kê khai minh bạch trên giấy tờ chính thức.Tiền bẩn chẳng cần thuốc tẩy. Nó chỉ cần một cái tên mới, một 'quỹ đầu tư' tiềm năng, một 'khoản tài trợ chiến dịch' đầy thiện chí, hay một 'quỹ quyên góp nhân đạo' nghe vô cùng thanh sạch.Lee Sanghyeok đọc nhanh qua từng cái tên, cho đến khi ánh mắt gã chợt khựng lại.Ryu Kwanchu.Ngón tay Lee Sanghyeok bất giác siết chặt điện thoại, Ryu Kwanchu, ông ta là một thẩm phán rất có tiếng, và cũng chính là bố của Ryu Minseok.Cái tên của ông ta đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz