ZingTruyen.Xyz

Guria Hoan Hao

từ khi có được phương thức liên lạc với người đẹp, tần suất lee minhyung tập trung vào điện thoại tăng lên đáng kể. nội dung tin nhắn nhìn chung cũng không có gì quá nổi bật, chỉ đơn giản là chào buổi sáng, những câu hỏi thăm và chúc ngủ ngon mỗi tối. đôi khi, alpha nọ sẽ gom hết thảy dũng khí gọi cho em, mục đích là để thoả nỗi nhớ nhung khó hiểu trong lòng. gã muốn nghe giọng em, càng khao khát được trông thấy em, chạm vào em.

nắm được lịch trình của minseok trong tay, lee minhyung phân vân có nên mạnh dạn hỏi em về một buổi hẹn hò. gã trước nay vốn chưa từng ở trong một mối quan hệ với bất cứ ai, kinh nghiệm yêu đương có thể nói là bằng không, chỉ sợ bản thân không đủ thú vị, không có khả năng sưởi ấm trái tim omega. một đại nhân vật hô mưa gọi gió, quyền lực ngút trời đến thế, đứng trước tình yêu cũng sẽ hóa thành kẻ ngốc cả ngày ngẩn ngơ, đôi khi lại lo được lo mất.

chủ đề mà lee minhyung có thể đem ra để thoải mái nói chuyện với em thật sự không nhiều, ngoài nghệ thuật thì dường như là chẳng có gì cả. chỉ có kẻ ngốc mới đem chuyện kinh doanh để nói trong một buổi hẹn. có lẽ là vì khoảng thời gian tiếp xúc vẫn chưa đủ nhiều, khó để tránh khỏi lúng túng cùng ngượng nghịu. một buổi hẹn ở triển lãm nghệ thuật có lẽ sẽ ổn nhỉ, lee minhyung có hơi băn khoăn về điều này. một nơi yên tĩnh, có thể cùng đi dạo, trò chuyện tìm hiểu thêm về nhau, gã mơ về một viễn cảnh như thế.

tâm tình có phần hơi dao động, nhấc điện thoại gọi cho minseok. thật sự không thể nhắn tin để rồi chờ đợi, gã gấp đến phát điên rồi. omega có phần ngập ngừng với lời đề nghị nhưng thật may rằng cuối cùng em vẫn đồng ý. thề với chúa, lee minhyung của lúc ấy hạnh phúc như muốn hét lên. alpha bày ra dáng vẻ hiếm thấy, liên tục vuốt tóc chỉnh trang bề ngoài, đôi lúc vô thức ngượng ngùng lấy tay che đi cả đôi mắt của bản thân, nụ cười trên môi dường như không thể nào dập tắt.

lee minhyung quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc, dời hết lịch trình, dành cả một ngày hôm ấy để bên cạnh người thương. alpha mất cả tối chỉ để chọn trang phục, bộ suit như thường ngày có vẻ là quá gò bó và nghiêm túc cho một buổi hẹn hò. địa điểm là bảo tàng nghệ thuật, có lẽ quần tây sơ mi kết hợp với chiếc măng tô dáng dài bên ngoài sẽ là lựa chọn phù hợp. về phương tiện đi lại, gã dành sự ưu tiên cho những chiếc suv với khoang xe rộng rãi, thoải mái và cũng không quá hầm hố, phô trương.

đánh xe đến bãi đậu xe chung cư của em, lee minhyung kiên nhẫn xuống xe chờ đợi. được em cho phép đưa đón đã là điều quá hạnh phúc rồi, gã không dám đòi hỏi số nhà hay ngỏ ý lên tận cửa. ở trong xe để em phải chủ động kiếm tìm thì cũng thật kém tinh tế, alpha sẽ chờ ở sảnh chung cư, một nơi mà em dễ thấy. kiểm tra lại đồng hồ, có lẽ vì quá háo hức nên lee minhyung đã đến sớm hơn giờ hẹn. lần đầu tiên gã bỏ thời gian quý báu của bản thân cho một người, cũng không tệ, còn cảm thấy rất xứng đáng.

bởi vì hôm nay em đẹp lắm, lee minhyung không biết nên lí giải như thế nào. ryu minseok luôn đào hoa ngọc diện như thế, chỉ là mỗi lần gặp, em đều mang đến cho gã những cảm xúc khác lạ. lúc thì kinh tài tuyệt diễm, đôi khi lại ôn nhuận như ngọc. bất kể là như thế nào cũng đều kiến lee minhyung choáng ngợp, mê đắm không lối thoát. gã thấy bản thân thật đúng đắn với sự lựa chọn áo măng tô khoác ngoài của bản thân, dù tối màu hơn của em nhưng cũng có thể xem là một sự đồng điệu về trang phục nhỉ?

"buổi sáng tốt lành, minseok."

"buổi sáng tốt lành, xin lỗi anh chờ có lâu không?"

"tôi vừa mới tới thôi, em đã ăn gì chưa?"

lee minhyung lo lắng hỏi em, giờ hẹn là tám giờ sáng, có hơi lững chững. gã sợ rằng minseok sẽ bỏ bữa, dù sao thì hôm qua em cũng phải làm việc đến đêm với về nhà, sáng sớm lại chuẩn bị cho buổi hẹn, thật sự có hơi mệt mỏi. ryu minseok bảo rằng em vừa ăn sáng ở nhà rồi cẩn thận lấy khẩu trang mang vào. sở dĩ lúc nãy em không mang vì sợ người nọ sẽ không nhận ra em, cũng khá lâu rồi em chưa thể thoải mái đi ra ngoài chơi.

"em đừng lo, nơi tôi đưa em tới an ninh rất tốt. đó là triển lãm cần có giấy mời nên sẽ không ai bắt gặp hay chụp ảnh em đâu. có tôi đây, không sao cả."

"cảm ơn."

"đó là điều tôi nên làm."

lee minhyung mỉm cười nhìn em, lịch sự để em đi trước. người đàn ông này vậy mà lại để ý, đặt nhiều tâm tư vào cuộc hẹn này như thế, thật sự có chút cảm động. em đã từng có những cuộc hẹn với vài người trước kia, kẻ thì vô tâm chẳng màng, kẻ thì chỉ biết bảo vệ danh tiếng bản thân. thậm chí còn có những kẻ dơ bẩn hơn, cố tình lợi dụng dư luận. một buổi đi chơi mà em không cần phải che che dấu dấu, thoải mái là chính em, thật sự có chút mong chờ.

bảo tàng nghệ thuật được canh giữ cẩn thận xung quanh, chỉ những người được thông qua khâu kiểm soát giấy mời mới có thể đánh xe vào trong. một cao một thấp sánh đôi, khung cảnh triển lãm cũng không khác trong tưởng tượng của em cho lắm. chỉ là ngoài những thứ đã vốn có mặt ở bảo tàng, còn có một vài tác phẩm được thêm vào, có lẽ chúng thuộc sỡ hữu của người tổ chức. dù không có tìm hiểu chuyên sâu về hội hoạ, em vẫn có thể nhận ra một vài bức tranh trong số chúng, đủ hiểu chủ nhân của chúng giàu có và quyền thế như nào.

lee minhyung đi cạnh bên em, gã luôn quan sát biểu hiện của omega, sẵn lòng giải thích sâu về những tác phẩm mà em thấy hứng thú. cứ em một lời, tôi một lời mà dần trở nên thoải mái trò chuyện. lựa chọn triển lãm nghệ thuật cho buổi hẹn là một điều đúng đắn. đoạn minseok dừng bước trước một bức tranh, em cứ đứng nghệt ra, ngơ ngẩn nhìn ngắm nó.

một bức tranh biểu đạt chủ đề tình yêu được khắc họa bởi gam màu sắc u tối, ảm đạm, tù túng. ở trong bức tranh, đầu của hai nhân vật bị trùm kín trong tấm vải trắng và họ đang hôn nhau qua lớp vải. có lẽ dù đang ở đỉnh cao của tình yêu, chàng trai và cô gái vẫn bị ngăn cách trong thế giới riêng của mình, có thể hiểu như là một nỗi cô đơn trong tình yêu.

"đó là the lovers II của danh hoạ rené magritte, ông ấy đi theo trường phái siêu thực. em cảm nhận được gì từ bức tranh này?"

"tôi thấy họ yêu nhau da diết mãnh liệt đến thế nhưng lại dường như cũng rất xa cách. tù túng, ủ dột, một tình yêu mù quáng hay bị ngăn cấm chăng?"

"cũng có thể, nghệ thuật là cảm nhận của mỗi người, nó không có đúng hoặc sai. mỗi vấn đề cũng có nhiều mặt, nhiều khía cạnh, quan sát và nhận định một cách phiến diện chính là đang kìm hãm sự phát triển. nghệ thuật chính là phóng khoáng và đa chiều như thế."

lee minhyung ân cần giải thích, ánh mắt vẫn luôn thâm tình hướng về phía omega. ryu minseok đủ tinh ý để nhận ra người nọ là đang cố gắng gửi cho em một ẩn ý gì đó sau lời nói kia. có lẽ là muốn nhắc đến việc em có những nhận định, cái nhìn quá đỗi tiêu cực về alpha nói riêng và xã hội nói chung chăng?

"anh nói anh thích tôi, vậy theo anh tình yêu xuất phát từ đâu?"

là xúc cảm chân thành cao cả hay ham muốn thân mật thể xác trần tục?

"tình yêu xuất phát từ sự hoài mong cuồng loạn."

lee minhyung đặt tiêu cự ở một nơi không rõ, gã rơi vào trạng thái suy tư rồi bất chợt lên tiếng. câu trả lời nằm ngoài dự định của minseok, em nhìn đến gã, nhận thấy người nọ vẫn chưa thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu. người đàn ông này sâu sắc hơn những gì em mường tượng.

"không biết ngoài kia ra sao, nhưng tình yêu của tôi là như thế. chính là rất nhớ em, mong muốn được thấy em, ao ước được gần em. càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả khi bên cạnh em như thế này, dường như cũng không thể thoả mãn."

lee minhyung lại hướng ánh mắt về phía em, lần này có vẻ mãnh liệt hơn đôi chút. minseok không né tránh, em ngơ ngẩn vì những lời gã vừa thốt lên, có chút không biết phải phản ứng như thế nào. vị alpha nhìn thấy dáng vẻ này của em chỉ đành mỉm cười, gã cũng chẳng dám mơ đến việc em sẽ đáp trả lại tấm chân tình của mình ngay lúc này. mọi thứ vẫn còn quá sớm, lee minhyung luôn tự nhắc bản thân phải thật kiên nhẫn, phải chậm lại.

"doạ em sợ à? có phải trông tôi rất biến thái không?"

omega lắc đầu, im lặng không đáp. một lớn một nhỏ vẫn cứ yên vị tại chỗ. em không đi, gã cũng chẳng buồn nhấc bước.

"thấy cháu đứng đây khá lâu, thích bức tranh này sao?"

một người phụ nữ trung niên tiến tới bắt chuyện với minseok. bà ấy rất đẹp, trang nhã trong bộ váy tối màu của một nhãn hiệu có tiếng, nhìn vào cũng đoán được là phu nhân của một gia đình quyền thế. em khẽ cúi đầu chào bà ấy, cảm giác có chút quen mắt nhưng thật sự chẳng thể nhớ ra đã gặp ở đâu rồi. tính tình minseok rất bướng, ít khi để ai trong mắt nên cũng chả có thói quen nhớ mặt người. cũng bởi vì thế, em đắc tội với không ít đồng nghiệp trong giới.

"vâng ạ, tuy cháu không am hiểu về hội hoạ nhưng cháu có thể cảm nhận được một chút gì đấy trong bức tranh này. nó rất cuốn hút với cháu."

"ta cũng rất thích bức tranh này thế nhưng lại có nhiều người không như vậy. buồn đau, bí bách cũng là một khía cạnh khác của tình yêu nhưng họ lại cố gắng chối bỏ nó. người ta không chấp nhận sự thật rằng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng."

ryu minseok ngẫm nghĩ về lời của người phụ nữ, khẽ gật gù đồng tình. bà mỉm cười nói tiếp.

"cuộc sống phản ánh nghệ thuật, nghệ thuật tái hiện cuộc sống. dù thế cũng đừng bi quan quá, vẫn còn rất nhiều những tác phẩm về tình yêu tươi sáng hơn ở đây, ta mong rằng cháu sẽ thích chúng."

"vâng ạ, cháu sẽ tận hưởng chúng."

"rất vui vì được nói chuyện với cháu. lee minhyung, nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. ta còn có việc đi trước, hẹn gặp lại cháu vào một ngày không xa, minseokie."

ryu minseok lễ phép vâng dạ chào người phụ nữ. chẳng nán lại thêm, bà vui vẻ rời đi tiếp chuyện với một vài người khác.

"anh quen bà ấy à? tôi cảm giác đã gặp bà ấy nhưng thật sự chẳng thể nhớ ra nổi."

"bà ấy là người tổ chức triễn lãm này và cũng là mẹ của tôi."

ryu minseok ngạc nhiên, mở to mắt nhìn alpha. em cảm thấy hơi có lỗi vì không nhận ra phụ huynh của người đang có cuộc hẹn cùng mình. không biết vì lí do gì mà điều này khiến em để tâm lắm. nhìn đến omega hoảng loạn trước mắt, lee minhyung chỉ biết cảm thán sao em đáng yêu quá.

"ahh, tôi thất lễ với bà ấy mất rồi."

"bà ấy rất thích em, đừng lo. đi xem nốt những tác phẩm còn lại rồi cùng tôi dùng bữa nhé?"

lee minhyung cẩn trọng đưa ra lời mời, thật may là em cũng chẳng buông lời từ chối. họ cứ sánh bước bên nhau như thế và minseok nhận ra, em không hề thấy khó chịu một chút nào trong suốt khoảng thời gian bên người đàn ông này. có thứ gì đó đã thay đổi, dù không thật sự rõ ràng nhưng cả em và gã đều không ghét điều này chút nào.

một nhà triết gia cho rằng: "tình yêu sinh ra từ sự mong mỏi tìm được nửa kia và nó sẽ chết dần khi ta tìm được người đó."

lee minhyung không cho là như vậy. bởi vì nửa kia của gã ở đây, bên cạnh gã và em đang nuôi tình gã lớn lên theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz