ZingTruyen.Xyz

[Guria] Mặt trời bé con

01. nhà của chúng ta

MingTian1823

Bé con Minhyeongie ở nhà có bé cún bông ghiền, thì ở lớp mầm có bạn Cún ghiền, chính là Minseokie đó.

Giờ ra chơi, Minhyeongie tay ôm một đống đồ chơi xếp hình, lon ton chạy tới chỗ Minseokie đang ngồi, ríu rít gọi bạn:

"Min Cún chơi xây nhà với mình nha!"

"Không chơi đâu, trẻ con muốn chít!"

Minseokie khoanh tay trước ngực, ra bộ người lớn mà hừ nhẹ, bĩu môi từ chối. Thế nhưng Minhyeongie không buồn tí nào, vẫn cười hihi rồi ngồi xuống bên chân bạn, cẩn thận đặt từng viên gạch một.

Đúng như suy đoán của nhóc, một lúc sau, một chú Cún trắng trẻo thơm thơm tò tò ngồi xuống cạnh nhóc, nhẹ nhàng đặt viên gạch hình tam giác lên trên ngôi nhà Minhyeongie vừa xếp.

"Min Cún vẫn nhớ nhà của tụi mình trông như nào nè, Cún giỏi quá đi!"

Nhóc cao hứng vỗ hai cái tay ú nu bẹp bẹp bẹp, cười tươi đến mức má bư che hết cả mắt.

"Đừng có cười nữa."

Minseokie đột nhiên giận đỏ mặt, nắm đấm sấm sét quay qua đúm cho con Gấu bự bên cạnh mấy cái nhẹ hều. Mắc gì cười suốt vậy? Muốn mấy bạn nữ nhìn mình chằm chằm xong khen Minhyeongie đẹp trai quá đi mất chứ gì?

"Mình xin lũi, Min Cún đừng giận nha. Tụi mình xây nhà tiếp nha. Phòng lớn này phòng của Cún, còn phòng bé hơn là của Gấu nè. Phòng bự bự này để đựng đồ chơi của hai đứa mình được không?"

"Ai thèm ở chung nhà với cậu? Cún ở với ba mẹ cơ!"

"Anh hai nói bé ngoan lớn lên phải ra ở riêng đó, hông có ba mẹ chăm sóc đâu. Cún muốn ở một mình hỏ, hông có ai chơi cùng là buồn lắm đó."

"Cún không muốn làm bé ngoan, Cún muốn mẹ cơ."

Nói rồi Minseokie phụng phịu, bĩu môi giận dỗi quay qua một bên.

Cả nhà yên tâm, ca này bác sĩ Minhyeongie rành lắm.

Nhóc đứng bật dậy rồi chạy đi đâu đó, làm Minseokie cứ ngỡ rằng con Gấu bự hôm nay thay đổi rồi, thấy bé dỗi còn không thèm dỗ bé mà lại còn bỏ đi đâu.

Cún buồn, Cún tủi thân. Môi xinh trề ra, mếu máo chực khóc.

May là bạn Gấu rất nhanh đã chạy lại chỗ của cả hai, vừa chạy vừa túm chặt túi áo hoodie trước bụng như che giấu báu vật gì đó.

"Nè Min Cún ơi, mình có lén giấu mẹ mang kẹo bò sữa đi cho bạn nè. Nhưng bạn đừng để cô giáo phát hiện nhé, không là Min Gấu sẽ bị cả cô với mẹ téc đích đó. Cún đừng giận Gấu nữa nha."

"Lần sau đi đâu phải báo mình nghe chưa hả? Tự dưng chạy đi đâu mất, Cún lo lắm đấy."

"Ừm ừm mình rõ rồi, bạn mau ăn đi nè."

Nói rồi nhóc con cẩn thận bóc vỏ kẹo ra, còn ngó trước ngó sau đảm bảo không có ai để ý mới vội vàng đặt viên kẹo sữa tròn vo vào cái miệng đang a rõ to của Minseokie.

"Ngon thật ý, lần sau bạn nhớ mang nữa nha."

Minseokie mở to đôi mắt cún, lấp lánh nhìn chằm chằm bạn như làm nũng.

"Nhưng người lớn nói ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Gấu không muốn Cún bị đau đâu."

"Ò."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz