09. tàu lượn
Hai bạn nhỏ ngồi chung một hàng ghế, chú Jihoon bự con ngồi một mình cả hai ghế.
Sau khi toàn bộ hành khách trên toa tàu đã thắt dây an toàn, con tàu bắt đầu xình xịch xình xịch trên đường gay.
Ban đầu mới chỉ chậm rãi di chuyển, về sau tàu chạy càng lúc càng nhanh.
Minseokie hốt hoảng níu chặt lấy tay áo Minhyeongie, mắt nhắm tịt không dám mở ra nhìn xung quanh.
"Không sao đâu, có Gấu ở đây với Cún mà!"
Minhyeongie mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay bạn, thằng nhóc sung sướng cười tít mắt như sắp bay lên mây.
Còn chú Jihoon thì sao? Cái người ban đầu còn vỗ ngực tuyên bố "Không sợ không sợ", đến vòng xoay thứ hai lại thành người hét to nhất đoàn tàu. Cái giọng gào của chú có khi mới là nguyên nhân dọa khóc mấy bạn nhỏ khác chứ không phải là trò tàu lượn này đâu.
"Aaaaaaa!!! Vợ ơi cứu em!!!"
La còn lớn hơn cả tụi nhỏ nữa!
Con tàu cuối cùng cũng dừng lại, Minhyeongie vỗ lưng Minseokie, cười toe:
"Không sao rồi nè~ Bạn dũng cảm quá trời, không có khóc luôn! Lần đầu tiên đi mình khóc quá chời. Bạn nhìn chú Jihoon kìa!"
Minseokie vẫn còn thấy run rẩy chân tay sau vài cú lượn vòng, nhưng khi ngẩng lên theo cái hất cằm của Minhyeongie thì không khỏi bật cười.
Hóa ra em bé nhút nhát ở đây không phải là bé hay Wooje đâu nha.
Jeong Jihoon nằm sải lải ra băng ghế đá, gục đầu vào vai chồng nhỏ của mình, vừa thở phì phò vừa than vãn:
"Em không chơi nữa đâu, Hyeokie à. Mấy cái trò của bọn trẻ con này, hại tim quá trời."
Sanghyeok vừa cười, vừa nhét vào tay chồng mình một hộp sữa dâu mát lành.
"Ừ không chơi nữa, em vất vả rồi."
Wooje đang ngồi ăn kem trên đùi ba nhỏ, thấy vậy cũng quay ra vỗ vỗ cái đầu xù ướt đẫm mồ hôi của ba lớn, an ủi:
"Ba đừng sợ! Con thấy ba giỏi lắm luôn á!"
"Ui đúng là Vịt con đáng yêu số 1 thế giới của ba Jihoon mà, yêu quá cơ (づ ̄ 3 ̄)づ"
"Con thấy hét cỡ ba mà vào nhà ma á, chắc chắn là phá đảo trong vòng 1 phút luôn. Hét banh nhà người ta luôn, hahaha."
"Ai? Ai dạy hư cục sữa ngoan ngoan của tôi? Ai dạy con trai tôi cười vào mặt ba nó lúc ba đang yếu ớt đau khổ cần thương thương như này hả?"
Jihoon giận dỗi, cảm thấy mình bây giờ là một con mèo cam đáng thương, con không thương, vợ không yêu, dụi dụi vào cổ Sanghyeok ra bộ em sắp khóc rồi đó, anh không mau dỗ em đi, không mau dạy lại con trai anh đi.
"Tàu lượn mini cao có ba, bốn mét mà chú làm gì thấy gớm thế?"
Đang ăn vạ với vợ thì gặp thằng Gấu con chủ mưu phá hoại hạnh phúc gia đình, Jihoon mới giơ chân dài ra định đá nó một cái. Mà thằng nhóc này nhìn tròn tròn thế mà né nhanh ác. Đổi lại chỉ có mình Jihoon bị vợ yêu đánh một phát vào đùi tội dám trêu trẻ con.
Cái nhà này chả có ai thương Jihoon cả!!!
*****
Có thể nói là bị nghiện viết về mấy đứa nhỏ này lun ó 🥹 Cưng điên lên được ýyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz