ZingTruyen.Xyz

Guria I Ll Wait For Your Love Even If It Kills Me


Minhyeong không phải kẻ ngốc.

Nhưng đụng đến Minseok thì lại khác.

Cậu biết một khi chấp nhận cái ôm ấm áp cùng những nụ hôn nồng nhiệt rồi sẽ làm cậu tổn thương. Cậu biết điều này sẽ hủy hoại cậu từng chút một. Cậu biết, cậu biết mà, cậu biết chứ.

Cậu biết mình yếu đuối và yêu Ryu Minseok. Vậy nên cậu mặc cho bản thân rơi vào tình yêu.


tại sao tôi mãi chẳng thể buông tay

khi mà em cứ làm tan nát trái tim này

tôi cần em hơn tôi tưởng

chẳng thể cưỡng lại được

mỗi khi em kề sát lại gần bên tôi

tôi tuyệt đối không muốn buông tay em ra


— Perfectly Wrong by Shawn Mendes



Một tuần trôi qua kể từ khi cậu nằm trên giường cùng với support của mình, một ngày trước trận playoffs chung kết nhánh thua với KT Rolster. Minhyeong đang sắp xếp đồ đạc trong phòng thì cảm thấy cơn ho trào lên cổ họng. Cơn ho dữ dội khiến cậu phải há hốc miệng để thở, và khi mở mắt ra, cậu thấy những cánh hoa màu tím và đỏ lẫn với nước mắt rải rác trên giường.

"Rắc rối rồi đây," nhận thức được điều vừa xảy ra Minhyeong chợt nghĩ. Cậu biết những cánh hoa này là vì ai, nhìn là biết. Chẳng thể là ai khác. Minhyeong lắc đầu rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc, quyết định tập trung vào trận đấu ngày hôm nay thay vì chuyện này.

Cậu bước ra khỏi phòng, bắt gặp chính người đang khiến những bông hoa đâm chồi trong phổi cậu.

"A! Minhyeong. Chuẩn bị tinh thần chưa?" Minseok ngước lên nhìn cậu. Còn cậu lại đang ngẩn người nhìn vết bầm lấp ló nơi xương quai xanh của bạn hỗ trợ, cho tới khi cậu nhớ ra mình cần phải trả lời mới gật đầu ậm ừ.

Hai đứa cùng nhau đi đến sảnh khách sạn tụ họp với các thành viên khác. Cậu không có thời gian nghĩ về vấn đề mới của mình, bọn cậu cần tập trung vào việc giành vé tiến vào trận chung kết.


───────── ౨ৎ ─────────


"Naisu!" Nghe thấy Minseok gào lên, ngay khi nhà chính của đối thủ nổ tung, Lee Minhyeong tức thì quay về phía Ryu Minseok, ôm chặt bạn hỗ trợ của mình. "Tụi mình làm được rồi, Minhyeongie ơi!" Minseok thì thầm vào tai cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm cùng vành tai đỏ bừng của mình, mong là người kia để ý. Những nụ cười tràn ngập trên gương mặt cả đội, nhưng tâm trí Minhyeong chỉ quẩn quanh cái ôm ấm áp của Minseok. Nhưng chưa gì bạn đã buông ra để có thể ăn mừng với mọi người.

"Yah! tụi mình vào được chung kết rồi!" Wooje cười khoái chí, ai nấy đều phấn khích sau chiến thắng, ngay cả Sanghyeok hyung cũng thế. Sau khi cụng tay với đội kia và cúi chào fan, họ bước ra sân khấu. Chiến thắng gần như khiến cậu quên đi ngày hôm nay của mình bắt đầu như thế nào. Gần như  là từ khóa. Nhưng khi đang thảo luận về việc ăn gì cho bữa tiệc mừng, cảm giác những cánh hoa đang trào lên cổ họng bất ngờ nhắc nhở cậu về chuyện đó. Cậu tìm đại một cái cớ để chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa kịp chui vào buồng vệ sinh thì những cánh hoa đã bung tràn ra ngoài. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, nhưng những bông trong phổi rốt cuộc cũng chịu buông tha, để cậu dựa vào vách tường để thở. Lee Minhyeong tự cho mình một khoảng lặng riêng tới khi tiếng bước chân đang tiến lại gần gián đoạn. Cậu hoảng hốt đóng cánh cửa lại, nhưng bất ngờ bị một cánh tay cường tráng giữ chặt.

"Minhyeong." Thấy mẹ rồi, là thằng Hyeonjun.

"À, sao đấy, Hyeonjunnie. Cơn gió nào... đưa mày tới đây?" Cậu cố gắng pha trò như thể Hyeonjun không hề chứng kiến cảnh cậu ho ra những cánh hoa. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thằng bạn, cậu biết nói gì cũng chỉ vô dụng.

"Hồi nào." Đây không phải một câu hỏi, giống như một lời yêu cầu hơn. Minhyeong đã quá mệt mỏi, biết rõ Hyeonjun sẽ chẳng để yên nếu không nhận được đáp án, vậy nên cậu trả lời, "Mới sáng nay thôi! Nên là tao ổn. Chả sao hết. Không phải lo!" cậu gượng cười, chống tay đứng dậy bước đến bồn rửa tay. Thấy thằng kia chả ừ hử gì, cậu cứ tưởng mình đã thoát khỏi màn đối chất này, nhưng nào có dễ thế.

"Không lo mới là lạ. Tao hiểu mày mà. Cũng thừa biết những cánh hoa đó là vì ai. Tao chỉ sợ mày không đủ bản năng sinh tồn để bảo vệ bản thân thôi." Minhyeong nghe được lo lắng chân thành trong giọng nói của nó. Cậu quay lại nhìn thằng rừng, vỗ vai nó, "Không sao đâu. Giờ cứ giữ bí mật chuyện này đã nhé. Nếu trở nặng thì tao sẽ nghe lời mày. Cơ mà mày làm ơn tạm thời bỏ qua được không, tụi mình còn phải ăn mừng chiến thắng mà." Cậu có thể thấy do dự trên khuôn mặt Hyeonjun, mỉm cười khi nó cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Khi họ quay lại với đội, Minseok sáp lại gần hỏi sao bọn cậu đi lâu vậy. Cậu bịa đại một cái cớ để lấp liếm, cũng may là bạn không nghi ngờ gì.

Đội quay lại khách sạn và trở về phòng mình vào lúc nửa đêm. Minhyeong vừa yên vị trên giường thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu bước tới mở cửa, nhìn thấy tạo vật mình khao khát và nguyên do của những dày vò trong lòng.

"Chào" là tất cả những gì cậu nghe thấy trước khi ôm trọn lấy Minseok và quấn lấy môi bạn. Lee Minhyeong đóng cửa lại rồi dẫn dắt cả hai đến giường, nơi cậu nhẹ nhàng đặt Minseok với khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng mọng xuống.

Cậu biết chuyện này rồi sẽ giết chết mình, có lẽ Hyeonjun đã đúng khi nói rằng cậu không có bản năng tự vệ. Càng tiếp tục mối quan hệ này những bông hoa càng nở rộ. Nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Bởi vì, đúng vậy, đây là tất cả những gì cậu có thể nhận được từ bạn. Cậu cần phải trân trọng nó, khắc ghi trong tâm trí, in sâu vào trái tim mình.

"Này, chú ý vào!" Ryu Minseok đập vào vai cậu, và cậu quyết định ném mọi thứ ra sau đầu. Cậu chỉ cần tập trung vào hiện tại, chú mục vào Minseok ở dưới thân, người đã trao cho cậu quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn với bạn.

Cậu chỉ cần học cách chấp nhận, rằng thực ra Minseok chỉ muốn có sự đồng hành của cậu chứ không phải cậu, không phải Lee Minhyeong. Đau thật đấy, nhưng cũng không đớn cho lắm (những bông hoa trong phổi cậu thì nói khác). Cậu mặc bản thân lạc lối trong Minseok, tự nhắc nhở mình rằng chỉ là tạm thời mà thôi. Đừng mong đợi nhiều hơn, đừng khao khát nhiều hơn, đừng đòi hỏi gì hết.

Đó là câu thần chú trong đầu cậu. Đêm nay chỉ là tạm thời. Sự ấm áp này chỉ là tạm bợ. Minseok cũng vậy. Bạn sẽ rời đi vào sáng mai, chết tiệt, thậm chí bạn có thể rời khỏi đội vào cuối năm nay. Mọi thứ chỉ là nhất thời mà thôi, nên tất cả những gì cậu có thể làm là trân trọng những gì mình đang có.

Khốn kiếp thật, cậu nghĩ, quyết định hành động sáng suốt nhất là hôn Minseok mãnh liệt hơn.

Tuy nhiên, có một điều cậu không muốn mất đi. Tình yêu của cậu dành cho Minseok, nó chỉ có thể tiếp tục nở rộ.

(Và những bông hoa cũng thế.)


───────── ౨ৎ ─────────


Họ thua.

Minseok không đến phòng cậu. Chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng vẫn đau. Cả cổ họng cũng thế, đau đớn lắm.


tôi biết sớm mai khi thức giấc em sẽ rời bỏ tôi

để lại bằng chứng nào đó rằng đây chẳng phải giấc mơ


— The Only Exception by Paramore


Minhyeong học cách chung sống với những cơn ho đến thường xuyên. Nó không ảnh hưởng cậu nhiều lắm.

Ừ thì, cho đến khi nó bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Bọn cậu vừa kết thúc vòng bảng Chung Kết Thế Giới thì máu bắt đầu xuất hiện cùng với những cánh hoa. Hoảng loạn trào dâng cùng lồng ngực thắt chặt, đến quặn thắt. Cậu vẫn cần phải vượt qua giải đấu, giành lấy chiếc cúp đó, nâng nó lên cùng đồng đội, nâng nó lên cùng Minseok, trước khi cậu gục ngã.

Không sao đâu, cậu tự nhủ, bắt bản thân bình tĩnh lại. Cậu chỉ cần vượt qua Chung Kết Thế Giới. Thế thôi.

Mỗi khi nằm trên giường, cậu lại đấu tranh xem có nên nói với Hyeonjun về tình trạng đang ngày càng tồi tệ của mình hay không. Cuối cùng cậu quyết định không hé răng, để thằng bạn mình còn tập trung vào giải đấu. Đội tuyển không cần thêm bất kỳ lắng lo nào nữa và cậu có thể tự chăm sóc bản thân.

Nếu cậu tình cờ đi vệ sinh nhiều hơn, cậu chỉ cần bảo rằng mình uống nhiều nước hơn bình thường để duy trì phong độ đỉnh cao. Nếu cậu tình cờ trông xuống sắc hơn, thì chẳng phải Chung Kết Thế Giới là giải đấu quan trọng và bào sức nhất sao.

Mọi thứ vẫn ổn. Những bông hoa có thể cút mẹ nó đi.

Tuy nhiên phải rất khó khăn để kiềm chế chúng lại mỗi lần Minseok vào phòng cậu. Nhưng ngay cả khi có thêm máu xuất hiện, cậu vẫn sẽ không từ bỏ những gì cậu có với bạn support của mình dẫu cho có đau đớn ra sao. Bởi vì nếu để vụt mất những điều nhỏ nhoi cậu chắt chiu từ Minseok còn xé nát tim gan cậu bội phần.

Minhyeong cho rằng mình là một kẻ thích bị hành hạ.

(Mỗi đêm Minseok nằm trên giường cậu đều nhắc nhở cậu rằng bạn không yêu cậu.)


───────── ౨ৎ ─────────


Họ đánh bại JDG.

Bọn cậu quay trở lại trận chung kết. Một lần nữa. Không thể tin nổi.

Giờ đây cậu đang ôm Minseok trong vòng tay khi hai đứa xem lại VOD loạt trận vừa rồi. Cậu mãn nguyện, những bông hoa cũng vậy, rõ ràng là vậy.

"Dễ chịu ghê." Minseok nói rồi rúc vào sâu hơn. "Ước gì được ở đây mãi." Bạn tiếp, còn Minhyeong thì không thể đồng ý hơn.

"Tụi mình vẫn còn trận chung kết mà Minseokie." Cậu cười khúc khích khi nghe thấy tiếng làu bàu rên rỉ của bạn. Minseok thế này đáng yêu kinh khủng, má áp vào ngực cậu, còn chân quấn lấy chân cậu. Giá như đây là thật — Minhyeong biết rằng tốt hơn hết là không nên mơ mộng hão huyền.

Đáng ra cậu phải thấy hạnh phúc. Vì Chúa bọn cậu đã vào được chung kết rồi cơ mà! Thế mà cậu lại chẳng thể cảm thấy thật sự mãn nguyện. Tình yêu đau đớn quá, cậu nghĩ. Nó chỉ mang lại những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, nó vốn chẳng đáng giá đến vậy.

Nhưng Minseok thì có—


"Minhyeongie, cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy?" Minseok dẩu mỏ.

"Hở? Xin lỗi nhé, tớ hơi mất tập trung." Cậu trả lời, trong khi Minseok xoay người để cậu có thể ôm lấy bạn từ phía sau. Tư thế này có vẻ hơi quá thân mật so với mối quan hệ của hai đứa. Cũng làm Minhyeong có phần sợ hãi vì gieo thêm hy vọng cho chính mình.

Liệu Minseok có nhận ra không? Đây không phải là điều những người trong mối quan hệ như bọn cậu thường làm. Đáng ra không nên có ràng buộc gì hết — ít nhất là đối với Minseok. Bạn đã nói rõ ngay từ khi bắt đầu.

"Đừng có mà rung động đấy nhé, Minhyeongie." Bạn nói.

Cậu tựa đầu vào lưng Minseok rồi nhắm rịt mắt lại. Bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào và cơn ho trực chờ trào dâng. Cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó, nhưng cậu đã bắt đầu thở dốc, đủ để khiến Minseok giật mình tỉnh giấc.

"Minhyeongie. Cậu có sao không đấy?" bạn lo lắng hỏi trong khi cục cựa xoay người để nhìn nhưng lại bị ADC giữ chặt. Sợ rằng nếu mình mở miệng thì hoa và máu sẽ tràn ra, cậu chỉ có thể gật đầu yếu ớt rồi siết chặt vòng tay ôm lấy bạn support. Cậu cảm thấy Minseok đang bồn chồn, là dấu hiệu cho thấy bạn muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng bạn cũng yên tĩnh trở lại. Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, để im mọi thứ như thế.

Có thể vài phút hoặc cả tiếng đã trôi qua kể từ câu nói cuối cùng, nhưng điều đó không quan trọng. Bất kỳ khoảng thời gian nào được ở bên Minseok đều là một phước lành. Thời gian trôi qua, Minseok dần thả lỏng, rồi chẳng mấy chốc tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của bạn đã vang lên bên tai.

"Minseokie?" cậu thì thầm, kiểm tra xem bạn bé trong vòng tay đã thực sự đã ngủ hay chưa. Khi chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ đáp lại, cậu cho phép mình một khoảnh khắc để thỏa mãn khao khát của bản thân.

Đúng là một kẻ hèn nhát. Nhân lúc Minseok đang ngủ nói ra điều này.

"Tớ yêu cậu," cậu thì thầm vào màn đêm, "chẳng biết tình yêu của tớ có bao giờ là đủ với cậu hay không." Một giọt nước mắt lạc lõng rơi xuống ga trải giường. Cậu chẳng được lợi gì từ chuyện này, nhưng cũng không dám tưởng tượng viễn cảnh bản thân trực tiếp nói với Minseok. Dường như phổi cậu đang bị bóp nghẹt nhưng cậu lại phớt lờ nó.

Mí mắt cậu chầm chậm khép lại để cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cậu mơ về Minseok.


───────── ౨ৎ ─────────


Biển rất đẹp. Tuy có hơi lạnh nhưng Minhyeong đã học cách trân trọng bầu không khí của bãi biển Busan. Mùi hương của biển cả lấp đầy khoang mũi, vị mặn vấn vương trên đầu lưỡi. Hoàng hôn cũng rất đẹp, cậu nghĩ. Sắc đỏ và cam hòa lẫn vào nhau khiến cậu nhớ về những ngày còn đi học, cậu đùa nghịch cùng đám bạn cho đến khi bị bố mẹ của bọn nó mắng cho một trận.

Minhyeong quay đầu lại rồi nhoẻn miệng cười, chẳng gì có thể sánh bằng khung cảnh này; Minseok đang nghịch cát. Đáng yêu chết được, nụ cười trên mặt cậu ngày càng toe toét. Cậu không thể ngừng cười kể từ lúc bạn rủ cậu đi dạo trên bãi biển trước khi rời Busan. Điều này rất đặc biệt đối với cậu. Lee Minhyeong nhớ lúc đề xuất, bạn support cứ lắp ba lắp bắp, tay nắm chặt áo còn ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa cậu và cánh cửa. Cậu chẳng thể quên được nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt bạn khi cậu gật đầu đồng ý.

Những lúc như thế này, khi Minseok chủ động làm điều gì đó, khiến Minhyeong cảm thấy dường như mình có cơ hội. Nguy hiểm thật, nhưng cậu chẳng thể ngừng nghĩ về nó.

Cậu không thấy Minseok rủ ai khác ra bãi biển đi dạo. Cậu không thấy Minseok hỏi mượn áo hoodie của ai khác khi trời trở lạnh. Cậu không thấy Minseok ôm ai khác khi bạn lo lắng.

Cậu say đắm. Minseok chính là sự mê hoặc.

"Minhyeongie! Lại đây!" bạn gọi, Lee Minyeong tức thì chạy tới. Cậu nhìn xuống, thấy bạn đã nhặt được một đống vỏ sò rồi xếp chúng lại với nhau.

Minseok cười xán lạn, "Mắt tớ tinh tường phết đấy chứ? Đẹp ha." Minhyeong yêu chết nụ cười ấy. Vô tư và sáng ngời. Cậu chợt cảm thấy mình thật may mắn khi được nhìn thấy nụ cười của bạn. Khi mà nốt ruồi trên má bạn rung rinh theo nụ cười đáng yêu của bạn bằng cách riêng của nó. Cậu ngắm Minseok với đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm cho đến khi bạn làu bàu bắt cậu dừng lại.

"Đừng nhìn tớ hoài thế!" bạn dẩu mỏ làm Minhyeong không nhịn được vò rối tóc bạn. Bạn lại lầm bầm phản đối, còn cậu thì phá lên cười. Support của cậu đáng yêu kinh khủng, cậu chỉ muốn nhốt bạn trong vòng tay của mình cả đời.

Sau tràng cười nắc nẻ, mở mắt ra thì cậu thấy Minseok đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cậu nghiêng đầu, "Cậu đang nghĩ gì thế?" Minhyeong khom lưng để có thể đối diện với bạn, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.

Minseok mở miệng toan nói gì đó, nhưng lập tức ngậm miệng lại rồi cau mày. Cậu vô thức giơ tay lên vuốt phẳng đôi lông mày nhăn nhó của đối phương. Màu đỏ lan dần trên gò má bạn khiến Minhyeong tự hỏi là ánh hoàng hôn đánh lừa đôi mắt cậu, hay Minseok thực sự đang đỏ mặt đây.

"Cậu—" Minseok dừng lại, do dự. Cậu gật đầu, ra hiệu cho bạn tiếp tục. Cậu thấy tay mình nằng nặng bèn nhìn xuống, mới nhận ra bàn tay nhỏ xíu của bạn bé đang nắm lấy tay cậu, khiến cần cổ cậu cũng nóng cả lên.

Một thoáng u sầu vụt qua gương mặt bạn. Cậu không biết phải giải nghĩa nét mặt đó như thế nào, nhưng trông giống những lần Minseok đánh bại những người bạn thân của mình, hoặc khi bạn cảm thấy mình chơi không được tốt nhưng vẫn giành được chiến thắng.

Cảm giác như một sự thất bại.

Minseok khẽ thì thầm — nhỏ đến mức cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi Minseok khiến dạ dày cậu quặn thắt.

"Cậu quá tốt so với tớ."


───────── ౨ৎ ─────────


Minhyeong không cảm thấy lo lắng chút nào. Thực ra cậu có phần mong chờ trận đấu với Weibo. Cậu biết đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay và bọn cậu sẽ giành chiến thắng.

"À, em đã nằm mơ đấy..." Wooje kể, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Những người khác cũng vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện, thậm chí còn khá thoải mái. May là ai nấy đều thả lỏng trước trận đấu. Nói về những chuyện vặt vãnh rồi cười đùa với nhau.

"Mình muốn cả bọn đều tái ký." Cậu chợt nghĩ khi thấy Wooje cãi lộn với Hyeonjun. Cứ như một gia đình thứ hai vậy, cậu muốn nó kéo dài lâu hơn nữa. Đang cười nắc nẻ với những trò hề của mọi người thì cậu thấy thiêu thiếu. Minseok đã biến mất, rõ ràng bạn mới vừa ở đây xong mà. "Đợi tí, tao đi vệ sinh cái." Cậu kiếm cớ bước ra khỏi phòng, ghi nhận lời Manager-nim nhắc nhở rằng đừng đi lâu quá và phải quay trở lại trong vòng hai chục phút.

Cậu lang thang khắp hành lang tìm kiếm Minseok, cho đến khi bước chân dẫn lối đến một hành lang vắng vẻ thì cậu mới tìm thấy bạn support của mình. Nụ cười trìu mến tự động nở trên môi khi cậu bước về phía bạn.

"Minseokie," cậu gọi, "cậu đang làm gì ở đây thế?" Đến gần hơn cậu mới nhận ra bạn bé đang run rẩy, sắp khóc tới nơi. Cậu vội vã chạy tới ôm bạn vào lòng rồi thì thầm, "Nào, nào, thở cùng tớ nào." cậu xoa lưng Minseok ủi an rồi liếc nhìn khuôn mặt bạn. Không có nước mắt, nhưng rõ ràng bạn đang hoảng loạn.

Một phút trôi qua Minseok mới lên tiếng, "Xin lỗi," bạn lắp bắp, "tớ lại bắt đầu cả nghĩ, rồi cảm thấy quá tải và...ừm..." dù bạn chẳng cần phải giải thích gì thêm Minhyeong vẫn hiểu. Thay vì gạn hỏi, cậu chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận bờ vai căng cứng của Minseok dần thả lỏng.

Hai đứa cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu cho đến khi Minseok phá vỡ sự im lặng, "Cám ơn Minhyeongie nhé. Cậu là nhất!" bạn nhoẻn miệng cười, và Minhyeong thấy nhịp tim mình đột ngột tăng tốc.

"Ai mà có được cậu thì may phải biết." bạn bảo, Minhyeong suýt nữa thì nói thành tiếng, "Cậu có thể có được tớ mà." nhưng cậu lập tức xua tan suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Minhyeong chỉ phì cười, để bản thân tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này. Nhưng ngay khi Minseok vừa buông cậu ra, cậu đã thấy cổ họng mình nghẹn lại, buộc cậu phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để ngăn bản thân không ho ra ra hoa trước mặt bạn. Bạn hỗ trợ kéo tay áo cậu theo rồi dợm bước, có lẽ muốn quay về phòng nghỉ. Cậu muốn đi, rất muốn đi, nhưng cậu không thể ngăn những cánh hoa lâu hơn được nữa.

"Đi trước đi, lát gặp lại nhé." cậu rút tay ra, mỉm cười khi thấy Minseok bĩu môi. "Tớ định ra ngoài đi vệ sinh mà." Nghe vậy bạn chỉ khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Đợi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dạng cậu mới lao vào nhà vệ sinh.

Khoảng năm phút sau, đang dựa vào bồn rửa tay thở hổn hển thì cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.

"Hyeonjun, không cần nói gì hết, tao ổn, được chưa? Quay lại và chuẩn bị giành lấy chiếc cúp đó nào." cậu bảo, giọng khàn đặc vì ho, cũng chẳng buồn quay đầu lại vì nghĩ rằng người đó là Hyeonjun. Thằng rừng luôn để mắt đến cậu rất kỹ kể từ khi phát hiện ra... tình trạng của cậu.

Không nhận được câu trả lời, Minhyeong mới nhíu mày quay đầu lại, chuẩn bị trấn an thằng bạn mình thêm mấy câu. Cậu sững sờ khi thấy người đang đứng đó là Sanghyeok hyung. Mid lane nhìn cậu như thể một sinh vật lạ cần được nghiên cứu, như thể đang soi xét từng chi tiết trên khuôn mặt cậu.

"Minhyeong." Anh lên tiếng, còn cậu thì thấy tay mình bắt đầu túa mồ hôi. Mất vài giây im lặng trước khi Sanghyeok cử động, Minhyeong giật mình khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai. Cậu nhìn bàn tay ấy rồi nhìn hyung của mình, bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Em có sao không?" anh hỏi, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Được rồi, có lẽ thay vì khóc vì sợ hãi, cậu sẽ khóc vì điều gì khác. Cậu chẳng còn chút sức lực nào để thốt ra một lời, chỉ biết gật đầu với đôi tay run bần bật.

Cậu có thể thấy Sanghyeok không... hài lòng với câu trả lời của cậu, nhưng anh quyết định bỏ qua rồi nói, "Đi thôi, họ đang gọi chúng ta chuẩn bị lên sân khấu." Vậy nên hai người cùng nhau quay lại phòng chờ của T1. Trước khi bước vào, anh lớn quay lại chỉ vào khóe miệng cậu. Minhyeong nghiêng đầu khó hiểu, định hỏi anh đang làm gì thế thì đã bị chặn trước, "Có gì ở đây này." rồi anh gật đầu, bước vào phòng. Minhyeong đưa ngón tay quẹt khóe miệng thì nhìn thấy một vết máu.

Ôi, mẹ nó.

Được rồi, cậu cần phải bình tĩnh lại. Bọn cậu còn một loạt trận phải đánh và giành chiến thắng.

Củng cố lại tâm lý cùng với sự quyết tâm, cậu bước vào cùng với một nụ cười.

"Mọi người đã sẵn sàng giành chiến thắng chưa?!"


───────── ౨ৎ ─────────


Minhyeong cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường.

Chiến thắng thật không thể tin được. Chiến thắng Chung Kết Thế Giới với tỷ số 3-0 là một cảm giác thăng hoa.

Nhưng cậu nghĩ khoảnh khắc mình yêu thích nhất chính là bây giờ, Minseok quay qua ôm cậu thật chặt. Thực ra Minhyeong là người tiếc nuối buông tay ra trước để hai đứa có thể hội tụ với các thành viên còn lại.

Mọi thứ dường như đều đúng đắn. Chiến thắng và Ryu Minseok, ý cậu là vậy. Trước khi hai đứa buông nhau ra cậu đã thì thầm vào tai bạn, "Tớ nói rồi mà." Minseok chỉ cười và thì thào đáp lại, "Cậu đã đúng."

Cuối cùng cũng đến lúc nâng cao chiếc cúp, Minhyeong không kìm được cười toe toét với những người đồng đội — à không, bạn của mình. Ai cũng cười rạng rỡ, thật tuyệt vời. Sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, mỗi một trận thua và những lần về nhì khiến họ chùn bước, cuối cùng bọn cậu đã giành chiến thắng. Bọn cậu thắng rồi.

Ánh mắt cậu hướng về phía Minseok đang phấn khích nhảy cẫng lên với Wooje, đáng yêu đến nỗi cậu không thể rời mắt, gần như chẳng có thời gian phản ứng trước khi cả năm người nâng chiếc cúp lên.

Như một giấc mơ siêu thực, khiến cậu gần như không thể nhận thức được bất kỳ điều gì. Cậu mơ màng đến nỗi lạc đề trong lúc phỏng vấn và vội vàng xin trả lời lại.

Cậu gửi lời cám ơn đến gia đình, huấn luyện viên, nhân viên, đồng đội và—

"Đặc biệt là Minseokie."


───────── ౨ৎ ─────────


tôi có hối hận không

tôi thực sự không biết

liệu tình yêu em trao tôi có ấm hơn dòng màu lạnh giá đang nhỏ giọt từ tôi chăng


— In My Civic by Jae Park


Dĩ nhiên, như người ta vẫn nói, mọi thứ đều phải đi đến hồi kết. Kể cả những điều tuyệt vời.

Minhyeong không thể đi đâu ngoài phòng tắm và giường của mình trong mấy ngày qua.

Kể từ sau cái ngày quay chương trình Knowing Bros, dường như mọi thứ đang đổ ập lên người cậu. Cậu đoán cơ thể mình chỉ có thể chịu đựng được đến một mức nào đó trước khi gục ngã. Cậu thực sự cần đi khám bác sĩ nhưng cứ lần lữa mãi. Thôi được, là cậu đang cố trốn tránh. Thì sao chứ? Kiểu gì họ chẳng bảo với cậu rằng cậu đang chết dần chết mòn, có thể sẽ cho cậu biết còn bao nhiêu thời gian và yêu cầu cậu phẫu thuật. Đó là một quyết định đúng đắn nếu cậu còn muốn sống và tiếp tục sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình, nhưng cậu không thể tưởng tượng được việc mất đi tất cả cảm xúc và ký ức về Minseok. Bảo cậu ngu ngốc cũng được, nhưng tình yêu cậu dành cho bạn đã trở thành một phần không thể thiếu. Chẳng khác nào mất đi một phần bản thân nếu cậu quên đi sự tồn tại của Minseok. Điều đó cũng sẽ phá hỏng sự gắn kết của cả đội, cậu cố gắng thuyết phục chính mình.

Những suy nghĩ bị đánh bật ra khỏi người cậu cùng với hơi thở khi một cơn ho khác ập đến. Cậu gập người đến bên cạnh giường, cúi xuống thùng rác đặt sẵn ở đó và nôn ra những bông hoa. Sự phát triển từ cánh hoa thành cả bông hoa cũng không thuyết phục được cậu đi phẫu thuật. Cậu nghĩ có thể liên quan đến việc mình từ chối Minseok dạo gần đây. Vì tình trạng sức khỏe tệ hại, cậu đã phải từ chối... những động thái của Minseok. Kể từ đó, bạn chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho cậu rồi đi chơi với Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung. Điều đó còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác do phổi gây ra.

Đến ngày thứ năm không bước ra khỏi phòng thì có người đến tìm cậu. Lúc tỉnh dậy, cậu nhăn mặt khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt mình. Nheo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn bên cạnh để thấy những con số 12:15 PM in đậm màu đỏ.

"Im đi." Cậu quát với chiếc đồng hồ, giật nảy mình khi có một giọng nói vang lên.

"Chào mày buổi sáng luôn." Minhyeong mở to mắt, ngồi dậy đối mặt với Hyeonjun đang đứng phía bên kia giường. Gương mặt méo xệch vì lo lắng pha lẫn tức giận, trông chả khác nào bị táo bón khiến cậu phá lên cười. Nụ cười tắt ngúm khi nó xô cậu ngã ngửa lên giường.

Cậu nghe thấy một tiếng cười khẩy, "Ra là mày chết dí trong này suốt thời gian qua? Đã ăn gì chưa? Ngủ được không? Trông mày tàn tạ vãi." Minhyeong ngẩn người suy nghĩ, cậu nhớ lần cuối cùng mình có thể nuốt được thứ gì đó là một hoặc hai đêm trước, và gần như cũng không ngủ được mấy vì ho sặc sụa mấy đêm liền. Hyeonjun đi tới bên cạnh, sợ hãi chiếm trọn gương mặt nó, điều mà cậu chưa từng nhìn thấy ở thằng rừng trước đây. Nó lôi cậu dậy, thế giới bỗng chốc quay cuồng.

"Minhyeong. Cái đéo gì đấy. Mày phải đi khám ngay." Nó gần như gào lên, giọng nói chứa đầy lo lắng. Cậu rên rỉ, cố gắng giằng ra khỏi tay Hyeonjun, nhưng cậu đã quá yếu ớt.

Cuối cùng, Hyeonjun lật đật giúp cậu mặc quần áo tử tế rồi lôi cậu đến phòng khám của đội.

Chân cậu rung liên hồi khi ngồi trước mặt bác sĩ của đội. Bác sĩ nhìn cậu chằm chằm, quan sát cậu, khiến cậu có cảm giác như mình đang bị đặt dưới kính hiển vi. Cậu nghe thấy Hyeonjun nói chuyện, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt trong tai. Cậu vốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, rằng bà sẽ nói gì.

"Minhyeong-nim, cậu đã thử thổ lộ chưa?" Bác sĩ vừa lấy sổ ghi chép của mình ra vừa hỏi. Cậu thoáng giật mình, nhìn sang Hyeonjun, nó chỉ gật đầu ra hiệu cậu trả lời. Cậu thở dài, "Chưa. Cháu không nghĩ đến... cháu biết bạn ấy không có cảm xúc tương tự. Cũng không muốn tình cảm của cháu trở thành gánh nặng cho bạn ấy."

Cậu thấy Hyeonjun nhướng mày với mình qua khóe mắt. "Cậu chắc chưa? Tôi thấy có thử cũng chẳng mất gì cả." Bà khuyên nhủ, nhưng Minhyeong chỉ bướng bỉnh lắc đầu.

"Cháu hiểu rõ bạn ấy mà. Chính miệng bạn ấy đã nói với cháu rằng bạn ấy sẽ không..." cậu ngập ngừng, không thích nói về Minseok như thế này. Bóc mẽ bạn chẳng hay ho chút nào. Không hiểu sao, nhưng bác sĩ tỏ ra thông cảm trái ngược hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng lại khiến cậu cảm thấy bực bội.

Bác sĩ đặt bút và sổ tay xuống, "Tôi có cảm giác cậu không muốn phẫu thuật, đúng chứ? Mặc dù đó là lựa chọn duy nhất nếu cậu không muốn thổ lộ." Cậu bấu lấy chân mình, sao bà ấy biết được? Cậu dễ đoán đến thế sao?

"Phải, cháu không muốn phẫu thuật. Ít nhất là chưa phải lúc này." Cậu đáp, âm cuối gần như biến thành tiếng thì thầm. Cậu thấy Hyeonjun toan mở mồm kêu ca và phản bác, nhưng tức thì ngậm miệng khi thấy bác sĩ giơ tay lên.

Bà đưa ra một đơn thuốc, "Được rồi, không sao đâu. Dù sao đây cũng là quyết định của cậu. Tôi sẽ kê cho cậu toa thuốc này, chúng chỉ làm chậm quá trình phát triển của những bông hoa. Dựa trên kết quả kiểm tra vừa rồi, ước chừng cậu còn cầm cự được hai tháng nếu dùng thuốc. Khi nào đưa ra quyết định thì quay lại gặp tôi nhé."

"Sao bác sĩ lại đi khuyến khích nó trì hoãn phẫu thuật thế?" Hyeonjun hỏi, bực bội ra mặt. Bác sĩ chỉ đơn giản bảo nó bình tĩnh lại. Bà nói Minhyeong đi lấy thuốc từ y tá bên ngoài trước, trong khi mình trao đổi ngắn gọn với Hyeonjun.

Minhyeong nhận thuốc từ chị y tá xinh đẹp, trong lúc chờ đợi, cậu tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo.


───────── ౨ৎ ─────────


Rõ ràng bước tiếp theo là tránh để thằng bạn thân yêu Hyeonjun xử đẹp cậu.

"Mày đùa tao đấy à?!" Hyeonjun hét toáng lên khiến cậu phải nhăn mặt lại. Trên thang điểm tức giận từ 1-10 của Hyeonjun, thì phải đến mức 8 rồi.

Vậy nên, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu đã quá bất cẩn khi bước ra khỏi phòng Minseok với cái cổ phủ đầy dấu hôn vào đúng lúc cậu biết (ờ, quên mất) thằng rừng sẽ về nhà.

Cậu nhìn lại Hyeonjun, mặt mày cau có, ánh mắt đang ghim thẳng vào cậu. "Ha ha... không như mày nghĩ đâu." cậu gượng cười. Nghe ngu vãi, vì chính Minhyeong chỉ có duy nhất một kịch bản để giải đáp tình huống này.

"Mày ngủ với Minseok á! Thật luôn? Mày có thèm quan tâm đến tình trạng của mình không hả?" Hyeonjun vẫn hét lên, còn cậu bắt đầu lo rằng những người khác trong ký túc xá có thể nghe thấy.

Hyeonjun bóp trán, "Mày quên những bông hoa đang giết mày là vì nó rồi ư?" Minhyeong không nhịn được, cậu không thích Minseok bị nói xấu. "Đừng đổ lỗi cho cậu ấy. Là lỗi của tao, tại tao đã để bản thân nhen nhóm tình cảm với cậu ấy."

Câu trả lời như thụi vào bụng Hyeonjun một cú đấm, thay vì tức giận, khuôn mặt nó biến thành sự thương hại. Minhyeong ghét cay ghét đắng điều đó.

"Minhyeong, mày yêu nó không phải chuyện xấu. Nhưng chính mày đã nói với tao rằng — nó sẽ không đáp lại mày. Nó chỉ đang lợi dụng mày thôi."

Khốn kiếp thật, nghe tình cảnh thật sự của mình từ miệng người khác còn đau đớn gấp bội khi chính mình nói ra.

Hyeonjun hối hận khi nhìn thấy vẻ mặt dúm dó của Minhyeong.

"Chết tiệt, đợi đã Minhyeong—" Nhưng cậu đã lao ra khỏi cửa trước khi Hyeonjun kịp ngăn cậu lại. Dù đã biết điều này từ lâu, nhưng nước mắt vẫn thành hình nơi khóe mắt. Lúc chạy đi cậu va phải ai đó. Nhưng cậu không bận tâm nhìn xem đó là ai, chỉ lẩm bẩm xin lỗi rồi lao đi.

Cậu cần hít thở không khí trong lành.


Bước chân dẫn lối cậu đến sân thượng của ký túc xá.

Yên tĩnh và thanh bình, đúng như những gì cậu cần. Nơi đây chỉ nghe thấy tiếng xe cộ mơ hồ cũng chim hót réo rắt trên cao.

Chẳng rõ cậu đã ở đó bao lâu, nhưng mặt trời đã lặn và mặt trăng đã ló dạng. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, chẳng muốn quay lại tí nào. Cứ như thể cậu đang mắc kẹt trong chiếc bong bóng của Nami, mắc kẹt trong nhà tù của những suy nghĩ.

Lợi dụng cậu? Hình như cũng không sai. Cậu thậm chí chẳng thể nổi giận với Hyeonjun vì đã chỉ ra điều đó.

Cậu tựa vào lan can, nhìn xuống những chiếc xe nhỏ bé từ trên nóc tòa nhà.

Cậu chỉ đang... suy ngẫm.

Cậu ngủ với Minseok. Những bông hoa mọc trong phổi cậu vì Minseok. Cậu đang chết dần chết mòn vì Minseok và —

Minseok sẽ không yêu cậu.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

"Mình đang làm cái quái gì thế nhỉ?" trong màn đêm yên tĩnh, cậu tự hỏi.

"Theo tớ thấy thì là đang suy tư trên sân thượng." Minhyeong giật mình quay phắt lại, thấy Minseok đang đứng đó.

"Minseokie? Sao cậu ở dây?" cậu sững sờ, nhìn bạn bước tới chỗ mình. ADC chỉ biết ngẩn người nhìn bạn bé, sợ hãi không thốt nên lời. Sao Minseok tìm được cậu ở đây?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, bạn nói, "Tớ không biết giữa cậu và thằng Hyeonjun đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ biết mỗi khi cậu cảm thấy không chịu nổi thường sẽ tìm đến một nơi yên tĩnh vắng lặng," bạn nhìn cậu, "nên tớ đã chờ một lúc rồi mới đến tìm cậu."

Minhyeong không biết cậu nên cảm thấy hạnh phúc hay sợ hãi.

Minseok hiểu cậu.

Minseok hiểu cậu.

Bạn quan tâm cậu đủ để biết điều này, biết nên tìm cậu ở đâu.

Điều đó có nghĩa là —

Quên đi, cậu không thể ảo tưởng. Đây là chuyện viển vông.

(Nhưng trái tim cậu khẩn cầu sự khác biệt.)

"Minhyeong? Cậu có sao không? Tớ sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra đâu nhưng —" Minseok mở lời nhưng lại bị Minhyeong cắt ngang, "Không sao. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi." Giọng điệu cứng nhắc và thiếu thuyết phục, cậu né tránh ánh mắt của bạn. Sau đó chỉ còn lại im lặng. Minseok không nói gì, cũng chẳng bắt cậu phải mở miệng.

Minhyeong không biết điều gì đã thôi thúc cậu hỏi, "Nếu tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không?" Giọng cậu nhỏ đến mức sẽ chẳng thể nghe thấy nếu Minseok không đứng sát bên cậu như thế này.

Đáp lại cậu là sự im lặng.

Cậu nghe thấy trái tim mình vỡ vụn.

(Trái tim cậu khẩn cầu một câu trả lời.)


───────── ౨ৎ ─────────


Đêm đó Minseok đến phòng cậu. Minhyeong để bạn vào. Minhyeong ngu ngốc quá đúng không?

Cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy Minseok chống người lên nhìn cậu, "Ngủ ngon," cậu cảm thấy bàn tay be bé đang vuốt má mình, "Cứ như lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon ấy, chăm sóc bản thân nhiều hơn đi Minhyeongie, tớ lo lắng đấy." sau đó là hơi ấm áp sát vào người mình, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên trong khi cơn buồn ngủ xâm chiếm.

Lee Minhyeong tự lừa dối bản thân thêm một đêm nữa.


───────── ౨ৎ ─────────


Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cả bọn. Không lịch trình, không đấu tập.

Lee Minhyeong dành trọn nó cho Ryu Minseok.

Bạn hỗ trợ chọn khu trò chơi điện tử thay vì khám phá một quán cà phê chó khác. Nào cũng được. Cậu hạnh phúc miễn là được ở bên Minseok.

(Một giọng nói vang lên trong đầu nghe hệt như của Hyeonjun gọi cậu là thằng ngốc lụy tình.)

Minseok đang thử sức chơi trò ném bóng vào rổ, và ờ, bạn cho rằng chiều cao là một lợi thế trong môn thể thao này. Cậu nhìn bạn thử đi thử lại nhưng chẳng vào rổ được lần nào. Minseok giận lẫy khi hết thời gian, oán trách, "Bất công quá đi"

Bạn dẩu mỏ khi thấy Minhyeong cười mình. Bạn dễ thương chết được, cậu càng không thể ngừng cười. Minseok ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi ngay lập tức quay ngoắt đi. Cậu khó hiểu, nhưng chưa kịp mở miệng bạn đã bảo cậu chơi thử.

Vài đồng xu và năm phút sau, cậu giành được một số điểm khá cao. Chỉ thiếu chút nữa là đã đạt kỷ lục trong ngày trên máy.

Cậu quay qua bạn hỗ trợ thì thấy Minseok đang nhìn mình chăm chú. Minhyeong nghiêng đầu thắc mắc, quyết định trêu chọc bạn, "Quang cảnh đẹp không?" bạn lúng túng quay đi, cắm đầu đi thẳng. Cậu cười khúc khích rồi đuổi theo, khoác tay qua vai bạn.

"Lần sau nhớ chụp lại nhé." cậu nháy mắt, cười phá lên khi Minseok rầm rì bất mãn.

Khi hai đứa sắp ra khỏi khu trò chơi, Minseok dừng lại chỉ vào một gian hàng. Minhyeong nhìn theo chỉ thấy một photobooth. Cậu cúi xuống nhìn bạn support hỏi, "Muốn chụp à?" Minseok không trả lời, chỉ kéo cậu vào trong rồi bỏ xu vào để khởi động máy.

Hai đứa tạo những dáng điệu ngộ nghĩnh và hài hước, cười phá lên với nhau. Nhưng trong khung hình cuối cùng, Minseok đột ngột kéo cậu lại gần để khuôn mặt cả hai áp sát vào nhau. Lee Minhyeong bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì bức ảnh đã được chụp xong.

Khi nhận được những bức ảnh in ra Minseok đã cười cậu. Còn Minhyeong chỉ nhìn chằm chằm vào khung ảnh cuối cùng, mỉm cười trìu mến. Hình như cậu vừa có thêm bức ảnh yêu thích nhất rồi.

"Minhyeong! Cậu có đi không đấy?" Minseok đứng ở lối ra khu trò chơi gọi cậu.

Và Minhyeong làm những gì cậu luôn làm.

Chạy theo Minseok.


───────── ౨ৎ ─────────


Lee Minhyeong thực sự không biết liệu mình có thể vượt qua ngày hôm nay không.

Kể từ cái đêm ở trên sân thượng với Minseok, tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn. Rõ ràng đến mức Jaehyeon hyung và Jeonggyun hyung đề nghị sẽ viện cớ cho cậu để vắng mặt buổi khai mạc đầu mùa giải. Cậu từ chối, nói rằng sẽ làm fan thất vọng và thiệt thòi cho đội nếu cậu đột ngột rút lui.

Chuẩn bị xong, cậu nhìn vào gương quan sát khuôn mặt mình. Da cậu nhợt nhạt trông thấy, má hóp lại, quầng thâm dưới mắt cũng đậm màu hơn rất nhiều. Mong là chuyên gia trang điểm có thể giúp cậu trông có vẻ... sống động hơn một chút.

Đột nhiên, Minhyeong bị sặc và phải gập người xuống bồn cầu để ho ra những bông hoa. Tầm nhìn bỗng chốc trở nên mờ mịt, cậu rên rỉ khi tất cả những gì cậu thấy là một hỗn hợp giữa màu tím và màu đỏ.

Có phải cậu xấu xa lắm không khi chỉ muốn đội mình thua ngay lập tức?


Họ thua thật. Tuy cảm thấy rất tệ nhưng để tự bào chữa, bọn cậu phải đối đầu với team Mid cơ mà.

(Cậu hoàn toàn bị Chovy dập tơi tả trên top, nhưng cậu chả muốn thừa nhận tí nào.)

Cậu chỉ mong được về ký túc xá bởi vì cậu không biết mình có thể giả vờ ổn được bao lâu. Chưa kể cậu cũng đang cố tránh mặt Minseok.

Cậu quay lại phòng chờ của team ADC sau khi xin phép huấn luyện viên được về sớm, căn phòng không có một ai ngoại trừ đội trưởng của bọn cậu, Deft.

"Ồ, Hyukkyu hyung. Mọi người đâu rồi ạ?" cậu vừa hỏi vừa bước tới lấy đồ của mình, thu don và kiểm tra rằng không thiếu thứ gì. Người đàn anh ngẩng đầu lên từ điện thoại, "Tụi nhỏ đi ăn rồi," Hyukkyu dừng lại khi nhận thấy Minhyeong đang làm gì, "Em định về rồi à?"

Cậu gật đầu, hoàn tất công việc thu dọn đồ đạc của mình. Đang cầm balo nhắn cho các huấn luyện viên xong thì Hyukkyu lên tiếng, "Anh không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà... Minhyeong ah, dạo này em có khỏe không?" Minhyeong sững sờ, gì cơ? Cậu tin chắc rằng hôm nay chưa để lộ bất kỳ động thái nào cho thấy cậu không được khỏe. Vậy tại sao ADC kia lại hỏi cậu như thế?

Thấy Minhyeong không đáp lại, Hyukkyu quyết định nói thêm, "Anh biết chúng ta không thân, nhưng Minseok đã nhắc đến chuyện em phải vào nhà vệ sinh rất nhiều lần trong hôm nay, nên anh chỉ hỏi cho biết thôi."

Ừ ha, Minseok đã từng đề cập rằng Hyukkyu là người rất tinh ý (và đáng sợ nhất là có thể dễ dàng đọc vị người khác).

Cậu cố tình bỏ qua sự thật rằng Minseok đã nói về mình.

"Em ổn mà hyung, Chẳng qua tối qua không được ngon giấc thôi." Cậu gượng cười, nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy lông mày người kia hơi nhíu lại suy tư. Minhyeong quyết định không muốn nghe Hyukkyu nói thêm, đột ngột chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng. Cậu chỉ thực sự thả lỏng khi yên vị trên taxi trở về ký túc xá.

Cậu nhắm mắt lại và hít thở.


───────── ౨ৎ ─────────


đừng nín thở, quên đi những gì tốt đẹp nhất em từng thấy ở tôi

em chẳng xứng đáng với những gì em không trân trọng

chẳng xứng với những thứ em buông lời yêu rồi lại bỏ rơi


 Night Shift by Lucy Ducas


Tránh né Minseok cũng chỉ giúp cậu được đến thế.

Cậu cũng đã dự đoán rằng mọi chuyện sẽ sớm bùng nổ mà thôi, nhưng chẳng ngờ lại đến nhanh tới vậy.

Thời điểm này cũng chẳng đúng lúc chút nào, nhất là khi giải mùa xuân vừa mới bắt đầu và bọn cậu vừa kết thúc trận đấu cuối cùng của tuần đầu tiên.

"Nói chuyện với tớ đi, Minhyeong." Minseok khoanh tay trước ngực, nói. Minhyeong vừa kết thúc buổi stream thì bất ngờ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, sau đó là tiếng khóa lách cách. Cậu quay lại xem thử thì bắt gặp ánh mắt của Minseok, đôi mắt bạn tối sầm lại với một cảm xúc mà cậu chẳng thể gọi tên.

Cậu tránh ánh mắt của bạn hỗ trợ, "Chỉ là... dạo này có nhiều chuyện khiến tớ quá tải, thế thôi. Đừng lo cho tớ." Minhyeong cố gắng bào chữa, nhưng cậu biết là vô ích vì cậu hiểu Minseok và ngược lại.

"Bớt xạo đi, Minhyeong."

Minhyeong lập tức im bặt.

"Tớ tưởng mọi thứ giữa tụi mình vẫn ổn. Vậy thì vấn đề là do đâu?" Cậu có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Minseok.

"Không cần." cậu gắt lên. Nhưng chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, "Cậu không cần lo cho tớ," cậu lên tiếng, giọng điệu đều đều và cứng nhắc. "Minseokie đừng để tâm."

Minseok cười khẩy, "Đừng giấu giếm tớ nữa! Nói cho tớ biết có chuyện gì đi!" khuôn mặt bạn biến dạng vì tức giận, Minhyeong không thể chịu nổi nữa, cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi.

"Tớ mệt rồi, Minseok! Chán với việc dây dưa giữa tụi mình rồi. Có đêm cậu hành động như thể cậu muốn tớ hơn là cơ thể tớ, và đêm tiếp theo cậu đối xử với tớ như một người xa lạ cậu đưa lên giường. Tớ hết chịu đựng nổi rồi! Có gì khác giữa chúng ta có ý nghĩa với cậu không? Những chuyến đi dạo trên bãi biển? Những đêm yên tĩnh bên nhau trên sân thượng? Bất kỳ điều gì?" cậu ngước lên nhìn vào mắt Minseok, chỉ để thấy — sự sợ hãi. Cậu có thể thấy những mảnh vỡ còn sót lại của trái tim mình đang vỡ vụn.

"Tớ chỉ muốn không cần phải vướng bận thôi." Minseok lí nhí, cậu có thể thấy tay bạn đang run rẩy. Nhưng cậu cần câu trả lời, cậu có thể thấy điều đó trong mắt Minseok. Đó là tia hy vọng cuối cùng của cậu. Minhyeong chỉ cần thúc đẩy nó.

Cậu đứng dậy, bước lại gần Minseok, nói trong tuyệt vọng với ánh mắt van nài, "Nói cho tớ biết đi, Minseok. Cậu thực sự không cảm thấy gì sao? Mọi thứ đối với cậu chỉ là một cách để giết thời gian thôi sao?" Minseok nhìn cậu đăm đăm, môi mím chặt thành một đường thẳng. Căng thẳng đè nén và im lặng vang vọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai đứa.

"Cậu cũng chưa trả lời tớ — đêm đó trên sân thượng. Tớ đã hỏi cậu nếu tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không." Minhyeong cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, bất cứ điều gì. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu rất muốn lắc vai bạn trong thất vọng và hoang mang. Bởi vì Minhyeong đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này; Minseok thể hiện rằng bạn có quan tâm, rằng bạn có thể yêu cậu theo vô số cách khác nhau. Nhưng, bạn vẫn từ chối cậu.

"Xin lỗi," Minseok thổn thức, giọng vỡ ra, mắt ầng ậng nước mắt.

"Tại sao?" Minhyeong đấm mạnh vào bức tường ngay bên đầu Minseok, thất vọng lẫn tuyệt vọng lan tràn trong giọng nói.

Minseok không đáp, cậu thấy nước mắt trào ra và rơi xuống. Tất cả năng lượng trong cơ thể cậu như bị rút cạn, cậu chỉ thấy trống rỗng. "Được thôi," cậu thì thào, âm điệu nhuốm đầy thất bại và mệt mỏi, "Tớ hiểu rồi." cậu gạt Minseok sang một bên, mở khóa cửa và lao đi. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu không ngẩng đầu lên, phớt lờ những tiếng gọi tên mình, cứ thế mải miết chạy.

Cậu không biết mình đang đi đâu, cậu chỉ biết mình cần phải đến một nơi thật xa.

Khung cảnh dần chuyển từ thành phố sang cây cối, cậu nhận ra cơ thể đã đưa cậu đến công viên.

Cậu cũng nhận ra mình đang khó thở.

Minhyeong gục xuống chiếc ghế dài ngay tầm mắt, cầu mong không ai đi ngang qua chứng kiến cảnh cậu nôn ra hoa, cành lá và cả máu. Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt và đầu cậu đau nhói.

Khuôn mặt của Minseok hiện lên trong tâm trí. Tràn đầy sợ hãi và tiếc nuối.

Thế giới của cậu tối sầm lại.


───────── ౨ৎ ─────────


Minhyeong tỉnh dậy trong tiếng bíp và những bức tường trắng.

Cậu nheo mắt, để mắt mình từ từ làm quen với ánh sáng trong phòng. Cậu nhăn mặt khi cố gắng di chuyển cơ thể, cả người đau nhức và cổ họng khô khốc như thể đã rất lâu rồi không uống nước.

Chật vật mãi mới ngồi dậy được, căn phòng trống không. Quan sát xung quanh thì thấy một tờ giấy note để trên bàn. Nhưng chưa kịp cầm lên đọc thì cánh cửa đã mở ra.

"Mẹ nó. Minhyeong. Tạ ơn Chúa." Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm bước tới ôm cậu. Minhyeong cho phép bản thân thả lỏng trong vòng tay thằng bạn mình, cho đến khi khoảnh khắc đó bị phá hỏng vì cổ họng cậu đang thắt lại và cậu bắt đầu ho, hoa trào ra rơi lên tấm ga trải giường của bệnh viện. Mắt cậu đẫm lệ và phải há hốc miệng để thở, phổi vật lộn để tìm kiếm dưỡng khí cần thiết. Khi cuối cùng cơn ho dịu đi, cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hyeonjun.

Cứ như có một tác nhân kích hoạt, cậu đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra với Minseok. Mắt lại bắt đầu ướt nước, Minhyeong đưa tay lên che mặt. Chiếc giường lún xuống, sau đó có một bàn tay đặt lên vai cậu.

Hyeonjun là đứa mở lời trước, "Tao không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có tao đây rồi." Chỉ là một câu nói giản đơn, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Cậu thì thầm cảm ơn rồi để căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ vài phút sau, Minhyeong bỗng nhiên ngồi bật dậy quay qua thằng rừng làm nó giật mình.

"Họ biết không?" Minhyeong không cần giải thích mình đang nói về ai, Hyeonjun hiểu ngay tắp lự. Nó thở dài, "Chỉ có huấn luyện viên thôi, mấy ổng cần được biết. Còn những người khác thì đếch phải việc của tao."

Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, biết ơn sự chu đáo của thằng bạn. Hai đứa ngồi nói chuyện trong lúc chờ bác sĩ đến. Ngay trước khi bác sĩ xuất hiện thì các huấn luyện viên bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

Bác sĩ giải thích rằng những gì xảy ra với cậu chỉ là giai đoạn tồi tệ, nhưng bệnh hanahaki của cậu chắc chắn đã trở nên trầm trọng và thậm chí còn tiến triển nhanh hơn. Minhyeong ngã người xuống giường khi nhận ra thời gian đang dần cạn kiệt, và cậu phải làm phẫu thuật nếu muốn tiếp tục thi đấu — tiếp tục sống.

"Chúng tôi có thể lên lịch phẫu thuật cho cậu trong kỳ nghỉ Tết âm lịch." Bác sĩ nói trong khi hí hoáy lên bảng ghi chú, các huấn luyện viên cũng gật đầu đồng ý. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Hyeonjun đang nhìn mình nhưng vẫn giữ im lặng. Chỉ khi các huấn luyện viên rời đi cùng bác sĩ, có lẽ để thảo luận thêm về tình trạng của Minhyeong và ca phẫu thuật của cậu, nó mới lên tiếng hỏi.

"Nó từ chối mày à?" Thằng rừng vẫn thẳng ruột ngựa như mọi khi. Bình thường Minhyeong khá thích tính này của nó, nhưng bây giờ thì không. Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ xem nên xử lý cuộc trò chuyện này thế nào. Cuối cùng, cậu buông xuôi kệ xác vì dù sao giờ này cũng chẳng còn gì để mất.

Minhyeong thở dài, "Cậu ấy — cơ bản là từ chối tao."Hyeonjun cau mày, "Cơ bản là sao?"

"Tao hỏi cậu ấy... có nhận lời tao không thì cậu ấy chỉ 'xin lỗi' "Minhyeong run run thở ra, tim và phổi như thắt lại. Cậu thấy một cánh tay vòng qua ôm lấy mình, Minhyeong mặc cho bản thân sụp đổ trong vòng tay thằng bạn.

Sau đó họ không nói thêm gì nữa. Hyeonjun để cậu trốn vào vòng tay nó, trốn tránh mọi thứ, dù chỉ trong chốc lát.

Lee Minhyeong cảm thấy kiệt sức.

Hai tuần nữa là đến ca phẫu thuật. Sau đó cậu sẽ không còn chút tình cảm nào với Minseok, cũng sẽ quên mất bạn là ai.

Cậu sẽ phải tìm hiểu Ryu Minseok lại từ đầu.

Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.


───────── ౨ৎ ─────────


Bầu không khí khác hẳn. Nhìn vào bọn cậu là biết,

Kể từ khi Minhyeong xuất viện, cậu đã quyết định giữ khoảng cách với Minseok. Không làm quá đến mức tránh mặt hay phớt lờ bạn hỗ trợ, mà giữ ở mức "chuyên nghiệp". Ngoài các buổi scrim và trận đấu chính thức, hoặc thảo luận về botlane với các huấn luyện viên thì cậu không chủ động tiếp cận hay bắt chuyện với Minseok nữa.

Mặc dù điều này tạo ra chút căng thẳng, nhưng cậu biết nói chuyện với Minseok chỉ tổ gây thêm những vấn đề khác.

Bọn cậu thi đấu, giành chiến thắng, ăn uống ngủ nghỉ. Một vòng tròn lặp đi lặp lại.

Nên thế, Minhyeong nghĩ. Không cần gì hơn ngoài quan hệ đồng đội hay bạn bè. Nhưng câu quá tập trung vào việc giữ cho mọi thứ phải phép mà không để ý đến những ánh nhìn lo lắng đến từ đồng đội hướng về phía cậu. Mỗi khi thấy bạn hỗ trợ đi về phía mình, câu lập tức bám víu lấy người gần nhất, giả vờ nhưng đang nói chuyện gì đó quan trọng. Nếu không có ai, cậu vội vàng cáo lui rồi lủi ra khỏi phòng.

Rõ ràng cậu đang né tránh, cậu biết chứ, nhưng cậu không biết nên làm gì khác. Cậu không thể đối diện với Minseok thêm nữa, ít nhất cho đến khi cậu phẫu thuật xong.

Cậu có thể thấy sự tổn thương trong mắt bạn, cậu cũng đau đớn lắm. Nhưng mỗi khi nhìn Minseok, câu nói của bạn hỗ trợ lại vang vọng trong đầu cậu.

"Tớ chỉ muốn không cần phải vướng bận thôi."

"Xin lỗi."

Cậu luôn là người dời mắt trước.

Sau buổi tập cuối cùng trong ngày, và cũng là buổi cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, Minseok bất ngờ túm lấy cậu. Bạn thường tự mình xem lại replay và xem xét dữ liệu sau trận đấu, vậy nên cậu có thể dễ dàng lẩn mất. Nhưng lần này, đang rút bàn phím và chuột ra thì một bàn tay nắm lấy vai cậu.

AD giật mình, quay đầu về phía chủ nhân của bàn tay ấy, thấy đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình đăm đăm. Bạn có vẻ căng thẳng, quầng thâm dưới mắt trông như thể đã mất ngủ trong nhiều ngày.

"Tụi mình nói chuyện một lát được không?" Ngay cả giọng nói của bạn hỗ trợ cũng căng thẳng và hơi khàn. Minhyeong chôn chân tại chỗ, như thể cái chạm đó đã làm cậu tê liệt.

Mất vài giây để Minhyeong lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng gạt tay Minseok ra. Cậu quay đi, "Nếu là về trận đấu, tớ đã mắc vài lỗi nhưng chúng ta có thể xem lại sau khi trở về từ kỳ nghỉ." cậu hớt hải thu dọn đồ đạc rồi đứng bật dậy, xô nhẹ người kia ra.

Minseok cố gắng níu lấy tay ADC, nhưng Minhyeong theo phản xạ hất tay bạn ra. Cậu nghe thấy tiếng Minseok thở hắt, còn cậu thì nhanh chóng rụt tay về.

Chắc biểu cảm của mình lúc này trông điên cuồng lắm, nhìn Minseok là biết.

"Chả có gì để nói hết," cậu gần như hét lên, trước khi Minseok kịp nói gì thêm cậu đã lao ra khỏi phòng.

Trên đường trở về ký túc mắt cậu cay xè. Cậu đổ lỗi cho làn gió lạnh tháng hai.


Mọi thứ sụp đổ vào một ngày nọ khi cậu xuống ăn sáng, chỉ để bắt gặp Sanghyeok với biểu cảm khó đoán và Hyeonjun nhìn cậu với ánh mắt áy náy. Hồi chuông báo động vang lên trong đầu cậu, cậu quay người toan lủi thẳng ra cửa nhưng bị Sanghyeok chặn lại.

"Minhyeong." giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng của anh làm cậu đóng băng tại chỗ. Cậu ngắc ngứ quay người lại, cố nặn ra một nụ cười hòng nới lỏng sự cảnh giác của họ để cậu có thể trốn thoát. Nhưng ngay khi Sanghyeok bảo cậu ngồi xuống, cậu đành cam chịu số phận của mình.

Hyeonjun lên tiếng trước, "Xin lỗi mày nhé, nhưng mọi người, ít nhất là Sanghyeok hyung cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Không thể giữ bí mật với bọn họ mãi được." Minhyeong co rúm người lại trước ánh mắt của hai người đồng đội. Cậu thực sự không muốn làm điều này ngay bây giờ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ca phẫu thuật, cậu thực sự xui xẻo đến vậy ư?

Minhyeong im lặng. Không biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu. Liệu cậu có làm Sanghyeok hyung thất vọng không? Vì đã yêu? Hay vì đã ngu ngốc trì hoãn ca phẫu thuật quá lâu khiến cơ thể tàn lụi? Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với phản ứng của Sanghyeok hyung và những gì anh sẽ nói.

"Liên quan đến Minseok đúng không?" Sanghyeok hyung hỏi, nhưng Minhyeong biết rằng anh thừa hiểu cậu. Sanghyeok hyung luôn như vậy, và đến thời điểm này, anh chỉ đang chờ cậu đưa ra mảnh ghép cuối cùng. Tuy nhiên trước khi Minhyeong có thể thốt ra một lời giải thích, thì cậu đã gập người lại và ho ra hoa. Kịch tích đến phút cuối cùng, cậu nghĩ, muốn bật cười nhưng chỉ tổ làm cậu sặc sụa hơn.

Hyeonjun lập tức lao đến bên cạnh cậu. Giữ lấy Minhyeong cho đến khi cậu cuối cùng cũng ngừng ho, để lại một đống hoa vương vãi trên tấm thảm trong khu vực phòng khách. Cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình.

Một bàn tay đặt lên đầu làm cậu giật mình. Minhyeong ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok hyung, vẻ hối hận hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Anh xin lỗi, "Sanghyeok hyung thì thầm, câu nói ấy như mở khóa mê cung cảm xúc bên trong Minhyeong, Sanghyeok không cần phải xin lỗi, anh đâu có làm gì sai, nhưng có cảm giác đó là tất cả những gì cậu cần nghe. Cậu không giải thích được, nhưng gánh nặng trong lồng ngực cậu như được trút bỏ. Hai từ đó gần như một sự trấn an và xác nhận cho những gì cậu đã phải trải qua.

Trong ánh nắng ban mai, Minhyeong bật khóc, giải phóng tất cả cảm xúc mà cậu đã kìm nén suốt mấy tháng qua. Cậu sụp đổ trong vòng tay của Hyeonjun và trước ánh mắt của Sanghyeok hyung.

Cậu không biết mình phải mất bao lâu để bình tĩnh lại, nhưng thằng rừng và anh trai đi mid đã luôn ở bên cậu. Minhyeong ngước lên nhìn Sanghyeok hyung từ vòng tay của Hyeonjun, bắt gặp một ánh mắt hoài niệm trên khuôn mặt anh lớn. Cậu muốn hỏi tại sao anh lại có biểu cảm như thế nhưng lại do dự.

Thay vào đó, Minhyeong hỏi, "Em có sai không?"

Cậu không rõ mình đang hỏi điều gì. Nhưng nhìn Sanghyeok, Minhyeong nghĩ rằng anh đã hiểu những gì cậu muốn nói.

Sanghyeok lắc đầu.

"Yêu chưa bao giờ là sai cả, Minhyeong à."


───────── ౨ৎ ─────────


nếu em đang đợi chờ để được đắm chìm trong tình yêu

thân yêu à, em không cần chờ tôi nữa đâu

vì tôi vẫn luôn hướng về thiên đường ở trên cao kia

nhưng tôi chẳng cần một thiên thần...


— Sanctuary by Joji



16 giờ nữa là đến ca phẫu thuật của cậu.

Minhyeong không rõ cảm giác nôn nao bây giờ là vì những bông hoa trong phổi hay điều gì khác.

Căn phòng vắng lặng. Chỉ có tiếng thở của cậu và tiếng mưa rơi ngoài kia. Cậu sẽ làm gì sau khi ca phẫu thuật kết thúc nhỉ? Bác sĩ đã nói rằng chuyện này sẽ không cản trở sự nghiệp của cậu nhưng....

Không. Đây là điều bắt buộc. Sẽ tốt hơn cho đội, cho Minseok, và cho chính cậu, thực tế là như vậy. Cậu chỉ cần lặp đi lặp lại điều đó như một câu thần chú trong đầu. Dẫu sao cũng chẳng thể thay đổi quyết định được nữa. Sau hết, làm gì còn cách nào. Minseok sẽ không yêu cậu, và nếu muốn sống thì cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu tình yêu này có đáng để đánh đổi mạng sống của mình hay không.

Cậu thở dài rồi ngã xuống giường. Đôi mắt mỏi mệt, cơ thể nặng trĩu. Trần nhà trên đầu dần mờ đi, chỉ khi đưa tay lên mặt, cậu mới nhận ra mình đang khóc. Dạo này nước mắt cứ không kiềm được rơi xuống như thế.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi đôi mắt dần khép lại.

Ấm áp quá, mặt trời đang lặn trước mắt cậu. Thủy triều thay đổi, sóng biển thét gào. Kéo đẩy, dây dưa. Khung cảnh thật yên bình,  và cũng đẹp đẽ làm sao. Cậu nhìn xuống thấy trong lòng mình đầy những bông hoa đỏ và tím đang hành hạ cậu. Tuy nhiên dưới ánh sáng này, cậu phải thừa nhận rằng chúng rất đẹp. Mình sẽ làm một bó hoa từ những bông hoa này, cậu nghĩ rồi đưa một nắm hoa lại gần để quan sát kỹ hơn.

Minhyeong luôn tự hỏi những bông hoa này có ý nghĩa gì. Đáng tiếc là có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Đến khi cậu hiểu được ý nghĩa của chúng thì cậu đã phẫu thuật xong rồi.

Cậu quay lại nhìn đại dương cùng sóng vỗ. Nó nhắc cậu nhớ đến Minseok. Cái cách bạn chìa tay ra với Minhyeong, mê hoặc cậu — rồi lại rụt tay về. Ha, bất kể ở đâu hay làm gì, tâm trí cậu luôn quẩn quanh Minseok.

Ngu ngốc nhỉ? Dẫu cho Minseok đã làm tổn thương cậu biết bao nhiêu lần, Minhyeong vẫn luôn một lòng hướng về bạn. Đó có phải là tình yêu không? Cậu cũng không biết nữa.

Sóng vỗ cuồn cuộn và mặt trời bắt đầu lặn.

Cậu nghe thấy một giọng nói, rất yếu ớt. Đang gọi tên cậu.

"Minhyeong à."

Cậu nhắm mắt lại lần nữa.

Giọng nói lại vang lên, lần này to hơn,

"Minhyeong!"


Cậu mở bừng mắt ngồi bật dậy. Thở hồng hộc quan sát xung quanh. Cậu đã trở lại phòng mình, không phải bãi biển, nhưng cậu không chỉ có một mình. Minhyeong trợn tròn mắt để nhận diện người trước mặt mình.

"Minseok...?" Cậu quay đi, lại thấy những bông hoa chết tiệt rải rác trên giường. Mẹ nó. Minhyeong hoảng loạn khi nhận ra tình huống hiện giờ. AD quay lại nhìn người kia, lo lắng xen lẫn sợ hãi hiển hiện trên khuôn mặt bạn.

Và rồi cậu bắt đầu ho, gập người lại thở hổn hển. Dường như không thể dừng lại, phổi nóng như lửa đốt còn cổ họng đau đớn rát bỏng. Cậu gần như không thể nghe thấy tiếng Minseok hoảng loạn hét lên cầu cứu giữa những cơn ho của mình. Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt và bắt đầu mất đi ý thức. Cậu muốn nói với Minseok rằng mình không sao đâu, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng chỉ có những bông hoa và tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng cậu. Cậu mơ hồ nhận ra giọng của những đồng đội khác trong phòng. Cậu thoáng nhìn qua thấy khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Minseok, ước gì cậu có thể ôm lấy bạn hỗ trợ và lau nước mắt cho bạn.

Ngay cả khi sắp chết, cậu vẫn nghĩ về Minseok.

Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.


───────── ౨ৎ ─────────


Nếu mỗi lần tỉnh dậy trên giường bệnh Minhyeong nhận được một đồng xu thì bây giờ cậu đã có hai xu. Không nhiều, nhưng hai lần cũng chẳng phải là chuyện tốt.

Nhưng lần này cậu không tỉnh dậy giữa những bức tường trắng và căn phòng trống rỗng, còn có ai đó bên cạnh cậu. Minhyeong cũng không biết mình nên khóc, hét hay cười, bởi vì Minseok đang ngủ gục ngay bên cạnh. Tay hai đứa kề bên nhau, đầu ngón tay chạm vào nhau, như thể trước đó Minseok đã nắm lấy tay cậu.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, toàn thân nhức nhối. Khi cuối cùng cũng ngồi lên và dựa vào gối bệnh viện thì Minseok cựa mình. Cậu cứng người nhìn Minseok dụi mắt ngồi dậy, chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ.

Đến khi Minseok hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra Minhyeong đã tỉnh giấc, AD thấy nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt bạn.

Minhyeong ghét nhìn thấy bạn khóc, chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim can cậu. Cậu vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho bạn, giống như trước khi cậu ngất đi. Cậu thật nhẹ nhàng, cẩn thận lau khô những giọt nước cứ rơi mãi không ngừng.

Đột nhiên Minseok nắm lấy tay Minhyeong để cậu ôm lấy mặt bạn. Minseok vẫn đang khóc, cúi đầu nói, "Xin lỗi cậu." bạn nức nở, không dám nhìn vào mắt cậu. Minhyeong muốn nói gì đó nhưng có vẻ bạn vẫn chưa nói xong. "Là lỗi của tớ, là tớ khiến cậu đau đớn. Và tớ đã quá ích kỷ để nhận ra điều đó." Minseok buông tay cậu ra, đặt lên giường, lơ đãng xoa tròn lên lòng bàn tay cậu, ổn định hơi thở trước khi tiếp tục.

"Tớ muốn cậu. Nhưng tớ không cho phép bản thân yêu cậu vì..." bạn ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói tiếp, "Tớ nghĩ nếu làm thế tớ sẽ để vuột mất cậu." giọng bạn gần như lạc đi, đôi tay run rẩy trong tay Minhyeong.

Minhyeong mất một lúc để xử lý, suy nghĩ chạy đua còn tim đập như điên.

Rốt cuộc cậu cũng sắp xếp được những gì muốn nói trong đầu, cậu đưa tay nâng cằm Minseok lên, để hai đứa nhìn vào mắt nhau, để chắc chắn rằng Minseok hiểu.

"Minseokie, điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu sẽ để vuột mất tớ?" Cậu nói bằng sự dịu dàng vô hạn, hy vọng Minseok sẽ hạ thấp những bức tường thành của mình. Đôi mắt bạn run rẩy, cậu có thể thấy những cảm xúc phức tạp trong đó, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để gỡ rối chúng.

Minseok nhắm mắt lại. "Tớ luôn đánh mất những gì tớ yêu thương," bạn thú nhận trong tiếng nấc nghẹn, "dù là ai hay bất cứ thứ gì, tớ luôn để vuột mất." Minhyeong cảm thấy mắt mình cay cay, cậu có thể cảm nhận được nỗi đau và cảm xúc chân thực trong giọng nói của bạn.

Cậu áp trán mình vào trán bạn, Minseok mở mắt ra nhìn cậu. "Cậu có thể tin tưởng tớ nhiều hơn môt chút được không? Tâm sự với tớ? Tớ tưởng cậu biết tớ là người như thế nào rồi chứ." Bạn tách ra, leo lên giường ôm lấy cậu. Bờ vai căng thẳng của Minhyeong dần thả lỏng, ôm chặt Minseok hơn. "Tớ nên làm thế... đáng ra tớ phải làm thế..." Minseok nức nở.

"Sao cậu vẫn có thể yêu tớ sau ngần ấy chuyện chứ?" Minseok lí nhí trong lồng ngực cậu.

Minhyeong cười, khiến Minseok phải ngả người ra sau để nhìn cậu với ánh mắt khó tin.

"Minseokie ngốc."Minhyeong híp mắt véo má bạn, "Cậu có biết tớ đau khổ vì cậu đến chừng nào không? Rằng tớ khao khát cậu đến dường nào?" Minseok chỉ ngẩn người nhìn cậu, cậu tiếp, "Tớ khát cầu tình yêu của cậu, trìu mến của cậu, thời gian của cậu và chính cậu."

Thấy bạn không trả lời, Minhyeong bật cười, "Khó tin đến vậy sao?"

Minhyeong ngắm những bánh răng đang quay tròn trong đầu bạn hỗ trợ, đáng yêu kinh khủng.

Minseok lo lắng hỏi, "Sao cậu có thể tự tin như vậy? Cậu không sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ ư?" ánh mắt của Minhyeong càng dịu dàng hơn.

"Bởi vì tớ biết mình muốn gì. Tớ muốn cậu, chỉ cần cậu, nên tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ tin rằng tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua, giống như cách tụi mình phối hợp trong những trận đấu ấy." cậu không kìm được hôn lên trán bạn.

Và khi nhìn thấy ánh sáng ánh lên trong mắt Minseok, cậu biết mình đã thành công.

Minhyeong mỉm cười, "Vậy tớ hỏi lại lần nữa nhé, nếu tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không, câu trả lời của cậu là gì?" Cậu để Minseok ngồi lên đùi mình, hạnh phúc khi thấy mắt bạn híp lại vì cười.

"Cậu không cần hỏi nữa đâu Minhyeongie." bạn cúi xuống, "Tớ yêu cậu, sẽ luôn yêu cậu."


end


Notes:

nếu mấy bồ muốn biết Guma đã ho ra hoa gì, thì là cẩm chướng và đậu tía nhé

Hoa cẩm chướng: Trái tim tôi đau đớn vì người, cùng với sự ngưỡng mộ.

Hoa đậu biếc (tím) : Tạm biệt, chia ly, niềm vui hân hoan, cảm ơn vì khoảng thời gian tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz