Guria Hao Quang
Lần đầu tiên gặp Lee Minhyung là khi hai người 17 tuổi. Lee Minhyung khi ấy được gia đình chăm chút, đồng phục là phẳng phiu, mái tóc được uốn xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, trông y như nhân vật chính trong những giấc mơ thủa thiếu thời. Hắn đi đến bên cạnh và nói với cậu. "Xin chào, tớ có thể ngồi đây được không?" Giống như gõ cửa trái tim Ryu Minseok và nói: Xin chào, tớ có thể đi vào được không? Cậu đã thích Lee Minhyung như thế đấy. Nhưng thật tiếc là, Minhyung khi ấy không chỉ là nhân vật chính trong mỗi giấc mơ của cậu. Hắn đẹp trai và nhiều tài lẻ nên chuyện được yêu thích dường như là điều hiển nhiên. Minseok nhớ có một lần, Lee Minhyung mặc sơ mi trắng, đàn một bài tình ca trong lễ hội trường, khi ấy ánh sáng chiếu vào khiến cho hắn trở nên thật lộng lẫy. Vào ngay khoảnh khắc đó, Minseok đã nghĩ rằng, Minhyung tuyệt đối không thể làm một người bình thường, hắn được sinh để làm người nổi tiếng. Sau ngày hôm đó, số lượng lời tỏ tình Minhyung tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gần như tuần nào cũng có người ngỏ ý với hắn. Ryu Minseok thì ghen đến mờ cả mắt, cậu quyết định làm ngơ Lee Minhyung dù hắn có cố gắng dỗ vui cậu đến mức nào. Giọt nước tràn ly là vào một ngày cuối tuần, trước đó, hôm nào hai người cũng đi về với nhau nhưng hôm ấy Ryu Minseok lại bỏ về trước mà không nói lời nào với Minhyung, làm hắn phải đi tìm. Khi nghe thấy có người nói cậu đã về trước, một cơn giận bao phủ lấy tâm trí hắn. Lee Minhyung ngay lập tức chạy đến nhà cậu, khi Ryu Minseok vừa mở cửa, hắn đã kéo tay cậu, lôi đến một góc khuất sau căn nhà. "Tại sao cậu lại tránh mặt tớ? Tớ có làm gì sai thì cậu phải nói với tớ chứ." "Tớ không có tránh mặt cậu." Minseok giận dỗi nói. "Cậu không ăn trưa với tớ, chiều về cũng không đợi tớ luôn. Đó là không tránh mặt của cậu hả Ryu Minseok?" "Đừng có gọi cả họ cả tên như thế." Minseok nhíu mày. "Tớ nói sai sao? Ryu Minseok?" Minseok bị hắn nạt cũng bắt đầu cảm thấy uất ức, cậu giật bàn tay mình ra khỏi tay hắn. "Tại vì tôi thích cậu đó Lee Minhyung, tôi không chịu được khi cậu được người khác tỏ tình nên tôi tránh mặt cậu đó, thì sao hả?" Minhyung ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. "Minseok..." "Biết rồi thì từ giờ tránh xa tôi một chút nếu cậu không thích tôi." Minseok toan bỏ đi thì bị kéo lại. Cậu khó hiểu nhìn người trước mắt. "Ai bảo tớ không thích cậu?" "Hả?" Lần này đến lượt Minseok không tin nổi vào tai mình. Nhưng thay vì lặp lại câu nói đó, Lee Minhyung luồn tay vào sau gáy Ryu Minseok, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đầu tuổi mười bảy của Minseok đã diễn ra như thế đó. Khi Minhyung thả cậu ra, mắt Minseok đã long lanh ầng ậc nước, còn Lee Minhyung phì cười. "Sao lại khóc rồi?" "Tại-Tại cậu bắt nạt tớ." "Nếu hôn môi là bắt nạt thì sau này hãy để tớ bắt nạt cậu nhiều hơn được không Minseok?" Cậu không trả lời, khuôn mặt đỏ rực vùi vào trong lòng hắn. Tất cả những kí ức đó đều là những kí ức đẹp nhất với Ryu Minseok. Từ sau khi hắn bước vào giới giải trí, dường như được ông trời ưu ái, ngay bộ phim đầu tiên đã tạo được tiếng vang lớn, con đường sự nghiệp cứ thế một bước lên mây. Còn giấc mơ về ngôi nhà nhỏ và hai người của Ryu Minseok cứ thế vỡ tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz