ZingTruyen.Xyz

Guria Ngoan Ga Lang

Hôm nay trời mang theo cái lành lạnh của gió đông. Ryu Minseok vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đã phải rúc đầu vào áo khoác. Hôm qua đã nghe dự báo thời tiết rằng hôm nay trời sẽ lạnh hơn mọi khi, nhưng đến cậu cũng không nghĩ là lạnh đến vậy.

Ryu Minseok phả vào không khí một lớp khói mỏng, hơi rùng mình rồi đi ngược lại vào trong nhà.

"Minseokie à." Giọng nói quen thuộc của Lee Minhyung làm cậu theo phản xạ quay đầu lại. Trông thấy hắn, Ryu Minseok lập tức cười tươi như con nít, chạy vút về phía đó. Lee Minhyung cũng rất hiểu ý, dang tay ra đón lấy cơ thể của em nhỏ.

"Lạnh quá Minhyung ơi." Ryu Minseok chui rúc vào lòng ngực Lee Minhyung, được hắn bao bọc trong cái áo khoác dày của mình.

"Có nghe lời tớ mặc đủ ấm không thế?"

"Có mà, nhưng tớ vẫn lạnh."

"Vào xe đi, tớ có mang thêm áo cho cậu."

Lee Minhyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón tay nhỏ của Ryu Minseok vào tay mình, nhẹ nhàng như sợ vỡ. Đối với người này, hắn luôn không thể không nhượng bộ, cũng không nỡ làm tổn thương cậu dù chỉ một lần.

Chỉ cần nhìn thấy Ryu Minseok, Lee Minhyung đều muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho cậu.

Và tất cả những sự ân cần đó, bản thân Ryu Minseok đều nhìn ra được. Cậu thật sự chưa từng hối hận vì đã yêu hắn nhiều đến thế.

Tình yêu vốn dĩ rất dễ nhìn ra, nếu không nhìn ra thì là không có.

...

"Sao lại bí xị thế."

"Không có gì tớ gặp chút chuyện với câu lạc bộ thôi à."

"Đứa nào chọc cún yêu à? nói tớ biết."

"Không có phải mà, sắp hội xuân rồi nên công việc đăng đăng đê đê làm tớ làm không hết."

"Có cần tớ phụ không? câu lạc bộ tớ sắp tới trống lịch nên cũng không làm gì."

"Thế cậu chỉnh cái này cho tớ nhé ~"

Ryu Minseok chớp lấy cơ hội, vội vàng đẩy laptop về phía Lee Minhyung. Cậu tựa người vào thành ghế xe, cảm giác như vừa vứt được một tảng đá lớn khỏi vai. Cảm giác nhẹ nhõm như thể cả thế giới bỗng dưng trở nên dễ chịu hơn.

Lee Minhyung ghé người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói như một lời an ủi quen thuộc. "Khổ cho Minseokie rồi." Hắn nói, rồi vỗ nhẹ xuống đùi mình, "Nằm xuống đây, chỗ này êm hơn."

Ryu Minseok cười ti hí, đôi mắt lấp lánh nghịch ngợm, rồi ngã đầu vào đùi hắn. Cậu bắt đầu lim dim, mơ màng. Không phải tại cậu ham ngủ đâu nhé, mà vì trời lạnh quá mà! Chỉ trong chốc lát, người nhỏ ngủ ngon lành, còn người lớn hơn thì mải miết chăm chú vào màn hình laptop.


Lee Minhyung thật ra rất giỏi, hắn thông thạo nhiều thứ hơn những người bạn cùng tuổi. Người ngoài bảo hắn quá sung sướng, sinh ra trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đã không phải suy nghĩ phức tạp về chuyện tiền bạc. Nhưng đối với hắn, đó lại giống như một sự trừng phạt.

Người khác có thể tự do sống cuộc đời mình, bay nhảy mà không sợ gì. Nhưng hắn thì từ đầu đã bị kìm chặt bởi vô số nguyên tắc. Người khác có thể yêu đương thoải mái, không phải lo nghĩ về ánh mắt dư luận, nhưng với hắn, mối quan hệ giữa hắn và Ryu Minseok nếu bị truyền thông phát hiện, những lời lẽ ác ý từ xã hội có thể vô tình làm tổn thương cậu. Hắn sợ rằng bản thân không thể bảo vệ được người mình yêu, không thể giữ cho cậu được bình yên.

Chiếc xe lăn bánh và dừng lại trước cổng trường, Lee Minhyung nhìn xuống đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian nên muốn để Ryu Minseok ngủ thêm một lát, liền đánh tiếng với tài xế:

"Chú đi tìm quán nào ngồi đi, khi nào cậu ấy dậy tôi sẽ gọi lại."

Tài xế cũng không nhiều lời, liền gật đầu rồi rời khỏi xe.

Trên xe lúc này dần trở nên rất yên tĩnh, dáng vẻ ngủ say của cậu làm hắn không tập trung được gì. Lee Minhyung cố gắng gõ cho xong phần việc của Ryu Minseok. Sau một hồi thao tác, hắn kiểm tra lại nội dung cẩn thận để tránh sai sót, rồi mới đóng laptop lại, đặt sang một bên.

Lee Minhyung lặng lẽ ngắm nhìn cậu, trong ánh sáng mờ mờ của xe, khoảnh khắc này chính là lúc hắn cảm thấy bình yên nhất. Dáng vẻ ngủ say của Ryu Minseok, khuôn mặt thanh thoát ấy, nụ cười của cậu mỗi khi gọi tên hắn... Tất cả đều khiến hắn không thể nào lý giải nổi trái tim mình.

Tại sao? Chỉ với một dáng vẻ nhỏ bé ấy, năm đó lại như thể cậu đã cứu vớt hắn từ đáy hố sâu tuyệt vọng.

Khi Lee Minhyung mười tuổi, hắn đã phải chứng kiến tận mắt cảnh bố mình giết người. Hình ảnh đó khiến những khái niệm về người bố trong tâm trí của đứa trẻ hoàn toàn sụp đổ. Hắn đã vô cùng sợ hãi, và ký ức về cái chết ấy vẫn còn đeo bám hắn đến tận bây giờ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Lee Minhyung vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với người đã sinh ra mình.

Những ký ức đáng lẽ nên được chôn vùi sâu trong quá khứ lại cứ ẩn hiện trong tâm trí hắn, khiến lòng hắn nặng trĩu. Nhưng khi nhìn thấy Ryu Minseok, trái tim hắn như nhẹ nhõm đi một chút. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"Minseokie à, đến trường rồi."

Ryu Minseok mở mắt, khuôn mặt vẫn còn hơi buồn ngủ làm cậu trông rất đáng yêu. Cậu dụi mắt, giọng nói mơ màng.

"Hửm? Tới rồi hả?"

"Ừm, tới trường rồi, cún yêu ngủ say quá đấy."

"Cậu gõ xong file chưa?"

"Tớ làm xong hết rồi." Lee Minhyung cười nhẹ, nhéo má cậu một cái trước khi mở cửa xe.

Hắn vươn tay về phía cậu, "Nắm tay tớ kẻo ngã."

"Tớ có phải con nít lên ba nữa đâu." Ryu Minseok bĩu môi, thế nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nắm lấy tay hắn.

Lee Minhyung chỉ biết cười, hắn chỉ sợ cậu chưa tỉnh hẳn, không cẩn thận lại ngã thì khổ.

Lee Minhyung lấy điện thoại, nhá một cuộc cho tài xế rồi cúp máy. Hắn nhìn Ryu Minseok, vòng tay qua eo cậu, đang định hôn thì Ryu Minseok chặn lại.

"Không được, đang ở trường."

Lee Minhyung nhún vai. "Thì làm sao đâu."

"Bị kỷ luật chứ sao." Ryu Minseok đẩy hắn ra, khi đi còn không quên đánh hắn một cái. Lee Minhyung chỉ biết ôm mặt cười trừ, chọc ghẹo được người yêu làm hắn cảm thấy vui vẻ, nhìn phản ứng của cậu làm hắn rất muốn chọc tiếp.

Ngay lúc đó, Jeong Jihoon từ phía sau tiến lại, khoác tay lên vai Lee Minhyung, mặt mày tỏ vẻ rất phấn khích. Không kiềm chế được, Jeong Jihoon lập tức hỏi.

"Biết gì chưa?"

Lee Minhyung liếc nhanh về phía anh, rồi tỏ vẻ không quan tâm, vẫn điềm tĩnh.

"Lại chuyện gì mà trông háo hức thế?" Thật ra thì hắn không quan tâm thật, nhưng cũng chẳng ngại nghe thêm chút chuyện tào lao.

Jeong Jihoon ghé sát vào tai hắn, thì thầm. "Chuyện mày đánh con gái người ta tới tai gia đình Umra rồi kìa."

Lee Minhyung ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra ngoài mặt. "Sao anh biết?"

Jeong Jihoon nhún vai, cười. "Thì thầy thực tập nhắn cho Doranie nhà tao, tao vô tình đọc được tin nhắn thôi."

Lee Minhyung thoát khỏi cái khoác tay của Jeong Jihoon, bước về phía trước, giọng có chút mỉa mai. "Con gái mình thì không biết dạy. Bây giờ lên đây ăn vạ ai?"

Jeong Jihoon theo sau, anh cười vẻ rất thích thú, giọng nói đầy trêu chọc. "Thật sự là không lên à?"

Lee Minhyung liếc nhìn anh, rồi trả lời một cách không mấy quan tâm. "Anh hứng thú thì lên đi, nhìn mặt em xem có quan tâm đến không, vô vị vãi."

Lee Minhyung nói rồi đi thẳng về phía lớp. Hắn không thích đánh phụ nữ, nhưng Jung Umra trong mắt hắn thì không phải hạn phụ nữ mà hắn phải tôn trọng. Không hiểu cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu, đã từng này tuổi rồi mà vẫn ăn nói thiếu suy nghĩ đến vậy. Nên trách cô ta hay nên trách cách giáo dục mà cô ta được hửng từ gia đình mình? Lee Minhyung tặc lưỡi, tỏ rõ vẻ khó chịu.

...

Ryu Minseok vừa bước đến cửa đã nghe ồn ào về chuyện của Lee Minhyung. Cậu nhíu mày, bước lại phía Choi Wooje.

"Ở đâu?"

Choi Wooje ngơ ngác nhìn cậu. Ở đâu? Ai ở đâu? Sao nó biết. "Hả? Mày hỏi ai ở đâu cơ?"

"Tao hỏi bố mẹ Umra ở đâu?"

Choi Wooje lùi lại một bước rồi chỉ tay về phía dưới. "Dưới phòng hiệu trưởng đấy." Rồi nó ngồi lên bàn, đung đưa chân, ghé sát vào hỏi nhỏ. "Mày có lên không? Tao theo góp vui với."

Ryu Minseok không trả lời, cậu quay đầu bước ra khỏi lớp, Choi Wooje thấy thế liền nhảy xuống bàn, chạy theo sau cậu. Ryu Minseok muốn nói chuyện đàng hoàng với bọn họ, một cách thiện chí nhất. Dù cho Jung Umra không phải loại tốt đẹp gì, nhưng cậu vẫn muốn dành sự tôn trọng tối thiểu cho gia đình của cô ta. Vì đó là cách cậu được giáo dục.

...

Tiếng chửi rủa của bà Jung vang khắp hành lang. Ryu Minseok từ xa đã phải nhăn mặt, cái giọng chua loét của bà ta dội thẳng vào tai cậu.

"Bà ta vừa ngậm chanh vừa nói chuyện hả?" Choi Wooje đứng bên cạnh, không kiềm chế được mà chen vào.

Ryu Minseok ghé đầu lại phía nó, mỉm cười một cách hóm hỉnh: "Có khi thế thật, lát nữa vạch miệng ra xem thử đi." Cậu nói rồi vẫn bước đi ung dung, không vội vã.

"Xin phép ạ." Ryu Minseok từ bên ngoài bước vào, cậu cúi đầu chào hỏi.

Thầy hiệu trưởng trông thấy cậu thì khá bất ngờ, "Trò Minseok? Xin lỗi nhưng trò đợi một lát hẳn quay lại nhé."

"Em đến để thay Minhyung nói chuyện với bác ạ." Ryu Minseok vẫn giữ một vẻ đúng mực. Bà Jung liếc mắt nhìn cậu, liền muốn diễu võ dương oai mà đứng dậy, tiến về phía Ryu Minseok.

"Cái thằng nhóc xấc xược đó là bạn của mày?" Bà ta lên tiếng trước để phô trương quyền uy của mình, và để nắm thế chủ động.

"Là Minhyung ạ." Ryu Minseok bình thản trả lời.

"?"

"Tên cậu ấy là Minhyung. Không phải thằng xấc xược."

Bà Jung nhếch mép, giọng khinh khỉnh. "Được, là Minhyung. Nhưng tao nói đúng mà, nó là thằng xấc xược! Đụng đến con gái tao, còn dám giơ tay đánh? Cái thứ mất dạy như nó thì nên bị đuổi học sớm ngày nào hay ngày ấy!"

Ryu Minseok không vội đáp. Cậu nhấc mắt lên, ánh nhìn thẳng vào bà ta.

"Bác nói vậy, chẳng lẽ con gái bác không làm gì sai?"

Bà Jung trợn mắt, giọng càng trở nên chanh chua hơn nữa, "Mày đang bênh vực nó đấy à? Con gái tao mà cần phải làm gì sai thì thằng bạn mày mới dám đánh à? Nó là con trai, dám động tay động chân với con gái thì còn đáng mặt gì!"

Ryu Minseok vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn cười nhẹ, giọng cậu điềm đạm.

"Nếu bác muốn nói về sự đáng mặt, thì cháu nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ việc một người lớn như bác đang đứng đây chửi bới giữa trường học thay vì dạy con gái mình cách cư xử sao cho đúng đấy ạ."

Bà Jung nghẹn lời, nhưng vẫn cố cãi, "Con tao làm gì, tao tự biết dạy. Không tới lượt tụi mày!"

Lần này, Ryu Minseok bước thêm một bước, đứng thẳng đối diện bà ta, giọng cậu trầm xuống, rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thế bác dạy con gái mình gọi người khác là 'thằng gay' ạ? Nếu thế thì cháu thực sự phục cách dạy con của bác đấy."

Không gian đột nhiên im lặng như tờ. Câu nói của Ryu Minseok như một cái tát thẳng vào mặt bà Jung. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng lên, không biết vì xấu hổ hay vì giận dữ.

"Bác có muốn cháu nhắc lại từng lời con gái bác nói không? Có người đã ghi âm lại đấy." Ryu Minseok nghiêng đầu, giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại dần mất kiên nhẫn đến mức khiến bà Jung phải lùi lại nửa bước.

Bà ta không thể nói được thêm lời nào, đành quay ngoắt sang hiệu trưởng, "Thầy! Thầy định để học sinh như thế này nói năng kiểu đó với tôi sao?"

Hiệu trưởng lúc này chỉ đẩy gọng kính, tằng hắng giọng, "Tôi nghĩ, nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề, thì tốt nhất nên lắng nghe cả hai phía. Chứ không phải chỉ đứng đây tranh cãi vô ích."

Ngay khi bà Jung định lên tiếng phản bác, cửa phòng bật mở. Lee Minhyung bước vào với dáng vẻ ung dung, ánh mắt lấp lửng nét trêu ngươi, như thể mọi chuyện ở đây chẳng có gì quan trọng với hắn. Hắn tiến lại phía Ryu Minseok, kéo cậu ra sau lưng mình.

Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn bóng lưng người trước mặt, "Minhyung?"

"Tớ đây, đợi tớ chút nhé." Lee Minhyung xoay người lại, nói nhỏ, "Tớ sẽ nói chuyện đàng hoàng, tớ hứa" nói rồi hắn xoa đầu cậu, quay lại phía bà Jung đang trừng mắt với vẻ tức giận, hắn không bận tâm mà lướt sang thầy hiệu trưởng.

"Em chào thầy. Xin lỗi vì em đến hơi muộn." Lee Minhyung cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, sau đó quay sang bà Jung, nở một nụ cười lịch sự. "Chào bác, chắc bác là mẹ của Umra nhỉ?"

Bà Jung ngay lập tức trừng mắt nhìn hắn "Cậu đây rồi! Đụng tay với con gái tôi mà bây giờ mới vác mặt đến à?"

Lee Minhyung nghiêng đầu, nhìn bà ta chăm chú với vẻ như đang quan sát một sinh vật lạ.

"Bác nói vậy thì oan cho cháu quá. Cháu không 'đụng tay'. Con gái bác cứ nghĩ là chửi ai cũng được, nên cháu phải cho Umra hiểu một chút về khái niệm tôn trọng người khác chứ."

Bà Jung tức đến đỏ mặt, "Thằng nhãi ranh! Mày có biết tao là ai không? Tao không để yên cho mày đâu!"

Lee Minhyung bật cười, nhẹ nhàng gật đầu, "Cháu biết bác là ai. Nhưng mà thật ra, cháu thấy bác nên lo cho con gái mình trước. Để cậu ta nói năng như thế, rồi người ta không nghĩ bác là phụ huynh tận tâm đâu, mà lại nghĩ bác là nguyên nhân gốc rễ mất."

"Ý mày là gì hả?" Bà Jung sôi máu, giọng hét chua loét vang cả phòng.

Lee Minhyung đưa tay ra hiệu như muốn bà ta bình tĩnh. "Ý cháu đơn giản thôi. Nếu bác không dạy con gái mình cách cư xử sao cho đúng, thì có lẽ bác cũng không biết cách cư xử? À, hay là bác cũng từng nghĩ như cậu ta? Nói thật, nhìn bác như thế, cháu cũng thông cảm cho Jung Umra đấy. Người lớn còn như vậy thì trẻ con biết học ai bây giờ?"

Câu nói của Lee Minhyung như một nhát dao chí mạng. Bà Jung há hốc miệng, tay chỉ thẳng vào hắn nhưng không nói nên lời. Thầy hiệu trưởng ho khan một tiếng để xua tan không khí căng thẳng, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

"Cháu biết bác rất quan tâm đến con gái mình, nên mới đến đây ầm ĩ như thế. Nhưng bác này, sự quan tâm đó đừng biến thành làm hư con cái. Người ta thường bảo, dạy con từ thuở còn thơ, chứ để lớn lên mà tính cách như này thì mệt lắm. Dạy không nổi."

Bà Jung nghiến răng, cả người run lên vì tức giận, nhưng không cãi được câu nào. Lee Minhyung chỉ mỉm cười, quay sang thầy hiệu trưởng, cúi đầu.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép đưa Minseok về trước ạ. Bọn em còn có hẹn nữa, cũng không muốn làm bác Jung mất thêm thời gian quý báu đâu."

Bà Jung hất túi xách lên, không thèm nói thêm một lời, đùng đùng bỏ đi, để lại hành lang vang vọng tiếng giày giận dữ của bà. Ryu Minseok đứng nhìn, khóe môi cong lên khi Lee Minhyung quay lại nháy mắt với cậu.

"Xong. Đâu cần phải căng, có tớ đây rồi mà." Lee Minhyung khoanh tay, cười tự đắc. Ryu Minseok chỉ biết lắc đầu, cười trừ.

"Lắm trò quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz