ZingTruyen.Xyz

Guria I Don T Know What Love Is

Lee Minhyeong không đến tiệm dessert nữa, nhưng vẫn dặn Choi Wooje và Moon Hyeonjun rằng nếu Ryu Minseok ghé qua nhất định phải đóng dấu tích điểm cho bạn. Sau đó mất một khoảng thời gian rất dài cậu mới về cuộc sống như trước, cuộc sống không có Ryu Minseok trong lòng. Cậu cũng từng tự hỏi, sao chỉ vì một giấc mơ, cùng với một khoảnh khắc gặp gỡ đã làm cậu tình mê ý loạn không giữ nổi lý trí lại đi làm mấy trò ngốc nghếch như vậy, chỉ là một giấc mơ thôi mà, cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi mà.

Đôi khi cậu lại mở kakaotalk ra ngẩn người nhìn đăm đăm vào khung chat đối phương chưa bao giờ hồi đáp, không biết mình đang mong đợi điều gì, có lẽ cũng chẳng có gì đáng chờ đợi. Cậu đứng dậy quyết định đi bar cho nhẹ đầu.

Cậu gọi một ly cocktail, định ngồi đó giết thời gian. Sau đó cậu nghe thấy tiếng đàn piano đang chơi bản 《River Flows in You》. Cậu quay đầu, lại một cái chớp mắt, là bạn nhỏ ấy đang ngồi trước dương cầm nghiêm túc đánh đàn. Cậu cảm thấy tường thành mình xây dựng trước đó đang bắt đầu đổ sụp.

Bạn bé nhắm mắt lại, khoảng cách giữa tóc mái và hàng mi dường như có sức hút đặc biệt khiến Lee Minhyeong mê mẩn ngắm nhìn, rồi từ sườn mặt lướt xuống sống mũi, tới chóp mũi, đến đôi môi mím chặt, cuối cùng rơi xuống những ngón tay đang nhảy múa của bạn. Khoảnh khắc ấy Lee Minhyeong đã ước mình là những phím đàn đen trắng, để đầu ngón tay người cậu yêu rơi lên người mình xướng lên một khúc nhạc, chỉ tiếc đó lại là giai điệu của tình yêu đơn phương vô vọng.

Lee Minhyeong nhấp một ngụm rượu, trôi xuống cổ họng tràn vào dạ dày, nuốt xuống những buồn bã chịu đựng. Bạn bé trên sân khấu đã chơi xong, thong thả bước xuống lại đi thẳng về phía cậu.

"Minhyeong, Minhyeong, Minhyeong..." tiếng kêu như mèo con, như ngọn lửa, rượu cậu vừa nuốt xuống phút chốc đã bùng cháy. "Lâu rồi không gặp."

Lee Minhyeong thấy bạn quen thuộc tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, còn quay người gật đầu chào với gian ghế cách đó không xa. Là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee. Quán bar tên Kim, thì ra là thế. Nghĩ đến nhà họ Kim, lòng cậu thắt lại, nỗi buồn cố gắng dằn xuống lại trào dâng.

"Minseokie..." nên nói gì tiếp theo đây? Nói bản thân không làm chủ được trái tim sao? Nhưng nếu bảo rằng mọi thứ bắt đầu từ một giấc mơ thì có quá sức vô lý và nực cười không, có thể tin được ư?

"Minhyeong à, tâm trạng không tốt hở? Sao đến đây uống rượu một mình thế?" Ryu Minseok khẽ vuốt lưng cậu, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, Lee Minhyeong sắp phát điên rồi. Giây tiếp theo, phản ứng bất thường của tuyến thể xâm chiếm cơ thể, cả người run rẩy một cách không tự chủ, đau đớn rã rời, hệt như một cơn sốt 40 độ bất thình lình ập đến.

Ryu Minseok vừa nhìn đã biết Lee Minhyeong đột ngột đến kỳ mẫn cảm, tuy là nó chưa phân hóa nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong việc tiêm thuốc ức chế cho Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung, cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc. Cơ mà nó chẳng thể tự vác cậu về một mình được, bèn chạy đến gian ghế nhờ mấy hyung giúp, trước hết đưa cậu về nhà Minseok gần đó nhất.


Lee Minhyeong cuộn tròn trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, người cậu như thể biến thành đám mây trôi lơ lửng, hoặc giống như bị nhấn vào trong nước, từ từ chìm xuống. Ryu Minseok tìm thuốc ức chế còn sót lại, đang chuẩn bị mở nắp để tiêm vào cánh tay cho Lee Minhyeong, giây tiếp theo đã bị đối phương trở tay ôm chặt vào lòng.

"Xuỵt——" Lee Minhyeong ra hiệu cho nó đừng nói nữa. Cơ thể cậu vẫn vô thức run rẩy, nhưng dường như nhờ cảm nhận được hơi ấm của người khác nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngón tay Ryu Minseok lần đến miếng dán ngăn mùi nơi tuyến thể của cậu, cực kỳ tò mò xé nó ra, mùi hương nồng nặc của gỗ tuyết tùng, hổ phách và cỏ hương bài tức thì tràn ngập khắp phòng, dù chưa phân hóa nhưng chưa gì đã làm nó ngây ngất. Có lẽ đây là đặc trưng của Alpha cấp cao.

"Minseokie—— không được làm bậy."

"Mặc dù mấy chuyện này các hyung không kể nhưng tớ biết hết đấy. Tớ đâu phải con nít, có...cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz